Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 29
Nếu Kang Woo Jin cũng sở hữu khối tài sản kếch xù như Eberhard, có lẽ anh đã không phải chứng kiến cảnh trại trẻ mồ côi nơi mình lớn lên lụi bại một cách vô vọng như thế.
Graf đã làm tốt hơn nhiều so với mong đợi của Eberhard. Với đà này đến khi cuộc nội chiến Graufeld kết thúc, việc niêm yết lên thị trường chứng khoán đại lục Ardenrian hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Một phần lý do lớn cũng nằm ở việc Blitzdeck, công ty quân khí trực thuộc EverTech, đã chính thức được chọn làm đơn vị cung cấp súng ngắn phi tuyến tính.
Nhìn Eberhard cười tủm tỉm ra chiều đắc ý, Karl Heinrich chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm whisky.
Suốt một năm chung phòng, lại cùng nhau trải qua trận chiến đường phố tại Helmstrat cùng vô số chiến dịch khác, nên Eberhard và Karl Heinrich đã trở nên thân thiết hơn hẳn.
Dạo gần đây, tần suất hai người ngồi đối ẩm và cùng hút thuốc riêng với nhau như thế này ngày càng nhiều.
‘Biết đâu hắn cũng không phải là kẻ xấu?’
Do mối quan hệ đã gần gũi hơn nên thi thoảng khi men rượu ngấm vào, ký ức về ngày hôm đó lại ùa về, nhưng nhìn chung thì mọi chuyện vẫn bình yên vô sự.
Dù sao kể từ ngày đó, Eberhard đã cực kỳ e ngại việc phải ngả vào lòng Karl Heinrich, nên cái kế hoạch quyến rũ hắn để lôi kéo về phe mình cũng đã bị anh xóa sạch khỏi tâm trí từ lâu.
Thà cứ uống rượu kết giao thế này, rồi nhắm đến vị trí đồng đội tâm đầu ý hợp hay bạn bè thân thiết xem ra còn thực tế hơn nhiều.
Bởi lẽ Karl Heinrich cũng chẳng có hành động động chạm nào đặc biệt kể từ sau lần đó.
“Thế cậu định bao giờ thì sáp nhập Maseok Tech?”
“Khụ, hự… Cái gì cơ?”
Eberhard đang hút thuốc liền giật mình hoảng hốt nhìn Karl Heinrich. Anh ngậm lại điếu thuốc với vẻ mặt ngơ ngác, trong khi Karl Heinrich thong thả đưa ly whisky lên miệng.
Eberhard chẳng buồn rít thuốc mà cứ để nó tự cháy, tàn thuốc chực chờ rơi xuống cuối cùng cũng rụng lả tả.
“Chẳng phải EverTech đang tích cực chiêu mộ hàng loạt kỹ sư xuất thân từ Maseok Tech sao?”
“Đúng vậy.”
“Số cổ phần liên quan đến Maseok Tech mà công ty cậu nắm giữ chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ?”
“Ừ, cũng đúng là thế thật?”
Trái ngược với một Eberhard trả lời trong vô thức, Karl Heinrich chỉ mỉm cười đầy điềm tĩnh.
“Hình như cậu đang chờ đợi một thời cơ nào đó thì phải.”
Hắn ung dung uống cạn chỗ rượu còn lại. Eberhard vô thức khẽ cau mày rồi dập tắt điếu thuốc.
‘Đằng nào thì Maseok Tech cũng sẽ phá sản trong thời kỳ Đại suy thoái thôi mà…’
Thật ra cái tên ‘Cách mạng Công nghệ Ma thạch’ được đặt ra cho thuận miệng, nhưng thực tế là do công ty mang tên ‘Maseok Tech’ đã tiên phong mài giũa công nghệ này nên cái tên ấy mới ra đời.
Và cho đến trước thời kỳ Đại suy thoái, với tư cách là công ty tiên phong phát triển ma thạch phi tuyến tính, Maseok Tech sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ.
Có điều bọn họ chỉ biết kiếm tiền mà chẳng biết tiêu tiền sao cho hiệu quả.
Đến một lúc nào đó, người ta bắt đầu đồn đại rằng sự đổi mới đã biến mất, rồi khi những kẻ đi sau công bố các phương thức chế tạo hiệu quả hơn thì công ty ấy liền bị coi là hết thời.
Ngay cả trong thời kỳ Đại suy thoái, Eberhard cũng chưa từng có ý định mua lại Maseok Tech. Hơn nữa, ý nghĩ ‘sáp nhập’ cũng chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của anh.
Eberhard nhanh chóng tính toán trong đầu.
“Chẳng phải cổ phần hữu hảo vẫn còn quá ít để tiến hành sáp nhập sao?”
Lời Eberhard vừa dứt, Karl Heinrich lập tức rút ra một tờ tài liệu rồi chìa về phía anh.
Nhìn vào tập tài liệu, Eberhard há hốc mồm kinh ngạc. Rồi anh lật giở từng trang như kẻ bị ma xui quỷ khiến.
Sau đó, anh mất một lúc lâu để đối chiếu qua lại giữa tài liệu của mình và tài liệu mà Karl Heinrich vừa đưa.
Nếu gộp cả số cổ phần mà EverTech và Karl Heinrich đã chuẩn bị sẵn, cộng thêm lượng cổ phần hữu hảo bên trong Maseok Tech, việc thâu tóm hoàn toàn là một phương án đáng để cân nhắc.
‘Tuy Maseok Tech sẽ sụp đổ khi Đại suy thoái ập đến, nhưng thú thực thì trước thời điểm đó, nó chẳng khác nào cái máy in tiền cả?’
Hơn nữa bảo là không có đổi mới ư? Sai hoàn toàn.
Đến lúc đó thì các nhà phát triển đời đầu của Maseok Tech đều đã tách ra mở công ty riêng và làm ăn phát đạt cả rồi.
Và lần này, EverTech đã nhanh tay chiêu mộ được hàng loạt những nhân tài tách ra đó.
Nếu sau này họ muốn rời công ty thì sao? Chỉ cần EverTech cam kết đầu tư để đổi lấy cổ phần là xong.
Kế hoạch cắm ống hút vào hút cạn tủy xương, thậm chí là nuốt trọn cả xương thế này khiến Eberhard cảm thấy ngây ngất.
‘Khoan đã. Nếu vậy thì nhân vật chính sẽ ra sao?’
Theo lẽ thường thì bên thu nhận các nhà phát triển của Maseok Tech và chế tạo vũ khí ma thạch phi tuyến tính phải là Broneria chứ không phải Eisenwald.
Nếu Eisenwald chỉ có mỗi cuộc nội chiến Graufeld, thì Broneria ở bên kia đại dương chính là địa ngục trần gian khi nội chiến nổ ra tứ phía, thổ dân nổi dậy cùng đủ loại kẻ mang tư tưởng cực đoan vùng lên chống phá khắp nơi.
Chiến tranh xảy ra như cơm bữa, còn binh lính thì lúc nào cũng thiếu hụt. Thậm chí trước khi chính thức sử dụng những người không có phép thuật làm lính chiến, quân đội đã thuê họ dưới danh nghĩa trợ lý tác chiến rồi.
Ma thạch phi tuyến tính cùng cuộc cách mạng công nghệ ma thạch chẳng khác nào phước lành đối với quân đội Broneria.
Bởi lẽ chỉ cần dúi súng vào tay đám trợ lý tác chiến là, ôi chao, họ biến thành binh lính ngay tắp lự, đúng là phép màu còn gì.
‘Hừm. Mặc kệ đi.’
Dù sao thì cũng phải hơn mười năm nữa Chiến tranh Lục địa mới nổ ra, mà Eberhard thì lo thân mình trước những rắc rối ngay trước mắt còn chưa xong, hơi đâu mà lo đến chuyện đó.
Hơn nữa hắn là nhân vật chính cơ mà? Kiểu gì mà chẳng tự lo liệu được!
Người ta vẫn bảo chuyện thừa thãi nhất trên đời chính là đi lo lắng cho đám quý tộc và nhân vật chính.
Sau khi đưa ra kết luận, anh cau mày nhìn Karl Heinrich qua tập tài liệu để kéo lại khóe môi đang muốn cong lên đầy lộ liễu.
Đôi tay đang cầm tài liệu của Eberhard run lên bần bật. Karl Heinrich cứ tưởng anh đang thiếu tiền nên mới lên tiếng.
“Nếu thiếu cổ phần thì…”
“Anh… anh đúng là thiên tài! Không, anh là số một!”
Eberhard cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Karl Heinrich đang ngậm điếu xì gà trong vô thức suýt chút nữa thì đánh rơi nó.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Eberhard cười rạng rỡ đến thế.
Không. Đúng hơn là hắn không ngờ anh cũng có thể cười như vậy.
Nhìn bóng lưng Karl Heinrich đang chỉnh lại điếu xì gà rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ, Eberhard phấn khích thao thao bất tuyệt.
Muốn sáp nhập Maseok Tech thì trước tiên phải triệu tập hội đồng quản trị, rồi thành lập tổ công tác…
Con ngựa non say xỉn kia cứ lải nhải điều gì đó xuyên qua men say đang dâng lên, nhưng Karl Heinrich chẳng để lọt tai chữ nào.
Eberhard đang cao hứng cũng muộn màng nhận ra đối phương chẳng hề chú tâm đến lời mình nói.
“Này, anh có đang nghe không đấy?”
“Đừng nói với tôi, tự cậu lo liệu đi.”
“Anh cũng là cổ đông còn gì.”
“Cấp quyền biểu quyết cho tôi rồi hẵng nói.”
Karl Heinrich tuy là cổ đông lớn của EverTech nhưng lại không có quyền điều hành. Ngay từ đầu, Eberhard đã đưa ra điều kiện hạn chế như vậy khi nhận đầu tư.
Với Karl Heinrich thì có nhiều điều khoản bất lợi, nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lắm.
“Thì đúng là vậy… Khoan đã, anh cười đấy à?”
Eberhard ngẩn người khi nhận ra Karl Heinrich đang cười. Cười ư? Tại sao chứ?
Anh chẳng hiểu cuộc đối thoại vừa rồi có gì đáng buồn cười.
Với lại nụ cười này khác hẳn ngày thường, bởi những lần hắn cười với anh trước đây toàn là cười khẩy hoặc chế giễu mà thôi.
Karl Heinrich gạt tàn xì gà bằng đầu ngón tay, rồi khẽ ngoắc tay còn lại.
Ý bảo lại gần sao? Eberhard tò mò rướn người về phía Karl Heinrich. Bàn tay kia lại ngoắc thêm lần nữa như ra hiệu bảo anh tiến sát lại gần hơn.
Giống như lúc bị mê hoặc bởi xấp tài liệu ban nãy, Eberhard cứ thế ngẩn ngơ nghiêng người tới cho đến khi lọt vào tầm tay của Karl Heinrich.
“Ưm-.”
Bất ngờ, bàn tay Karl Heinrich túm lấy gáy Eberhard ấn xuống. Đầu anh theo đà cúi thấp, và rồi đôi môi hai người chạm nhau.
Chiếc lưỡi mềm mại luồn sâu vào khoang miệng đang hé mở vì kinh ngạc. Đầu lưỡi mang theo dư vị của điếu xì gà hắn vừa hút.
Nếu bảo ghét mùi nicotine thì cũng không đúng, vì chính Eberhard ban nãy cũng vừa đốt thuốc liên tục chẳng kém gì hắn.
Gương mặt bối rối đỏ bừng lên, đầu lưỡi chạm nhau mang lại cảm giác tê dại. Karl Heinrich buông bàn tay đang giữ đầu anh ra.
Hơi men bốc lên cùng hơi ấm cơ thể khiến anh chẳng thể nào định thần nổi. Dù đã quá muộn nhưng Eberhard vẫn dùng cả hai tay đẩy Karl Heinrich ra, theo phản lực ngã ngồi phịch xuống giường đối diện, anh nuốt nước bọt ực một cái rồi lấy tay áo chùi mạnh lên miệng.
“Tôi hỏi tại sao anh cười cơ mà, tự nhiên lại hôn hít cái quái gì thế hả! Cái… cái tên dở người này…”
Trái lại, Karl Heinrich vẫn ung dung nhấp rượu whisky như nụ hôn vừa rồi chưa từng xảy ra.
Sau nụ hôn đó, men rượu bốc lên khiến đầu óc quay cuồng nên Eberhard căng thẳng tột độ, lưng thẳng đơ dè chừng nhìn Karl Heinrich thì hắn cất giọng trầm ấm.
“Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi ăn thịt cậu đến nơi rồi đấy.”
“Thì… thì anh vừa mới ăn thịt tôi còn gì!”
Tự dưng đè người ta ra hôn mà không phải ăn thịt thì là cái gì chứ.
“Với lại tôi là Trung úy đấy nhé! Sao dám nói trống không thế hả! Hả? Cái này? Cái này là hạ khắc thượng đấy!”
Trước vẻ bối rối của Eberhard, Karl Heinrich chậm rãi nhổm người dậy.
Chẳng để cho anh kịp phản kháng, hắn đã trườn lên người Eberhard rồi ghì chặt lấy vai anh, bàn tay đang đặt trên ngực dần trượt xuống dưới rồi mơn trớn mặt trong đùi.
“A, này…! Ư.”
Dù cách một lớp quần áo nhưng có lẽ do hơi nóng mà anh cảm nhận rõ mồn một từng chuyển động của đầu ngón tay hắn, Eberhard bỗng thấy chiếc quần đang mặc trở nên chật chội lạ thường.
“À, cậu vừa ngậm lấy lưỡi tôi, thế thì không phải tôi ăn thịt cậu mà là tôi bị cậu ăn thịt mới đúng chứ nhỉ?”
“Này, cái đồ…!”
“Nếu cậu thấy bức bối quá thì tôi có thể giúp cậu thêm một lần nữa đấy.”