Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 295
“Nãy Cha bảo con phải làm đến chức Thủ tướng cơ mà.”
“Ta với Karl chống lưng cho là quá đủ rồi còn đòi hỏi gì nữa. Đã thế mà còn không làm được thì chịu chứ biết sao.”
“Tóm lại là vẫn phải tự lực cánh sinh ạ.”
“Đã là thằng đàn ông thì tự mình mà ghi danh với đời.”
Eberhard cảm thấy với tư cách cha nuôi, cậu đối xử với Woo Jin cũng đâu đến nỗi tệ. Có vẻ Woo Jin cũng hiểu điều đó nên chỉ im lặng rót đầy ly cho Eberhard.
***
[ADEX vượt mốc 1.000, phát súng hiệu báo hiệu tái thiết quốc gia, chỉ số ADEX khôi phục mốc 1.000 sau 17 tháng.]
[Tăng 47% so với đáy Đại khủng hoảng, hiệu quả từ gói ngân sách bắt đầu rõ rệt.]
[ADEX bật tăng, động thái thu hút đầu tư trở lại.]
[Giới tài chính, tranh luận ‘Hồi phục hay chỉ là cú nảy’ lại nóng lên.]
Chỉ số ADEX (Eisenwald Dominion Exchange Index), chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Eisenwald Dominion, đã vượt qua con số 1.000.
So với thời điểm trước Đại khủng hoảng, khi bong bóng kinh tế đẩy chỉ số lên tới 2.000 thì con số này chỉ bằng gần một nửa, nhưng việc kéo nó từ đáy 600 lên được đến đây đã là một thành tựu đáng nể rồi.
Vốn dĩ thời Đại khủng hoảng nó tăng phi mã một cách vô lý thôi.
“Xong rồi!”
Vừa họp xong, cậu rảo bước thật nhanh về văn phòng, giải quyết nốt đống giấy tờ rồi đứng dậy.
Cốc cốc.
Đang lúc mặc áo khoác chuẩn bị về thì Marcel bước vào.
“À, về đấy à?”
“Chắc là thế… Sao vậy?”
Ánh mắt Eberhard rơi vào tập hồ sơ trên tay Marcel. Không thể nào, làm ơn đừng mà.
“…”
“…Thôi bỏ đi, mày về đi.”
“Ơ, thật á?”
“Định nhờ mày xử lý nốt chỗ này thôi mà.”
Nhìn cái ánh mắt thiết tha gào thét ‘Không! Đừng mà!’ của Eberhard, Marcel chẳng nỡ mở miệng bắt cậu làm ngay.
Hơn nữa tập hồ sơ này cũng không gấp đến mức cần Eberhard phê duyệt ngay lập tức. Lại đang là chiều tối cuối tuần, mấy hôm nay Eberhard cũng ngoan ngoãn chứ không viện cớ đi thị sát hiện trường để chuồn êm như mọi khi, nên Marcel quyết định châm chước cho một lần.
“Làm xong trước chiều mai là được.”
Marcel đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của Eberhard. Cậu reo lên sung sướng mà chẳng thèm liếc qua đống giấy tờ lấy một cái.
“Hoan hô!”
“…Vui thế cơ à? Có phải trẻ con đâu mà.”
Tuy không được báo chí đưa tin công khai, nhưng chuyện Eberhard và Karl Heinrich qua lại với nhau thì trong giới thân cận ai nấy đều đã rõ mười mươi.
Dù chế độ quý tộc đã bị xóa bỏ nhưng văn hóa ấy đâu thể biến mất trong một sớm một chiều, nên mọi người vẫn giữ cái thái độ biết tỏng mà cứ giả vờ như không.
Dù gì theo Marcel biết, hai người họ đã quen nhau từ hồi còn ở trường Sĩ quan, đến giờ xem ra tình cảm vẫn rất tốt đẹp.
“Đương nhiên là vui rồi. …Cơ mà, mày có tư cách gì mà nói câu đó hả?”
“Khụ.”
Nghe đâu Marcel mới cầu hôn thành công Sophia cách đây không lâu. Khác với gia thế nhà Marcel, gia đình Sophia chỉ là dân thường, chẳng phải tầng lớp Bergents hay trung lưu gì.
Thậm chí cô ấy còn là trụ cột gia đình.
Trái với lo ngại về sự chênh lệch gia cảnh, gia đình Marcel có vẻ sốt ruột vì con trai mãi không chịu lấy vợ, nên giờ rước ai về cũng được.
Thậm chí họ còn mừng ra mặt khi biết đối phương là Sophia có dây mơ rễ má với Eberhard.
“Nói thật đi, nhờ tao mà mày đổi đời còn gì? Sophia cũng là do tao giới thiệu chứ đâu?”
Nhìn cái mặt vênh váo tự đắc của Eberhard mà thấy ghét.
“Mày nhìn thế này mà bảo đổi đời à? Tao còn đang không được tan làm đây này!”
Nghe đồn các tướng lĩnh khác lên đến hàm Thiếu tướng là bắt đầu an nhàn hưởng thụ ở đơn vị rồi, riêng Marcel thì không.
Cùng với việc thành lập Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Eberhard đã cho di dời luôn một phần trụ sở Lục-Hải-Không quân về chung một chỗ.
Căn cứ Blanche.
Nơi này nằm cách Feldheim một đoạn, vị trí chính xác không được công khai cho dân thường biết.
Thế nên căn cứ Blanche đã trở thành cái nơi mà mấy ông sao vạch chẳng những không được ưu ái, mà còn bị đá qua đá lại như con ghẻ.
Bởi cứ cách một người là lại gặp một ông cấp tướng.
“…Haiz, thôi được rồi. Về đi. Về đi.”
“Đã bảo sắp tới cho mày nghỉ phép rồi còn gì.”
“Không biến lẹ đi à?”
“Rõ.”
Cảm thấy sát khí như muốn đấm người thật của Marcel, Eberhard chuồn thẳng không dám ngoái đầu lại.
Eberhard tự lái xe về Blue House. Vừa vào đến tòa nhà chính, Walter như đã đợi sẵn liền bước ra đón.
“Karl đâu rồi?”
“Ngài ấy đang ở khu Tây ạ. Ngài có cần thêm gì không?”
“Cơm nước thì khỏi, mang rượu với ít đồ ăn nhẹ lên là được.”
Ngày vui thế này thì sao có thể thiếu rượu. Vì hôm nay mà Eberhard đã giải quyết xong hết việc của sáng mai rồi mới về.
“Khụ, với cả cái đó…”
“Hôm nay khu Tây không có ai đâu ạ, hai người cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn ông.”
Kể từ khi Blue House được sử dụng làm công dinh của Thủ tướng, nơi này thường xuyên có người lui tới vì công chuyện hoặc tổ chức các sự kiện.
Dù khu vực bên trong đã được tách biệt làm không gian sinh hoạt riêng cho Eberhard và các cận thần, nhưng người đông thì khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn.
Eberhard khấp khởi mong chờ, rảo bước về phía tòa nhà khu Tây.
“Trông được đấy.”
Định đi lên tầng trên thì Karl Heinrich xuất hiện ngay hành lang. Nhìn cái dáng vẻ hớn hở lộ rõ mồn một của Eberhard từ xa trông buồn cười không tả được.
Chẳng khác nào con chuột hamster đang phấn khích khi thấy đồ ăn trước mặt vậy.
Không ngờ lại chạm mặt ở hành lang, Eberhard khựng lại, người cứng đờ. Cậu từ từ quay đầu sang.
“Sao không ở trong phòng mà lại ra đây?”
“Tôi vừa tiễn Hegen và Lucretia về xong.”
“Ở đây mà cũng làm việc nữa à?”
Nghe tin xe của Eberhard đã vào đến Blue House nên anh mới cho họ về.
Hai người không chạm mặt nhau chỉ đơn giản là do đi lệch đường thôi.
“Việc thì lúc nào chẳng có.”
“Thì… cũng đúng.”
Eberhard sán lại gần, quàng tay qua cổ Karl Heinrich rồi ghé sát mặt vào.
“Tôi đã mong chờ lắm đấy, anh thì không à?”
Cậu hơi cúi người, cười lả lơi thì thầm với Karl Heinrich. Chẳng để ai kịp nói gì, Karl Heinrich đã nâng cằm Eberhard lên, cuốn lấy lưỡi cậu.
Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, lấp đầy khoang miệng. Hơi nóng từ Karl Heinrich truyền thẳng vào cơ thể.
Kích thích ngày càng mạnh, máu nóng dồn hết xuống thân dưới. Dứt môi ra, Karl Heinrich cúi đầu thở dài một hơi ngắn.
“Đã muốn làm rồi sao?”
“Đương nhiên. Anh cũng thế còn gì.”
Eberhard luồn tay vuốt dọc đùi Karl Heinrich. Tuy không bằng của cậu, nhưng nơi đó cũng đã trướng lên căng cứng.
Karl Heinrich nắm lấy cổ tay đang định làm càn của Eberhard. Cậu chép miệng tiếc nuối.
“Cơm nước gì chưa?”
“Ăn rồi. Cậu thì sao?”
“Tôi ăn rồi mới tới. May mà dặn Walter chỉ cần mang rượu với đồ nhắm thôi.”
Hai người bước đi trên hành lang, tiến vào căn phòng bên trong với vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Căn phòng gọn gàng với chiếc giường rộng thênh thang đủ cho ba bốn người đàn ông lăn lộn, một bên là bộ sofa lớn cùng bàn trà, kệ sách và tủ trang trí.
Eberhard cởi áo khoác vắt tạm lên đâu đó rồi liếc nhìn Karl Heinrich.
“Có gì muốn nói thì nói đi.”
“…T, tắm chung nhé?”
Có vẻ chuyện vừa ở cùng Hegen không phải là nói dối, Karl Heinrich vẫn đang mặc nguyên bộ vest chỉnh tề.
Karl Heinrich gật đầu hờ hững. Anh cầm theo bộ đồ đơn giản để thay rồi đi xuống dưới.
Cánh cửa vừa mở ra, hơi nóng phả vào mặt, hiện ra hai bể tắm rộng rãi. Tắm tráng qua loa xong, Eberhard thả mình vào bể, toàn thân giãn ra sảng khoái.
“Đúng là ở đây vẫn sướng nhất.”
Gọi là nhà tắm công cộng thì hơi nhỏ, nhưng xét việc nó được xây riêng cho Eberhard thì quy mô này chẳng nhỏ chút nào.
Tiếc là văn hóa tắm bồn tập thể ở Eisenwald không phát triển. Không phải họ kỵ tắm rửa, mà là chuộng bồn tắm cá nhân hơn.
Karl Heinrich quấn khăn che phần dưới rồi bước vào bể cạnh Eberhard.
“Hoàng thất chắc cũng chẳng xa hoa bằng chỗ này đâu.”
“Gớm, làm như tôi dát vàng lên đây không bằng?”
Sao so được với cái bồn tắm vàng ròng trong Hoàng cung chứ. Đúng là có xây hơi rộng thật, nhưng đây đâu phải xa hoa, đây là hiện thực hóa đam mê (?) thôi mà.
Biết sao được. Cậu từng định mở nhà tắm công cộng nhưng bị dân tình chửi té tát, kiểu “Tắm chung với người lạ á? Kinh tởm!”, đến mức không dám ho he lần hai. Thế nên phải xây cái này để thỏa nỗi lòng chứ.
Ánh mắt Eberhard cứ dán chặt vào giữa hai chân Karl Heinrich.
“Nhìn mòn cả ra bây giờ.”
“Thử xem có mòn thật không nhé?!”
Bị khích tướng, Eberhard đứng phắt dậy khỏi mặt nước.