Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 289
“Ta chưa từng ghét nó.”
“Dạ?”
“Chỉ là nó toàn chọn làm những chuyện đáng ghét thôi.”
Ludwig cáu kỉnh nhai nát miếng macaron. Đôi mày nhíu chặt cho thấy bên trong còn nhiều uẩn khúc.
“Cậu hỏi tại sao trong số bao nhiêu đứa con ta lại chỉ mang theo Armin ư? Là vì trong đám đó, duy nhất nó sở hữu mái tóc đen.”
“…”
“Ta muốn nó được sống tự do tự tại, nhưng nó lại cứ đi rêu rao mấy lời nhảm nhí về người kế vị Đại công tước, bảo ta làm sao mà ưa cho nổi?”
“Tự do ư?”
“Ta từng rất ghét mái tóc vàng của mình.”
Cái gì mà tóc vàng là biểu tượng của quý tộc chứ, toàn là lời nhảm nhí.
Rốt cuộc con người ai mà chẳng phải chết. Chẳng lẽ quý tộc trúng đạn thì chảy máu xanh chắc? Mấy cái danh xưng bình dân hay quý tộc cũng chỉ là công cụ để hợp thức hóa lợi ích của bản thân mà thôi.
“Gia đình ta là một cái lồng ngột ngạt đến mức không có chút tự do nào. Anh em là đối thủ cạnh tranh cần phải chà đạp chứ đâu phải ruột thịt. Tình thân ư? Thứ đó có tồn tại sao?”
Kể cả sau khi trở thành Đại công tước hay cho đến tận bây giờ, Ludwig gần như đã cắt đứt mọi liên lạc với anh em mình.
Ông cũng chẳng quan tâm họ sống chết ra sao. Đâu phải tự nhiên mà thời còn nắm quyền gia tộc, ông lại bị gọi là Đại công tước Sắt đá.
Không làm vậy thì không thể sống sót nổi.
Có khi chính ông mới là kẻ phải vùi mình trong sòng bạc nào đó, đắp báo lên người ngủ rồi chết trong xó xỉnh cũng nên.
“Hôn nhân cũng là hôn nhân chính trị.”
Cũng chẳng có gì lạ với thế hệ của Ludwig. Ngay cả đến thời của Eberhard, chuyện hôn nhân chính trị vẫn còn sờ sờ ra đó cơ mà.
“Chà, cô ấy cũng không phải người phụ nữ tồi. Dù sau đó chúng ta đã ly hôn khi không còn giá trị lợi dụng lẫn nhau. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đứa con út, ta đã nhận ra ngay.”
“…”
“Nếu cứ để mặc nó ở đó thì đời nó sẽ khốn khổ lắm đây. Cậu biết thừa là hòn đá nhô lên cao sẽ dễ bị búa ghè mà?”
Eisenwald không phải là quốc gia duy nhất coi mái tóc vàng là màu của thần linh, tôn sùng nó và xem đó là đặc điểm của quý tộc.
Vương quốc Belmore cũng y hệt như vậy.
“Ta đã đồng ý ly hôn với điều kiện được mang Armin đi. Ta muốn ly hôn, còn cô ấy muốn xóa sạch bằng chứng ngoại tình. Lợi ích đôi bên trùng khớp hoàn toàn.”
Về phía một nước nhỏ như Vương quốc Belmore, vốn dĩ họ chẳng có lý do gì để ly hôn với gia tộc Đại công tước Richter.
“Cậu có biết tại sao ta lại trở thành Đại công tước không?”
“Tôi không biết.”
“Là để xóa sổ cái gia tộc chó chết này.”
Cái danh Đại công tước là thá gì mà khiến anh em ruột thịt phải cắn xé lẫn nhau như vậy. Thà rằng chính ông trở thành Đại công tước rồi tự tay hủy diệt nó còn hơn.
“Ta đã định để cái tên Richter chấm dứt ở đời ta là xong. Thế mà cái thằng trời đánh ấy vừa mới lớn một chút đã bắt đầu lảm nhảm cái gì mà người kế vị thế này thế nọ?”
“Thế sao ngài không mắng cậu ấy một trận?”
“Ta sợ.”
“…”
“Sợ bản thân sẽ trở thành một người cha giống hệt như cha ta.”
Cuộc hôn nhân đó vốn dĩ chẳng phải do ông tự nguyện. Ngay từ đầu, những đứa trẻ mà cô ta sinh ra cũng chẳng phải là con của ông.
Thế nên làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm kia chứ. Nhưng Armin lại khác.
“Rõ ràng ngài cưng chiều Marianne thế cơ mà.”
“Con gái với con trai sao giống nhau được. …Chắc cậu không hiểu được đâu.”
“Tôi có nghe nói gia tộc Richter từ xưa đã coi trọng con gái vì hiếm muộn rồi.”
“Khoảnh khắc ta chấp nhận Armin là con trai mình, ta cảm thấy bản thân cũng sẽ trở thành kẻ giống hệt như cha ta vậy.”
Chuyện Armin khao khát trở thành người kế vị, muốn ngồi lên ghế Đại công tước, Ludwig làm sao mà không biết?
Sở dĩ ông cứ để mặc cậu ta như vậy là vì muốn cậu ta được tự do làm điều mình thích.
“Chết tiệt, lại đi ngồi kể lể chuyện ngày xưa với một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thế này, xem ra ta cũng…”
“Tôi còn định bóc lột sức lao động của ngài thêm 10 năm nữa đấy!”
“Thằng này điên rồi à.”
Eberhard bật cười rồi chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.
“Có một điều rõ ràng là, hiện tại ở Eisenwald, tước vị quý tộc là hoàn toàn bất hợp pháp.”
Nói đoạn, cậu nhìn chằm chằm vào Ludwig rồi tiếp lời.
“Đại công tước gia tộc Richter không còn, tước vị Công tước cũng chẳng còn, vậy thì ngài đâu cần phải giữ khoảng cách với Armin nữa?”
“Ý ta cũng là như vậy. Cái ghế Đại công tước đã không còn, sao nó cứ phải cố chấp đến thế làm gì?”
“Vì cậu ấy muốn được công nhận.”
“Hả, được ai công nhận?”
“Còn ai vào đây nữa. Là ngài Bộ trưởng chứ ai.”
“Được ta công nhận thì làm được cái tích sự gì.”
“Đó là suy nghĩ của ngài thôi!”
Eberhard dường như cũng thấu hiểu phần nào cảm giác của Armin. Mẹ và các anh em thực chất đã chia lìa mỗi người một ngả như người dưng nước lã. Cậu ấy bị bỏ lại một mình trong tòa lâu đài rộng lớn đó như một món đồ thừa.
Mang danh Đại công tước gia tộc Richter, nên chắc hẳn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa không thiếu thốn gì. Nhưng với Armin, tất cả những thứ đó chỉ càng khoét sâu thêm sự trống rỗng mà thôi.
“Cậu ấy cũng đâu phải trẻ con lên ba lên năm mà không biết tước hiệu Đại công tước đã biến mất? Cậu ấy chỉ muốn cái tên của mình được chính ngài Bộ trưởng công nhận mà thôi.”
“…”
“Ngài sẵn sàng đứng ra làm cha đỡ đầu cho Karl, vậy mà sao với con ruột của mình lại trở thành một người cha tệ bạc như thế?”
Thời còn là Kang Woo Jin, cậu đã chọn ở lại quân đội. Cậu nghĩ rằng nếu là quân nhân, nếu chết vì đất nước thì ít nhất cũng sẽ có ai đó nhớ đến cái tên của mình.
Ít ra như thế vẫn còn hơn là chết cô độc trong một thế giới chẳng có ai bên cạnh.
“Chắc hẳn cậu ấy chỉ mong có người nhớ đến mình thôi. Với lại, tôi không biết cha của ngài là người thế nào, cũng chẳng rõ thời trẻ ngài đã trải qua những gì.”
“Nếu là thời đó thì còn lâu cậu mới dám mở miệng nói với ta nửa lời.”
“Thế nên bây giờ tôi mới dám nói đây này. Cha ngài là cha ngài, còn ngài là ngài.”
“…”
“Sao hai người có thể giống nhau được. Người ta thường bảo con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Có những người con nhìn vào cha mẹ mình rồi tự nhủ rằng tuyệt đối không được sống như thế kia mà.”
Nếu theo cái lý đó, một đứa trẻ lớn lên dưới sự bất hạnh của cha mẹ hồi nhỏ cũng buộc phải bất hạnh khi trưởng thành sao. Nhưng cuộc đời con người đâu thể giải thích đơn giản như thế được.
“Chà, nói ra hơi thất lễ, nhưng ngài cũng có tuổi rồi mà vẫn sợ bố mẹ mình đến mức bỏ chạy thì trông chướng mắt lắm.”
“Ai bỏ chạy! Với lại lão già đó chết hơn hai mươi năm rồi! Mẹ kiếp.”
Ludwig bực bội lấy điếu xì gà ngậm vào miệng. Gần đây ông hay hút thuốc lá nên ít đụng đến xì gà, nhưng lần này không thể không dùng đến nó.
Hít một hơi khói dài, Ludwig nuốt trọn cái macaron cuối cùng còn sót lại.
“Nhưng hiềm khích sâu đậm quá rồi còn gì.”
“Lúc nói chuyện với Karl tôi cũng nhận ra điều này. Ngày hôm nay, khi ngài đang suy nghĩ về nó, chính là lúc khoảng cách ấy còn nông nhất đấy.”
Sang ngày mai nó sẽ sâu hơn hôm nay. Khe hở đã nứt thì không thể lấp đầy ngay được, nhưng ít nhất cũng phải ngăn nó nứt to thêm chứ.
Lấy cái khe hở đó làm cớ để trì hoãn việc đối mặt với sự thật sang ngày mai, thì cũng chỉ là tự biện hộ cho bản thân mà thôi.
“Cái tính cố chấp đó, giờ ngài cũng có tuổi rồi, đến lúc dẹp bỏ đi được chưa?”
“Sống đến từng này tuổi đầu, ta không ngờ có ngày phải nghe thằng ranh người dưng nước lã, chẳng phải con gái cũng chẳng phải con dâu lên mặt dạy đời thế này.”
Đã thế Eberhard lại còn là thiếu gia tóc vàng xuất thân quý tộc mà Ludwig ghét cay ghét đắng nữa chứ.
“Chúng ta đâu phải người dưng.”
“Này! Lúc trước đứa nào vạch rõ ranh giới bảo chỉ giao dịch khi cần thiết hả? Giờ cần mới nhận người quen à?”
“Lúc đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ.”
“…Gớm chưa.”
“Cả tôi và Karl đều còn trẻ. Đúng là không thể coi thường kinh nghiệm của người đi trước được.”
Cho dù Ludwig trở thành Thủ tướng là nhờ sự giúp đỡ của Eberhard, nhưng trước khi Eberhard chìa tay ra, thì ông ấy đã là Đại công tước kiêm Đại tướng Lục quân rồi.
Muốn hoạt động trên trường quốc tế sau này, chỉ biết chút ít về nguyên tác thôi là chưa đủ.
“Dù sao tôi coi như ngài đồng ý nói chuyện rồi nhé, tôi đi đây.”
Eberhard cũng trốn việc ra ngoài để gặp Ludwig nên không thể nán lại thêm được nữa. Nếu về muộn hơn có khi Marcel sẽ phun ra lửa cũng nên.
“Này.”
Ludwig gọi với theo Eberhard đang vội vàng đứng dậy rồi quay người lại.
“…Bọn trẻ dạo này thích cái gì thế. Có ghét macaron không?”
Ludwig ngượng ngùng gãi sau gáy. Eberhard đã gặp Armin, và cũng sắp xếp một cuộc gặp cho hai người họ.
Chẳng biết họ có làm hòa được hay không, nhưng chỉ cần mối quan hệ lạnh nhạt bấy lâu có chút tiến triển thì đã là một bước tiến lớn rồi.
***
Winsley Churchill, tân Thủ tướng của Elidia, đã đến Eisenwald.
‘Ha, cái gì đến cũng phải đến thôi.’
Bellosia.
Một quốc đảo nằm ở phía tây xa hơn cả Elidia, và là quốc gia đã áp dụng chế độ quân chủ lập hiến sớm hơn Eisenwald cả trăm năm.
Và Thủ tướng hiện tại của Bellosia chính là Winsley Churchill.
Nghe tên là biết ngay, hình mẫu của ông ta chính là vị Thủ tướng Winston Churchill nổi tiếng. Trong nguyên tác, quan hệ giữa Eisenwald và Elidia không hề tốt đẹp, và ông ta là người đi đầu trong việc tiêu diệt tên độc tài Karl Heinrich Stein của Eisenwald.
‘Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải lôi kéo ông ta về phe mình mới được!’
Eberhard đích thân chỉ đạo hội nghị thượng đỉnh và sắp xếp cuộc gặp. Ông ta đi chuyên cơ đến và ghé thăm Blue House, nơi cũng được sử dụng làm công quán.
Tách tách tách tách.
Vừa bước xuống xe, các phóng viên đã vây kín từ lối vào để chụp ảnh. Ông ta mỉm cười, vẫy tay nhẹ nhàng rồi bước vào trong Blue House.
“Chà, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Winsley Churchill. Thế ra, các cậu là người nắm chính quyền đấy à? Nhìn miệng còn hôi sữa thế kia mà giỏi phết nhỉ.”
Churchill nhìn thẳng vào Eberhard và Karl Heinrich rồi nở nụ cười nhếch mép.
Theo trí nhớ của Kang Woo Jin, lão già kia nắm quyền trong suốt phần lớn thời gian diễn ra cuộc chiến tranh lục địa. Vì là người nước khác nên Eberhard cũng chẳng thể làm gì để đá đít lão ta đi được.
‘Cái lão già chết tiệt, lão già chết tiệt, lão già chết tiệt!’