Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 28
“Đây là tài liệu có đóng dấu của Hoàng gia và quân đội. Dù là bản sao, nhưng dù có là tôi cũng chẳng to gan đến mức làm giả nó đâu.”
Việc làm giả ấn tín của Hoàng gia đồng nghĩa với tội mạo phạm Hoàng thất. Đặc biệt nếu là quý tộc thì hình phạt nhẹ nhất cũng là tử hình.
“Ông không thắc mắc tại sao chúng tôi lại nắm rõ các điểm ẩn náu bên trong Helmstrat đến thế sao?”
Sắc mặt Rudolf tái mét. Giờ ngẫm lại ông ta mới muộn màng nhận ra có quá nhiều điều bất thường.
“Đã có một cuộc giao dịch ngầm. Thông tin về Helmstrat được bán đứng để đổi lấy điều kiện không động đến Nordensk.”
Nordensk là khu vực trung tâm của Graufeld, và bọn chúng đã bán đứng Helmstrat để bảo đảm an toàn cho nơi đó.
“À, còn một điều kiện nữa. Đó là phải giết chết ông, Rudolf. Giờ thì ông đã nhận thức được mình là kẻ bị vứt bỏ chưa?”
Sự tin tưởng chỉ có thể tồn tại, khi bản thân tin rằng đối phương cũng sẽ đối đãi với mình như vậy.
Khoảnh khắc nhận ra mình không còn được tin tưởng và bị vứt bỏ, chẳng còn lý do gì để giữ lòng trung thành nữa.
“Nói thêm điều này nữa, đây chưa phải là kết thúc đâu.”
“Gì cơ?”
“Ông nghĩ cấp trên sẽ tin hoàn toàn vào lời của kẻ nội gián mà buông tha cho Graufeld sao?”
Dù quân đội Eisenwald có bát nháo đến đâu thì quân đội vẫn là quân đội. Chí ít cũng khá hơn đám hướng đạo sinh.
“Chúng tôi biết hết về mỏ ma thạch rồi. Sắp tới sẽ có một chiến dịch không kích quy mô lớn diễn ra.”
“Quân chính phủ định chấm dứt cuộc nội chiến lần này ư?”
“Tự mình suy nghĩ đi.”
“Có một, à không, hai điều tôi muốn hỏi.”
Có vẻ như sự cảnh giác đối với Eberhard đã vơi đi phần nào, Rudolf cầm bình nước bên cạnh lên uống ừng ực.
“…Những nội dung ghi trong chương trình bảo vệ nhân chứng đều là thật sao?”
“Tôi xin lấy danh dự gia tộc ra để đảm bảo đó là sự thật.”
“Vậy tên kẻ phản bội thực hiện giao dịch ngầm đó là ai?”
Ông ta dằn mạnh bình nước xuống bàn. Lực mạnh đến nỗi nước bắn tung tóe cả lên.
“Franz Lehmann.”
Nghe Eberhard trả lời, Rudolf nhắm chặt mắt lại. Franz Lehmann chính là nhân vật đứng thứ ba trong Quân giải phóng Tự do.
Franz Lehmann là nhân vật chủ chốt của Lực lượng Tự vệ Quân giải phóng. Gã đã thỏa thuận rằng nếu dập tắt thành công cuộc nổi dậy ở Graufeld, gã sẽ nhận được tên và thân phận mới từ quân đội Eisenwald, cùng với cổ phần trong mỏ ma thạch.
Gã là một kẻ vô cùng khôn ngoan và xảo quyệt. Ở Graufeld thì phản bội lại Lực lượng Tự vệ của đồng bào mình, còn ở Eisenwald ngay khi thấy Karl Heinrich sắp nắm quyền, gã đã nhanh chóng chuyển từ phe quý tộc sang phe nhân dân.
Nhờ thế mà giữ được cái mạng, nên ngay cả sau khi Karl Heinrich lên nắm quyền, gã vẫn có một cuộc sống khá sung túc.
‘Cũng phải thôi, bởi với Karl thì động vào gã cũng chẳng xơ múi được gì.’
Chẳng việc gì phải chịu thiệt để dây vào gã làm gì. Việc Franz Lehmann có thể sống sót dưới chế độ độc tài của Karl Heinrich hoàn toàn là nhờ vận may.
“Dù là ai đi nữa thì tôi cũng không mong đó là gã. …Nếu gã đã là kẻ tiếp tay từ bên trong thì việc tôi hợp tác liệu có thay đổi được gì không?”
“Chuyện đó còn tùy thuộc vào việc ông khai ra những gì.”
Eberhard ra hiệu bảo ông ta lật sang trang sau.
Một kế hoạch mang tên gọi <Chiến dịch Đại bàng>.
“C-Cái này…!”
“Gã ta vốn chẳng mảy may quan tâm đến nhân quyền của người Grau đâu.”
Thực tế là sau này Franz Lehmann đã đổi tên, kết hôn với một quý tộc người Nord rồi bắt đầu cuộc sống mới. Thậm chí gã còn chán ghét cái xuất thân người Grau của chính mình.
“Chuyện này đúng là điên rồ. Nếu làm thế này thì biết bao người vô tội sẽ phải bỏ mạng! Quân đội Eisenwald thực sự định tiến hành thảm sát hay sao?”
“Nếu như kế hoạch đó được phê duyệt.”
May mắn là <Chiến dịch Đại bàng> vẫn chưa được thông qua. Tóm lại thì nội dung của chiến dịch này là bắt đầu từ các thành phố trọng điểm của Graufeld, rồi san phẳng toàn bộ khu vực lân cận.
Tuy chỉ là bản sao, nhưng để có được những tài liệu chưa được báo cáo lên cấp trên thế này không phải là chuyện dễ dàng.
“Họ cũng là công dân của Eisenwald.”
Eberhard dằn lại những cảm xúc phức tạp trong lòng rồi hờ hững gật đầu. Lời nói này thốt ra từ miệng vị đội trưởng Lực lượng Tự vệ từng gào thét đòi độc lập nghe thật trớ trêu làm sao.
“Vốn dĩ để đạt được đại nghĩa, đổ máu là điều khó tránh khỏi… nhưng bản thân tôi cũng không hề mong muốn một cuộc thảm sát như thế này diễn ra.”
“…….”
“Tôi hy vọng ông sẽ hợp tác. Nếu ông thực sự coi những người đang sống tại Graufeld là công dân của Eisenwald như lời ông nói.”
Rudolf siết chặt nắm tay. Theo nguyên tác trong ký ức của Kang Woo Jin, do không tìm được căn cứ của Quân giải phóng Tự do nên quân đội Eisenwald đã san phẳng Nordensk.
Quá trình đó đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho dân thường cùng những cuộc tàn sát đẫm máu, và những người sống sót gọi đó là Thảm sát Nordensk.
Eberhard cúi đầu chờ đợi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Rudolf cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi sẽ hợp tác. Cậu muốn biết điều gì?”
Khi Rudolf đổi ý thì mọi chuyện diễn tiến rất nhanh.
Ông ta nắm giữ nhiều thông tin về Quân giải phóng Tự do Graufeld, đến mức anh có thể hiểu được tại sao Franz Lehmann lại nhờ giết chết ông ta.
“Quả nhiên, với chừng này thông tin thì Chiến dịch Đại bàng sẽ không cần thiết nữa.”
“Phải, dù sao cũng nhờ sự giúp đỡ lớn lao của cậu. …Cảm ơn.”
“Ông không tò mò tôi kiếm bản sao đó ở đâu sao?”
“Nếu tôi hỏi thì cậu cũng đâu có trả lời.”
Eberhard khẽ gật đầu đồng tình. Thực ra việc này nằm ngoài khả năng của Eberhard, dù anh có là trưởng nam nhà Friedrich đi chăng nữa, bởi người kiếm được bản sao đó không ai khác chính là Karl Heinrich.
Karl Heinrich tuyệt đối không phải kẻ tay trắng nắm lấy quyền lực mà không có chút nền tảng nào, mà phía sau hắn luôn có một vị sĩ quan cấp cao trong quân đội chống lưng, người đã giúp hắn vào Học viện Sĩ quan và liên tục hậu thuẫn cho đến tận bây giờ.
Eberhard biết được điều này, cũng là trong quá trình cùng Karl Heinrich soạn thảo báo cáo cho chiến dịch mới mang tên <Chiến dịch Silverdown>, để trình lên Alexander.
Báo cáo đó lập tức được chuyển đến tay Đại tá Eric, và y như dự đoán, anh liền nhận được lệnh triệu tập của ông.
“Uống một tách trà chứ?”
“À, vâng.”
Eric nhìn sang Karl Heinrich đang đi cùng Eberhard.
“Tôi chỉ cho gọi Trung úy Eberhard thôi mà. Sao cậu cũng đến đây?”
“Tôi chính là người đã cùng lên kế hoạch và ý tưởng cho Chiến dịch Silverdown.”
“Ồ, thế sao?”
Eric khẽ nheo mắt lại. Eberhard gật đầu xác nhận. Ông ra lệnh cho phó quan mang lên ba tách trà thay vì hai.
Hai người ngồi xuống đối diện Eric, trong khi ông lướt mắt xem qua tập hồ sơ.
“Nghe đồn hai cậu là tiền bối hậu bối thân thiết từ thời còn ở Học viện Sĩ quan, hóa ra là thật nhỉ. Nhưng tại sao trong này chỉ ghi mỗi tên của Trung úy thế?”
“Làm vậy sẽ dễ thuyết phục hơn ạ.”
Karl Heinrich trả lời. Chiến dịch Silverdown đã vượt quá thẩm quyền quyết định độc đoán của Eric Reichenbach.
Nếu tên của Eberhard xuất thân từ 5 đại gia tộc và tên của Karl Heinrich đến từ Bergents được đặt cạnh nhau, thì trong mắt cấp trên đó có thể là một bức tranh không mấy hay ho.
Những kẻ mang dòng máu quý tộc ngấm sâu vào tận xương tủy ấy, lại để tâm đến những tiểu tiết vụn vặt nhiều hơn người ta tưởng một cách kỳ lạ.
“Tôi thì cảm kích vô cùng, nhưng nếu kế hoạch được thông qua thì mọi công lao sẽ thuộc về Trung úy, cậu có thực sự ổn với điều đó không?”
Eric nhìn Karl Heinrich với vẻ mặt đầy ái ngại. Còn Eberhard cũng căng thẳng tột độ vì chẳng đoán được hắn sẽ thốt ra những lời gì.
Karl Heinrich tinh tế nhấp một ngụm trà rồi điềm nhiên lên tiếng.
“Chỉ cần giảm thiểu được thương vong trong chiến đấu, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi ạ.”
“Trông thế mà cậu đúng là một quân nhân chân chính đấy.”
“Ngài quá khen rồi ạ.”
Karl Heinrich kính cẩn cúi đầu.
Chứng kiến cảnh đó, vẻ mặt Eberhard trở nên phức tạp và vi diệu vô cùng.
‘Giảm thiểu thương vong cái khỉ gì chứ, rõ ràng là hắn chỉ muốn mình phải nợ hắn thêm một ân huệ nữa thôi.’
Sự thật là Eberhard cũng cảm thấy lấn cấn nếu để tên Karl Heinrich vào, nên khi hắn chủ động đề nghị rút tên, anh cũng chẳng thể nào từ chối.
“Vụ này tôi sẽ lựa lời nói chuyện với cấp trên. Có điều các cậu phải chuẩn bị tâm lý trước là sẽ mất kha khá thời gian, và nội dung này cũng khó mà được thông qua nguyên vẹn.”
“Chúng tôi hiểu mà. Trăm sự nhờ ngài giúp đỡ.”
Nghe vậy, gương mặt Eric rạng rỡ hẳn lên. Không giấu nổi niềm vui sướng, ông bật cười sảng khoái đầy vẻ hiền hậu.
“Hà hà, đám trẻ các cậu đã dốc lòng muốn làm tốt mọi việc như thế thì tôi phải giúp một tay chứ.”
Chắc chắn là những lời khách sáo, nhưng cũng có phần thật lòng trong đó. Vốn dĩ ông đang rất tức tối trước Chiến dịch Đại bàng được dựng lên vội vã mà chẳng hề đoái hoài đến tình hình thực tế tại Graufeld và pháo đài, nên Chiến dịch Silverdown mà Eberhard đưa ra lúc này chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào.
Có được cơ hội giáng một đòn đau vào đám lãnh đạo chỉ biết ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón thì còn gì tuyệt vời hơn. Hơn hết nếu Chiến dịch Silverdown được thông qua, vai chính nòng cốt đương nhiên sẽ thuộc về Eric.
Báo cáo Chiến dịch Silverdown đã được chuyển đến tay Eric, và doanh trại mới cũng được dựng lên tại vùng đất Helmstrat vừa chiếm đóng.
Mùa đông năm ấy, vô số biến cố đã xảy ra trên khắp đại lục, trong đó có cả Eisenwald.
Quân đội đã chính thức công bố quyết định cho phép sử dụng loại vũ khí ma thạch phi tuyến tính mà Eberhard từng dùng tạm thời ở Helmstrat.
Tất nhiên không phải là thay thế hoàn toàn các loại vũ khí ma thạch tuyến tính hiện có, mà chỉ giới hạn ở các loại vũ khí dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, như súng ngắn hay súng trường mà thôi.
Nhìn vào tập báo cáo kinh doanh nhận được từ Graf mà Eberhard không sao giấu nổi nụ cười cứ liên tục nở trên môi.
Giá trị doanh nghiệp của EverTech đạt mức xấp xỉ 2,5 tỷ Gold Ardenrian. Nếu quy đổi ra tiền Hàn thì tương đương khoảng 8.000 tỷ won, tức là sánh ngang với một tập đoàn lớn lọt top 50 về vốn hóa thị trường tại Hàn Quốc.
“Hê hê hê, đống này là bao nhiêu tiền thế không biết.”
“Nhìn cậu sướng rơn cả người lên rồi kìa.”
“Anh nói lạ, làm gì có ai trên đời này lại đi ghét tiền đâu?”
Tuy chỉ là khoản tiền không thể trực tiếp động vào, nhưng sự thật hiển nhiên là tiền bạc dù ở bất kỳ hình thức nào thì càng nhiều lại càng tốt.