Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 282
“Để việc đó làm sau đi.”
“Chịu anh thật.”
Eberhard liếc nhìn sang căn phòng bên cạnh khi cơ thể vẫn dán chặt vào người Karl Heinrich. Hai người vừa quấn quýt môi lưỡi, vừa tự nhiên bước vào căn phòng thông nhau.
Lưng Eberhard chạm xuống giường, Karl Heinrich liền đè lên trên. Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo, chậm rãi cởi từng chiếc cúc. Mỗi hành động lướt qua đều khiến Eberhard nôn nao khó tả.
“Hư….”
Đầu gối Karl Heinrich chen vào giữa hai chân đang mở rộng. Ánh mắt anh chẳng hề rời khỏi phía dưới.
Tay anh vươn xuống kéo quần Eberhard, để lộ ra vật cứng rắn đang hưng phấn tột độ. Karl Heinrich chưa kịp nói gì thì Eberhard đã ngậm lấy dương vật của anh.
Mùi hương cơ thể xộc vào mũi khiến Eberhard nhanh chóng hưng phấn. A, nhắc mới nhớ, lần cuối cùng hai người làm tình thoải mái thế này là bao giờ nhỉ.
Đúng lúc Eberhard đang mải suy nghĩ thì dương vật của Karl Heinrich dần to lên trong khoang miệng.
“Ư hự…….”
Hít một hơi thật sâu, Eberhard ngậm sâu đến tận gốc. Vật kia bắt đầu trướng to bên trong, thúc nhẹ vào cổ họng.
“Hự, Eberhard.”
Eberhard quá nhiệt tình khiến anh chẳng thể thốt nên lời bảo cậu kìm lại. Bàn tay Karl Heinrich vuốt ve khắp cơ thể Eberhard. Nơi nào tay anh lướt qua đều nóng rực.
Cơ thể cậu nóng ran lên từ bên trong.
“Khụ, hự.”
Eberhard ho khan rồi nhả dương vật đang ngậm sâu ra. Sau đó cậu dùng tay vuốt ve, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ phần đầu một cách mềm mại. Mỗi lần như vậy, những đường gân xanh lại giật giật.
Âm thanh dâm đãng vang lên từ phía dưới. Tư thế này không thoải mái lắm mà cậu làm giỏi thật. Karl Heinrich rời khỏi người Eberhard, ngồi xuống một bên chiếc giường rộng lớn rồi hơi tách hai chân ra.
Anh vừa vươn tay, Eberhard đã sán lại gần, cúi đầu vào giữa hai chân anh lần nữa. Mỗi khi phần quy đầu ẩn hiện trong miệng Eberhard, hơi thở của Karl Heinrich lại trở nên dồn dập.
Karl Heinrich đặt tay lên má Eberhard. Dáng vẻ cậu ngước mắt lên nhìn anh trông gợi tình vô cùng.
Hồi trước cứ nghĩ do cậu còn trẻ, nhưng giờ nhìn lại thì Eberhard chẳng khác gì hồi hai mươi tuổi. Đúng là trẻ mãi không già đến mức vô lý.
Mà cũng phải, nhìn Fabian hay Franz cũng chẳng đoán được tuổi thật, xem ra trẻ lâu là gen di truyền của gia tộc Friedrich rồi.
“Được rồi, dừng lại đi.”
Eberhard đang ngậm dương vật trong miệng tiếc nuối liếm môi. Karl Heinrich không từ chối những ngón tay của Eberhard đang leo lên người mình.
Eberhard sờ soạng khắp người Karl Heinrich, rồi ghé môi vào hõm cổ anh. Hàm răng cạ vào da thịt, để lại những vết đỏ ửng.
“Hư ư, ưm….”
Có lẽ do nhột nên Eberhard vặn vẹo cơ thể, khẽ giật mình. Cậu trút bỏ toàn bộ quần áo trên người như thể thấy vướng víu. Khuôn mặt đã đành, nhưng những thớ cơ săn chắc lộ ra dưới gương mặt nhỏ nhắn kia trông quyến rũ chết người.
“Hự, gì vậy? Sao thế?”
Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, Eberhard co rúm người lại, mặt đỏ bừng. Karl Heinrich đưa lưỡi liếm lên đầu ngực Eberhard.
Ngay lập tức, đầu ngực hồng hào dần sưng lên rồi cứng lại. Anh dùng răng day nhẹ lên đỉnh nhọn đó.
“Hưm….”
Eberhard vòng hai tay ôm lấy cổ Karl Heinrich đang vùi mặt vào ngực mình.
Rõ ràng hôm nay là ngày vui, vậy mà chẳng hiểu sao lòng cậu lại thấy trống trải lạ thường. Có lẽ cậu đã cố vùi đầu vào công việc một mình chỉ để quên đi cái cảm giác mơ hồ, chẳng ra vui cũng chẳng ra buồn này.
Mỗi khi bàn tay Karl Heinrich chạm vào, khoảng trống trong lòng cậu như được lấp đầy. Eberhard rướn người cọ sát vào đối phương.
“Xem ai đang sốt ruột kìa.”
“Im đi, đồ nát rượu.”
Eberhard áp hai tay lên má Karl Heinrich rồi phủ lên môi anh một nụ hôn. Karl Heinrich không hề chối từ nụ hôn ấy.
“Hư ư…. Ư.”
“Đúng như cậu nói, tôi say rồi.”
Bàn tay to lớn của anh ép sát dương vật của mình và Eberhard vào nhau. Hai dương vật bắt đầu cọ xát, tiếng da thịt va chạm vang vọng bên tai. Ma sát càng mạnh, khoái cảm càng tăng lên dữ dội.
Toàn thân nóng rực, đầu óc cứ lâng lâng như đang bay bổng. Bàn tay chuyển động ngày càng nhanh, khiến dương vật của Eberhard cũng trướng to dần vì kích thích.
“Hư, ư!”
Người bắn ra trước là Eberhard. Dòng tinh dịch trào ra, chảy dọc xuống dưới phần quy đầu. Cảm thấy xấu hổ vô cớ, Eberhard cúi gầm mặt xuống.
“Á!”
Cơ thể Eberhard ngã ngửa ra sau, Karl Heinrich lập tức chồm lên người cậu. Cự vật của Karl Heinrich cọ vào miệng huyệt của Eberhard.
Chỉ mới chạm nhẹ thôi mà cơ thể đã phản ứng ngay lập tức. Eberhard dang rộng hai chân, nuốt nước bọt rồi thì thầm bằng giọng khàn đi đôi chút.
“Hôm nay, anh cứ làm mạnh bạo cũng được.”
“Có thể sẽ bị thương.”
“Nhìn thế này thôi chứ tôi vẫn là quân nhân tại ngũ đấy nhé? Chẳng như ai kia đâu.”
Eberhard gác chân lên vai Karl Heinrich trêu chọc. Karl Heinrich giữ lấy chân cậu, vừa liếm dọc đùi non vừa để lại những dấu vết ám muội.
Mỗi lần như vậy, Eberhard lại cảm thấy nôn nao đến phát điên. Cậu khao khát được anh lấp đầy hoàn toàn vào nơi sâu kín nhất bên trong.
“Tôi yêu cậu, Eberhard.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến mặt Eberhard đỏ bừng. Cậu há hốc miệng, ấp úng một lúc lâu.
“Tự… tự nhiên lại nói gì thế?”
“Ngẫm lại thì hình như tôi chưa nói câu này với cậu bao giờ.”
“…….”
“Không thích à?”
Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard với vẻ ngượng nghịu. Eberhard đang ấp úng bỗng phì cười.
Eberhard vươn tay vén lọn tóc mái rủ xuống của Karl Heinrich lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Gì vậy chứ, có phải trẻ con đâu mà… Đến nước này rồi mới… Ha ha ha! Ư, mấy chuyện đó không cần nói ra tôi cũng biết mà.”
“Tôi cũng biết.”
“Hử?”
“Biết cậu thích tôi nhiều đến nhường nào. Nhưng tôi học được rằng đôi khi cũng cần phải nói thành lời. Với lại, để cậu bất an thì tôi cũng thấy khó xử lắm.”
Lời nói của Karl Heinrich khiến Eberhard thoáng chút bối rối, bởi cậu không ngờ anh lại quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều đến thế.
“Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã không thể đi đến được ngày hôm nay.”
Dẫu cho có trả thù thành công, thì có lẽ sự trả thù ấy cũng sẽ mang một hình hài hoàn toàn khác so với những gì anh đạt được lúc này.
Việc tha thứ cho Hedrick vào phút chót, có lẽ cũng nhờ vào sự thay đổi ấy mà thành.
“Tôi mới là người phải nói… Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi trong nhiều chuyện.”
Dù bị cuốn theo nhịp độ của Karl Heinrich, nhưng ban đầu Eberhard cũng không chân thành đến mức này. Thế nhưng người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giờ đây cậu cảm thấy như không thể thiếu anh được nữa.
Có vẻ ngượng ngùng, Eberhard quay mặt đi lảng tránh ánh mắt đối phương. Karl Heinrich cười khẽ rồi đưa tay xuống phía dưới của cậu.
Bên trong vốn đã nhạy cảm nay lại càng dễ dàng tiếp nhận ngón tay dính đầy gel bôi trơn.
Ngón tay Karl Heinrich ấn sâu vào bên trong Eberhard. Cơn nóng tưởng chừng đã dịu xuống giờ lại từ từ dâng lên.
“Ha, ưm…”
Eberhard sốt ruột, hông bắt đầu uốn éo. Karl Heinrich kiên nhẫn vuốt ve vách thịt bên trong cậu một lúc khá lâu. Khi ngón tay chạm đúng điểm nhạy cảm, dương vật của Eberhard lại lần nữa cương cứng.
“Hưm, ư ưm…. Hư, chỗ đó…. Thích lắm.”
Eberhard mềm nhũn cả người, đôi mắt ngấn lệ bám chặt lấy Karl Heinrich. Dáng vẻ ấy gợi tình và đẹp đẽ đến mức dù thời gian có trôi qua bao lâu, anh cũng không muốn để bất cứ ai khác nhìn thấy. Khi ngón tay rút ra, Eberhard cảm thấy sự tê dại nơi đầu ngón tay Karl Heinrich.
“Hự! Đừng có hối thúc tôi, Eberhard.”
“Mặc kệ đi, nhanh lên…!”
Dứt lời, Eberhard nâng một bên đùi lên. Ngay lập tức, Karl Heinrich tiến vào bên trong Eberhard. Trụ thịt to lớn lấp đầy cửa mình rồi từ từ đẩy sâu vào trong.
“Haaa…”
Cảm nhận lại khoái cảm đã lâu không có, Eberhard phả ra hơi thở nóng rực. Cậu vừa hôn Karl Heinrich vừa từ từ thả lỏng phía dưới. Thấy vậy, anh khẽ giật mình rồi trừng mắt nhìn Eberhard.
“Đừng có thít chặt quá.”
“Sao thế? Sợ làm vài hiệp là hết sức à?”
“Xưa hay nay thì cái tính nết ấy vẫn chẳng đổi thay chút nào.”
Biết Eberhard không có ác ý nên anh cũng chẳng hề khó chịu. Khi cự vật của Karl Heinrich thúc sâu hơn nữa, Eberhard rên rỉ trước cảm giác bị lấp đầy.
“Haa, ư, ư ưm.”
Cậu không buồn kìm nén tiếng rên rỉ đang dâng lên từ bụng dưới. Giọng nói ngọt ngào ấy khiến dương vật của Karl Heinrich bên trong càng thêm trướng to. Chẳng mấy chốc, khi chạm đến điểm khoái lạc của Eberhard, tiếng rên của cậu càng trở nên dữ dội.
“Phù, Eberhard.”
Karl Heinrich ghì chặt đùi cậu xuống, rút côn thịt ra đến tận cửa mình rồi thúc mạnh vào lút cán một lần nữa.
“Ha ư!”
Cú thúc bất ngờ khiến Eberhard như thấy ngàn sao lấp lánh trước mắt. Karl Heinrich cố tình không đâm vào hết mà cứ liên tục trêu chọc ngay cửa mình. Nước bọt trào ra từ khóe miệng đang hé mở của cậu.