Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 279
Mang theo ký ức của Kang Woo Jin, cậu đã chạy đua suốt 15 năm không ngơi nghỉ. Chỉ vì duy nhất khoảnh khắc này.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Eberhard, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Otto. Liệu kẻ kia có đúng là Eberhard mà ông từng biết hay không?
Nhắc mới nhớ, Otto đã từng thấy ánh mắt đó của Eberhard đúng một lần.
“Pon… Ponzi…”
Eberhard đang cất bao thuốc vào túi áo bỗng bật cười khẩy. Một nụ cười gần như là mỉa mai.
“Không lẽ chuyện đó cũng là do cậu làm sao!”
Eberhard chỉ nhếch mép cao hơn chứ không đáp lời. Nhưng câu trả lời của cậu dù không nói ra cũng đã quá rõ ràng.
Giờ ông mới biết sao?
Bây giờ Otto có biết sự thật thì cũng chẳng ích gì. Chàng thanh niên bị cụt tay trong tai nạn năm nào, người không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào, giờ đây đang sống một cuộc đời mới ở thế giới thứ ba, với cái tên không phải Charlie Ponzi hay Philip Simon.
“Tại sao, tại sao chứ…! Tại sao lại làm đến mức này! Cậu cũng là người của Năm đại gia tộc Công tước cơ mà! Nếu cứ ngồi yên thì cậu sẽ có tất cả, tại sao lại phải đứng ra làm những chuyện này!”
“Có tất cả sao? Ha ha, ha ha ha ha ha!”
Eberhard cười lớn như một kẻ điên. Phải rồi, Eberhard trong nguyên tác đã sống y như lời Otto nói.
Là trưởng nam của một trong Năm đại gia tộc, kết cục của việc chỉ biết sống hưởng thụ những gì được ban cho là gì?
Cuối cùng tất cả đều chết thảm khốc.
“Ông nghĩ các quý tộc sau này còn duy trì được địa vị bao lâu nữa? 10 năm? 100 năm? Hay 1.000 năm?”
“…”
“Nếu có tội, thì chỉ có một tội duy nhất thôi. Đó là tội không nhìn thấy được thời đại mới.”
Cách mạng ma thạch đã xóa bỏ ranh giới giữa người thường và pháp sư. Những đặc quyền mà chỉ thiểu số độc chiếm nay đã đến tay cả những người không phải quý tộc. Thế nhưng, đám quý tộc vẫn cứ ngỡ mình vẫn là những kẻ quyền quý của ngày xưa.
“…Chỉ vậy thôi. Có vẻ ông đến đây với mong đợi điều gì đó, nhưng tiếc quá.”
“Vậy tại sao, tại sao lại chịu gặp ta!”
Eberhard đang định đứng dậy bỗng khựng lại rồi nhìn xuống Otto.
“Rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng cậu chịu gặp ta chắc chắn phải có lý do!”
“Haizz.”
Trước sự vùng vẫy của Otto, Eberhard ngồi lại xuống ghế, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa lên miệng.
Vừa định châm lửa thì bắt gặp ánh mắt của Otto, cậu chìa một điếu thuốc về phía ông. Khi ông ta gật đầu, điếu thuốc được đưa lên miệng.
Herman bước tới châm lửa cho Otto. Cả đời ông chỉ hút xì gà thượng hạng. Ông từng nghĩ thuốc lá điếu chỉ dành cho đám dân đen ngoài phố. Vậy mà nhìn bộ dạng ông lúc này xem.
Otto giờ đây trông còn thảm hại hơn cả những thường dân mà ông từng khinh miệt.
“Thực ra tôi cũng chẳng có thù hằn cá nhân gì với các vị Công tước khác.”
“…”
“…Cậu thân thiết với kẻ sống sót nhà Aldenburg mà lại bảo không oán hận các gia tộc Công tước sao?”
Quả nhiên Otto cũng biết Karl Heinrich là người sống sót của nhà Aldenburg. Eberhard không buồn hỏi lại xem làm sao ông ta biết được điều đó.
“Người mang mối thâm thù là Karl, chứ không phải tôi.”
“Vậy thì tại sao…”
“Những kẻ thuộc về thời đại cũ phải biến mất thì thời đại mới mới có thể đến được.”
Không phải Eberhard chưa từng đắn đo về điều này. Nếu hỏi Otto có phải kẻ ác không, thì với Karl Heinrich có lẽ là có, nhưng với Eberhard, cậu chẳng có thù oán sâu nặng gì với ông ta cả.
Không chỉ Otto, mà vô số những người bị bắt theo lệnh của Eberhard cũng vậy.
“Chẳng phải vì thế mà tôi đã để các người hưởng thụ thỏa thích rồi sao?”
Thời hoàng kim của Eisenwald đến rực rỡ hơn nhiều so với nguyên tác. Và sự thật là Otto, cũng giống như Dorothea, đã vơ vét tiền của dân chúng để đầu tư và hưởng lợi đủ đường.
“Là người chuyên kinh doanh tiền tệ, sao ngài lại không biết sự đáng sợ của đồng tiền.”
Tiền bạc vốn dĩ là như vậy. Chỉ vài con số vô tri cũng đủ khiến mạng sống của bao người chao đảo.
Sở hữu ký ức của Kang Woo Jin, Eberhard hiểu rõ sự đáng sợ của đồng tiền hơn bất kỳ ai.
“Nhân tiện cho tôi hỏi một câu. Nếu tôi không dễ dàng thả người, ngài định làm thế nào mà lại dám đến gặp tôi?”
Trước khi gặp mặt Otto, Herman đã thay đổi địa điểm tiếp xúc vô số lần để xác minh xem người đến có đúng là Otto hay không.
Đáng lẽ ông ta có thể bỏ cuộc giữa chừng, nhưng việc ông ta âm thầm tuân theo đến cùng, cho thấy Otto có lý do bắt buộc phải gặp Eberhard. Otto dập tắt điếu thuốc đang hút dở.
“Nếu cậu đã biết về phe quý tộc Hoàng gia, hẳn cậu cũng biết bọn họ đang đắm chìm trong những giấc mơ hão huyền đến mức nào.”
“…”
“Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần chiếm lại được thành Garden là mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó chỉ là lũ ngốc sống trong giấc mơ của riêng mình mà thôi.”
Và Otto cũng từng là một trong số đó.
Chỉ khi bước ra ngoài, nhìn thấy tin tức trên báo đài, ông mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Nghĩ đến đó, ông cảm thấy ghê tởm những kẻ vẫn đang chui rúc trong dinh thự mà say sưa trong men rượu.
“Dù nó là đứa con gái dại dột và đầy khiếm khuyết, nhưng nó là đứa con gái duy nhất của ta. Cậu là người coi trọng gia đình, nên ta đã tin rằng cậu sẽ hiểu ý ta. Giờ nghĩ lại chẳng biết ta lấy đâu ra sự tự tin vô căn cứ đó, nhưng làm ơn hãy tha cho con gái ta. Ta xin cậu.”
Nước mắt Otto tuôn rơi lã chã. Ông biết rõ những sai lầm mà Dorothea đã gây ra. Dù có gào thét, oán trách nó tại sao lại làm những chuyện tày đình đó, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể buông bỏ đứa con này.
Trước những giọt nước mắt của Otto, Eberhard không thể nói được lời nào.
‘Gia đình, dù có dại dột và khiếm khuyết.’
…Đúng là như vậy.
Eberhard bắt đầu việc này để bảo vệ gia đình, bảo vệ đất nước. Nhưng kết quả là cậu cũng đang làm tổn thương những gia đình khác.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chứng kiến Otto sụp đổ hoàn toàn, trong lòng cậu vẫn dâng lên một nỗi chua xót. Dẫu vậy, Eberhard vẫn là người phải đưa ra lựa chọn.
“Vì những gì ông đã gây ra, tôi không thể cứ thế mà thả ông đi được.”
“…Ta biết.”
“Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ tha mạng cho Hoàng thái tử phi Dorothea.”
Nghe được câu trả lời mong muốn từ miệng Eberhard, Otto ôm lấy ngực, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Ông đừng vội mừng.”
“Không, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hức hức.”
Otto nắm chặt đôi bàn tay của Eberhard bằng đôi tay run rẩy, dường như ông thực sự cảm kích.
‘Tình cha con là thế này sao.’
Sao lại tàn nhẫn đến thế này không biết.
Vài ngày sau đó.
Một bài báo lớn xuất hiện trên tờ Eisenwald.
[Công tước Otto von Werkhausen tự sát bằng cách treo cổ tại tư dinh.]
Cái chết của một trong Năm đại Công tước từng làm mưa làm gió một thời chỉ được gói gọn trong một hai dòng tin, và người dân thay vì thương tiếc thì lại càng thêm phẫn nộ.
“Hức, hứcccc… A a, cha ơi!”
Dorothea ôm chặt tờ báo, khóc trắng đêm. Dù muốn chạy ngay đến bên Otto, nhưng với thân phận kẻ đào tẩu, cô chẳng được phép làm bất cứ điều gì.
“Sao các người có thể làm thế! Cha tôi đã chết rồi mà!”
“Câm miệng! Cái loại không biết tại sao cha mình chết mà còn dám to mồm! Sao ngươi không hiểu rằng nếu bước chân ra khỏi đây là chấm hết hả! Nhốt nó vào phòng ngay, cấm không cho ra ngoài!”
Dorothea thậm chí còn không được phép tham dự tang lễ sắp cử hành của Otto.
Trái tim cô như bị xé toạc, và cô cảm thấy mình sắp phát điên trước những biến cố dồn dập không thể kiểm soát.
Két.
Cánh cửa mở ra, ai đó đặt tay lên vai Dorothea.
“Buông, buông ra! Ai…”
“Suỵt.”
Người bước ra từ bóng tối không ai khác chính là Quản gia trưởng Lowell. Dù đã chạy trốn cùng Hoàng tộc, nhưng ông ta cũng đang sống những ngày tháng căng thẳng tột độ chẳng kém gì ai.
Lowell bịt miệng Dorothea lại rồi khẽ thì thầm.
“Thưa Điện hạ Dorothea, người có muốn đến dự tang lễ của Công tước Werkhausen không?”
Dorothea với gương mặt đầm đìa nước mắt gật đầu lia lịa.
“Vậy thì từ giờ người phải nghe cho kỹ lời tôi nói. Mọi chuyện có thể thay đổi tùy thuộc vào hành động của người đấy ạ.”
Đêm đó, Dorothea biến mất khỏi dinh thự cùng Quản gia trưởng Lowell, mang theo một xấp tài liệu dày.
***
“…”
Một luồng gió lạnh thổi qua giữa Eberhard và Karl Heinrich. Mọi chuyện vốn đang suôn sẻ, nhưng bầu không khí giữa hai người ngồi đối diện nhau lại lạnh lẽo vô cùng.
“Eberhard. Tại sao cậu lại làm thế?”
Karl Heinrich ném mạnh tờ báo đăng tin về cái chết của Otto xuống trước mặt Eberhard.
“Gì cơ.”
“Việc ông ta tự kết liễu đời mình, khó mà tin được là cậu hoàn toàn không liên quan đấy? Tôi nhớ là chuyện này đâu có trong bàn bạc trước đó.”
Cuộc trả thù của Karl Heinrich chỉ mới bắt đầu. Vậy mà một trong những mục tiêu trả thù lại chết một cách lãng xẹt như vậy, khiến Karl Heinrich cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chẳng phải giống như ông ta đã dùng cái chết để chạy trốn hay sao.
“Ông ta tự nguyện chết vì con gái mình. Tôi nghĩ như vậy là đủ để trả thù rồi.”
Dorothea có sống cũng không bằng chết. Biết rõ con gái sẽ đau khổ, nhưng rốt cuộc có mấy người cha dám chết vì con mình chứ?
“Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã nảy sinh tình cảm với Năm đại Công tước rồi ư?”
“Đã bảo không phải thế rồi mà. Chỉ là…”
Eberhard siết chặt nắm tay, dè dặt quan sát thái độ của Karl Heinrich. Eberhard thừa biết nếu làm chuyện này thì anh sẽ không hài lòng.
“Xin lỗi. Tôi sẽ không phủ nhận chuyện mình đã bị tình cảm chi phối.”
Eberhard chợt suy nghĩ. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh giống Otto thì sẽ thế nào.
Nếu cái chết của mình có thể đổi lấy mạng sống cho Franz và Elisabeth, thì dù họ có phạm sai lầm đi nữa, chỉ cần giữ được mạng thôi, liệu mình sẽ đưa ra lựa chọn nào đây.