Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 284
Phần 3. Chiến tranh Lục địa
Mùa xuân đã về trên đất nước Eisenwald.
[Thủ tướng Karl Heinrich, bãi bỏ ‘Luật Công nghiệp Trọng điểm’ với đa số phiếu Quốc hội. Đệ trình Dự luật Chống Độc quyền.]
[Thông qua Luật Bãi bỏ Tước hiệu và Thế tập Quý tộc, chấm dứt lịch sử truyền thống 787 năm. Trẻ em mới sinh không được dùng chữ ‘von’ trong tên.]
[Phán quyết vi hiến đối với điều khoản phân biệt đối xử người không có phép thuật, sửa đổi Hiến pháp quy định rõ quyền bình đẳng của người dân.]
[Quốc hội thông qua dự thảo sửa đổi, Hoàng gia tuyên bố không can thiệp chính trị, áp dụng ‘Chế độ Bán Tổng thống’.]
Kể từ khi Karl Heinrich trở thành Thủ tướng, Eisenwald ngập tràn những tin tức chấn động mỗi ngày.
Nếu có gì khác biệt thì đó là, nếu những sự kiện trước kia chỉ khiến đất nước lụi tàn, giờ đây người dân đã bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng.
[Chính phủ thành lập ‘Đoàn Xây dựng Cơ sở Hạ tầng Quốc gia’, đặt mục tiêu tạo việc làm cho 500.000 người thất nghiệp.]
[Đẩy mạnh dự án Xe hơi Quốc dân, tuyên bố kỷ nguyên “Mỗi hộ gia đình một xe hơi”.]
[Thành lập Cục Bảo vệ Trật tự Kinh tế, ngăn chặn tận gốc sự sụp đổ kinh tế. Bắt giữ khẩn cấp 132 đối tượng giao dịch đầu cơ.]
Chỉ số việc làm chạm đáy rồi bật tăng, thị trường nội địa vốn đang hỗn loạn cũng bắt đầu tìm lại được chút sinh khí.
Bắt đầu từ Eisenwald, nền kinh tế của các quốc gia khác cũng dần xuất hiện những dấu hiệu phục hồi.
Khoảng một năm sau, chính phủ lâm thời kết thúc nhiệm vụ và nội các của Karl Heinrich Stein chính thức được hoàn thiện.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fabian von Friedrich
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philip Simon
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kế hoạch Leonard Graf
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ludwig von Richter
Bộ trưởng Bộ Thương mại Oliver Feldmann
Bộ trưởng Bộ Y tế Elizabeth von Friedrich
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Franz von Friedrich
Chánh Văn phòng Hegen Kreuz.
Trưởng ban Nhân sự Lucrezia von Dietrich
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Eberhard von Friedrich.
Đại tướng Lục quân Eric Reichenbach
Đô đốc Hải quân Lucas von Krause
Vân vân và mây mây.
Ngoài ra còn có vô số nhân vật khác được thăng chức hoặc điều chuyển công tác.
À, nếu bạn cảm thấy hình như toàn là người quen biết nhau cả thì chắc là do bạn tưởng tượng thôi.
‘Ghen tị thì tự đi mà làm người nắm quyền ấy!’
Đúng vậy. Eberhard đã phải chịu khổ sở trăm bề, tất cả cũng chỉ vì ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Eberhard cũng không có ý định duy trì thể chế này mãi mãi.
‘Chỉ đến khi Chiến tranh Lục địa kết thúc.’
Eberhard cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Eisenwald sau cuộc chiến ấy. Bởi lịch sử mà cậu biết cũng chỉ đến đó là hết.
Eberhard dự định sẽ nghỉ hưu trong vòng ít nhất năm năm tới, sau khi đưa Eisenwald trở thành quốc gia thắng trận. Để làm được điều đó, lúc này là thời điểm cần phải hành động quyết liệt một chút.
Dù sao những người xung quanh Eberhard đều đã được thăng chức hoặc nắm giữ một vị trí nào đó, chẳng phải thế là tốt rồi sao?
Chắc là… ừm, có lẽ vậy?
***
Eberhard vừa chuyển vào văn phòng tại tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân mới xây cách đây không lâu. Cả tòa nhà vẫn đang nhốn nháo chuyển đồ, nhưng riêng phòng làm việc của Eberhard thì mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, bầu không khí trong phòng lại chẳng mấy vui vẻ. Marcel bước vào, vừa nhìn thấy mặt Eberhard đã định phì cười nhưng cố nhịn lại.
“Mắt mày bị sao thế?”
“Nhìn mà không biết à? Bị đánh chứ sao.”
Eberhard đang áp quả trứng gà sống lên mắt và xoa xoa. Qua kẽ hở của quả trứng, có thể thấy mắt cậu sưng húp tím bầm, còn môi thì nứt toác sưng vù.
“Có người đánh được cả kẻ nắm quyền lực ngầm của Eisenwald, dám thổi bay cả Hoàng đế sao! ….Chắc chắn là Bộ trưởng Richter rồi.”
“Mẹ kiếp, dù sao tao cũng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, cũng phải giữ thể diện cho tao chứ, sao lão ta có thể làm thế?”
Eberhard bĩu môi vẻ oan ức. Gương mặt điển trai giờ sưng vù lên trông chẳng khác gì con cá nóc.
Ngay khi danh sách nội các của Thủ tướng Stein được công bố, Ludwig đã tìm đến Eberhard.
“Này, cái thằng chó chết này! Làm Thủ tướng thôi chưa đủ à? Còn Bộ trưởng Bộ Nội vụ? Rồi định bóc lột chú mày đến bao giờ nữa! Thằng Fabian nó trốn biệt trong phòng hai ngày nay rồi đấy!”
“Nhưng mà đâu còn ai thay thế được đâu ạ.”
“Trời ơi là trời, già rồi mà còn gặp họa thế này.”
“Già cái nỗi gì chứ! Ngài còn chạy nhanh hơn cả tôi đấy.”
Trước đây Eberhard từng thảm bại khi đấu tập với Ludwig.
“Được lắm, hôm nay ông sẽ đánh cho mày ra bã!”
Có vẻ như việc phải quay lại làm việc như lính tại ngũ khiến Ludwig tức điên, nên lão đã tẩn Eberhard một trận ra trò.
Và đây là kết quả.
“Thấy hả dạ ghê.”
“Mày nói cái gì?!”
“Thực lòng thì tao cũng muốn đấm mày một cái đấy.”
Sau khi Eberhard trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Marcel cũng được thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.
“Mày có hiểu cái cảm giác đùng một cái trở thành tướng hai sao là thế nào không?”
“Tao năm sao đây này.”
“Hay ho lắm đấy thằng khốn!”
Marcel sừng sộ bước tới, quăng mạnh tập hồ sơ lên bàn Eberhard. Vừa mở tài liệu ra, Eberhard đã rên rỉ.
“Trời đất ơi, sao xung quanh tôi toàn mấy người kiểu này thế không biết. Thăng chức cho thì bị chửi, đối xử tốt cũng bị mắng.”
“Đó là bằng chứng cho thấy không phải ai cũng điên khùng như mày đấy.”
Dù đã làm cái chuyện hoang đường là tự đẻ ra cấp bậc 5 sao chưa từng có tiền lệ, nhưng thái độ của Eberhard vẫn chẳng khác ngày thường là bao.
Nghĩ đi nghĩ lại thì thế cũng may, nhưng đồng thời cũng thấy ớn lạnh.
Eberhard vừa lầm bầm vừa lật xem đống tài liệu.
“……Marcel.”
“Lại chuyện gì nữa?”
“Mày đã xem qua tập tài liệu này chưa?”
“Chưa, tao cũng đang bù đầu dọn dẹp văn phòng nên chỉ tiện tay cầm sang thôi? Sao thế?”
Eberhard chìa vài tờ giấy về phía Marcel.
Đó là một bản báo cáo, bên trong chứa nội dung thông báo từ Herman về việc đã bắt giữ được cha con Kasteloff đang bỏ trốn.
“Muốn đi cùng không?”
Marcel gật đầu lia lịa. Vừa lên Thiếu tướng và được điều về Hội đồng Tham mưu, cậu ta đang đứng trước nguy cơ đột tử vì đống công việc ngập đầu.
Trong hoàn cảnh ấy, người đứng đầu quân đội đã rủ đi trốn việc thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Gọi xe xong, cả hai đi thẳng đến trại giam Valkent. Herman vừa nhậm chức Cục trưởng Cục Tình báo thuộc ISC (Bộ Tư lệnh An ninh Đế quốc), đã đích thân ra đón họ.
“Hai anh cứ thong thả đến cũng được mà.”
“Đúng lúc đang chán làm việc nên chạy qua luôn.”
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Eberhard, Marcel khẽ nhún vai. Bởi chính cậu ta cũng đang ngán công việc đến tận cổ.
Việc đầu tiên Eberhard thực hiện sau khi cùng Karl Heinrich nắm quyền là bãi bỏ chế độ quý tộc. Giờ đây, những cái tên đệm chữ ‘von’ sẽ chấm dứt ở thế hệ của Eberhard.
Quý tộc biến mất đồng nghĩa với việc Năm đại gia tộc Công tước từng chống đỡ Eisenwald, cùng mọi đặc quyền của họ cũng tan thành mây khói.
Gia chủ gia tộc Lenhardt là Julian đã sớm bị thu phục. Trước cuộc Đại khủng hoảng, hắn đã vay của EverTech một khoản khổng lồ và lâm vào cảnh buộc phải hoàn trả toàn bộ, dẫn đến gánh khoản nợ lên tới hàng chục nghìn tỷ Gold Ardenian.
Sau khi chuyển giao hầu hết các tòa nhà cho công ty Xây dựng Ever mới được thành lập trực thuộc EverTech, Julian may mắn giữ được ghế Giám đốc bù nhìn tại đây nhờ sự chiếu cố cuối cùng của Eberhard.
‘Tuy đúng là mình có ép hắn vào thế bí thật… nhưng cũng không thể phủ nhận hắn có khiếu kinh doanh trong mảng xây dựng.’
Miễn là nắm chắc dây cương thì Julian vẫn là một quân bài hữu dụng.
Gia tộc Lenhardt đã lụi bại đến mức không thể cứu vãn, nên Julian cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cái danh hão Năm đại gia tộc Công tước gì đó nữa.
Bởi suy cho cùng, muốn duy trì gia tộc thì cũng phải có tiền mới được.
Ngay khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Eberhard đã lập tức sử dụng quyền hạn của mình để treo thưởng một khoản tiền khổng lồ, cho việc bắt giữ các thành viên trực hệ của gia tộc Wolfgart và Kasteloff.
Tội danh là lật đổ chính quyền, hay nói cách khác là phản quốc.
“Mà này Eberhard. Mày định xử lý bọn họ thế nào?”
“Từ trước tới giờ, cứ dính dáng đến nhà Kasteloff là chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp.”
Với Otto thì còn chút thương cảm, chứ với gia tộc Kasteloff và Wolfgart thì cậu chẳng có chút cảm xúc nào.
Bởi một sự thật không thể chối cãi là bọn chúng đã bắt tay với Hedrick, lập công trong việc trục xuất gia tộc Aldenburg.
Nghe giọng điệu như thể đã có sẵn câu trả lời của Eberhard, Marcel lầm bầm vẻ không hiểu.
“Thế thì cần gì phải gặp mặt làm chi.”
“Không, chính vì thế nên càng phải gặp.”
Đã chấp nhận tay nhúng chàm thì ít nhất cũng phải biết họng súng đang chĩa vào ai chứ. Hơn nữa….
‘Nếu không có ký ức của Kang Woo Jin, có lẽ mình cũng đã rơi vào tình cảnh giống bọn chúng.’
Nhớ lại cái chết của bản thân và gia đình trong nguyên tác, thì dù có ghét bỏ đến mấy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.
Mà, nói thế không có nghĩa là cậu sẽ mủi lòng mà tha cho chúng. Sai lầm kiểu đó một lần là quá đủ rồi.
Eberhard đi theo sự dẫn đường của Herman xuống căn phòng dưới tầng hầm.
Giật mình.
Wilhelm von Kasteloff đang ngồi đó, mặc bộ đồ tù nhân với gương mặt hốc hác.
“Lâu rồi không gặp.”
“Mày đến đây làm gì.”
Wilhelm nghiến răng ken két. Bỗng chốc trở thành kẻ phản nghịch, ông ta đã phải sống những ngày tháng một năm dài tựa mười năm.
“Nếu đến để chế giễu tao thì cút đi.”
Ông ta nhổ toẹt bãi nước bọt lên chiếc bàn trước mặt Eberhard. Eberhard chẳng bận tâm, cứ thế ngồi xuống ghế.
“Ông có muốn hút điếu thuốc không?”
“Không cần.”
“Chắc là vậy rồi.”
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm giữa Eberhard đang hút thuốc và Wilhelm đang trân trân nhìn cậu. Ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng giày quân đội di nát, Eberhard mở lời.
“Giao dịch với tôi một phi vụ nhé.”