Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 281
Hedrick bật cười sằng sặc như một kẻ điên. Dù không phải chịu nhục hình, nhưng việc bị giam cầm và đối xử chẳng khác gì đám tù nhân thông thường khiến bộ dạng ông ta tàn tạ đến mức không bút nào tả xiết.
“Chẳng lẽ vật hy sinh đó chính là gia đình tôi sao.”
“Ngươi cũng thế thôi.”
“…….”
“Nếu cha ngươi thắng, thì người chết vào ngày hôm đó đã là ta rồi.”
Karl Heinrich nhắm nghiền mắt lại. Kể từ khi cuộc Đại khủng hoảng nổ ra, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.
Không chỉ riêng Hedrick bị đảo ngược tình thế, mà ngay cả Karl Heinrich cũng cảm thấy quá sức khi phải chấp nhận những biến động bày ra trước mắt. Rõ ràng trong đầu anh đã suy tính về chuyện này hàng trăm, hàng ngàn lần.
Thế nhưng thực tại lại quá khác biệt so với lý tưởng. Và thứ đang chiếm lấy trái tim trống rỗng của anh lúc này, không ai khác chính là Eberhard.
Thật trớ trêu khi đứng trước tận cùng của sự trả thù, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh lại là Eberhard.
Karl Heinrich chìa ra hai tờ giấy.
“Ký vào đi.”
“Ta không cần.”
“Ông nên xem qua thì hơn. Nếu không muốn phải hối hận sau này.”
Sau khi bị bắt, Hedrick đã bị đưa ra tòa án binh. Đó chỉ là một phiên tòa mang tính hình thức, bởi dân chúng bên ngoài đang gào thét đòi xóa sổ Hoàng đế.
Ông ta vẫn chưa biết phán quyết dành cho mình là gì.
Cầm lấy xấp tài liệu, Hedrick lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
“Cậu… Cậu điên rồi sao?”
Tờ giấy đầu tiên ông ta nhận được là bản án. Phán quyết yêu cầu giam lỏng vĩnh viễn Hedrick cùng con cái cho đến khi chết.
Với Hedrick đinh ninh rằng mình sẽ bị xử tử, đây quả là một cú sốc lớn. Và tờ còn lại.
Đó là văn bản yêu cầu sắc phong Marianne lên ngôi Hoàng đế.
“Bắt ta phải sắc phong dòng máu của thằng khốn đó làm Hoàng đế!”
Thấy ông ta to tiếng, Ludwig đứng bên cạnh bỗng bật cười khẩy. Karl Heinrich quay sang nhìn Ludwig với ánh mắt ngỡ ngàng.
“Gì, sao nào?”
“Nếu Đại công tước đã biết thì phải nói cho tôi chứ.”
“Dù có biết thì cũng làm được gì đâu?”
Ludwig đâu phải ngồi không ở vị trí Đại công tước cho vui. Lão là người nắm rõ mọi thứ, từ Hoàng đế Allen cho đến những mặt tối của Hedrick.
“Tại sao không giết ta? Thà giết quách đi còn hơn! Giết ta như cách ta đã làm với gia đình ngươi ấy!”
“…Tôi cũng muốn làm vậy lắm.”
Karl Heinrich nghiến răng ken két. Nếu có thể, anh muốn xé nát linh hồn của Hedrick và đứa con trai William của ông ta thành trăm mảnh, để tế sống ngay trước mặt gia đình và người thân ông ta.
Anh không nhớ nổi mình đã lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy trong đầu bao nhiêu lần nữa.
“Thế nhưng, có người đã nói với tôi rằng.”
“…….”
“Rằng trả thù theo cách đó thì có ý nghĩa gì. Giờ đối mặt với ông, tôi dường như đã hiểu ra rồi.”
Nếu không gặp được Eberhard, có lẽ Karl Heinrich cũng đã thẳng tay xử tử Hedrick, tàn nhẫn hệt như cách ông ta đã làm với gia đình anh.
“Hơn hết thảy.”
“…….”
“Ông cũng cần phải biết rằng, sống không bằng chết mới thực sự là nỗi đau khổ tột cùng.”
Nếu không thể sống trọn vẹn một kiếp người, thì dù có thở cũng chẳng khác nào đã chết.
“Tôi đã phải sống lay lắt như thế suốt hơn hai mươi năm ròng. Giờ thì ông cũng hãy nếm thử mùi vị cuộc sống dưới vũng lầy bi thảm không lối thoát đó đi. Đó chính là sự trả thù của tôi.”
Hedrick điểm chỉ vào văn bản nhường ngôi Hoàng đế cho Marianne. Karl Heinrich thu lại giấy tờ rồi lặng lẽ đứng dậy.
“Ư hư hư, hư hư hư ha ha ha ha ha!”
Hedrick cười như một kẻ điên loạn.
Tiếng cười của ông ta vang vọng dọc hành lang đầy rợn người. Ludwig quay lại nhìn rồi khịt mũi cười khẩy.
“Sao phút chót con lại đổi ý thế?”
“Ý cha là sao?”
“Vốn dĩ bản án dành cho Hedrick là tử hình mà.”
Người đã nhờ Eberhard đừng tuyên án tử hình chính là Karl Heinrich.
“…..Chỉ là ngẫu hứng thôi ạ.”
Bởi lẽ nếu xử tử ông ta, anh cảm giác như mình sẽ vượt qua ranh giới đạo đức cuối cùng của một con người.
“Ta chỉ là lão già về vườn nên chẳng có gì để nói thêm, nhưng mà…”
Ludwig đi chậm lại, bước tới vỗ nhẹ vai Karl Heinrich.
“Con đã lựa chọn đúng đắn đấy.”
***
Chẳng ai dám lơ là cho đến phút cuối cùng. Người dân tụ tập quanh đài phát thanh suốt đêm để nghe tin kiểm phiếu.
[Ứng cử viên Karl Heinrich Stein đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 91,4%!]
“Oaaaaa!!!”
“Hoan hô!”
Khi việc Karl Heinrich trúng cử Thủ tướng trở thành sự thật, dòng người nô nức đổ ra đường. Họ đốt pháo hoa như đang mở hội, ôm chầm lấy cả những người xa lạ mà rơi nước mắt.
Chiến thắng của anh không chỉ đơn thuần là nhận được nhiều phiếu bầu, mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn thế.
Cuộc bỏ phiếu phổ thông đầu tiên của Eisenwald.
Vị Thủ tướng do chính tay người dân bầu ra, đó mới là điều trọng đại.
Và tại văn phòng tranh cử của Karl Heinrich, không khí cũng ngập tràn niềm vui sướng chẳng kém gì người dân bên ngoài.
Bốp bốp bốp.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp bốn phía, Karl Heinrich đứng dậy cúi đầu chào nhẹ nhàng.
“Đi thôi nào.”
Hegen đưa Karl Heinrich bước lên bục phát biểu. Ngay khi anh vừa xuất hiện, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy vang lên.
“Hôm nay, chúng ta đang đứng trước trang sử mới. Một ngày lịch sử khi mà Quý tộc, người Bergents, hay thường dân đều công bằng sử dụng lá phiếu của mình!”
“Oaaaaa!”
“Suốt thời gian qua, Eisenwald đã chìm trong bóng tối sâu thẳm! Những tháng ngày nhuốm màu phân biệt đối xử giữa pháp sư và người thường, sự xa hoa của Quý tộc và Hoàng gia, cùng tham nhũng chính trị. Nhưng Eisenwald của tương lai sẽ khác.”
Tại Eisenwald không còn tồn tại Quý tộc hay Pháp sư nữa. Chỉ có duy nhất nhân dân Eisenwald mà thôi! Hãy làm cho Eisenwald vĩ đại trở lại!”
Hãy làm cho Eisenwald vĩ đại trở lại.
Đó chính là khẩu hiệu mà chính quyền Karl Heinrich Stein đã đưa ra.
Những tiếng hò reo và tràng pháo tay như sấm dậy bao trùm khắp khu vực quanh bục phát biểu.
Ngày hôm đó, người dân Eisenwald đã nhìn thấy một tương lai mới nơi Karl Heinrich Stein. Đứng trong bóng tối phía sau bục phát biểu, Eberhard lặng lẽ vỗ tay.
‘Giờ mới thực sự bắt đầu đây.’
Chỉ riêng Eberhard là đang hướng ánh mắt về một nơi khác.
Sau khi cuộc bỏ phiếu Thủ tướng kết thúc, cậu quay cuồng với buổi tiệc chúc mừng. Bữa tiệc diễn ra tại Blue House với sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, tài chính, các cán bộ quân đội và những người có tầm ảnh hưởng của Eisenwald.
Bên ngoài Blue House, các tình nguyện viên đang phân phát thịt và bột mì cho người dân. Nhờ vậy mà có vẻ như công chúng không cảm thấy quá nặng nề về sự xa hoa của buổi lễ bên trong.
Quay lưng lại với phòng tiệc ồn ào náo nhiệt tại Blue House, Eberhard ngồi trong phòng làm việc, cau mày ký duyệt giấy tờ.
Trên bàn làm việc của cậu chất đống những hồ sơ cần phải xử lý ngay trong ngày mai.
Cốc cốc.
Eberhard đang ngủ gật, liền giật mình ngẩng đầu lên trước tiếng gõ cửa. Người bước vào là Karl Heinrich.
“Quả nhiên là cậu ở đây.”
“Tại có nhiều việc phải làm quá….”
Karl Heinrich đóng cửa lại rồi bước đến trước mặt Eberhard. Bộ vest được cắt may chỉn chu khoác lên người anh trông thật quyến rũ.
“Nhân vật chính mà vắng mặt thì không được. Mau quay lại đó đi.”
“Eberhard.”
“Hửm?”
“Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi?”
“A?”
Eberhard bừng tỉnh, nhìn đồng hồ để trên bàn. Chẳng mấy chốc đã hơn hai giờ sáng.
Tuy bữa tiệc vẫn đang diễn ra, nhưng hầu hết mọi người đã về đi ngủ hoặc tụ tập thành nhóm thân thiết để uống rượu.
Karl Heinrich xắn nhẹ tay áo sơ mi, vừa cười khẽ vừa bước lại gần.
“Dù sao thì….”
“Tôi đã gặp mặt hết những người cần gặp rồi nên không sao. Cậu mang tiếng là chủ nhà mà trốn kỹ thật.”
Karl Heinrich biết rõ Eberhard chỉ tham gia những nghi thức quan trọng rồi rút ngay về phòng.
Anh không nói gì là vì sau đó cũng có quá nhiều người đến chào hỏi, khiến anh bận tối mặt tối mũi. Vừa rảnh tay một chút là anh tìm đến đây ngay.
Eberhard đứng dậy, tiến lại gần Karl Heinrich. Mùi rượu nồng nặc phả ra từ người đối phương.
“Người anh toàn mùi rượu thôi.”
“Tiệc tùng mà, chuyện thường thôi. Tôi uống cũng khá đấy.”
Ngược lại, việc Eberhard né tránh tiệc tùng và không đụng đến một giọt rượu nào mới là điều đáng nể. Karl Heinrich với gương mặt đỏ bừng chẳng hề giấu giếm việc mình đã say.
Tay Eberhard đụng nhẹ vào ngực Karl Heinrich. Trên ngực áo anh là chiếc huy hiệu vàng hình đại bàng.
Đó là chiếc huy hiệu biểu tượng của Eisenwald, thứ từng nằm trên ngực Ludwig. Cậu không thể tin nổi chiếc huy hiệu ấy giờ đây đã ở gần đến mức có thể chạm tay vào.
“Mòn bây giờ.”
“Sờ một chút thì mòn sao được.”
“Ý tôi là tôi mòn chứ không phải cái huy hiệu.”
“Hả?”
Eberhard ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên. Karl Heinrich trong cơn say nâng cằm Eberhard lên.
“Khoan đã, ưm…”
Chẳng để Eberhard kịp nói gì, đôi môi Karl Heinrich đã áp tới. Đầu lưỡi nóng hổi, mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng. Eberhard vòng tay qua eo anh, đáp lại nụ hôn.
Vừa dứt ra để lấy hơi, Karl Heinrich lại ngay lập tức áp môi mình lên lần nữa.
“Anh say thật rồi.”
“Thì tôi đã bảo là say rồi mà.”
“…….”
“Những ngày thế này thì say một chút cũng có sao đâu.”
Karl Heinrich buông tay, vò nhẹ mái tóc rồi nhìn chằm chằm vào Eberhard. Gương mặt anh lộ rõ vẻ khao khát đến mức muốn làm tình ngay lập tức, một biểu cảm hiếm thấy ở Karl Heinrich.
“Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghĩ thế thôi sao.”
“…Không.”
Eberhard đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm khe khẽ.
Karl Heinrich đưa tay về phía Eberhard.
“Lại đây nào.”
“Haizz, vẫn còn nhiều việc phải làm…”
“Đúng là tên cuồng công việc.”
Karl Heinrich nắm lấy cổ tay Eberhard, kéo mạnh về phía mình.