Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 300
Sau màn mua đá quý ầm ĩ, hai người đi thêm vài nơi nữa và kết thúc buổi mua sắm một cách suôn sẻ. Họ quyết định chọn một chỗ ngồi tại khu vực có bàn ngoài trời để ăn trưa sớm.
Trên đường phố có rất nhiều cửa hàng bày bàn ghế lộ thiên như vậy. Một bên đang có người biểu diễn để thu hút khách, khung cảnh thật sự yên bình khôn xiết.
Chỉ trừ đúng một điều.
“Trời ạ, lại lên cơn rồi. Lại lên cơn rồi đấy.”
Eberhard vừa ăn nhanh xong đĩa pasta và đang định nếm thử món kem sherbet tráng miệng, liền tặc lưỡi.
Lại là tên lúc nãy. Cái gã Hoàng tử Leo gì đó. Cứ ăn quách trong khách sạn cho rồi, đằng này lại còn dẫn theo cả vệ sĩ bao trọn nguyên một khu bàn ngoài trời.
“Đừng có thái quá như vậy.”
Marcel lẩm bẩm rằng cậu đang để ý những chuyện không đâu.
“Tại ngứa mắt nên thế, ngứa mắt thôi. Gì cơ? Thứ thấp hèn ư? Này! Tao đây từng là Công tước đấy thằng ranh con!”
Eberhard ngồi chính xác ở phía đối diện, cố tình cao giọng như muốn để cho Leonid nghe thấy.
Vài tên vệ sĩ nhìn sang phía này cau mày, Eberhard liền cầm cái thìa nhỏ lên thay vì con dao.
“Hừ, nhìn cái gì?”
Những tên vệ sĩ đã nghe về danh tính của Eberhard đành phải quay mặt đi. Marcel biết lý do tại sao hôm nay Eberhard lại đặc biệt nhạy cảm như vậy.
Tuy không nói ra nhưng chắc chắn cậu đang rất ấm ức vì không được tham gia hội nghị.
Nếu không phải do lệnh của Ludwig, có lẽ cậu đã lật tung mọi thứ lên cũng chẳng lạ.
“Tiêu tùng rồi. Hỏng bét rồi, ăn nhanh rồi về thôi. Đấy, tự nhiên đòi ăn ngoài đường làm gì để rồi gây sự thế?”
Ai là người từng bảo mình không phải trẻ con ấy nhỉ, tầm này thì đúng là trẻ con thật rồi.
“Lỡ lan ra thành vấn đề ngoại giao thì mày tính sao.”
“Cỡ này mà ngoại giao cái gì. À, biết rồi. Không làm nữa là được chứ gì.”
Dù sao thì Marcel cũng xuất thân quý tộc nên ăn pasta trông vẫn rất tao nhã. Còn Eberhard đã ăn xong từ đời nào, giờ đang ăn đến ly kem thứ hai để hạ hỏa.
Hoàng hôn dần buông, mặt đất tối dần và những ánh đèn ngoài trời bắt đầu được thắp lên. Trên quảng trường ngày càng có nhiều thứ để xem, đủ loại âm nhạc đan xen vào nhau tạo nên một bản hòa ca. Dù bất đắc dĩ trở thành khách du lịch nhưng thế này cũng không tệ.
Đó là khi cậu đang ngắm nhìn quảng trường mang không khí lễ hội bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Cái lũ Escar bẩn thỉu này! Dám chạm tay vào đâu thế hả!”
Rầm.
Chiếc bàn ngoài trời ở một góc đổ ập xuống, một ông lão ngã lăn ra đất.
Người Escar.
Họ là dân tộc du mục đã mất nước do cuộc chiến tranh hàng trăm năm trước và lang thang khắp lục địa.
Làn da ngăm vàng, mái tóc đen, và trên mặt lốm đốm những vết sạm do di truyền.
Những người lang thang qua nhiều nước thường sống cuộc đời nay đây mai đó và ăn xin, còn những người định cư thì bị coi là tầng lớp hạ lưu và sống qua ngày đoạn tháng. Thậm chí vì không phải là dân tộc có khả năng sử dụng ma thuật bẩm sinh, nên ngay cả ở những quốc gia ưu đãi pháp sư, họ cũng không được đối xử tử tế.
Ở Eisenwald cũng có người Escar. Tuy nhiên, trước khi Karl Heinrich nắm quyền, tư tưởng thuần huyết của quý tộc Raden đã ăn sâu bén rễ, nên ngoại trừ pháp sư Raden tóc vàng, những người còn lại đều bị đối xử tương tự nhau, vì vậy họ không phải là dân tộc quá nổi bật.
Tuy nhiên, tình hình ở các quốc gia khác lại hoàn toàn trái ngược, và cảnh tượng như vậy chẳng phải là điều hiếm gặp.
“Đang bực mình thì chớ, cái thằng chó đẻ này!”
Trong khi những thanh niên trai tráng biểu diễn kỹ nghệ, thì người già và trẻ nhỏ đi xin tiền thưởng.
Leonid tung cước đá vào người ông lão. Lý do chỉ đơn giản là vì vạt áo bẩn thỉu của ông ta đã lỡ quệt vào người hắn.
Vụ ồn ào ngày càng lớn khiến chủ quán cũng phải chạy bổ ra.
“Xin lỗi ngài. Thành thật xin lỗi ngài. Phụt! Cái giống Escar bẩn thỉu tụi bay mà dám bén mảng tới gần vị này sao!”
Trái với dự đoán của Eberhard rằng gã chủ quán xin lỗi xong sẽ đỡ ông lão dậy, gã lại làm như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó gai mắt lắm, rồi vớ lấy thanh sắt dài ở một góc.
Có lẽ cú ngã đã gây chấn thương nên ông lão không thể gượng dậy nổi. Gã chủ quán chẳng thèm bận tâm, cứ thế giương thanh sắt lên.
Eberhard cau mày chứng kiến toàn bộ sự việc, bỗng nhiên khung cảnh xung quanh lọt vào tầm mắt cậu.
Những âm thanh ồn ào tựa như lễ hội, ánh đèn rực rỡ, dòng người phấn khích, kẻ hát người múa.
Ở một góc khuất là những đứa trẻ và người già đang đi ăn xin. Mỗi khi có người đi qua, thứ họ nhận được chỉ là ánh mắt khinh miệt hoặc sự thờ ơ lạnh lùng.
Thanh sắt đang đe dọa tính mạng ông lão, nhưng đám đông chỉ mải hò reo cổ vũ cho màn múa lửa đang diễn ra, chẳng ai thèm liếc mắt đến vụ xô xát này.
Thanh sắt trên tay gã chủ quán vung về phía người ông lão.
“Có đứng dậy rồi cút ngay đi không? Mày làm quý nhân mất hứng thì tính sao hả!”
“Ôi chao, hự……”
Trước thanh sắt sắp giáng xuống người mình, ông lão nhắm nghiền mắt lại.
Bốp.
Đúng khoảnh khắc đó, Eberhard lao tới chộp chặt lấy cổ tay gã chủ quán.
“Đệch mợ, làm cái trò gì thế hả?”
“M-Mày là thằng nào? Á á á!”
Eberhard gạt chân khiến gã chủ quán ngã chỏng vó trong nháy mắt, sau đó khống chế gã và tước lấy thanh sắt.
Keng.
Thanh sắt vốn nhắm vào ông lão nay giáng mạnh xuống ngay bên cạnh gã chủ quán đang ngồi bệt dưới đất. Cú đánh mạnh đến mức mặt đất bị lõm xuống một mảng.
“Này này, bình tĩnh đi! Bình tĩnh!”
Marcel vội vã lao tới, ôm lấy Eberhard từ phía sau để ngăn cậu lại.
“Đã bảo là không được dùng súng mà!”
“…Nói cái quái gì thế.”
“…….”
“Dùng súng làm cái đếch gì chứ. Mẹ kiếp.”
Eberhard bực dọc ném thanh sắt đi. Dù có giận đến đâu thì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt điều đó.
“Hà, lại là anh sao? Đường đường là Chủ tịch EverTech mà lại đi bao che cho cái thứ hạ đẳng kia, xem ra anh rảnh rỗi quá nhỉ.”
“Này, nói lại xem nào.”
Eberhard trợn mắt trừng trừng nhìn Leonid. Nhưng Leonid cũng có lòng tự trọng của mình nên không hề nao núng.
“R-Rảnh rỗi…”
“Không phải câu đó, nhắc lại câu trước xem nào. Thứ hạ đẳng làm sao cơ? Con người ai cũng như ai cả thôi.”
“Hừ, tưởng anh nói gì hay ho lắm. Chẳng phải anh cũng từng là Công tước à? Một kẻ du mục không tổ quốc lang thang nay đây mai đó như hắn làm sao mà so được với anh, và cả tôi nữa? Nhìn xung quanh mà xem.”
“…….”
“Có ai thèm đếm xỉa gì đến lão già kia đâu. Tộc Escar chỉ là thứ rác rưởi không đáng để bận tâm!”
Lời Leonid nói không sai. Nực cười khi ngay cả những người đi cùng ông lão, cũng chỉ dám liếc nhìn về phía này chứ chẳng ai dám bước tới.
Bởi lẽ nếu lại gần, họ biết thừa mình cũng sẽ chịu chung số phận bị đánh đập. Sự đối xử tệ bạc ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc với họ rồi.
“Này, Leoni cái gì đó.”
“Ta là Hoàng tử! Thật vô lễ!”
“Câm mồm.”
Eberhard nghiến chặt răng.
“Ta khuyên ngươi một câu, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận….”
Bốp.
“……?”
Rầm.
Marcel vừa mới ra sức ngăn cản Eberhard khi nãy, bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt Leonid.
“Á!”
“Hoàng… Hoàng tử!”
Khoan đã, này….
Sao mày lại ra mặt lúc này vậy?
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mắt Eberhard mở to hết cỡ.
Có lẽ vì cú đấm toàn lực của một quân nhân tại ngũ như Marcel, Leonid ngã lăn quay ra đất cùng với chiếc bàn ngoài trời.
“Lũ khốn này to gan thật! Dám đánh Hoàng tử ư!”
Đám vệ sĩ lập tức rút súng chĩa thẳng vào Marcel. Thấy súng xuất hiện, đám đông bắt đầu xôn xao khi nhận ra tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Mặc kệ tất cả, Marcel vừa vẩy vẩy cổ tay đang đau nhức, vừa cúi xuống nhìn Leonid với khuôn mặt sưng vù và khóe miệng đang rỉ máu.
“…….”
Dù không nói lời nào, nhưng theo bản năng, Eberhard nhận ra Marcel đang thực sự tức giận.
Eberhard sải bước tiến lên rồi đứng chắn bên cạnh Marcel.
“Làm, làm cái trò gì thế hả! Đến cha ta còn chưa bao giờ đánh ta! Bắn ngay, giết chết bọn chúng cho ta!”
Mặc cho tiếng gào thét bên cạnh, Eberhard chỉ bình thản lên tiếng.
“Hạ súng xuống.”
“Dù anh có là Chủ tịch EverTech thì chuyện lần này cũng không thể bỏ qua được đâu.”
“Thì cứ việc.”
“…….”
“Ngươi tưởng ta đang cầu xin chắc? Hạ súng xuống. Ta không nói đến lần thứ ba.”
Người đàn ông vừa bắt chuyện với Eberhard thoạt nhìn có vẻ là kẻ chỉ huy nhóm vệ sĩ. Việc gã vẫn giữ được sự bình tĩnh cho thấy gã cũng là kẻ có đầu óc.
Trong khi đó, Leonid vẫn gân cổ gào thét đòi nổ súng.
Eberhard tung ra đòn quyết định.
“Ta là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Cấp dưới của ta sai thì ta xin lỗi. Chuyện dừng ở đây được rồi chứ?”
“Đã thất lễ rồi.”
Danh tiếng của Eberhard cũng lừng lẫy chẳng kém gì chức vị Chủ tịch EverTech. Không đơn thuần là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, mà cậu chính là người đứng đầu tối cao của quân đội Eisenwald.
“Này, đồ chó chết! Bọn bay…!”
“Ngài nên dừng lại đi thì hơn, thưa Hoàng tử. Ngài muốn gây chiến với Eisenwald hay sao!”
“Chiến, chiến tranh ư?”
“Vị đó là người hoàn toàn có thể làm được điều đó đấy ạ.”
Leonid loạng choạng đứng dậy nhờ người dìu đỡ. Theo lệnh của gã chỉ huy, đám vệ sĩ đồng loạt tránh đường.
Giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo, cộng thêm khu vực bàn ngoài trời đã được kiểm soát, khách du lịch không thể nghe rõ cuộc đối thoại cụ thể.
Sự việc chỉ được xem như một vụ ẩu đả nhỏ phát sinh do bênh vực một người Escar mà thôi.
Eberhard lặng lẽ vỗ vỗ vào vai Marcel. Vốn là kẻ hiếm khi gây rắc rối, nên hành động lần này của cậu ta càng khiến Eberhard bất ngờ.
Cậu không nói lời xin lỗi, cũng chẳng nói câu an ủi nào.
“Này, chủ quán.”
“À, vâng!”
“Ta sẽ đền bù mọi thiệt hại của quán, giờ cho ta mượn cái điện thoại chút.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b