Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 30
Bàn tay Karl Heinrich chạm mấp mé vào nơi nhạy cảm giữa hai chân Eberhard. Hắn ngước nhìn gương mặt đang đứng ngồi không yên của anh như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.
Phản xạ đưa hai tay ra chặn Karl Heinrich lại, Eberhard cố điều hòa hơi thở đang dồn dập rồi trừng mắt nhìn xuống hắn với vẻ hung dữ nhất có thể.
“Ý anh là nếu anh chịu nằm dưới tôi ấy hả?”
“Cái người đã sướng đến phát khóc suốt cả đêm hôm đó mà cũng dám nói thế sao.”
“Anh đang nhắc đến chuyện đời nảo đời nào vậy!”
Đó là chuyện của ít nhất ba năm về trước rồi, khi ấy anh chỉ là một tên lính mới tò te, thậm chí còn là đàn em của Karl Heinrich.
Nhưng Trung úy Eberhard giờ đây đâu còn là thiếu niên nữa mà đã là một người đàn ông trưởng thành.
“Sao? Tự ái à? Nếu thấy bất an quá thì bỏ quân hàm ra mà đấu tay đô-!”
Hai tay Eberhard bất ngờ bị kéo tuột lên trên rồi bị ghì chặt cổ tay. Quá bất ngờ, anh cố dùng sức vùng vẫy nhưng chẳng hiểu sao đối phương vẫn trơ ra không chút xê dịch.
Karl Heinrich trườn lên cao hơn, và lần này đến lượt hắn nhìn xuống Eberhard.
“Cậu không nghĩ là đêm đó tôi đã nương tay rồi sao?”
Eberhard làm sao mà không biết cái đêm Karl Heinrich nhắc tới là khi nào chứ. Hắn vừa dứt lời thì ký ức đã hiện về rõ mồn một trong tâm trí anh như mới xảy ra ngày hôm qua.
‘Khoan đã, từ từ nào. Thế mà là nương tay á? Hồi đó tôi suýt chết luôn đấy!’
Eberhard đã bị hành hạ đến tận khi trời gần sáng. Cho dù lúc đó Eberhard bị trúng thuốc đi nữa, thì Karl Heinrich vẫn hoàn toàn tỉnh táo kia mà.
Sau khi chia tay Karl Heinrich, ngay cả lúc nói chuyện với Graf, anh cũng đã phải khổ sở lắm mới nhịn được cảm giác tê liệt như muốn rụng rời cả nửa thân dưới.
Cuối cùng, Eberhard quyết định dùng đến biện pháp mạnh. Đó chính là lấy cấp bậc ra để đè người.
“T-Tôi là cấp trên của anh, là Trung úy đấy nhé!”
“Phận làm cấp dưới mà phục vụ cấp trên thì có gì là xấu đâu ạ?”
Nói cái giọng điệu gì thế không biết? Phục vụ cái khỉ mốc ấy, hắn có chịu nằm dưới đâu mà phục với chả vụ!
Eberhard cảm thấy buồn nôn vì phải vắt óc suy nghĩ trong khi đầu óc vốn đã quay cuồng chẳng còn tỉnh táo.
Karl Heinrich áp sát cơ thể vào người anh, và rồi có thứ gì đó chạm vào giữa hai đùi anh.
“Tránh ra, thằng điên này! Tự nhiên phát dục cái gì vậy!”
Có một sự thật mà Eberhard đã tạm thời lãng quên, đó là trong khi Eberhard đã trưởng thành thì Karl Heinrich cũng ngày càng tiến gần hơn đến hình tượng trong nguyên tác.
Nghĩa là dù có vùng vẫy kịch liệt đến đâu thì anh cũng chẳng thể nhúc nhích nổi.
Nhận ra tiến thoái lưỡng nan, Eberhard chỉ biết rên rỉ ư ử. Karl Heinrich buông tay đang ghì chặt cánh tay anh ra rồi đứng dậy.
“Chà, tôi cũng không có sở thích cưỡng ép người khác.”
Karl Heinrich vừa đứng dậy, Eberhard liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi lại vị trí cũ rồi đưa điếu xì gà lên miệng.
Nhìn dáng vẻ Karl Heinrich phả khói thuốc, Eberhard bỗng thấy hụt hẫng lạ thường.
“Nhưng nếu cậu cầu xin tôi ôm cậu thì lại là chuyện khác đấy.”
Trước thái độ thay đổi chóng mặt, quay lại nói trống không như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Karl Heinrich, Eberhard run rẩy như con cá vừa bị vớt ra khỏi nước.
“C… Có chết cũng không bao giờ có chuyện đó đâu nhé? Anh điên à!”
Thà là người chủ động ôm thì còn nghe được, chứ Eberhard tin chắc rằng đời nào mình lại đi lên tiếng nói những lời đó với Karl Heinrich trước.
“Mới đụng nhẹ một cái đã hưng phấn rồi mà còn già mồm.”
“Cái này là, ờ thì, phàm là con người… là đàn ông thì ai chẳng thế!”
Eberhard vừa lấy hai tay che chắn giữa hai chân vừa cao giọng. Đang ở cái tuổi huyết khí phương cương thì chuyện cương cứng là bình thường thôi mà, khắt khe vừa vừa phải phải thôi chứ! Chưa kể chính hắn là kẻ khơi mào trước còn gì.
Càng nghĩ càng cáu, Eberhard giật lấy chai whisky Karl Heinrich đang uống dở, dốc thẳng vào họng rồi dằn mạnh chai xuống bàn nghe cái rầm.
“Cầu cho anh bị liệt dương đi, cái đồ sao chổi này!”
Nguyền rủa kiểu gì thế không biết. Karl Heinrich chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Xem ra sự dao động trong thoáng chốc kia chỉ là do hắn ảo giác mà thôi. Karl Heinrich quyết định gạt bỏ cảm giác lấn cấn kỳ lạ khi nhìn thấy nụ cười của Eberhard ban nãy, hắn quay mặt đi với vẻ vô cảm, mặc kệ Eberhard.
‘Đúng là tên kỳ quặc.’
***
Tuyết tan, tiết trời ấm dần lên. Những mầm non xanh mơn mởn bắt đầu e ấp ló dạng trên nền đất ẩm ướt.
Xuân đã về. Mỗi độ xuân sang, vạn vật lại đổi thay và chuyển mình.
Đơn cử như—
“Thiếu úy vừa được bổ nhiệm Weber Schmidt! Xin gửi lời chào đến ngài! Vì Eisenwald! Trung thành!”
“Trung thành. Bỏ tay xuống đi.”
Weber Schmidt hạ tay xuống rồi nhìn Eberhard với vẻ căng thẳng tột độ.
Eberhard đặt tay lên vai cậu ta rồi cười khẩy.
“Thả lỏng ra đi, dạo này khỏe không? Thằng nhóc này.”
“Tiền bối ơiii!”
“Vừa nãy còn căng cứng người mà giờ đã giở giọng ‘tiền bối’ rồi sao? Ăn nói với cấp trên thế đấy à?”
“Không dám ạ! Nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Là anh làm đúng không?”
Đôi mắt Weber nheo lại. Thấy Eberhard lảng tránh ánh mắt, cậu ta quả quyết nói.
“Rõ ràng em đã có quyết định về Reigenburz rồi cơ mà! Sao địa điểm đóng quân lại thay đổi chỉ trong vòng một ngày được? Hả? Mà lại còn là Graufeld nữa chứ!”
“Này! Quyết định của cấp trên làm sao mà tôi biết được?”
Ừ, xin lỗi nhé.
Thật ra là tôi đã tác động chút đỉnh đến Đại tá Eric đấy. Tôi bảo là có một người bạn ở Trường Sĩ quan mà tôi rất muốn đưa về đây.
Nhưng mà nếu cậu ở đó thì sẽ bị cô lập và bắt nạt thôi.
Dù là Kang Woo Jin thì cũng đâu có nghĩa là nắm rõ mọi thứ về Eberhard. Nhân vật chính của bộ truyện xuyên không này mang quốc tịch Broneria, nên những nội dung về Eisenwald chỉ được miêu tả vắn tắt hoặc giải thích sơ qua mỗi khi Karl Heinrich xuất hiện mà thôi.
Eberhard buộc phải dựa vào những dữ kiện đó để nhớ lại những gì có thể tận dụng hoặc những sự kiện liên quan đến bản thân.
‘Lý do Weber Schmidt từ bỏ quân ngũ để quay về làm kinh doanh.’
Ở một xã hội vẫn còn nặng nề tư tưởng quý tộc và quân phiệt như Eisenwald, việc từ bỏ nghiệp nhà binh chẳng khác nào từ bỏ con đường thăng tiến.
Khi gặp Karl Heinrich, Weber Schmidt từng kể về việc bị tẩy chay ở Reigenburz.
Đơn vị quân đội Reigenburz nằm gần Feldheim vốn nổi tiếng là nơi bảo thủ và coi trọng quý tộc.
‘Hình như sau này khi Hoàng đế sụp đổ, lũ đó phải quỳ gối van xin Weber thì phải.’
Nghe nói Weber khi đã trở thành doanh nhân thành đạt đã trả thù bọn họ một cách sảng khoái. Nhưng mà, ai biết được chứ.
Liệu những vết thương do bạo hành thời trai trẻ có thể thực sự lành lặn hoàn toàn, chỉ vì người ta đã trưởng thành hơn không?
Cả Weber Schmidt lẫn Eberhard suy cho cùng cũng chỉ mới là những chàng trai trẻ độ tuổi đôi mươi mà thôi.
“Không phải quyết định của cấp trên đâu, mà là quyết định của tiền bối thì có.”
“Trung úy mà đòi can thiệp vào quyền nhân sự thì nghe có lọt tai không hả?”
“Anh xuất thân từ 5 đại gia tộc còn gì.”
“5 đại gia tộc cái nỗi gì, bộ là thần thánh chắc!”
“Nhưng ít nhất thì anh cũng đủ quyền lực để nhờ vả Đại tá Reichenbach chứ. Em nghe đồn tiền bối đang làm mưa làm gió ở Graufeld.”
“Sao lại có cái tin đồn kiểu đấy được nhỉ?”
Mà quan trọng hơn là ai đồn? Ở đây làm gì có Wolfgang, chẳng hiểu kẻ nào lại đi rêu rao mấy tin tức đó nữa.
Eberhard đích thân dẫn Weber đi tham quan pháo đài Feldberg.
Khu nhà ăn vốn tận dụng từ nhà kho nay đã lột xác thành một nhà ăn quy củ đàng hoàng nhờ sự hỗ trợ của Đại tá Eric.
Kể từ khi tính hiệu quả của đại đội Eberhard được kiểm chứng, các đại đội trưởng khác đã liên tục kiến nghị cải tổ lại trung đội, và kết quả là biên chế quân đội đã thay đổi như hiện tại.
“Nhà ăn ạ? Thế tức là đơn vị ra quân mà không có anh nuôi đi theo sao?”
“Đi tác chiến thì cần anh nuôi làm cái gì?”
“Thế còn chuyện cơm nước?”
“Thì cứ khẩu phần chiến đấu mà ăn thôi.”
Anh đã chỉ thị chế tạo loại khẩu phần chiến đấu giản lược, và phần lớn binh sĩ đều dùng loại này.
‘Nội chiến vừa kết thúc là mình phải độc quyền cái này ngay mới được.’
Anh đã chỉ thị cho Graf thành lập EverFood từ trước rồi. Chẳng bao lâu nữa công nghệ đông lạnh sử dụng ma thạch phi tuyến tính sẽ phát triển, khi đó việc sản xuất thực phẩm ăn liền hay đồ hộp bảo quản sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
‘Spam!’
Và thứ mà anh yêu cầu phát triển chính là cực phẩm trong các loại khẩu phần chiến đấu, thịt hộp Spam. Spam đối với người Hàn Quốc là món quà cao cấp không thể thiếu trên mâm cơm ngày lễ, nhưng vào thời Thế chiến thứ hai, nó lại là loại lương thực quân nhu điển hình.
Người ta rải nó nhiều đến mức từ đó mới sinh ra thuật ngữ “thư rác” (spam mail) đấy thôi.
Sau khi tham quan một vòng pháo đài Feldberg, Weber mới nói lên cảm nghĩ của mình.
“Nơi này khác xa so với tưởng tượng của em quá.”
“Khác chỗ nào?”
“Thì pháo đài Feldberg là tiền tuyến mà. Dù không phải là vùng biên giới đi chăng nữa.”
Nếu phải chỉ ra nơi nào xảy ra giao tranh ác liệt nhất tại Eisenwald vào lúc này, thì câu trả lời chắc chắn là Graufeld.
“Nghe nói là pháo đài ở tiền tuyến nên em cứ tưởng nơi này sẽ u ám và tẻ nhạt lắm chứ.”
“Ở đây cũng là nơi người sống. Sao lúc nào cũng sống như vậy được? Mà, đám tang thì đúng là diễn ra thường xuyên thật.”
Trước khi đến pháo đài Feldberg, Eberhard cũng chẳng sùng đạo cho lắm, nhưng vì phải lo liệu tang lễ quân đội nên thành ra anh lại thường xuyên lui tới nhà thờ một cách tự nhiên.
“Tiền bối cũng ra dáng quân nhân rồi đấy.”
“Còn cậu nhìn cái là biết ngay lính mới tò te vừa được bổ nhiệm.”
“Anh quá đáng thế!”
“À, em trai tôi vẫn khỏe chứ?”
Eberhard bước ra ngoài để hóng gió. Nhờ đã đẩy lùi được chiến tuyến nên pháo đài Feldberg giờ đây không còn là nơi tiền tuyến nguy hiểm, đến mức sơ sẩy một chút là pháo kích rơi trúng đầu nữa.
“Tiền bối. À không, Trung úy.”
“Hửm?”
“Em biết là hơi thất lễ nhưng có được phép nói không ạ?”
“Chắc là được? Nhưng hỏi thăm em trai sống tốt không thì sao lại là thất lễ?”
“Thì tại em trai tiền bối là thằng chó mà.”
“Ơ, nó bảo là nó vẫn sống tốt mà?”
Có lẽ vì là em trai nên không liên lạc thường xuyên như Elizabeth, nhưng cứ hễ sắp quên thì lại có một lá thư gửi đến.
Thường thì phân nửa bức thư là những lời chửi rủa Weber vì đã hành hạ nó, phân nửa còn lại là trách móc anh đang làm cái quái gì ở cái chốn Graufeld này, xen lẫn vào đó là những lời than vãn cơm trường sĩ quan nuốt không trôi.
“Sống tốt chứ. Sống quá tốt nên mới thành vấn đề đấy.”
“Gì cơ?”
“Quả nhiên là cậu ta không nói chuyện đó rồi đúng không?”
“Chuyện gì?”
“Vụ cậu ta đi chơi trong kỳ nghỉ phép rồi bị bắt gặp bắt cá hai tay, làm người yêu tìm đến tận Học viện Sĩ quan tát cho một cú ấy ạ.”