Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 296
Eberhard lôi Karl Heinrich ra khỏi bồn nước, gạt phăng chiếc khăn đang che hạ bộ anh sang một bên.
Cậu cúi người xuống, dùng hai tay vuốt ve nơi đó của Karl Heinrich rồi khẽ liếm lên đầu khấc.
Mùi nước hòa quyện cùng mùi hương cơ thể đã lâu không ngửi thấy khiến thân thể Eberhard bất giác nóng ran.
“Chẳng phải là cậu thèm khát được ngậm nó sao?”
“Im đi. Ưm…”
Eberhard há to miệng ngậm lấy nó. Khi lưỡi và hơi ấm chạm vào, cậu cảm nhận rõ rệt thứ đó trong khoang miệng đang dần cứng lại.
Karl Heinrich nhịn tiếng rên rỉ dâng lên từ cổ họng, đưa tay vén lọn tóc mái rũ xuống của Eberhard.
“Hự.”
Chạm mắt nhau, Eberhard cười nhếch mép đầy khiêu khích rồi đẩy sâu thứ đó của Karl Heinrich vào tận cuống họng. Cảm giác thắt chặt bất ngờ khiến nó giật nảy lên.
Hơi nóng từ bể nước sau lưng, cộng với thân nhiệt tăng cao khiến mồ hôi vã ra như tắm.
“Dâm đãng thật. Chắc chẳng ai ngờ đường đường là Tổng Tham mưu trưởng mà lại dâm thế này đâu.”
Ai mới là người nên nói câu đó chứ?
Cậu là Tổng Tham mưu trưởng, nhưng Karl Heinrich còn là Thủ tướng cơ mà.
Eberhard không đáp, chỉ nhếch mép cười. Cảm giác đầu khấc căng cứng thúc vào sâu trong họng khiến toàn thân cậu tê dại.
“Hự, cậu…”
Bàn tay đang vuốt tóc mái chuyển sang túm chặt lấy tóc Eberhard. Ngay sau đó Karl kéo cậu về phía mình. Cự vật đâm sâu lút cán trong nháy mắt khiến khóe mắt Eberhard ầng ậc nước.
“Khụ, khụ…!”
Karl Heinrich buông tay sau khi tự ý thúc hông vài cái, Eberhard gục xuống sàn ho sù sụ. Nước bọt hòa lẫn với dịch nhờn trào ra khỏi miệng.
Karl Heinrich cúi xuống đặt tay lên má Eberhard.
“Thích không?”
“Hừ.”
Muốn phủ nhận cũng chẳng được vì Eberhard vốn dĩ không ghét việc bị đâm sâu như vậy, nên đành nín thinh.
Cảm giác như mình vừa thua cuộc, Eberhard tắm rửa thật kỹ với đầy bọt xà phòng.
Một lúc lâu sau, cậu tắm xong và bước ra.
“Phù! Quả nhiên tắm xong làm lon bia là tuyệt nhất!”
Cách đây không lâu EverFood đã phát triển thành công bia lon. Eberhard đã bán bằng sáng chế này cho các công ty khác với mức phí bản quyền rẻ bèo.
Không chỉ một hai cái, cậu đã bán đi vô số bằng sáng chế theo cách này mà chẳng hề tiếc nuối. Điều đó có thể thực hiện được là vì mục đích của Eberhard không chỉ nằm ở việc phát triển EverTech.
“Cũng không tệ.”
Karl Heinrich ngồi đối diện cũng uống bia cùng Eberhard. Có lẽ vì lâu lắm mới được nghỉ ngơi thoải mái nên căng thẳng nhanh chóng tan biến.
Eberhard tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Karl Heinrich. Karl Heinrich đang khoác chiếc áo choàng tắm màu đen, bàn tay Eberhard cứ liên tục vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh.
“Này, sao tôi thấy người cậu càng ngày càng đẹp hơn tôi thế nhỉ?”
Từ hồi lên làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng thì không đi huấn luyện dã chiến được nữa, có lần đi thử rồi bị Marcel vác súng đuổi theo, nhưng cậu vẫn chăm chỉ tập luyện đều đặn mà.
“Tôi cũng tập mà.”
“Tôi tập còn nhiều hơn anh đó, làm gì có chuyện ít hơn…”
Eberhard nhìn lại cơ thể mình vẻ đầy ấm ức.
“Dạo này thể lực cậu có vẻ tốt hơn đấy, đừng có lo.”
“Điêu.”
Eberhard bĩu môi vẻ không phục. Cậu leo lên người Karl Heinrich.
Eberhard vừa nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh vừa cởi bỏ chiếc áo choàng. Cậu quàng tay qua cổ đối phương rồi chủ động áp tới, quấn lấy đầu lưỡi anh.
“Ưm…”
Bàn tay Karl Heinrich mơn trớn mặt trong đùi Eberhard. Mỗi nụ hôn lại khiến nhiệt độ bên trong cơ thể nóng lên từng chút một.
“Hưm.”
Vừa dứt môi ra, tay Karl Heinrich đã đỡ lấy sau eo cậu. Tay kia tháo tung dây buộc áo choàng của Eberhard.
Chiếc áo choàng trượt khỏi vai, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi của Eberhard.
“Càng ngày càng dâm đãng.”
“Ai mới là người… ưm, nên nói câu đó chứ…”
Lưỡi Karl Heinrich liếm láp ngực Eberhard. Từng ngóc ngách trên cơ thể, nơi nào tay và môi anh lướt qua đều nóng rực như lửa đốt. Eberhard bám chặt lấy Karl Heinrich, anh liền nhổm dậy bế cậu về phía giường rồi đặt nằm xuống.
Karl Heinrich đè lên trên, cả hai điên cuồng khám phá cơ thể nhau không chút ngần ngại.
Eberhard vuốt ve cự vật của Karl Heinrich rồi cọ xát với cái của mình. Mỗi lần da thịt chạm nhau, một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc từ đầu đến chân khiến cậu như muốn phát điên.
‘A, chết tiệt.’
Nếu được thứ đó đâm sâu vào bên trong thì sẽ sướng đến mức nào nhỉ, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cơ thể Eberhard đã nóng ran lên rồi.
Eberhard áp sát hạ bộ vào nhau rồi lắc lư hông. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên bên tai đầy kích thích.
“Hư, ưm…”
Có lẽ do đã quá hưng phấn từ trước nên Eberhard ra sớm hơn dự kiến. Tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và hạ bộ Karl Heinrich.
Eberhard cúi người xuống, ngậm lấy cự vật đang sưng tấy đỏ ửng của Karl Heinrich.
Một bên má phồng lên vì ngậm trọn thứ to lớn đó trong miệng. Eberhard chổng mông lên, đưa tay ra sau tự nới lỏng bên trong mình.
“Đừng có mà… sướng một mình.”
Karl Heinrich đẩy Eberhard đang ngậm bộ phận của mình ra. Nhìn cái vẻ chép miệng đầy tiếc nuối của cậu, hạ bộ anh thoáng chốc nóng bừng lên.
“Chiều mai tôi mới phải đi làm.”
“Đừng có khiêu khích.”
“Không thích đấy thì sao?”
Cái thói lẳng lơ ấy, già đầu rồi mà vẫn y nguyên, chắc là bản tính trời sinh rồi. Karl Heinrich nắm lấy đùi Eberhard tách ra, rồi dùng tay mở rộng bên trong. Eberhard đặt tay lên vai Karl Heinrich, thì thầm vào tai anh.
“Hôm nay làm mạnh bạo cũng được đấy.”
“Không thích.”
“Hả, gì cơ? Á!”
Karl Heinrich gạt tay Eberhard ra, dồn trọng lượng cơ thể đẩy ngón tay vào bên trong.
“Anh, có thế thôi mà cũng dỗi… ưm…!”
Ngón tay Karl Heinrich ấn mạnh, xuyên vào bên trong Eberhard. Cảm giác tê dại khiến Eberhard run rẩy.
Giờ đây anh còn hiểu rõ cơ thể Eberhard hơn cả cơ thể chính mình.
“Anh… ư hư…”
Chưa kịp nói hết câu thì chiếc lưỡi nóng hổi đã tràn vào khoang miệng Eberhard. Eberhard quàng tay qua cổ Karl Heinrich, dùng chân quấn chặt lấy người anh.
“Đừng có vội.”
“Rõ ràng là muốn cho vào ngay rồi còn gì.”
Eberhard rơm rớm nước mắt vì kích thích, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.
“Lần nào cũng thế, cậu giỏi khiêu khích thật đấy.”
“Ha a, a ưm…”
Tưởng như y định rút ngón tay ra, nhưng rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve bên trong mà tiến vào. Đôi chân Eberhard lơ lửng giữa không trung càng kẹp chặt lấy người Karl Heinrich.
“Nhưng chưa được đâu.”
“Gì cơ?”
“Hôm nay tôi có hứng làm thật chậm rãi.”
Eberhard thì đòi làm mạnh bạo, nhưng biết sao được, Karl Heinrich lại muốn thời gian hôm nay trôi qua thật chậm.
Cảm giác bất an khiến Eberhard hoảng hốt, điều đó truyền thẳng đến Karl qua sự co thắt ở bên trong.
“Ha, a ưm… ưm… Khoan đã, ha, ư… chỗ đó, nữa đi…”
Chết tiệt. Mẹ kiếp.
Nỗi bất an của Eberhard đã thành hiện thực. Karl Heinrich chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt Eberhard. Mỗi lần cơ thể cọ xát, cự vật đang căng cứng lại đau nhói.
Bất cứ nơi nào bàn tay lướt qua, cơ thể đều râm ran ngứa ngáy như đang gào thét rằng vẫn chưa đủ. Khi ngón tay Karl Heinrich ấn sâu vào bên trong, đồng thời nắm lấy cự vật của Eberhard mà xóc, cả người cậu nảy lên bần bật.
Cơ thể run rẩy dữ dội kèm theo những âm thanh mà chính cậu cũng khó tin là phát ra từ miệng mình.
“Ư… a ư…!”
Bàn tay đang bịt lấy quy đầu vừa buông ra, tinh dịch cùng chất lỏng trong suốt trào ra muộn màng.
“Cậu…”
Chỉ mới dùng tay thôi mà đã ra đến mức này, sự hụt hẫng ập đến muộn màng khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Eberhard duỗi chân, dùng đầu ngón chân chạm vào rồi vuốt dọc theo cự vật của Karl Heinrich. Có lẽ vì đã nhẫn nhịn đến cực hạn, vật đó đang cương cứng, nổi gân xanh đầy hung hãn.
“Cái này cậu định để dành làm cảnh à?”
“Đừng có lo, tôi cũng đang định cho vào đây. Cậu không biết bây giờ trông mình ra cái dạng gì đâu nhỉ.”
“Sao mà không biết chứ.”
Eberhard vuốt mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên. Dư âm kích thích chưa tan khiến cơ thể vẫn run rẩy theo quán tính. Karl Heinrich nắm lấy cổ chân Eberhard kéo lại gần, khẽ chạm thứ đó của mình vào cửa mình cậu.
Mới chỉ chạm nhẹ ở bên ngoài thôi mà bên trong đã ngứa ngáy đến phát điên. Cửa mình hé mở, đón nhận cự vật từ từ tiến sâu vào tận cùng.
“Hư a… a, a ưm…”
Lời nói muốn làm chậm rãi không phải là nói suông. Nếu là bình thường thì anh đã thúc mạnh ngay rồi, nhưng hôm nay Karl Heinrich lại di chuyển từ tốn như thể đang thám hiểm bên trong Eberhard.
Do đã ướt đẫm từ trước, tiếng nước nhớp nháp vang lên đầy dâm dục kích thích thính giác. Eberhard dang rộng hai tay, Karl Heinrich lập tức cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu, quấn quýt đầu lưỡi.
Những kích thích liên hồi khiến Eberhard chẳng còn chút tỉnh táo nào. Karl Heinrich hạ thấp người hơn nữa, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm thấp.
“Eberhard.”
“…Hửm?”
“Tôi yêu cậu.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến mặt Eberhard đỏ bừng, bên trong co thắt lại chặt cứng. Cậu cố nhịn tiếng rên, nghiến răng cười khẩy.
“Giờ này còn bày đặt.”
Sến súa thế không biết.
Nhưng đúng như lời Karl Heinrich nói, đêm hôm ấy quả thực rất dài.