Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 285
Từ ‘giao dịch’ lọt vào tai Wilhelm. Ông ta cố làm ra vẻ không nghe thấy, nhưng Eberhard chẳng bận tâm.
“Dù sao ngài cũng từng là Công tước của một trong Năm đại gia tộc Công tước, chắc hẳn ngài không muốn bị xử bắn trước mặt công chúng chứ? Tôi sẽ tiễn ngài đi một cách ít nhất cũng ra dáng con người.”
“Ha, mày đưa cái đó ra làm điều kiện giao dịch đấy à?!”
Wilhelm bật dậy vì quá sững sờ, nhưng ngay lập tức Herman ấn vai ông ta xuống buộc ông ta phải ngồi lại ghế. Hai tay bị còng số 8 dày cộp, Wilhelm cau mày.
“Có vẻ ngài đang hiểu lầm gì đó. Tôi đang trao cho ngài cơ hội đấy.”
“Ha, cơ hội ư? Đằng nào cũng giết tao, thì cơ hội cái quái gì!”
“Cơ hội được chọn cách chết.”
“…….”
“Có vẻ ngài không biết rằng đó cũng là một ân huệ.”
Eberhard vắt chéo chân, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Wilhelm.
“Khiến ngài khai ra Wolfgart đang ở đâu mà không cần giết cũng chẳng phải việc gì khó. Nể tình ngài là người của gia tộc Công tước, nên tôi chưa dùng đến tra tấn thôi, hay là muốn thử đến cùng?”
“Mày nghĩ làm thế thì tao sẽ nói….”
“Tôi đâu có bảo là sẽ hỏi ông.”
Thái độ của Eberhard chuyển từ kính ngữ sang nói trống không, nhưng Wilhelm chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
Eberhard đưa tay ra, Hermann liền đưa tập hồ sơ. Cậu ném hồ sơ lên bàn.
Nhìn thấy ảnh và tên trong hồ sơ, Wilhelm run rẩy.
“Người sống thì vẫn phải sống chứ. Không biết vì một mình mày mà bao nhiêu người sẽ phải chết đây.”
“Thằng điên này! Muốn giết thì giết một mình tao thôi! Sao lại động đến cả đám cháu chắt không biết gì hả? Mày làm thế mà cũng coi là con người sao!”
Không kìm được cơn giận, Wilhelm làm loạn dù đang bị còng tay. Tuy nhiên, ngay lập tức ông ta bị Herman và binh lính khống chế đè xuống sàn.
“Vâng. Tôi sẽ làm.”
“…….”
“Nếu cần thiết. Các người làm thế với gia tộc Aldenburg thì được, còn tôi làm thì không được sao?”
“Hà, nghe đồn Friedrich vì muốn sống mà dâng hiến cửa sau cho Stein, hóa ra là thật hả!”
Chuyện Karl Heinrich là người sống sót của nhà Aldenburg đã ai cũng biết. Trong thiên hạ đồn đại đủ thứ chuyện nhảm nhí, từ việc Eberhard liếm gót Karl Heinrich để giữ mạng cho đến những tin đồn quái gở khác.
“Đúng thế đấy?”
“….Mày không có chút lòng tự trọng hay kiêu hãnh nào của một quý tộc sao!”
“Cái lòng kiêu hãnh và tự trọng đó thì làm được tích sự gì?”
Eberhard cúi người xuống, cười nhạo Wilhelm. Eberhard trong nguyên tác chính là như thế. Mãi không thoát ra khỏi cái ‘trò chơi quý tộc’ đó, để rồi chết thảm thương mà không hiểu vì sao mình chết.
“Mấy thứ đó hả, nếu vứt được thì tôi sẵn sàng vứt bỏ cả trăm lần.”
“Thằng điên. Mày đúng là thằng điên.”
“Ông còn mong đợi gì hơn ở kẻ đã tiễn cả Hoàng đế lên đường.”
Những lời đồn thổi ác ý bủa vây, những kẻ nguyền rủa cậu, tất cả đều là những điều cậu đã sớm giác ngộ từ lâu.
Đằng nào thì cậu cũng chẳng phải người tốt lành gì, và ngay từ đầu cậu cũng chưa từng có ý định cứu rỗi tất cả mọi người.
“Chọn đi.”
Wilhelm đang bị đè xuống đất ngẩng đầu lên, trán chạm vào mũi giày quân đội của Eberhard.
“Cả lũ cùng bước lên đoạn đầu đài, hay là kết thúc bằng một mạng thôi.”
Wilhelm nhắm nghiền mắt lại. Ông ta làm gì còn sự lựa chọn nào khác.
Bản án tử hình của Wilhelm được thi hành, còn những thành viên trực hệ bao gồm cả Wolfgang bị buộc tội nội loạn và rốt cuộc phải lãnh án 30 năm tù.
Và ít lâu sau, Gustav von Wolfgart đang lẩn trốn tại một vùng quê ở Reigenwurtz cũng bị bắt giữ.
Sự kiện này đánh dấu sự sụp đổ của Năm đại gia tộc Công tước từng một thời làm mưa làm gió, đẩy họ lùi vào dĩ vãng của lịch sử.
***
“Chúc quý khách ngon miệng ạ.”
“Lần sau cháu lại đến ạ!”
Cậu bé nắm tay mẹ vẫy tay chào rồi rời đi. Từ phía sau, Eberhard đội chiếc mũ nồi, cài kín áo khoác bước tới.
“Cho một phần gà rán sốt gia vị”
“Vâng. Xin chờ một chú…..”
Alexander khẽ ngẩng đầu lên.
[Hôm nay quán nghỉ vì chủ quán có việc bận.]
“Đâu cần phải làm đến mức này đâu.”
“Tại tôi thấy không thoải mái thôi, với lại hôm nay cũng ế khách mà.”
Treo biển xong, Alexander đóng cửa rồi quay lại. Eberhard đang ngồi nghiêng người bên chiếc bàn giữa quán.
“Tôi nói chuyện thoải mái được chứ?”
“Đương nhiên rồi. Dù sao anh cũng giải ngũ rồi mà.”
“Nhưng cậu là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng cơ mà.”
Alexander tẩm sốt vào gà đã chiên sẵn, bày lên đĩa rồi mang ra một cách thuần thục.
Nhìn anh ta đeo tạp dề vào trông ra dáng ông chủ quán gà rán lắm rồi đấy.
“Tôi không đến đây với tư cách Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng. Cứ coi như đồng đội cũ tìm đến thăm nhau đi.”
“Nói thì nói thế chứ cậu là nhân vật tầm cỡ quá mà.”
Alexander cởi tạp dề rồi ngồi xuống đối diện Eberhard. Eberhard đặt chai rượu mang theo lên bàn cái cạch.
“Tôi hỏi Đại tướng Eric thì nghe bảo anh thích loại này phải không?”
“Ừ.”
Eberhard rót đầy ly rượu whisky. Hai người lặng lẽ cạn ly.
“Xin lỗi anh nhé.”
Alexander là con ngoài giá thú của gia tộc Wolfgart. Dù có cố gắng đến mấy để không gây ảnh hưởng, nhưng với thân phận như thế, chắc chắn lòng dạ Alexander cũng rối bời lắm.
“Vốn là người đã từ mặt nhau từ lâu rồi. Bảo không lấn cấn chút nào thì là nói dối, nhưng mà…”
Dù là kẻ chẳng ra dáng người cha, nhưng cha vẫn là cha. Nghe tin chính Eberhard là người xử tử cha mình, lòng anh ta ngổn ngang trăm mối.
“Eberhard.”
“Vâng.”
“Con đường cậu đang đi sẽ chẳng dễ dàng gì đâu.”
“Tôi biết.”
“Biết rồi mà còn vì cái tình cái nghĩa mà tìm đến đây à? Này, lỡ như tôi hỏi cậu biết đây là đâu mà dám vác mặt đến, rồi đuổi thẳng cổ thì cậu tính sao?”
Alexander lầm bầm vẻ cạn lời.
“Thì chắc tôi cũng đành nhìn cái cảnh đó rồi quay về thôi.”
“Từ hồi xưa tôi đã thấy rồi, mang tiếng quý tộc mà cậu lì lợm kinh khủng. Chẳng hiểu sao lại lòi ra một tên như cậu nữa.”
“Thế còn Đại tá…”
À, giải ngũ rồi nhỉ. Eberhard liếc nhìn Alexander, không biết nên xưng hô thế nào cho phải.
“Cứ gọi là anh đi.”
“Hừm, anh cũng đâu có vừa. Mang tiếng quý tộc mà lại đi làm ông chủ quán gà rán mất hết cả hình tượng thế này là sao?”
“Nhờ vậy mà tôi sống khỏe đấy.”
Alexander cười mãn nguyện, bảo rằng anh ta thật lòng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ta còn bồi thêm chuyện dạo gần đây đã bắt đầu hẹn hò với một khách quen vì hai bên thấy hợp nhau.
Hơi chếnh choáng men rượu, anh ta lầm bầm như đang than thở.
“Ra ngoài rồi mới biết, tôi không hợp với đời lính. Sống thế này thoải mái hơn.”
“…….”
“Nhưng mà này. Eberhard, kẻ như tôi thì chẳng hiểu nổi người đã đứng trên đỉnh cao như cậu đang toan tính thêm điều gì nữa đâu.”
Alexander đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Eberhard với ánh mắt đượm buồn.
“Đã làm thì làm cho tới cùng đi. Có thế những người đã khuất mới không cảm thấy oan ức.”
“Tôi cũng định thế.”
“Mệt mỏi quá thì thi thoảng ghé đây làm vài ly rồi về. Khà khà, nhân tiện đến rồi thì ký cho cái chữ ký rồi hãy đi.”
“Chữ ký ạ?”
Tự nhiên lại đòi chữ ký là sao? Thấy Eberhard nhìn mình với vẻ kỳ quặc, Alexander chỉ tay lên một góc tường.
Ở đó dán đầy chữ ký của những nhân vật nổi tiếng từng ghé quán Alexander, bao gồm cả Eric.
“Haizz. Biết rồi ạ.”

Eberhard miễn cưỡng ký tên vào tờ giấy trắng rồi trả lại.
“Lần sau nhớ dắt cả Thủ tướng Stein đến đấy nhé!”
“Hay là anh định tổ chức tiệc liên hoan nội các ở quán gà rán luôn đi cho rồi.”
“Hả? Cậu làm thật đấy à?”
“Trời ạ, không có đâu! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xách rượu cùng Karl lặng lẽ ghé qua, lúc đó hãy làm một ly.”
Tiệc liên hoan nội các ở quán gà rán, nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Eberhard lắc đầu quầy quậy, rồi cùng Alexander chén chú chén anh.
Alexander là dân nhậu thứ thiệt, còn Eberhard thì say bí tỉ.
***
Két.
Một chiếc xe dừng lại trước dinh thự Thủ tướng ở số 7 phố Adelbesk. Người lính xác nhận người ngồi ghế sau liền giơ tay chào và cho xe đi vào.
“…Ai đến cơ?”
“Là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng ạ.”
“Giờ này sao?”
Karl Heinrich nhìn đồng hồ trên bàn. Đã hơn 2 giờ sáng.
“Lính gác báo rằng ngài ấy hơi… ừm……”
“Ừm?”
“Có vẻ như ngài ấy say rồi ạ.”
Hegen day trán lắc đầu. Karl Heinrich sắp xếp lại giấy tờ rồi bước ra cổng chính.
Cửa sau xe mở toang, nhưng Eberhard vẫn chưa xuống được, đầu cậu đang gục vào tựa đầu ghế trước.
“Hự, nồng nặc mùi rượu. Uống cái gì mà lắm thế không biết?”
Nhìn bộ dạng lảo đảo không biết trời trăng gì, rõ ràng là cậu không còn tỉnh táo. Hegen cũng lần đầu thấy Eberhard say đến mức này.
“Cậu ấy đi đâu về vậy?”
Karl Heinrich hỏi người lính lái xe.
“À, chuyện là….. Ngài ấy đến quán gà rán của ngài Alexander ạ.”
“Ra là vậy.”
Dù Karl Heinrich đã trở thành Thủ tướng, Eisenwald vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn.
Mọi người chỉ quan tâm đến tái thiết kinh tế, còn Eberhard nhân cơ hội đó âm thầm thanh trừng vô số kẻ thù chính trị trong bóng tối.
Trong số đó có cả mẹ của Alexander. Dù là Eberhard sắt đá đến đâu thì có vẻ cậu cũng để tâm đến chuyện này.
Karl Heinrich tiến lại ghế sau, đặt tay lên vai Eberhard.
“Ư ơ, ai đấy…..”
“Là tôi.”
“Này, nói là tôi thì làm sao mà biết được hả? Tôi là ai…. Ư hê hê. Xem ai đây này, chẳng phải là ngài Thủ tướng của chúng ta sao?”