Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 288
“Mọi người đang kêu ca ầm ĩ rằng tại hai người mà không khí cuộc họp nội các căng thẳng như dây đàn kia kìa.”
“Đ-Đến mức đó cơ à?”
Eberhard gãi gãi sau gáy. Cậu đã cố gắng giữ thái độ công tư phân minh, không nói chuyện riêng trong giờ làm việc, nhưng có vẻ điều đó lại càng làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Đang mân mê tập báo cáo Herman đưa, Eberhard lấy hết can đảm lật úp nó xuống.
“Với em thì quả thực không thể hiểu nổi tại sao hai người lại cãi nhau.”
“…Thật đấy à?”
“Trước mắt theo báo cáo thì là vậy.”
“Chuyện là… Aizz, sao cái thằng này nó cứ…”
Nếu nội dung báo cáo này là thật, thì chẳng khác nào Armin đang biểu tình đòi Karl Heinrich trao cho cái ghế Đại công tước Richter.
Hiển nhiên là Karl Heinrich không được phép gây bất cứ ảnh hưởng nào đến gia tộc của Ludwig. Lỡ sơ sẩy một chút là thành ra lạm quyền, xin xỏ ngay.
Có vẻ chính anh ấy cũng biết điều đó nên một mực từ chối, nhưng tên kia thì cứ tiếc nuối cái danh hão nên bám dính lấy như kẹo cao su.
“Anh nên giải quyết nhanh gọn đi thì hơn.”
“À, ừ. Tôi sẽ tự lo liệu.”
Cũng chẳng phải trẻ con cãi nhau, Eberhard cũng không muốn quan hệ với Karl Heinrich trở nên xa cách hơn nữa, nên quyết định phải xử lý cho ra ngô ra khoai.
“Mà này Herman.”
“Dạ?”
“Cậu không cãi nhau với Eli bao giờ à?”
“Nhìn tính cách của Eli thì anh nghĩ xem có cãi nhau đến hàng chục lần không?”
Cũng phải, cái người nằng nặc đòi cưới Herman đến mức mang bầu rồi bỏ trốn sang Graufeld cơ mà.
Dù là em gái mình thì cậu cũng buộc phải thừa nhận điều đó.
“Cãi nhau xong giải quyết thế nào?”
“Thì nói chuyện để giải quyết thôi.”
“…”
“Chứ chẳng lẽ đấm nhau?”
“Ý tôi không phải thế…”
“Vì không có ý định chia tay nên chỉ còn cách nói chuyện đến khi nào ra vấn đề thì thôi. Người ta vẫn bảo tình yêu là sự nhường nhịn và dung hòa lẫn nhau mà.”
Từ Lucas cho đến Herman, Eberhard cảm thấy mình học hỏi được khá nhiều điều bất ngờ từ những người xung quanh.
Lấy lại dũng khí từ lời khuyên đó, Eberhard cho người chuyển lời mời Karl Heinrich đến Blue House dùng bữa tối vào một ngày cả hai cùng rảnh rỗi.
Đến trước và ngồi đợi bên bàn ăn ở sảnh, Eberhard căng thẳng muốn chết. Ăn cơm với Hoàng đế cũng chẳng run thế này, vậy mà giờ cậu cứ như đang ngồi trên đống lửa.
Khoảng mười phút sau, Karl Heinrich mở cửa bước vào.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“À, không sao… Tôi cũng mới đến thôi.”
Dù đó là lời nói dối.
Bước chân nặng trĩu không muốn rời, nhưng Eberhard lại đến sớm hơn giờ hẹn hẳn một tiếng đồng hồ để đợi Karl Heinrich.
“…”
“…”
Suốt bữa ăn, một bầu không khí im lặng đầy gượng gạo bao trùm giữa hai người. Người phá vỡ sự im lặng trước là Karl Heinrich.
“Tôi xin lỗi.”
“Hả, gì cơ?”
“Chẳng phải vì dạo này tôi quá bận rộn nên mới ra nông nỗi này sao?”
Sau khi nhậm chức Thủ tướng, Karl Heinrich bận tối mắt tối mũi. Chỉ riêng việc cáng đáng công việc của Thủ tướng đã quá sức rồi, thế mà anh còn chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào vì phải giải quyết hậu quả của cuộc Đại khủng hoảng.
Karl Heinrich cứ đinh ninh rằng việc Eberhard tỏ thái độ hậm hực với mình là do anh không quan tâm đến cậu đủ nhiều.
“Không phải chuyện đó… Anh xin lỗi trước thế này thì tôi biết làm sao…”
Eberhard không thực sự có ý đó. Cậu ngập ngừng một hồi lâu rồi mới khó khăn lên tiếng.
“Khụ, cậu nói… cái gì?”
“A, thật tình, chuyện giữa anh và Armin ấy. Ý tôi là tôi đã ghen đó!”
Cậu đã trăn trở suốt mấy ngày nay, nhưng đến nước này thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận.
“Phụt, hahahahahaha!”
“Đừng có cười!”
“Cậu mà cũng ghen vì chuyện cỏn con đó à, chẳng giống cậu chút nào nhưng cũng có nét đáng yêu đấy.”
“Im đi, tôi cũng thấy mất mặt lắm chứ bộ.”
Nói ra được thấy nhẹ lòng thật, nhưng đồng thời cảm giác xấu hổ cũng ập đến. Cậu chẳng hiểu sao bấy lâu nay mình cứ phải ôm đầu suy nghĩ, trong khi chỉ cần nói chuyện là giải quyết xong vấn đề dễ dàng thế này.
Eberhard rót rượu ở gần đó rồi uống cạn một hơi. Cảm giác như không có rượu thì không chịu nổi.
Khi cậu đang lầm bầm đủ thứ chuyện, Karl Heinrich bất ngờ thú nhận một điều không tưởng.
“Tôi cứ tưởng cậu có người khác rồi chứ.”
“Tôi á? Làm gì có chuyện đó! Anh tưởng mỗi mình anh bận chắc? Tôi cũng bận muốn chết đây này!”
Chỉ riêng việc nghi ngờ quan hệ giữa Karl Heinrich và Armin đã đủ mệt rồi, đằng này Eberhard với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, còn đang quay cuồng cải tổ cái quân đội bát nháo này nữa chứ.
Thời gian để ngoại tình còn chẳng có, nói gì đến việc để mắt tới người khác.
“Khoan đã, nhưng mà anh nghĩ thế thật á?”
“…E hèm.”
Karl Heinrich có vẻ cũng ngượng ngùng, anh ho khan một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt cậu. Một sự im lặng ngượng ngùng lại vây lấy hai người. Tuy nhiên, bầu không khí lúc này đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
“Phuhaha! Chúng ta cứ như trẻ con ấy.”
“Ai là người có tư cách nói câu đó. Hegen cũng vừa mắng tôi là tém tém lại đi đấy.”
“Hegen á? Tên đó mà cũng biết nói mấy lời như thế sao? Tôi cứ tưởng anh làm gì hắn cũng gật đầu lia lịa chứ.”
“…Cậu ta bảo không khí mỗi lần họp nội các căng thẳng quá, bảo tôi liệu đường mà làm hòa đi.”
“Tôi cũng nghe Herman nói mấy câu tương tự vậy.”
Thực ra thì có căng thẳng đến mức đó không nhỉ? Thú thật là cậu cũng chẳng cảm thấy gì.
Ngay cả Karl Heinrich thốt ra câu đó trông cũng có vẻ chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
“Thế rốt cuộc là sao? Tại sao cái tên Armin đó cứ sống chết đòi gặp anh bằng được thế?”
Bầu không khí đã dịu đi phần nào, nên Eberhard hỏi lại với giọng điệu thoải mái hơn hẳn.
“Cậu ta cứ nằng nặc đòi tôi ủng hộ việc trở thành người kế vị gia tộc Richter, phiền phức chết đi được.”
Hỏi cho chắc thôi chứ y như rằng. Có vẻ Karl Heinrich đã bị quấy rầy không ít nên mới than vãn, điều hiếm thấy ở anh.
“Tôi bảo cậu ta đến tìm cậu đi nhưng cậu ta sĩ diện, chết cũng không chịu đi.”
“Tôi thì làm được cái gì chứ…”
Eberhard bỏ lửng câu nói. Ngẫm lại cậu chỉ gặp Armin thoáng qua lúc Ludwig lên làm Thủ tướng. Hai người gần như chưa từng nói chuyện tử tế với nhau bao giờ.
“Ngay từ đầu tóc tên Armin đó đâu phải màu vàng.”
Dù chế độ quý tộc đã bãi bỏ, nhưng phải mất một thế hệ nữa thì sự phân chia giai cấp trong tâm trí mọi người mới hoàn toàn biến mất.
Thời Ludwig còn là Đại công tước, mái tóc vàng vốn được coi là biểu tượng cha truyền con nối của quý tộc Eisenwald. Nghe nói các anh em khác đều tóc vàng, chỉ riêng Armin là tóc đen.
Cậu không hiểu tại sao trong số bao nhiêu anh em, Ludwig lại chọn đúng Armin mang theo bên mình.
“Sao ngài ấy lại mang cậu ta theo nhỉ?”
“Cậu đi mà hỏi ngài Bộ trưởng ấy. Tôi cũng chịu.”
“Hà, giờ đến mức phải đi lo chuyện nhà người khác nữa.”
“Chính xác thì là nhà vợ của em trai cậu. Đâu phải người dưng.”
Eberhard ngẫm nghĩ một hồi rồi lườm Karl Heinrich.
“Anh…”
“Nghi ngờ cái gì đáng nghi thôi. Cậu ta không phải gu của tôi.”
“Tôi cũng đoán thế, nhưng mà, hự, biết rồi.”
Karl Heinrich đã nói đến nước đó mà còn tiếp tục truy cứu thì trẻ con quá.
May mà làm hòa được với Karl Heinrich, Eberhard cuối cùng cũng có một đêm nồng cháy với tâm trạng thoải mái hiếm hoi.
***
Eberhard tranh thủ thời gian đến tìm gặp riêng Ludwig giờ đã là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
“Ngài… Ngài có bận không ạ?”
“Nhìn mà không biết à. Đang bận tối mắt tối mũi đây.”
Ludwig giũ mạnh tập tài liệu.
Thi thoảng Eberhard lại nghĩ, đường đường là nhân vật quyền lực số hai mà sao mình bị đối xử tệ bạc thế không biết.
…Cơ mà muốn than thở cũng khó, vì người trước mặt lại là cựu Thủ tướng. Nếu không phải kẻ điên rồ như Eberhard, thì chẳng ai dám to gan mời cựu Thủ tướng về làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ cả.
“Nhờ phước của ai đó mà cuối đời ta mới được ngập mặt trong công việc thế này đây.”
“Ngài thích còn gì. Tôi có mua quà đến nữa này.”
Eberhard đưa túi bánh macaron của tiệm bánh Lapindora ra. Trước khi đến, cậu đã cẩn thận hỏi Fabian xem Ludwig thích bánh gì rồi sai trợ lý đi mua.
“Ra kia ngồi đi.”
Ludwig chỉ tay về phòng tiếp khách, bảo rằng sẽ xử lý nốt đống giấy tờ còn lại rồi vào sau.
Khi cậu ngồi trong phòng tiếp khách, thư ký mang trà và macaron ra. Ludwig đóng cửa lại rồi bước vào.
“Đã làm hòa với Ngài Thủ tướng chưa đấy?”
“Khụ, hahahahaha. Có phải cãi nhau đâu ạ.”
“Cãi hay không thì, thằng nhóc này, không khí lạnh như mùa đông ấy. Mấy đứa bay trước mặt người lớn mà chẳng kiêng nể gì cả.”
“…Lộ liễu đến thế cơ ạ?”
“Chắc có mỗi mình cậu là không biết thôi.”
Ở chỗ khác thì tinh ý lắm, thế mà chẳng hiểu sao vào mấy chuyện kỳ quặc này lại chậm tiêu thế không biết. May mà có vẻ ưng món hối lộ (?), Ludwig ngồi xuống chén sạch hai cái macaron liền tù tì.
“Dạo này già rồi hay sao mà cứ thèm đồ ngọt mãi.”
“Tôi nói mãi rồi mà, ngài vẫn còn phong độ chán.”
“Thôi khỏi nịnh hót đi, đến đây làm gì?”
“Là chuyện về Armin ấy ạ. Con trai ngài Bộ trưởng.”
“Nó lại làm sao? Dạo này thấy cứ lảng vảng ở dinh thự suốt, gây họa gì rồi à?”
“Rốt cuộc sao ngài lại ghét cậu ấy đến thế?”
“…”
“Chẳng lẽ không phải con ruột của ngài sao?”
“Không phải con ruột thì ta mang nó theo làm cái gì?”
“Thế thì…”
“Nói ngắn gọn vào vấn đề đi.”
“Tôi vốn không có sở thích xen vào chuyện nhà người khác đâu. Nhưng dọn dẹp mấy thứ phiền phức quấy nhiễu Ngài Thủ tướng cũng là việc của tôi mà.”
Chẳng lẽ cứ để mặc như thế mãi? Eberhard cũng muốn giải quyết êm thấm chuyện giữa Armin và Ludwig.
Eberhard xoa dịu Ludwig đang tỏ vẻ gay gắt.
“Tại sao ngài lại ghét cậu ấy đến vậy?”