Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 299
Dù sao thì cũng là Marcel chứ không phải ai khác, lại là đám cưới với Sophia nên chi chừng đó cũng được.
Cảm giác như bị đào mỏ, nhưng Eberhard tặc lưỡi nghĩ “vui là chính” rồi cùng Marcel chọn nhẫn.
Khi hai người bắt đầu chọn nhẫn, thái độ của nhân viên vốn đang dò xét liền thay đổi hẳn.
“Thưa quý khách, nhẫn ở bên này….”
“Không còn cái khác sao?”
“Chiếc nhẫn và dây chuyền này….”
“Thiết kế chán quá.”
Có một sự thật mới được phát hiện, đó là Marcel cực kỳ khó tính.
Vốn biết cậu ta thuộc kiểu hay cằn nhằn, nhưng không ngờ lại đến mức này. Hóa ra thằng chả ế đến tận tuổi này là có lý do cả!
Eberhard vốn mù tịt về đá quý hay nhẫn, khoanh tay đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chốt được cái nào. Thế này có ổn không đấy?
Eberhard sải bước tiến lại, chỉ tay vào những viên đá quý trong tủ trưng bày ở phía đối diện.
“Mang cả mấy món trong tủ trưng bày đằng kia lại đây xem nào.”
“Dạ?”
Nghe Eberhard nói, nhân viên đang giải thích liền trợn tròn mắt. Gì chứ, sao nào.
Chẳng phải đồ trong tủ trưng bày là để xem sao? Có ai bảo mang cái gì cấm kỵ ra đâu chứ.
“Cứ mang lại đây là được.”
“À, cái đó…. Vâng.”
Nhân viên ngập ngừng đi đến chỗ cửa hàng trưởng thì thầm to nhỏ gì đó. Sau đó liếc nhìn về phía hai người rồi miễn cưỡng gật đầu.
“Kh-Không phải! Lấy hết từ đầu đến cuối kia kìa.”
Thấy nhân viên chỉ định lấy vài món tượng trưng, Eberhard bực bội hét lên. Nếu thế thì bảo mang ra xem làm quái gì.
Nhân viên thở dài, bày hết loạt đá quý từ tủ trưng bày đối diện ra. Vốn để ở tít bên trong khó nhìn, giờ thì tiện rồi.
“Ồ, cái này được đấy chứ?”
Cuối cùng cũng tìm được món sính lễ vừa ý Marcel. Phải rồi, đám cưới mà, phải chọn cho kỹ chứ. Hầy, tự nhiên vạ miệng làm gì không biết.
“Vậy lấy cái đó đi. Chọn có một cái mà sắp hết ngày rồi. Mà cái đó bao nhiêu?”
Eberhard ghé đầu qua vai Marcel ngó vào. Quả nhiên nước đá trông khác hẳn mấy cái trước, có vẻ đắt đỏ, nhưng lại không thấy bảng giá đâu.
Marcel cũng lắc đầu không biết rồi nhìn về phía nhân viên, người nhân viên kia liền toát mồ hôi hột.
“Thưa quý khách. Quý… quý khách thực sự định lấy cái này ạ?”
“Thì sao? Bao nhiêu tiền?”
Marcel không phải móc ví trả tiền, thản nhiên hỏi mà chẳng bận tâm đến giá cả.
“Cái đó….”
“Cái gì? Ai đang xem nhẫn Noir Seren? Bảo mang lại đây ngay!”
Lời nhân viên còn chưa dứt thì phía bên kia đã vang lên tiếng ồn ào. Chủ nhân của giọng nói là một thanh niên trẻ trạc đầu hai mươi, dát đầy đá quý và hàng hiệu từ đầu đến chân, lại có nhiều tùy tùng đi theo, trông cứ như hoàng tộc nước nào đó vậy.
Chà, nhưng đó đâu phải việc của Eberhard và Marcel. Gớm cái giọng to thế không biết, làm người ta chẳng nghe được giá chiếc nhẫn với dây chuyền là bao nhiêu.
“Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?”
“250 triệu ADG ạ. Ch-chưa bao gồm thuế.”
“Thà tặng xe tăng làm quà cưới có khi Thượng sĩ Sophia còn thích hơn ấy nhỉ?”
“Mày điên à?”
“Mẹ kiếp, hèn gì họ giấu kỹ bên trong thế.”
“Thưa quý khách, ngài không nhất thiết phải mua….”
“Lấy đi.”
Eberhard rút một tấm séc trắng từ trong ví ra. Đó là tấm séc trắng được phát hành dưới danh nghĩa Evertech.
“Bao nhiêu nhỉ?”
Nhân viên giật mình thon thót khi thấy cậu rút bút ra định ghi con số vào ngay lập tức.
“Xin chờ chút ạ!”
Trong lúc nhân viên đang ngăn Eberhard lại, gã đàn ông bảo vệ cho thanh niên đang làm loạn kia đã bước tới.
“Xin thất lễ.”
Eberhard vừa coi tủ trưng bày bằng kính là bàn để viết số tiền, quay đầu lại nhìn.
“Nếu các vị đã xem xong dây chuyền và nhẫn ở đó rồi thì tôi có thể mang đi được không?”
Eberhard khẽ đặt bút xuống, liếc nhìn hộp đựng nhẫn và dây chuyền. Bên dưới chiếc hộp sang trọng có ghi dòng chữ nhỏ ‘Noir Seren’.
À, cái mà gã thanh niên nhìn qua đã thấy toát lên vẻ ‘công tử bột phá gia chi tử’ kia đang tìm kiếm, lại đúng là cái mà ông bạn khó tính Marcel của mình đã chọn….
“Không thích đấy?”
“Tôi đang lịch sự yêu cầu.”
Tên vệ sĩ sải bước tiến lại ngay trước mặt Eberhard.
Gớm, cái thằng này đang định dọa nạt ai thế không biết.
Eberhard đang cúi người liền cau mày trên làn da trắng bóc, rồi đứng thẳng dậy.
Gã đàn ông vừa uy hiếp Eberhard thoáng giật mình vì chiều cao vượt trội hơn tưởng tượng của cậu.
“Lịch sự cái khỉ gì, cái này bán rồi biết chưa? Tôi vừa mới mua xong.”
Cạch.
Eberhard đặt tấm séc đã ghi sẵn 250 triệu Ardenrian Gold lên mặt tủ trưng bày bên cạnh.
“Không có đâu, lượn đi.”
Phẩy phẩy.
Eberhard phẩy tay trêu chọc hắn.
“Ngài đang đùa tôi sao?”
“Trông giống đùa lắm hả? Tôi mua trước rồi.”
Khi cậu nhấc tay ra, con số cùng tên công ty Evertech lộ ra rõ mồn một. Evertech là một trong những tập đoàn khổng lồ biểu tượng của Eisenwald, nổi tiếng đến mức không ai ở lục địa Ardenrian là không biết.
“Này! Ta đã bảo mang đá quý ra nhanh lên, sao cứ lề mề thế hả!”
“…Xin lỗi Hoàng tử. Có vẻ như nhẫn và dây chuyền đã được bán rồi ạ.”
Gã đàn ông kia dường như cũng không lường trước được tình huống này, hắn lùi lại thì thầm với gã thanh niên.
Oa. Hóa ra là Hoàng tử cơ đấy.
Eberhard nhìn xuống hắn bằng ánh mắt cá chết. Cơ mà Hoàng tử nước nào vậy nhỉ.
Marcel dùng mũi giày huých nhẹ vào Eberhard rồi thì thầm.
“Cộng hòa Kartsev, là Leonid Vasilyevich.”
“À…. Chỗ đó. Độc….”
Eberhard định nói gì đó thì bị Marcel bịt miệng lại.
‘Quốc gia độc tài?’
Kartsev là một quốc gia nằm ở phía Tây Nam lục địa, một quốc gia độc tài có truyền thống và lịch sử lâu đời.
Hỏi độc tài mà có truyền thống với lịch sử hay không, thì nực cười khi điều đó hoàn toàn có thể. Bề ngoài là chế độ quân chủ lập hiến, nhưng chỉ cho phép một đảng duy nhất, mà Quốc vương lại là Chủ tịch đảng kiêm Chủ tịch Hội đồng quân sự tối cao.
Bọn họ còn tổ chức bỏ phiếu hình thức trong nội bộ rồi khăng khăng rằng mình không độc tài. Cái gì mà không có luật cấm vua làm nghị viên hay tổng thống hay sao đó. Cứ thế từ đời con trai, cứ 4 năm một lần, họ đã cai trị hơn 70 năm rồi.
Bọn họ không phải là khách mời chính thức của Hội nghị Kaleva lần này mà chỉ là quan sát viên, được mời theo hình thức thôi.
Dù sao thì cái tên Kartsev Vasil gì gì đó…. Phát âm khó chết đi được. Có vẻ như vị Hoàng tử đây không hài lòng vì cậu đã nhanh tay mua mất.
“X-Xin thất lễ.”
Người đàn ông trung niên là quản lý cửa hàng bước đến chỗ nhân viên nắm bắt tình hình, và nhân viên đã đưa tấm séc trắng cậu viết cho ông ta xem.
Nhìn thấy tấm séc trắng, sắc mặt quản lý cũng tái mét.
“Thưa Hoàng tử. Thành thật xin lỗi, đúng là vị này đã mua trước rồi ạ.”
“Câm mồm. Lúc ta bảo đến xem thì chuẩn bị ngay là được rồi còn gì!”
“Tôi sẽ chuẩn bị loại đá quý tương tự khác….”
“Này, tên lêu nghêu kia. Ta không biết kẻ thấp hèn như ngươi làm thế nào mà đòi mua cái đó, nhưng ta sẽ đặc cách cho ngươi quyền được nhường lại cho bổn vương.”
“…….”
“Đưa ra đây ngay.”
“500 triệu Ardenrian Gold.”
Ngay khi Marcel định xen vào bảo thôi chọn cái khác, thì Eberhard đã chen ngang.
“Dù sao cái này là tôi mua rồi mà? Nhường với nhịn cái gì. Mua đi. 500 triệu.”
“Ngươi định bán lại cái thứ mua 250 triệu với giá 500 triệu sao?! Cái tên côn đồ này! Đừng có nói nhảm.”
“Không mua thì biến giùm.”
“Tên vô lễ này! Ngươi dám không biết ta là ai sao!”
“Chẳng phải là Hoàng tử Leonid Vasilyevich của Cộng hòa Kartsev sao.”
Có vẻ hài lòng vì đối phương nhận ra thân phận trước cả khi xưng tên, mặt hắn hơi ửng đỏ và mũi hếch lên.
“Hừ, đã biết bổn vương là ai mà còn dám làm chuyện vô lễ như thế.”
Bổn vương cơ đấy. Hắn có thể thốt ra những lời sến súa như vậy mà không ngượng mồm.
“Aigoo, Hoàng tử ranh con à.”
“…….”
“Thế nhóc có biết ta là ai mà dám láo lếu không?”
“Ha! Bổn vương không cần biết tên thường dân như ngươi là ai! Này, mang đá quý lại đây cho ta ngay!”
“Thành thật xin lỗi nhưng không được đâu ạ. Thưa Hoàng tử.”
Quản lý cửa hàng bước lên phía trước, liên tục cúi đầu. Đó là bởi ông ta đã nhìn thấy cái tên ghi trên tấm séc chậm hơn nhân viên một nhịp.
“Vị kia đã mua trước rồi nên chúng tôi cũng không còn cách nào khác ạ.”
“Hừ, hắn là ai chứ!”
“V-Vị kia là….”
Quản lý nuốt nước bọt, khó khăn mở lời. Ông thầm cầu mong rằng mình không nhìn nhầm.
“Là Ch-Chủ tịch tập đoàn Evertech ạ.”
“…Cái gì? Không thể nào!”
“Đó là sự thật. Trong số các tấm séc do Evertech phát hành, người duy nhất có thể sử dụng tấm séc mang số hiệu 001 chính là Chủ tịch Evertech, ngài Eberhard von Friedrich.”
Khuôn mặt Leonid trắng bệch. Evertech hiện là siêu tập đoàn đứng đầu về vốn hóa thị trường chứng khoán Ardenrian.
“Muốn tiếp tục không? Hay là ngoan ngoãn rời đi?”
“Ư ư. L-Lần sau ta đến mà không chuẩn bị tử tế thì ta sẽ không để yên đâu! Đi thôi!”
Gã đàn ông khác đứng cạnh Leonid thì thầm thêm điều gì đó khiến hắn run lên bần bật.
Khi đám người đó đi khỏi, Eberhard mới có thể thanh toán tiền nhẫn và dây chuyền trong yên bình….
“Mày định mua cái đó thật hả?”
“Nãy bảo mua rồi mà.”
“Thì là cái đó…. 250 triệu thì xe tăng…. bao nhiêu phát đạn pháo….”
“Cảm ơn tiền mừng cưới nhé. Bạn hiền.”
Nhẫn và dây chuyền được quyết định sẽ gửi đến phòng khách sạn nơi Eberhard đang ở.
Marcel vỗ vỗ vào vai Eberhard và cười rạng rỡ.
Thằng này thích ra mặt luôn kìa.