Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 291
Có lẽ lúc đó cậu ác miệng mới nói thế, chứ giờ thì ngược lại hoàn toàn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, dù thế nào thì cậu cũng chẳng muốn hẹn hò với một tên hói đâu!
…Trong đầu cậu thoáng hiện lên suy nghĩ ấy.
“Lo cho cái đầu của cậu trước khi tóc tôi rụng hết đi.”
“Gớm, nhà Friedrich đời nào tóc cũng dày cả đấy nhé!”
Eberhard vừa nói vừa vuốt tóc, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mình. Khi hai người đang lời qua tiếng lại thì có ai đó bước lên sân thượng.
“Ồ, các cậu ở đây à?”
Đó là Churchill đang tranh thủ nghỉ ngơi sau bữa ăn trước khi lên đường về nước.
“Tôi là Eberhard.”
Eberhard đưa tay về phía Reginald Crofton, người đi cùng Churchill.
“Tôi là Reginald. Cứ gọi tôi là Reggie.”
“À, được thôi. Reggie.”
Reggie cũng lập dị chẳng kém gì Churchill, nhưng cậu vẫn muốn làm quen vì anh ta là cánh tay phải đắc lực của ông ấy, người từng được nhắc đến vài lần trong nguyên tác.
Churchill liếc nhìn bao thuốc lá trên tay Eberhard.
“Ta nghe nói quý tộc Eisenwald toàn hút xì gà, có vẻ cậu thì không nhỉ.”
“Eisenwald giờ làm gì còn quý tộc nữa đâu ngài.”
“Cái gã xuất thân quý tộc đã tự tay đạp đổ chế độ quý tộc mà cũng khéo mồm gớm.”
“Cái lão này.”
“Eberhard.”
“Biết rồi.”
Eberhard bĩu môi rồi lùi lại một chút.
“Cơ mà cảnh ở đây đẹp thật. Nhìn rõ mồn một Blue House, thế mà ở dưới lại chẳng thấy được chỗ này mới hay chứ?”
Churchill bước ra lan can, chắp tay sau lưng ngắm nhìn khu vườn và những tòa nhà. Cũng phải thôi, nơi này vốn được thiết kế với ý đồ như vậy ngay từ đầu mà.
Chắc hẳn Churchill cũng đoán ra được phần nào nên mới nói thế.
“Chuyện ban sáng, ta sẽ không hỏi làm sao cậu biết đâu. Nhưng cậu thực sự xử lý được vụ nội loạn ở Highfield chứ?”
Eberhard vốn đã lùi lại, giờ bước lên một bước. Vụ này để cậu trả lời thì tốt hơn Karl Heinrich.
“Eisenwald đã trải qua quá nhiều biến cố trong thời gian ngắn. Hồi tôi mới được phong Thiếu úy, đất nước còn suýt bị chia đôi bởi một cuộc nội chiến tồi tệ hơn nhiều. Mấy vụ này tôi rành lắm.”
“Cậu định xử lý thế nào?”
“Trong số vũ khí mà Liên minh Tự do Highfield cung cấp, chắc chắn có vũ khí ma thạch phi tuyến tính trái phép. Chúng tôi sẽ trà trộn thêm một số vũ khí trái phép do bên tôi chế tạo sẵn vào đó.”
“Này, thế còn tin tức báo chí thì sao?”
“Ơ hay… chẳng lẽ tôi còn phải lo lấp liếm vụ đó cho ngài nữa à?”
Chuyện cỏn con ấy thì tự mà làm đi chứ cái lão này!
Eberhard thấy ghét cái thái độ than vãn của Churchill, dù thừa biết ông ta dư sức dìm êm vụ này.
“Này cậu chàng tóc vàng. Vốn dĩ với mấy vụ thế này thì dịch vụ hậu mãi mới là quan trọng nhất đấy.”
“Haiz, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bảo người tìm xem có thông tin nào ngài ưng ý không.”
“Phải là việc mà ta chưa biết nhé.”
Chậc, khó tính phát khiếp lên được.
Thủ tướng mà còn không biết bê bối quốc gia thì nước khác biết kiểu gì? Có phải trò đùa đâu.
Nhưng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Churchill, Eberhard đành nghiến răng cam đoan sẽ tìm ra bằng được.
“Hoặc là trả giá bằng cái khác cũng được.”
“…”
Churchill vừa hút thuốc vừa nheo mắt lại.
“Nghe đồn nghiên cứu ma thạch của Eisenwald thuộc hàng top đầu đại lục.”
Cũng phải thôi. Khác với nguyên tác bị cướp mất Maseok Tech, lần này cậu không những thâu tóm được nó mà còn lập ra hẳn tập đoàn xuyên quốc gia EverTech cơ mà.
Sức mạnh quân sự đã được chứng minh trong trận chiến với Elidia rồi. Thậm chí ngay cả khi Đại khủng hoảng đang ở đỉnh điểm, Eberhard vẫn dốc sạch túi từ tiền riêng, quỹ đen quỹ đỏ để duy trì nghiên cứu vũ khí.
Hỏa lực mạnh hơn.
Chỉ có hỏa lực mạnh hơn nữa mới là con đường sống.
“Có tin đồn là các cậu đang chế tạo loại bom có thể kết thúc mọi thứ chỉ bằng một phát nổ.”
“Ngài nghe chuyện đó ở đâu thế ạ?”
“Ta cũng có hỏi cậu đâu.”
Ý là ông ta không hỏi cậu làm sao biết vụ Highfield, nên hai bên cứ thế mà ngầm hiểu thôi. Hèn gì tự nhiên lại nhắc đến Highfield, hóa ra là thả tmồi trước, đúng là Churchill không phải nhờ oẳn tù tì mà lên được ghế Thủ tướng, khoản ăn nói khôn khéo thật.
“Cái đó…”
Eberhard định mở miệng thì Karl Heinrich lắc đầu ra hiệu.
“Ngài có hứng thú không?”
“Có chứ.”
Câu hỏi thẳng thắn của Karl Heinrich nhận được ngay câu trả lời cũng thẳng thắn không kém. Karl Heinrich cười mỉm rồi châm lửa cho điếu xì gà của Churchill.
“Vậy chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.”
Dù không phải bây giờ thì kiểu gì cũng có ngày bàn tới chuyện đó thôi.
“Cậu này là Reginald. Hay càm ràm thế thôi chứ được việc lắm.”
Churchill giới thiệu Reggie với cả Karl Heinrich. Sau đó, ông ta nói vài ba câu chuyện phiếm rồi cáo bận đi xuống lầu dưới.
Eberhard ngó nghiêng cầu thang nơi Churchill vừa đi khuất, rồi lật đật quay về chỗ cũ.
“Haiz, sao lão biết chuyện vũ khí hay thế nhỉ, đúng là thánh thật.”
“Bảo Herman tìm hiểu xem.”
“…”
“Sao nhìn tôi kiểu đó?”
“Không, tôi đang nghĩ anh giờ cũng ra dáng chính trị gia gớm.”
Vì đã thống nhất giữ bí mật nên Eberhard cứ tưởng Karl Heinrich sẽ không đưa ra chỉ thị riêng nào.
Mà cho dù không chỉ đạo trực tiếp, thì kiểu gì cũng sẽ có mệnh lệnh yêu cầu tìm hiểu ngọn ngành thông qua Eberhard được đưa xuống thôi.
“Chỉ là không hỏi thôi, chứ có bảo cấm điều tra đâu.”
“Cũng đúng… Nhưng đề phòng vẫn hơn, tôi phải siết chặt an ninh lại mới được.”
Eberhard lầm bầm, Karl Heinrich gật đầu đồng tình.
Dự án Edelweiss.
Cái tên “Dự án Hoa Nhung Tuyết” nghe thì vô nghĩa, nhưng thực chất…
‘Là dự án phát triển vũ khí hạt nhân.’
Eberhard đã kiên trì đầu tư cho những sinh viên xuất sắc ở nhiều lĩnh vực thông qua Quỹ Friedrich.
Trong nội bộ EverTech, cậu cũng không tiếc tiền công ty để tài trợ cho nhân viên đi học cao học hay tham gia các khóa đào tạo nghiên cứu nếu họ muốn.
Và mục đích chính là tuyển chọn những viên ngọc thô sáng giá nhất trong số đó, để chuẩn bị cho việc phát triển hạt nhân.
‘Hiện tại mình vẫn nhanh hơn.’
Trong nguyên tác, sau khi thâu tóm Maseok Tech, Cayenne bắt tay vào phát triển hạt nhân ngay khi Đại khủng hoảng kết thúc.
Nhưng hiện giờ Maseok Tech chỉ là công ty con của EverTech, và Eberhard đang điều hành một tập đoàn EverTech quy mô còn khổng lồ hơn cả Maseok Tech ngày trước.
Dù vậy, nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Để chứng minh mình không phải kẻ ngốc, Cayenne đã thành lập công ty KS Corporation.
Tuy là kẻ đến sau, nhưng chỉ trong vòng hơn mười năm, hắn đã đưa nó lọt vào top 5 doanh nghiệp phát triển ma thạch trên toàn thế giới. Quả thực không thể nói hắn là kẻ bất tài được.
“Người biết chuyện càng ít càng tốt.”
Hút thuốc xong, hai người xuống lầu tiễn Churchill ra về.
Sau khi Churchill đi, ngày hôm sau Eberhard cho gọi cả Hegen và Herman đến.
“…Cái gì cơ? Ngài bảo tôi nghiên cứu cách kích động người dân nước khác á?”
“Ừ.”
“Tôi là Chánh văn phòng! Không phải chuyên gia kích động!”
“Hay nhân tiện lập luôn cái chức Trưởng phòng Kích động cho cậu nhé? Tôi xin phép Karl rồi, cậu cứ phối hợp với Herman mà làm đi. Quân đội sẽ hỗ trợ hết mình.”
Nhưng rồi Hegen sẽ tìm ra cách thôi. Như mọi khi vẫn thế.
“…Sao cái mặt cứ hầm hầm thế kia? Cần thêm tiền à?”
“Giờ tôi nhiều tiền lắm rồi!”
“Gớm, lên hương rồi đấy nhỉ?”
Hegen giờ đã là trụ cột vững chãi, thừa sức nuôi sống vợ con đàng hoàng mà chẳng cần Eberhard hỗ trợ nữa. Không phải Eberhard không biết điều đó nên mới hỏi đâu.
“Con trai tôi mới vào trường Lục quân dạo trước đấy thôi? Thế mà giờ nó cứ nằng nặc đòi ra chiến trường.”
“Ồ, chuẩn quân nhân gương mẫu rồi còn gì.”
Hegen kết hôn khi mới mười bảy tuổi và có con ngay năm đó. Với suy nghĩ con cả là phải nhập ngũ, con trai Hegen đã tình nguyện thi vào trường Lục quân.
Chẳng bù cho ai kia, khá thật đấy.
“Gương mẫu nỗi gì!”
“Này, cậu cũng lăn lộn ngoài chiến trường, cũng tốt nghiệp Lục quân ra mà nói cái giọng đó hả?”
“Tôi với nó sao giống nhau được?”
“Gớm, phụ huynh gương mẫu quá cơ. Thế rồi sao? Hôm nọ tôi liếc qua thấy thằng cả nhà cậu giống bố y đúc, bướng bỉnh ra phết, liệu có bảo được nó không?”
“Tôi cũng chả định khuyên răn gìt. Sắp tới chẳng phải có đợt huấn luyện chung với Bellosia sao? Tôi tính quẳng nó vào đấy.”
“Làm thế liệu có sáng mắt ra không?”
“Đằng nào cũng thế, cho nó sớm nếm mùi đời thì hơn. Không chịu được thì bỏ.”
Chà, đúng là phong cách Hegen, không cấm được thì dùng luôn liệu pháp sốc.
Eberhard cứ có cảm giác dù làm thế thì con trai Hegen cũng chẳng chùn bước đâu.
Mà thôi, người ta dạy con thế nào kệ người ta chứ biết sao được.
“Tùy cậu… À, hay là để tôi dẫn dắt nó nhé?”
“Thế thì trăm sự nhờ ngài.”
Hegen cúi rạp đầu cảm ơn. Bình thường thì xấc xược là thế, nhưng cứ hễ nhắc đến con cái là lại khúm núm ngay, đúng là tấm lòng cha mẹ.
Tự dưng làm cậu nhớ đến Woo Jin quá. Dạo này bận bịu tối mắt tối mũi nên chẳng quan tâm được gì cho thằng bé.
‘Chắc phải rủ nó đi làm vài ly mới được.’