Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 294
Sao tự nhiên lại giở chứng nói năng y hệt thằng Armin thế không biết?
“Sao tự nhiên lại lôi chuyện EverTech ra nói thế?”
“Thế còn cha, sao tự nhiên lại bắt con làm chính trị?”
Dù Eberhard chưa từng nói ra, nhưng Woo Jin vẫn luôn đinh ninh rằng mình sẽ là người kế thừa EverTech.
Eberhard đặt bút xuống.
“Làm ly rượu chứ?”
“…”
“Để xả hết mấy cái ấm ức trong lòng ra.”
Người ta bảo con cái chẳng bao giờ chịu nghe theo ý cha mẹ, đúng là các cụ nói cấm có sai câu nào.
Woo Jin đắn đo một lát rồi gật đầu. Eberhard giải quyết nốt đống giấy tờ rồi cùng Woo Jin trở về Blue House.
Trời đã muộn nên cậu chỉ dặn Walter mang rượu và ít đồ nhắm đơn giản lên. Eberhard rót whisky vào ly cho Woo Jin. Sau tiếng cụng ly khẽ khàng, Woo Jin cũng uống cạn theo Eberhard.
Sau vài ba tuần rượu trong im lặng, Woo Jin mới lên tiếng.
“Con thật lòng rất biết ơn cha. Không biết nói thế này có phải là đạo làm con không, nhưng mà…”
Trước khi gặp Eberhard, Woo Jin sống lay lắt không tên không tuổi, trong lòng đầy rẫy bất mãn với xã hội.
Cái tên Woo Jin, cuộc sống quân ngũ êm đềm, cả tòa dinh thự rộng lớn này, tất cả đều là do Eberhard ban cho.
“Con muốn giúp ích cho cha.”
Nuốt ngụm rượu cay nồng, Eberhard bỗng thấy hình ảnh của mình và Ludwig chồng chéo lên nhau.
Armin không thể tự do dù Ludwig luôn muốn cậu ta được sống tự do.
Và Ludwig luôn cảm thấy bức bối vì Armin như vậy.
Ludwig vì sợ mình sẽ trở nên giống cha lão ta nên đã giữ khoảng cách với Armin. Nhưng còn Eberhard thì sao?
Mang danh nghĩa nhận nuôi, trao cho cái tên ‘Woo Jin’, nhưng thực chất Kang Woo Jin chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha đúng nghĩa.
“Nếu muốn giúp ta thật thì từ bỏ EverTech đi.”
Eberhard nhận ra mình đã quá thiếu sự chia sẻ với Woo Jin. Giống như Karl Heinrich, Woo Jin cũng là người nhà cơ mà.
“Cha thấy năng lực của con chưa đủ sao?”
“Không phải thế, cái thằng ngốc này!”
Eberhard dốc cạn ly rượu còn lại rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Thật sự muốn giúp ta à?”
“Vâng.”
“Thế thì làm chính trị đi.”
“Không, ý con là…”
Chủ tịch hiện tại của EverTech vẫn là Eberhard. Tuy nhiên, việc điều hành thực tế lại do Elian Graf, con trai của Leonhard, đảm nhiệm.
Đó là vì Leonhard đã từ chức Phó chủ tịch sau khi trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính.
“Ta sẽ giao ghế Chủ tịch EverTech cho Leonhard.”
“Người đó…”
“Là người đã kề vai sát cánh với ta suốt thời gian dài, thân thiết như người nhà, nhưng không phải gia đình thực sự.”
Eberhard cũng hiểu Woo Jin định nói gì.
Leonhard là trung thần đã đi theo Eberhard từ cái thời cậu còn là một thiếu gia trác táng, chỉ biết dựa hơi danh tiếng và địa vị của gia đình Công tước mà làm càn.
Nếu không có anh ta thì EverTech đã không thể lớn mạnh được như ngày nay, và Eberhard cũng chẳng thể nào thực hiện được những kế hoạch như mình mong muốn.
“Nhưng làm người thì không được sống như thế. Có ân phải báo.”
“Tại sao cách giúp cha lại là trở thành chính trị gia ạ?”
“Vì ta sẽ không giúp đỡ con đâu.”
…Nói là vậy, nhưng chỉ riêng việc là con nuôi của Eberhard thôi cũng đã là một lợi thế khổng lồ cho Woo Jin rồi.
Ý cậu là sẽ không hậu thuẫn về mặt chính trị, chứ đâu có bảo là để nó ra đường sống cảnh nghèo túng đâu.
“Ta ấy à, ta muốn đi đâu con cũng có thể tự hào khắc ghi tên mình bằng chính sức lực của bản thân. Chứ không phải nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch EverTech chỉ vì là con trai của Eberhard. Với lại, thực ra con đâu có hứng thú gì với kinh doanh hay mấy thứ đại loại thế.”
Lý do duy nhất Woo Jin muốn làm Chủ tịch EverTech chỉ có một. Cậu chỉ muốn được Eberhard công nhận.
“Điều hành công ty khó khăn hơn con tưởng nhiều. Đó là việc phải chịu trách nhiệm cho sinh kế và gia đình của hàng vạn con người. Người đứng đầu không phải là kẻ làm vì muốn được ta công nhận, mà phải là người thực sự yêu công ty và thấu hiểu nỗi vất vả của nhân viên.”
Eberhard tự biết bản thân không phải là người phù hợp với EverTech.
Với Eberhard, EverTech chỉ là công cụ phục vụ cho cuộc chiến tranh đại lục.
Nếu chiến tranh nổ ra, EverTech sẽ chuyển mình thành doanh nghiệp sản xuất vật tư quân sự.
Nhưng nếu chiến tranh kết thúc và hòa bình lập lại thì sao?
Nếu hỏi lúc đó cậu có thể toàn tâm toàn ý vì EverTech không, thì câu trả lời có lẽ là không.
Woo Jin nghe những lời của Eberhard vừa thấy thấm thía, nhưng nghĩ lại cũng thấy cạn lời.
“Thế chịu trách nhiệm với người dân cả nước thì được ạ?”
“Này, Thủ tướng có phải nghề làm cả đời đâu.”
Dù gì cũng là con nuôi của cậu và Karl Heinrich, Eberhard nghĩ ít nhất Woo Jin cũng phải làm Thủ tướng một lần cho biết rồi nghỉ cũng được.
Trước câu trả lời tỉnh bơ đó, Woo Jin chớp mắt ngơ ngác vì không hiểu nổi.
“Gì?”
“…Con đang nghĩ xem nên bắt bẻ từ đâu đây vì có quá nhiều chỗ sai sai.”
“Cái thằng này?”
“Sao tự dưng lại lòi ra vụ Thủ tướng ở đây?”
Rõ ràng Woo Jin chỉ nghe bảo là ‘làm chính trị đi’, chứ có phải ‘làm Thủ tướng đi’ đâu. Thế mà Eberhard lại nhắc đến chức Thủ tướng như thể đó là lẽ đương nhiên vậy.
“Này! Không làm Thủ tướng thì làm chính trị làm cái quái gì. Cái thằng đần này.”
“Con thì làm Thủ tướng kiểu gì được!”
Chưa kể Thủ tướng Eisenwald giờ được bổ nhiệm thông qua bầu cử trực tiếp. Ngoại trừ số ghế của quân đội trong Hạ viện, thì chế độ phân bổ cho quý tộc hay bất cứ thứ gì khác đều đã bị bãi bỏ.
Nghĩa là phải nhận được sự lựa chọn của 80 triệu người dân Eisenwald theo đúng nghĩa đen.
“Vấn đề lớn nhất của con là ở chỗ đó đó.”
Eberhard đã ngấm hơi men chỉ tay vào mặt Woo Jin.
“Lúc ta gặp con hồi nhỏ, rõ ràng trong mắt con có sự gan lì.”
Ánh mắt dám đương đầu với những kẻ đánh đập mình chỉ vì bản thân là người phi ma thuật, Eberhard ưng cái ánh mắt đó nên mới đem Woo Jin về.
“Con đang an phận với thực tại.”
“Khi mà quý tộc đã biến mất, luật phân biệt đối xử với người phi ma thuật cũng bị bãi bỏ rồi thì…”
“Thì sẽ không còn chia rẽ sao? Không còn tranh đấu sao? Làm gì có chuyện đó?”
Con người là giống loài mà cứ hễ ba đứa tụ lại, là y như rằng hai đứa sẽ hùa nhau cô lập đứa còn lại vì mấy lý do chẳng ra đâu vào đâu.
Nếu bảo rằng mâu thuẫn sẽ biến mất chỉ vì quý tộc không còn nữa, thì cái xã hội hiện đại mà Kang Woo Jin từng thấy chẳng hóa ra là thiên đường sao?
“Mâu thuẫn sẽ liên tục nảy sinh. Chỉ là thay hình đổi dạng thôi, dù ở bất cứ thời đại nào, theo bất cứ cách thức nào. Và chính trị là thứ để chấn chỉnh điều đó. Con không có khát vọng đó sao?”
Từng lời từng chữ của Eberhard chạm đến đáy lòng Woo Jin cũng đang ngà ngà say. Cậu ta đặt ly xuống, đan hai tay vào nhau rồi khẽ cúi đầu.
“Eisenwald mà con hằng mong ước, là một quốc gia sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu đựng tuổi thơ bất hạnh giống như con nữa.”
Woo Jin từng cho rằng cái Eisenwald mà cậu thấy ngày đó không hề có tương lai. Một xã hội mà nếu không phải quý tộc, không phải ma pháp sư thì không thể nào ngóc đầu lên nổi.
Mới chỉ mười năm thôi.
Eisenwald của mười năm trước và Eisenwald của hiện tại, đã thay đổi đến mức có thể gọi là hai quốc gia hoàn toàn khác biệt.
Eberhard và Karl Heinrich.
Cậu nhận ra rằng chỉ với sức ảnh hưởng của hai con người ấy thôi, cũng có thể thay đổi tình hình và cả nền tảng của một đất nước đến nhường này.
Nếu nguyện vọng của mình có thể tác động đến nhiều người, thay đổi được cuộc đời của dù chỉ một người thôi.
Giống như cái cách mà Eberhard đã chìa tay ra với cậu.
“Không biết bao giờ mới làm Thủ tướng được, nhưng con sẽ thử xem sao.”
“Phải thế ngay từ đầu có tốt không. Cái thằng này.”
Eberhard với men rượu đã bốc lên đầu, vỗ vỗ vào vai Woo Jin. Thế nhưng cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của cậu nhóc.
“Làm Thủ tướng là làm thôi, cái giọng không biết bao giờ mới làm được là sao?”
“Dạ? Thì, chẳng phải hai người sẽ làm tiếp sao?”
Lại nói cái quái gì thế không biết.
“Năm năm một lần! Có bầu cử đàng hoàng mà.”
Khác với Hàn Quốc, do tình thế bắt buộc nên mới cho phép tái đắc cử liên tiếp, nhưng Eberhard đang tính xem có nên dẹp bỏ vụ này luôn sau khi chiến tranh đại lục kết thúc không.
‘Không phải là không có quốc gia nào cho phép tái đắc cử…’
Có lẽ do mang trong mình ký ức của Kang Woo Jin, nên hễ nhắc đến tái đắc cử hay cầm quyền liên tiếp, là DNA trong người cậu lại phản ứng kịch liệt theo bản năng.
Mà thôi, chuyện đó để sau tính.
“Cái vụ năm năm một lần ấy. Hai người định làm thật ạ?”
“Chứ chẳng lẽ làm giả?”
“Con thấy mọi người cứ làm như cha Karl sẽ làm mãi ấy…”
Eberhard nắm chặt quân đội trong tay, còn Karl Heinrich vẫn là cây đại thụ trong giới chính trị.
Việc hai người họ nếu muốn làm đến trọn đời cũng được là điều mà toàn dân Eisenwald đều biết rõ. Thêm vào đó, nền kinh tế sụp đổ trong Đại khủng hoảng đang hồi phục mạnh mẽ, nên trong thâm tâm người dân cũng thấy chế độ này không đến nỗi tệ.
Eberhard xua tay quầy quậy vẻ chán ghét.
“Điên hay sao mà làm cái trò này mãi? Chỉ làm hết nhiệm kỳ tái đắc cử này thôi. Sau đó thì ai làm Thủ tướng mặc kệ, ta chả quan tâm.”
“Dạ?”
“Làm đến mức này rồi thì tự mà lo chứ! Định bắt ta bón cơm đến tận bao giờ nữa?”
Eberhard cảm thấy như hiểu được tâm trạng của cha mình, người dạo gần đây đã buông bỏ tất cả để đi du lịch nước ngoài.
Tuy không còn là Công tước nhưng tiền kiếm được cũng kha khá, cậu bảo rời ghế Chủ tịch EverTech chứ có bảo nhả cổ phần ra đâu? Eberhard định bụng sẽ sống một cuộc đời yên tĩnh sau khi chiến tranh đại lục kết thúc.
“Nhưng nhỡ đâu… sau khi hết nhiệm kỳ, người làm Thủ tướng không phải là con mà là người khác thì sao ạ?”
“Thì sao trăng gì nữa, họ làm thì họ làm thôi?”
Thằng này hỏi câu thừa thãi thế không biết.