Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 280
Chắc chắn Eberhard cũng sẽ đưa ra lựa chọn y hệt Otto mà thôi.
Eberhard đẩy một xấp tài liệu về phía Karl Heinrich.
“Đổi lại, cái giá đã được thanh toán sòng phẳng rồi còn gì.”
Karl Heinrich lướt qua đống giấy tờ rồi gật đầu. Otto đã cầu xin tha mạng cho con gái, nhưng những tội lỗi mà Dorothea gây ra quá nhiều, khó mà trốn tránh trách nhiệm được. Nếu muốn sống, cô ta cũng phải trả một cái giá tương xứng.
[Kế hoạch tái chiếm Hoàng thành.]
Có vẻ như vì quá gấp gáp nên họ thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà đặt một cái tên chiến dịch cho tử tế.
Một tuần sau, vào lúc rạng sáng.
Những binh lính vũ trang bí mật xâm nhập vào khu vực ngoại vi thành Garden. Kể từ khi Eberhard ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, thường dân bị cấm hoàn toàn việc ra vào thành Garden.
Những kẻ vũ trang trao đổi tín hiệu với nhau rồi bước chân vào bên trong thành.
Phụt.
“C-Cái gì thế!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Đèn pha bật sáng trưng đến mức lóa mắt chiếu thẳng vào phía họ. Một gã đàn ông vừa kịp định thần vội chĩa súng về phía nguồn sáng.
“Á!”
Đoàng đoàng đoàng.
Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn còn chưa kịp bóp cò tử tế thì đã mất mạng bởi cơn mưa đạn trút xuống.
Tin báo thất bại không chỉ đến từ thành Garden.
“Vụ ám sát Karl Heinrich đã th-thất bại rồi ạ!”
“Bệ hạ, nguy to rồi! Vụ khủng bố Tổng tham mưu trưởng Eberhard cũng thất bại…”
Và tiếp theo là một tin tức khác.
“Tiên Hoàng hậu Eva tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề của Hoàng gia, bà ấy chấp nhận nộp phần lớn tài sản Hoàng thất vào quốc khố và đàm phán với chính phủ!”
“Cái lũ khốn kiếp này! Ai cho phép chúng đàm phán chứ! Mà Dorothea với Lowell biến đi đâu rồi!”
Hoàng thái tử phi và Quản gia trưởng đã mất tích. William gào thét ầm ĩ, nghi ngờ hai người họ tư thông với nhau bỏ trốn, nhưng có gào thét thế nào thì những kẻ đã biến mất cũng chẳng quay về.
Ầm ầm.
Nơi phe Hoàng đế đang ẩn náu là thành phố Waldern, nằm giữa Feldheim và Lorenhaf. Một vụ nổ lớn xảy ra tại dinh thự được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời, kéo theo đó là tiếng xe tăng và máy bay gầm rú từ bốn phía.
“Thằng điên!”
Chẳng cần nhìn cũng biết là tác phẩm của ai. Trong đầu Hedrick lúc này không thể nào gạt bỏ được hình ảnh của Eberhard và Karl Heinrich.
Đặc biệt là Eberhard.
Lẽ ra ông ta phải xích cổ thằng ranh đó lại sớm hơn. Ông ta không thể tin nổi mình lại bị dồn vào chân tường bởi một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch như thế.
“B-Bệ hạ! Có thư gửi đến thông qua một binh sĩ bị bắt làm tù binh ạ.”
Một Hầu tước từng hợp tác với phe Hoàng đế run rẩy dâng lên một lá thư.
Hedrick bực dọc xé toạc phong thư để xem nội dung. Vừa nhìn thấy lá thư, tay Hedrick đã run lên bần bật.
“Thằng khốn nạn! Mày đang giỡn mặt với ai đấy!”
Ông ta vò nát lá thư trong cơn điên tiết rồi ném mạnh xuống đất. Vị Hầu tước vội vàng chạy tới nhặt lên xem.
“Cái này là…”
Trong thư chẳng viết chữ nào cả.
Hoàn toàn trống trơn.
Thế nhưng ý nghĩa của bức thư đó lại vô cùng rõ ràng. Đó là lời yêu cầu đầu hàng vô điều kiện.
“Phù, nó không nhắn gì thêm à?”
“Dạ?”
“Ta hỏi là tên lính đó không nhắn thêm lời nào à!”
“A! Vâng! Nhắc mới nhớ, hắn có nhắn lại một câu đầy ẩn ý ạ.”
“Nói mau!”
“Hắn bảo là… cứ tám tiếng một lần. Nhưng thần hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu đó là gì…”
Dù đã gặng hỏi xem còn câu sau không, nhưng người lính được thả về quả quyết rằng chỉ có vậy. Nghe xong, Hedrick nhíu mày.
“Cứ tám tiếng một lần, lôi một tên quý tộc ra giết ngay trước cửa dinh thự.”
“Thưa tiền bối. Dù sao thì làm thế có phải hơi quá đáng không ạ?”
Weber cùng Eberhard đến thành phố Waldern, giật mình thảng thốt. Eberhard chắp tay sau lưng, thở hắt ra một hơi dài.
“Nếu không lôi cổ bọn chúng ra khỏi đó ngay bây giờ, sẽ còn nhiều người phải chết hơn nữa.”
Trái ngược với giọng điệu kiên quyết, những ngón tay đang nắm chặt của cậu lại run lên. Vốn đã quen nhìn thấy một Eberhard luôn cợt nhả tỉnh bơ trước mọi chuyện, nên Weber hiểu rõ cậu đang đứng ở đây với tâm trạng như thế nào.
“Em sẽ làm như vậy.”
Weber truyền đạt y nguyên mệnh lệnh của Eberhard xuống dưới. Khi tám tiếng trôi qua, một quý tộc vẫn ngoan cố chống cự đến cùng bị lôi ra trước dinh thự đang bị bao vây.
“Dù có mờ mắt vì quyền lực thì cũng có những việc không được phép làm chứ! Eberhard! Eberhard! Mày là tên nghịch tặc của Eisenwald!”
“Nghe trăn trối xong rồi.”
Eberhard ra hiệu, hàng loạt viên đạn bay tới xuyên qua đầu và người gã đàn ông. Mùi máu tanh nồng nặc không dứt ở Waldern.
Dù là Hedrick cũng không thể nào chịu đựng nổi, khi chứng kiến người của mình bị xử tử ngay trong khu vườn có thể nhìn rõ từ bên ngoài như thế.
Các vụ khủng bố đều thất bại, những người trong dinh thự bắt đầu bỏ trốn hoặc chọn cách tự sát.
Xác quý tộc cứ thế chồng chất lên nhau, và khi bốn ngày trôi qua, lại có một lá thư nữa từ Eberhard gửi đến.
Lần này không phải là thư trắng nữa. Đọc xong thư, Hedrick nói với Bá tước.
“Hãy mang lá thư này đi đi. …Và cả ông nữa, ông cũng có thể đầu hàng.”
“…Tạ ơn Bệ hạ.”
Bá tước đưa lá thư của Hedrick cho Eberhard rồi đầu hàng.
Cuộc hành quyết tưởng chừng không có hồi kết cuối cùng đã dừng lại. Sáu tiếng sau, cánh cổng sắt đóng kín bấy lâu mở ra, Hedrick cùng các thành viên Hoàng tộc bước ra khỏi dinh thự.
Thế nhưng, có một điều mà Hedrick hoàn toàn không ngờ tới.
Tách tách.
Chớp chớp liên hồi.
“Rốt cuộc tại sao ngài lại bỏ trốn?”
“Ngài không thấy có lỗi với người dân Eisenwald sao?”
“Xin hãy nói một lời đi ạ!”
“Con trai tôi đã chết ngoài chiến trường! Vậy mà sao các người dám dùng quỹ đó để trục lợi hả!”
Đó là cánh nhà báo.
Có người vừa là phóng viên, vừa là công dân Eisenwald nên không ngừng buông lời chỉ trích. Binh lính vây kín xung quanh, nhưng Eberhard chỉ tước vũ khí của những kẻ đầu hàng chứ không hề ngăn cản phóng viên.
Hedrick bước đến trước mặt Eberhard. Khi ông ta định túm lấy cổ áo cậu, Weber đã nhanh chóng lao ra chặn lại.
“Dám đụng tay vào người ngài ấy sao…!”
Ông ta ra hiệu bảo buông ra. Dẫu vậy, cánh tay đang nắm chặt cổ tay ông ta vẫn không hề lay chuyển. Khoảnh khắc đối mặt với Weber, Hedrick chìm trong tuyệt vọng.
Đó không phải là ánh mắt kính sợ dành cho Hoàng đế. Không chỉ Weber, mà tất cả người dân đều đang nhìn Hedrick với ánh mắt thù địch.
Hedrick tặc lưỡi rồi hạ tay xuống.
“Chẳng phải lời nói bất nhất sao.”
“Tôi chỉ bảo nếu đầu hàng thì sẽ không giết, chứ đâu có nói là không gọi phóng viên đến.”
“…”
“Ngài còn gì muốn nói nữa không?”
Hedrick định tuôn ra những lời chửi rủa nhưng lại ngậm chặt miệng. Thế nhưng, có một kẻ không thể chịu đựng nổi tình cảnh này.
“Á á á á! Này cái thằng chó đẻ khốn kiếp kia! Sao mày, sao mày dám làm thế này hả… Hự!”
Một người lính đứng gần đó đã dùng báng súng giáng mạnh vào đầu William. Khi William ngã xuống, hai ba người lính lập tức lao tới khống chế hắn.
“Buông ra, ta là Hoàng thái tử của đất nước này! Ta không phải là người mà lũ các ngươi có thể tùy tiện động vào đâu!”
Eberhard hất hàm ra hiệu, đám lính liền lùi lại. William vẫn quỳ gối trong cơn bàng hoàng, không thể đứng dậy nổi.
Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào sau đầu William.
Eberhard chậm rãi bước tới, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đang quỳ gối.
“Tất cả kết thúc rồi.”
“…”
“Nếu vẫn còn ảo tưởng mình là Hoàng thái tử thì hãy mau tỉnh mộng đi.”
“Á á á, á á á á!”
William tuôn ra những lời lẽ hệt như lời nguyền rủa nhắm vào Eberhard. Nhưng Eberhard chẳng thèm để tâm, lạnh lùng quay người bước đi. Những người lính khác lập tức ập đến bắt giữ tất cả những kẻ đầu hàng, bao gồm cả William và Hedrick.
Một dấu mốc quan trọng đã được vạch ra trong lịch sử Eisenwald.
***
Tỏng. Tỏng.
Nước ngưng tụ trên trần nhà do độ ẩm rơi xuống gò má Hedrick. Bộ dạng ông ta trong bộ áo tù nhân trông tồi tàn hết chỗ nói.
Cai ngục bước đến, bịt mắt Hedrick lại rồi giải ông ta đến một căn phòng nào đó. Khi ngồi xuống ghế và tấm vải che mắt được tháo ra, gương mặt của những người đàn ông quen thuộc hiện ra trước mắt.
Karl Heinrich Stein đang ngồi ngay ngắn, và bên cạnh là Ludwig đang dựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc.
Thú thật, Hedrick còn ghét Ludwig hơn cả Karl Heinrich.
Ludwig cười khẩy, dí mũi giày dập tắt điếu thuốc rồi mở lời.
“Cảm giác thế nào?”
Hedrick không trả lời câu hỏi của Ludwig mà quay sang nhìn Karl Heinrich.
“Các ngươi định đi vào con đường vấy máu sao.”
“…”
“Cả ngươi, cả thằng nhãi Eberhard nữa. Các ngươi chẳng hề biết những việc mình đang làm là gì đâu.”
“Sao lại không biết chứ?”
Nhìn ở cự ly gần, Karl Heinrich quả thực giống hệt Theodore. Thậm chí cả giọng nói và cách nói chuyện cũng như đúc từ một khuôn.
“Bầu cử Thủ tướng trực tiếp? Bình đẳng công dân? Mấy thứ đó chỉ là chuyện viển vông thôi! Nhìn đám ngu ngốc ngoài đường kia mà xem! Cứ hai thằng thì có một thằng mù chữ! Chính trị? Kinh tế? Ngươi nghĩ lũ đó có thể hiểu nổi mấy thứ phức tạp ấy sao!”
“…”
“Hoàng đế là người phải dẫn dắt cái lũ ngu si như lợn như chó ấy! Cái đồ theo chủ nghĩa lý tưởng hão huyền kia!! Hư hư, ha ha ha ha ha!”
“Vì thế nên ông mới giết hại gia đình tôi thảm khốc đến vậy sao.”
“Phải. Không diệt cỏ tận gốc thì ta chết sao? Ngươi tưởng ta giữ cái ghế này dễ dàng lắm à?! Các ngươi làm sao hiểu được! Sức nặng của chiếc vương miện này! Sự cô độc của một kẻ lãnh đạo!”
“…”
“Lãnh đạo thanh liêm ư? Làm gì có thứ đó! Quốc gia là nơi! Cần phải có sự hy sinh của thiểu số vì đại cục!”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b