Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 293
Eberhard bình an trở về từ Bellosia.
“Rốt cuộc anh đã cho con trai tôi xem cái quái gì thế hả!”
“Gì, gì cơ? Đã bảo là chỉ cho xem huấn luyện thôi mà. Tôi thề là tôi chẳng làm gì hết!”
Là thật đấy.
Cứ tưởng chỉ là diễn tập mô phỏng thì làm màu tí chút thôi, ai ngờ đâu lại thành ra nông nỗi này. Đáng lẽ cậu phải biết thừa lũ này làm gì có khái niệm chừng mực chứ.
Cấp trên đã thế thì sĩ khí cấp dưới cũng theo đó mà chọc thủng trần nhà bay thẳng lên trời luôn.
Này mấy đứa, đây là diễn tập! Không phải chiến tranh thật đâu!
…Dù có gào thét thế nào cũng vô dụng, cậu chẳng đủ sức ngăn cản đám người đang hăng máu điên cuồng, bắt đầu từ gã Đại tướng Lục quân Eric đi cùng đoàn.
Và thế là sau khi về nước, Lionel đã khóc lóc cảm động trước mặt Hegen, thao thao bất tuyệt về những người lính Eisenwald dũng cảm và đáng tự hào gì gì đó.
Hừm, chắc chắn bố cậu ta không cử cậu ta đến đó để học mấy cái này đâu.
Dù sao kết quả cũng trái ngược hoàn toàn với ý định của Hegen, báo hại Eberhard bị Hegen sạc cho một trận tơi bời khói lửa.
Sau đó, những tài liệu do Herman gửi đến cùng thông tin về hố chôn tập thể, đã được chuyển giao cho Thủ tướng Churchill của Bellosia.
[Các cậu đoán đúng rồi. Trong nội bộ Liên minh Tự do Highfield có xuất thân từ lính đánh thuê PMC. Vụ hố chôn tập thể là do chúng làm.]
“Ra là vậy. Tài liệu chúng tôi gửi có giúp ích được gì không ạ?”
[Giúp nhiều là đằng khác, không ngờ bọn Broneria lại đứng sau xuất khẩu vũ khí và kích động nội chiến.]
Ngay sau khi nhận được tài liệu và phân tích xong, Churchill đã gọi điện thoại bí mật cho Thủ tướng Karl Heinrich.
[Đặc biệt là kế hoạch tiếp theo mà bọn chúng định thực hiện chẳng khác nào một cuộc thảm sát.]
Liên minh Tự do Highfield đã lên kế hoạch xâm lược các thị trấn nhỏ lân cận, trong tài liệu còn ghi rõ chúng được phép thiêu sống hoặc chôn sống toàn bộ những thế lực ủng hộ hoàng gia.
Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Churchill chắc chắn sẽ phải chịu một đòn giáng chính trị cực lớn.
“Đó là chiêu bài cũ rích của Broneria rồi.”
[Hình như các cậu cũng từng bị rồi nhỉ. Đảo Kalmur à?]
“Đúng vậy.”
[Nhắc mới nhớ… Khụ khụ.]
Churchill không nói thẳng mà chỉ ho khan vài tiếng. Chuyện lính Eisenwald hăng máu quá đà trong buổi diễn tập là thật, nhưng nghe nói vụ đó đã gây xôn xao không nhỏ trong nội bộ quân đội Bellosia.
Eisenwald vốn là cường quốc Lục quân truyền thống. Ai cũng biết điều đó, nhưng không ai ngờ họ lại có thể ngang tài ngang sức cả về Hải quân.
Chẳng phải hồi chiến tranh với Elidia, họ chỉ dùng Lục quân và Không quân để phân thắng bại sao. Không hiểu trong vài năm ngắn ngủi đó, chuyện gì đã xảy ra với Eisenwald nữa.
“Ngài cần Lysanate à?”
[Dạo này kho dự trữ hơi vơi.]
“Tôi sẽ sắp xếp một buổi để đội ngũ hai bên bàn bạc cụ thể.”
[Chà, cảm ơn cậu. Dạo này giá cả leo thang quá nên ta cũng hơi…]
Lysanate là loại quặng thiết yếu để chế tạo ma thạch phi tuyến tính.
Khi Đại khủng hoảng dần trôi qua, nền kinh tế khởi sắc trở lại, ngành công nghiệp ma thạch ở các nước cũng rục rịch hồi sinh khiến nhu cầu về Lysanate tăng vọt.
Vấn đề nằm ở chỗ cung không đủ cầu, đẩy giá cả leo thang chóng mặt.
“Không có gì đâu. Đã là đồng minh thì giúp được gì phải giúp chứ ạ?”
Karl Heinrich đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘đồng minh’. Thừa hiểu ý nghĩa đó, Churchill đáp lời.
[Đồng minh à, ha ha ha! Vậy nể tình đồng minh, ta sẽ nói cho cậu biết một chuyện.]
“…?”
[Không phải ta ưng ý gì lũ Broneria nên mới liên minh với chúng trước đâu. Mà là do ta thấy các cậu còn nguy hiểm hơn cả bọn chúng.]
“Ha ha, ngài đùa hơi quá rồi đấy.”
[Nghe giống nói đùa lắm hả?]
Giọng điệu của ông ta khiến nụ cười trên mặt Karl Heinrich cứng đờ.
“Eisenwald không hề có ý định gây chiến với Bellosia.”
[Chắc là không có ý định gây chiến với Bellosia thôi chứ gì.]
Churchill đã kinh ngạc không ít khi nhận báo cáo về đợt huấn luyện chung lần này. Cả thế giới lao đao vì Đại khủng hoảng suốt mấy năm trời, quân đội cũng chẳng ngoại lệ.
Lo cái ăn còn chưa xong, lấy đâu ra tiền nuôi quân. Thế mà quân đội Eisenwald lại khác.
Mọi hoạt động quân sự vẫn diễn ra bình thường như thể chưa từng có cuộc khủng hoảng nào. Nếu xét đến dư luận trong nước thì chuyện đó đời nào được chấp nhận.
Phải có kẻ nào đó đủ sức dập tắt dư luận và thao túng mọi việc.
Churchill đoán đó chính là Eberhard và Karl Heinrich.
Thời bình mà lại đổ tiền vào quốc phòng như thế? Phi lý hết sức.
Trong mắt Churchill, Eisenwald giống như một quốc gia đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn nhiều.
“Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy câu đó.”
[Này cậu.]
“Eisenwald sẽ không bao giờ là kẻ nổ súng xâm lược nước khác trước. Tôi xin đem danh dự và tất cả những gì mình có ra để thề.”
[Lời hứa đó, liệu mà giữ cho chặt đấy.]
Bellosia vốn là một cường quốc lâu đời. Dù đã suy yếu so với trước đây, nhưng tiếng nói của họ trên trường quốc tế vẫn có trọng lượng hơn Eisenwald rất nhiều.
[Miễn là các cậu không xâm lược nước khác, ta tin rằng Bellosia cũng sẽ trở thành một người bạn tốt của Eisenwald.]
“Tôi cũng mong mối quan hệ này sẽ mãi bền chặt như bây giờ.”
Karl Heinrich kết thúc cuộc gọi bằng câu chào xã giao. Anh đặt ống nghe xuống, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp Eberhard đang đứng dựa lưng vào một góc tường phòng Thủ tướng.
“Làm ly cà phê nhé.”
“Được thôi. Thưa Ngài Thủ tướng.”
Eberhard cười tủm tỉm rồi cùng Karl Heinrich bước vào phòng tiếp khách thông với văn phòng làm việc. Cậu nhờ Hegen pha cà phê và dặn dò không được cho ai vào.
“Vất vả rồi.”
Eberhard nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Karl Heinrich. Karl nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt chặt trên cổ.
“Lão già đó không dễ đối phó chút nào.”
“Phải.”
Churchill không giống Eberhard hay Karl Heinrich, những kẻ nắm quyền bằng con đường có phần đường vòng. Ông ta là người đã chiến thắng và đi lên từ những cuộc đấu đá chính trị khốc liệt nhất ở Bellosia.
Đúng như bề dày thành tích đó đã chứng minh, ông ta chẳng phải là một kẻ dễ đối phó chút nào.
“Tháng sau ở Cộng hòa Kaleva sẽ tổ chức hội nghị hiệp định hòa bình.”
“…Tôi cũng mới nghe cách đây một tiếng.”
Điều đáng ghét nhất ở Churchill là trong cuộc điện thoại vừa rồi, ông ta tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về hội nghị hòa bình Kaleva.
“Haizz, đúng là cái lão già chỉ biết gây phiền phức cho người khác.”
Nghĩ đến cảnh phải quay về tăng ca để lập kế hoạch cho hiệp định hòa bình là cậu đã thấy đau đầu rồi.
“À, với lại Armin đã quyết định tham gia dự án Edelweiss rồi.”
Cái ghế Đại công tước mà Armin mong muốn về mặt pháp lý không còn tồn tại nữa, nên không thể truyền lại được. Thay vào đó, Armin trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản khi Ludwig qua đời.
Tất nhiên là với điều kiện phải kết hôn và sinh con trai hay con gái để có người nối dõi.
Armin là Tiến sĩ chuyên ngành Dung hợp Ma thạch, mới gần đây vẫn còn đang theo học cao học. Cậu ta chính là nhân tài thích hợp nhất mà Eberhard đang cần.
“Không phải cậu ghét cậu ta sao?”
“Ai bảo tôi ghét! …Chỉ là ghen tị chút thôi.”
Eberhard bĩu môi lầm bầm. Trong mắt Karl Heinrich, dáng vẻ đó của Eberhard trông thật dễ thương.
Eberhard nói chuyện với Karl Heinrich khoảng ba mươi phút rồi đứng dậy.
“Eberhard.”
“Hửm?”
“Tối cuối tuần này thu xếp thời gian đi.”
Karl Heinrich hiếm khi nói những lời như vậy trước nên mặt Eberhard đỏ bừng lên. Trước khi ra khỏi phòng tiếp khách, gương mặt Eberhard đã tươi tỉnh hơn hẳn.
Kết thúc cuộc gặp với Karl Heinrich, Eberhard quay về Bộ Tham mưu giải quyết công việc.
“Ngài gọi con ạ?”
Lúc đó Woo Jin vừa đi công tác ngoài về bước vào phòng làm việc của Eberhard. Làm con nuôi của Eberhard đã mấy năm, cậu đã thay đổi đến mức không ai tin nổi cậu từng là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ.
“Ừ.”
“Có chuyện gì không ạ?”
Eberhard đặt bút xuống, nhìn Woo Jin từ đầu đến chân.
“Con đấy.”
“Dạ?”
“Xuất ngũ đi.”
“Ơ, ơ sao lại thế ạ?”
Với Woo Jin đã hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dưới sự hỗ trợ của Eberhard và đang chuẩn bị cho kỳ thi thăng cấp Thiếu tá, thì đây chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
“Con, con đã làm sai gì ạ?”
“Không phải thế.”
Eberhard xoay xoay cây bút trên tay rồi ngả người sang một bên ghế. Mũi bút đang quay trỏ thẳng vào Woo Jin.
“Làm chính trị đi.”
“Con á?”
“Chứ ở đây ngoài con ra còn ai vào đây nữa?”
“Chính trị ạ?”
“Ừ!”
“Con không làm đâu!”
Thằng ranh này? Dám bật lại à?
“Người ta đang yên ổn trong quân đội tự dưng bắt đi làm chính trị là sao ạ! Con héo mòn mà chết mất thôi!”
“Chính quyền quân sự đằng nào cũng chẳng tồn tại được lâu đâu.”
Xưa nay kẻ nắm trong tay súng đạn thì không nên làm chính trị. Chẳng qua vì là Eberhard nên mới thế này thôi, chứ quân nhân mà dính vào chính trị thì kiểu gì cũng đổ máu.
Chẳng phải lịch sử đã chứng minh độc tài quân sự nguy hiểm đến mức nào rồi hay sao.
Thời của chính quyền quân sự sắp tàn rồi.
Dù là con nuôi thì cũng là con… Eberhard cứ đinh ninh nó sẽ gật đầu cái rụp, nên hoàn toàn không ngờ Woo Jin lại phản kháng (?) thế này.
“Thế còn EverTech thì sao ạ?”
“Hà, EverTech cái khỉ gì. Con biết kinh doanh không mà đòi?”
“Thì học là được chứ gì ạ.”
…Thằng này hôm nay bị làm sao thế nhỉ?