Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 298
Bắt đầu từ Cộng hòa Rubel, nội chiến hoặc sự bất mãn xã hội bùng nổ dưới dạng các cuộc biểu tình lẻ tẻ ở nhiều quốc gia.
Những thay đổi xã hội cấp tốc do Cách mạng Ma thạch, việc bãi bỏ chế độ quý tộc ở một số quốc gia và mâu thuẫn giai cấp. Thế giới chao đảo vì Đại khủng hoảng, nhưng thực ra ngay cả trong thời kỳ kinh tế bong bóng, người dân thường cũng đã sống rất chật vật.
Cộng hòa Kaleva.
Tuy diện tích nhỏ nhưng Cộng hòa Kaleva lại nằm giao thoa giữa nhiều quốc gia, thường trở thành nơi hội họp của các nước trung lập và các cường quốc.
Ba năm sau Đại khủng hoảng, một hội nghị hòa bình được tổ chức tại thủ đô Arden.
Đương nhiên Eisenwald cũng tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Bao gồm Thủ tướng Karl Heinrich Stein cùng các trợ lý và đội ngũ nhân viên, Bộ trưởng Nội vụ Ludwig, Bộ trưởng Thương mại Oliver Feldman, v.v.
Còn Eberhard thì….
“Aiss, cái quái gì thế này.”
Địa điểm tổ chức hội nghị nằm trong một phòng hạng sang của khách sạn gần lâu đài Rubis, vốn là vương thành của Vương quốc Rucella, tiền thân của Cộng hòa Kaleva. Chính xác hơn là cậu đang bị nhốt ở đó.
“Sao tôi lại không được đi chứ!”
Ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, Eberhard giậm chân thình thịch, nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
Cách đây không lâu, Blitzdeck đã được chia tách và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, các công ty quân sự vốn được gộp chung để sản xuất trước đây cũng được tách ra.
Airventa là công ty chuyên sản xuất máy bay, và đã chế tạo bán chiếc máy bay dân dụng đầu tiên của Eisenwald.
Và Luxia Air, công ty con của Airventa, đã được chỉ định là hãng hàng không quốc gia của Eisenwald.
Hỏi là vừa sản xuất máy bay vừa vận hành hãng hàng không có được không ấy hả? Có luật nào cấm đâu.
Eisenwald đang dần phê duyệt cho phép du lịch nước ngoài có điều kiện. Dù sao việc bay đến Cộng hòa Kaleva trên chuyên cơ Thủ tướng A-1 của Airventa cũng rất thú vị.
Vấn đề nảy sinh ngay trên chuyên cơ.
“Cậu không cần tham gia hội nghị.”
“Dạ? Ngài đang nói chuyện trên trời dưới biển gì thế ạ? Tôi á?”
“Thế ngoài cậu ra còn ai nữa? Ta đã bàn xong với Thủ tướng Karl rồi, cứ biết thế đi.”
Nhân vật duy nhất có thể ra lệnh không chính thức cho Eberhard, người đứng thứ hai tại Eisenwald, chính là Bộ trưởng Ludwig kiêm cựu Thủ tướng.
Eberhard nhìn Karl Heinrich với khuôn mặt ngơ ngác.
“Quyết định vậy rồi.”
Vậy rồi là sao? Hai người thông đồng chơi khăm tôi đấy à?
Eberhard tuy hoang mang nhưng cũng không thể hùng hổ chất vấn trước mặt các nhân viên thực vụ.
Nghe đâu Hegen đã phải mời Simon đi uống rượu và cúi đầu xin lỗi mấy lần, vì Eberhard suýt bị lên báo do tính khí nóng nảy. Thậm chí Simon còn phải gọi điện trực tiếp van nài: ‘Lần sau làm ơn kiềm chế bớt cái tính đó lại giùm tôi.’
Dù là độc tài quân sự hay gì đi nữa, chính miệng cậu đã hứa đảm bảo tự do báo chí xuất bản nên không thể không giữ lời.
“Đừng có mà quyết định vậy rồi hay chưa, giải thích cho tôi xem chuyện là thế nào đi. Tôi đang hoang mang đến mức chẳng biết nói gì đây này.”
Eberhard ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Ludwig. Tuy có hơi ngạo mạn, nhưng mà, đã đến tận nơi rồi lại đột ngột bị gạt ra rìa mà không rõ lý do thì ai chẳng thế.
Chẳng lẽ không được phép làm mình làm mẩy chút đỉnh sao.
Ludwig đã giữ Eberhard lại và thuyết phục đủ điều. Dù giải thích dài dòng nhưng trọng tâm thì rất đơn giản.
Sau khi Hoàng gia mất quyền lực, Eisenwald chuyển sang thể chế nhị nguyên quân sự – chính trị. Tuy không can thiệp quá sâu vào chính trị, nhưng có thể coi như quân đội vẫn nắm chắc trong tay quân sự và các ngành công nghiệp liên quan.
“Ý ngài là sự hiện diện của tôi, biểu tượng của chính quyền quân sự Eisenwald, có thể gây áp lực chứ gì?”
“Thì là hội nghị hòa bình mà. Với lại quân lực Eisenwald đâu có vừa?”
Chậc.
Về khoản đó thì cậu không còn gì để nói. Khác với các nước khác, Eisenwald gần như không cắt giảm chi phí quân sự ngay cả trong thời kỳ Đại khủng hoảng.
Trong khi các nước khác giờ mới hớt hải lo tăng cường lại lực lượng quân sự đã bị cắt giảm trong Đại khủng hoảng, thì việc tăng cường quân sự đâu phải chuyện một sớm một chiều?
Thêm vào đó, Eberhard không tiếc tiền cho việc nghiên cứu và phát triển vũ khí mới. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho việc cắt giảm ngân sách. Lại thêm việc bảo mật kỹ thuật triệt để, nên không chỉ quân lực mà cả trình độ kỹ thuật cũng rất đáng gờm.
Vấn đề nằm ở chỗ tất cả những điều đó đều là thành quả của Eberhard và một vài quân nhân.
Có vẻ họ cho rằng dù là thể chế nhị nguyên, nhưng chỉ cần Eberhard muốn thì có thể ra tay trừng trị bất cứ lúc nào.
Ludwig xuất thân là cựu Bộ trưởng Lục quân, đã ra mặt thuyết phục thì còn gì chuẩn xác hơn nữa.
Thế là Eberhard bị gạt ra khỏi hội nghị.
Trên máy bay, do tình cảnh khiến cậu cảm thấy không thể đòi đi theo được nên đành ưng thuận, nhưng giờ bị bỏ lại bơ vơ như kẻ thừa thãi, ý nghĩ hối hận vì đã đồng ý không đi cứ thế trào lên mãnh liệt.
Quân tử nhất ngôn nên cậu đành ngồi giải quyết công việc mang theo. Nhưng vì đã làm hết sạch những việc có thể làm ở nước ngoài nên giờ chẳng còn gì để làm nữa.
Mà cũng chẳng thể cứ thế nốc rượu như ông chú nào đó được.
Có lẽ biết Eberhard sẽ không chịu ngồi yên, Ludwig đã đích thân cử Marcel, bạn của Eberhard đến canh chừng.
“Mày nói câu đó mấy lần rồi đấy? Này, mày không nghĩ cho lập trường của tao khi tự nhiên bị lôi đến đây làm bảo mẫu à?”
“Tao là trẻ con chắc?”
“Nghĩ lại mấy cái rắc rối mày gây ra đi. Đến trẻ con còn ít gây chuyện hơn mày đó”
Cỗ máy tạo rắc rối.
Hoặc là một kẻ nghiện công việc nặng đến mức nếu không có việc thì sẽ tự vẽ ra việc để làm.
“Nếu đã định thuyết phục tao thì phải mang thêm việc đến chứ! Đồ ngốc!”
“Khối lượng công việc mày vừa xử lý cũng đã đủ vô lý lắm rồi đấy biết không?”
Trong mắt Marcel, chỉ vì chán mà cậu đã làm xong cả những việc có thể để về nước rồi làm, nên đám tùy tùng và nhân viên thực vụ sắp bị dội bom công việc ngay khi Eberhard trở về thật đáng thương.
Eberhard đang nhâm nhi ly Ice Americano bỗng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Đi đâu đấy.”
“Aizz mặc kệ tao, cứ thế này chắc mày bám theo vào tận nhà vệ sinh mất?!”
“Ngài ấy dặn nếu cần thiết thì cũng phải làm thế.”
“Rốt cuộc mày nhận được bao nhiêu tiền mà làm đến mức này hả!”
“Nhận gì mà nhận, là mày thì mày có dám trái lệnh của ngài đương kim Bộ trưởng, cựu Thủ tướng kiêm Đại tướng Lục quân không?”
À, nói thật thì bảng thành tích đó đúng là hơi bị gian lận. Thậm chí Ludwig vì Eberhard mà đến giờ vẫn còn đang tại chức.
“Ngột ngạt quá nên tao định đi hóng gió chút. Mày đi cùng không?”
“Định gây rắc rối….”
“Không có, đi tham quan thôi.”
Dù khách sạn có rộng lớn và sang trọng đến đâu, nhưng cứ bị nhốt mãi trong phòng hạng sang thì cũng thấy bí bách. Đã thế lại còn là đang ở nước ngoài nữa chứ.
Eberhard thay sang thường phục rồi cùng Marcel rời khỏi khách sạn. Vì khách sạn nằm ngay giữa khu phố sầm uất đắt đỏ nhất, nên chỉ cần đi bộ vài phút là đã thấy các cửa hiệu san sát nhau.
“Yên bình đến phát ớn.”
“Yên bình là yên bình chứ phát ớn cái gì? Ăn với chả nói.”
“Mẹ kiếp, thà là Weber còn hơn.”
Ban đầu Marcel còn e dè Eberhard, nhưng sau vài lần tiếp xúc thì giờ chẳng còn gì phải kiêng nể nữa.
Eberhard cũng vì nể tình đồng chí cùng cấp Đại tá, nên khó mà đối xử tùy tiện với Marcel như với Weber được.
“Định đi mua sắm à?”
“Ừ, cũng chẳng có việc gì làm…. Nghe bảo phố mua sắm Arden nổi tiếng lắm.”
“Mày mà cũng biết mấy cái đó á?”
Eberhard được cả thiên hạ công nhận là tên cuồng quân sự của Eisenwald, vốn nổi tiếng là hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài quân đội.
“Clara bảo tao đấy. Cô ấy nói đây là phố thời trang.”
Cậu có nghe cô ấy dặn tiện thể thì mua vài mẫu trang sức hay cái gì đó về. Lẽ ra cậu định sai cấp dưới đi mua, nhưng đã lỡ ra ngoài rồi thì tiện thể mua vài món mang về luôn.
Nhân dịp hiếm hoi này cũng phải mua chút quà cho bọn trẻ chứ. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới được thảnh thơi dạo phố mua sắm bằng chính đôi chân của mình như thế này.
“Này, cứ thế xông vào nơi trông đắt tiền như vậy….”
“Thì sao? Mình là khách mà.”
Eberhard đẩy cửa bước thẳng vào cửa hàng trang sức đắt tiền nhất.
“Kính chào quý khách.”
Khi hai người bước vào, nhân viên cửa hàng niềm nở chào đón. Eberhard đút tay vào túi quần, lướt mắt qua những món trang sức và đá quý được trưng bày trong tủ kính.
Hừ, gọi là đá quý chứ rốt cuộc cũng chỉ là mấy cục đá được mài giũa đẹp đẽ thôi mà? Đắt thì đắt được đến đâu chứ….
Đến đâu….
“Hả?”
Eberhard tưởng mình nhìn nhầm số 0. 200 triệu AG?
Tính ra tiền Hàn thì ngót nghét 6 tỷ won.
C-Cái cục đá quái gì mà….
Phựt.
Eberhard quay ngoắt đầu lại nhìn Marcel rồi cười gượng gạo.
“Ha ha, ha ha ha ha. Đắt ghê nhỉ?”
200 triệu AG thì mua được bao nhiêu đạn pháo chứ, cái cục đá bé bằng móng tay mà giá ngang ngửa một chiếc xe tăng á? Thật là, cạn lời luôn.
“E hèm.”
Khi thấy Eberhard thì thầm to nhỏ với Marcel, cái gã quản lý cửa hàng hay gì đó hắng giọng ra vẻ nhắc nhở.
Cảm giác khó chịu thế nhỉ?
Ta đây đôi khi có thể không cần sĩ diện, nhưng tiền thì có thừa đấy nhé?
“Thôi bỏ đi, cứ….”
“Bỏ cái gì mà bỏ! Hứng lên rồi. Tao sẽ mua cho mày một chiếc nhẫn cưới.”
“Không được đi họp nên mày phát điên rồi hả?”
“Cứ coi như tao đi tiền mừng cưới trước đi.”
“Tao chọn thật đó?”
“Chọn đi.”
Eberhard này đã nói là làm, chuẩn men đích thực đấy.
Marcel như chỉ chờ có thế, tiến ngay lại tủ trưng bày và soi xét kỹ lưỡng mấy chiếc nhẫn đá quý.
…Cơ mà, ít nhất cũng phải từ chối lấy lệ một lần chứ nhỉ?
Quá đáng thật.