Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 290
Karl Heinrich nắm lấy tay Churchill và bắt tay.
“Dù sao vẫn đỡ hơn là chỉ có mỗi cái đầu bạc trắng chứ nhỉ?”
“Chà, dạo này ta bận rộn quá nên không kịp ghé tiệm cắt tóc, thế là tóc bạc đã mọc lởm chởm thế này rồi đây.”
Churchill đáp trả lời Karl một cách điêu luyện. Đúng lúc đó Hegen ra hiệu, mọi người ùa vào trong Blue House.
Churchill đưa mắt nhìn bao quát sảnh lớn của Blue House.
“Được bước chân vào Blue House trong lời đồn đại quả là vinh dự cho ta.”
“Ngài ưng là tốt rồi.”
“Nơi viết nên lịch sử Eisenwald mà, đương nhiên rồi?”
“Cũng chỉ là chút bề dày lịch sử non trẻ thôi.”
Karl Heinrich dùng mũi giày đá nhẹ vào chân Eberhard. Trên vầng trán trơn láng không tì vết của anh bỗng hằn lên nếp nhăn sâu hoắm.
“Hahaha.”
Eberhard nở một nụ cười gượng gạo. Quả không hổ danh là người được lấy nguyên mẫu từ Churchill, trình độ mỉa mai thật thượng thừa.
‘Trong nguyên tác Cayenne cũng khổ sở với lão này lắm.’
Cậu nhớ là hắn cũng từng tức điên lên và định dẹp bỏ mấy lần, nhưng lần này Eberhard hoàn toàn đồng cảm với Cayenne.
‘Lão ta ghét mình cũng không phải là không có lý do.’
Nói chính xác hơn, Eberhard đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị Churchill ghét bỏ.
Trải qua cuộc Đại khủng hoảng, Eisenwald đã bãi bỏ chế độ quý tộc. Hedrick phải chịu trách nhiệm và thoái vị, quyết định nhường ngôi cho Marianne.
Những chuyện đã qua được gói gọn ở mức đó, nhưng thực tế ai cũng biết đó là một cuộc đảo chính quân sự.
Lịch sử đang lặp lại. Thất bại thì là phản nghịch, thành công thì là cách mạng.
Trong mắt Churchill, Eberhard là nhân vật trung tâm cầm đầu cuộc đảo chính. Một Công tước, cốt cán của giới quý tộc, lại bắt tay với quân đội để lật đổ Hoàng đế.
Bellosia tuy có cả quý tộc và Hoàng đế cùng tồn tại, nhưng họ đã chọn thể chế cộng hòa sớm hơn Eisenwald hàng trăm năm.
Dù là Thủ tướng của một thể chế cộng hòa như vậy, nhưng với tư cách là một thành viên của gia đình Công tước, Churchill coi hành động của Eberhard là tội phản nghịch không thể dung thứ. Lão ta mà có thiện cảm mới là chuyện lạ.
‘Cơ mà lão ghét mình hơn cả tưởng tượng.’
Muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh lục địa, cần phải có liên minh với Bellosia. Và cốt lõi của liên minh là lòng tin. Rốt cuộc, dù có ưa Churchill hay không thì việc hợp tác với Bellosia là tình thế bắt buộc.
Khác với vẻ dè chừng lúc đầu, ngay khoảnh khắc bước vào phòng họp, hội nghị đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
…Suôn sẻ ư.
“Ái chà, ai đây thế này? Ngài Thủ tướng Ludwig. À không, giờ là ngài Bộ trưởng rồi nhỉ?”
“Gớm chưa! Chẳng phải Bộ trưởng Hải quân Winsley đây sao? À, Thủ tướng Chamberlain vẫn khỏe chứ?”
“Đại công tước Sắt đá xem ra cũng hết thời rồi. Cứ ở nhà an hưởng tuổi già có phải hơn không, lại còn phải vất vả đi chùi đít cho lũ trẻ ranh thế này.”
“Ông cũng quan tâm đến chuyện nước người ta gớm nhỉ. Xét về thâm niên cơm tù thì tôi ăn nhiều gấp mười lần ông đấy nhé?”
“Cái gì, thằng này?”
“Sao, ngon nhào vô!”
“Bình tĩnh lại đi ạ! Ngài… à không, Bộ trưởng ơiii!”
Thấy Ludwig hùng hổ định leo lên bàn đấm nhau tới nơi, Eberhard phải liều mạng lao vào can ngăn.
May mà đây là cuộc họp kín không có phóng viên, chứ không chẳng biết hậu quả sẽ ra sao nữa.
“Haizz, cái đất nước này tàn rồi. Biết thế hôm qua nộp đơn từ chức quách cho xong.”
Điểm khác biệt so với nguyên tác cũng như lịch sử thực tế, chính là việc Ludwig từng đảm nhiệm chức Thủ tướng, dẫn đến việc ông ấy có hiềm khích trong quá khứ với Churchill.
Và có một sự thật mà cả Eberhard, Karl Heinrich lẫn con chó Retriever nhà hàng xóm John Doe đều biết, đó là tính nết của Ludwig cực kỳ xấu.
Trong lúc vất vả can ngăn Ludwig, ánh mắt Eberhard va phải một người đàn ông ngồi ở phía chéo đối diện.
Một người đàn ông tóc đỏ, trông lớn hơn Eberhard khoảng ba bốn tuổi, đó là Reginald Crofton, Trợ lý Chính vụ Văn phòng Thủ tướng.
Eberhard khó khăn lắm mới trấn an được Ludwig rồi tiếp tục cuộc họp.
Trong hội nghị thượng đỉnh ngoại giao, vô số vấn đề kinh tế, chính trị được trao đổi nhanh chóng và ngắn gọn. Trong số đó, vấn đề tốn nhiều thời gian nhất là…
“Muốn ký kết hiệp ước ngăn chặn ngoại giao hai mặt ư?”
“Vâng. Nếu ký kết hiệp ước này, quan hệ giữa Bellosia và bản quốc sẽ càng trở nên khăng khít hơn.”
Hiệp ước ngăn chặn ngoại giao hai mặt là thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa các quốc gia đồng minh, trong trường hợp phát hiện một nước khác thực hiện ngoại giao kép hoặc ký kết mật ước.
Tuy không nói thẳng ra là nước nào, nhưng đây là hiệp ước nhắm thẳng vào Broneria.
‘Broneria đã lén lút ký kết đồng minh với Vương quốc Sernadi sau lưng Bellosia rồi.’
Vương quốc Sernadi nằm ở phía nam Bellosia, là một quốc gia độc lập tách ra từ Bellosia. Tuy nhiên, họ vẫn phụ thuộc một phần vào Bellosia về kinh tế và chính trị.
Trong lúc đó, Quốc vương Sernadi đột ngột qua đời, dẫn đến mâu thuẫn giữa con ngoài giá thú của Hoàng gia Bellosia và Hoàng gia Sernadi.
Bellosia đã hỗ trợ quý tộc lai và can thiệp quân sự nhưng thất bại.
Vị vua hiện tại của Sernadi lên ngôi trong hoàn cảnh đó, khiến Bellosia bị mất mặt trên trường quốc tế vì can thiệp nội bộ thất bại.
Quốc vương Sernadi đang nỗ lực thoát khỏi sự can thiệp nội bộ của Bellosia một cách tích cực.
‘Đúng là cái gai trong mắt mà.’
Với Bellosia luôn ngấm ngầm coi đó là lãnh thổ của mình, thì việc Broneria liên minh với Vương quốc Sernadi chẳng khác nào một thất bại ngoại giao đau đớn.
“Hừm, có cần thiết không?”
Lão già chết tiệt.
Thực tế, bản thân hiệp ước ngăn chặn ngoại giao hai mặt không phải là vấn đề quá lớn so với các hợp tác trước đó. Nó cũng chẳng chứa đựng thông tin quân sự nhạy cảm nào.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm chính trị lão luyện, Churchill tinh ý nhận ra có mưu đồ gì đó khác và bắt đầu làm cao.
‘Đã nằm trong dự tính.’
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard rồi hất cằm ra hiệu. Eberhard đẩy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn về phía Churchill.
“Cái gì đây? Hình như không có trong tài liệu báo cáo trước.”
“Đây là tài liệu sẽ có lợi cho quý quốc đấy ạ.”
“Hừ.”
Churchill hừ mũi lướt qua tập tài liệu. Nhưng rồi sắc mặt ông ta nhanh chóng đanh lại.
“Các cậu định làm gì?”
“Chúng tôi sẽ giải quyết việc đó giúp ngài.”
Cả Eberhard lẫn Churchill đều không ai đề cập đến ‘việc đó’ là gì. Thậm chí Churchill đang xem tài liệu còn vội vàng úp lại vì sợ người khác nhìn thấy.
Nội chiến Highfield.
Khu vực Highfield nằm ở vùng núi phía đông Bellosia, là vùng nông nghiệp truyền thống và là một trong những nơi phản đối công nghiệp hóa.
Cái đám gọi là Liên minh Highfield Tự do đang chiếm đóng vũ trang tại Highfield và tuyên bố tự trị.
‘Trong nguyên tác, để đổi lấy sự ngầm đồng ý về liên minh với Vương quốc Sernadi, Broneria đã đứng ra giải quyết vụ Highfield Tự do thay cho họ.’
Nhưng thực tế, kẻ giật dây Liên minh Highfield Tự do thông qua Vương quốc Sernadi, lại chính là Cayenne Seren của Broneria.
Hắn không muốn Vương quốc Sernadi và Bellosia đánh nhau. Chính xác hơn là hắn không có thời gian để lãng phí vào việc đó.
Vì vậy, hắn đã lợi dụng khu vực Highfield để đạt được sự chấp thuận liên minh với cả hai nước.
Kết cục đó cũng chỉ là vở kịch do Broneria tự biên tự diễn mà thôi.
‘Nhất định chỉ được duy trì một mặt trận.’
Eberhard không định phạm phải sai lầm mà Eisenwald trong nguyên tác đã mắc phải, cũng không định để dòng chảy chiến tranh diễn ra giống lịch sử thực tế.
Cuộc chiến lần này sẽ là cuộc chiến giữa lục địa phía Đông và phía Tây.
Eberhard thừa biết Churchill đang đau đầu nhức óc về việc trấn áp nội chiến Highfield. Cũng phải thôi, nếu can thiệp sai cách, chính phủ có thể hứng chịu chỉ trích dữ dội vì đàn áp dân thường hoặc dùng vũ lực quân sự.
Nếu là lúc mới nắm quyền thì không nói làm gì, đằng này với Churchill đang phải giữ vững tỷ lệ ủng hộ cho cuộc bầu cử tiếp theo và tính đến chuyện tái đắc cử, thì đây quả là vấn đề nan giải.
“Tôi nghĩ cái giá này là quá hời cho ngài rồi đấy chứ.”
Karl Heinrich nhún vai nhẹ.
“Vụ này thì… Ta không phản đối, nhưng cần phải xem xét kỹ lưỡng tài liệu đã. Thế nên để sau này thảo luận với đội ngũ thực thi thì thế nào?”
Điều kiện không tệ, nhưng làm sao ta tin ngay lời cậu nói được.
Lọt vào tai Eberhard là hàm ý như vậy. Karl Heinrich gật đầu.
“Cứ quyết định thế đi.”
Karl Heinrich lùi một bước, và cuộc hội đàm kết thúc như vậy.
[Eisenwald – Bellosia bước đầu hợp tác chiến lược, lãnh đạo hai nước ra tuyên bố chung tại Blue House.]
[Hợp tác toàn diện trên 3 trục Công nghiệp – Năng lượng – Công nghệ với Bellosia, công bố Tuyên bố Cộng đồng Kinh tế.]
[Thỏa thuận xuất khẩu miễn thuế đầu tiên giữa Eisenwald và Bellosia chỉ định 100 mặt hàng.]
Bữa tiệc tối dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Giải quyết xong xuôi công việc, Eberhard lên sân thượng hút thuốc riêng với Karl Heinrich.
“Cậu nhịn giỏi lắm.”
“Phù, mẹ kiếp. Lão ta đúng là biết cách chọc tức người khác.”
Cứ tưởng không khí vui vẻ, ai dè suốt bữa tiệc Churchill cứ chọc ngoáy khiến Eberhard lộn hết cả ruột gan.
“Aizz, điên cả người! Cầu cho lão hói đầu luôn đi!”
Bộp.
Eberhard ném mẩu thuốc lá đã cháy hết xuống sàn, rồi dùng mũi giày nghiến nát.
“Phụt.”
Đang đứng bên cạnh, Karl Heinrich bỗng bật cười. Buồn cười lắm à? Bên này cảm thấy già đi cả chục tuổi đây này!
“Sao lại cười?”
“Tự nhiên nhớ lại hồi xưa cậu cũng rủa tôi câu tương tự nên buồn cười thôi.”
“À…”
Đúng là có từng nói thế thật. Eberhard nhìn mái tóc dày rậm của Karl Heinrich rồi chớp mắt.
“Tuyệt đối không được đâu đấy.”