Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 278
“Chuyện đó… không được đâu ạ!”
“Không được cái gì! Lúc này chỉ có Công tước Friedrich mới giải quyết nổi tình hình này thôi!”
Trong bối cảnh không biết cuộc đại khủng hoảng sẽ kéo dài đến bao giờ, EverTech do Eberhard điều hành là nơi duy nhất chịu ít ảnh hưởng và có thể trông cậy được.
“Th…”
“Nguy, nguy to rồi! Thưa Hoàng thái tử phi!”
Một lính cận vệ trấn thủ Hoàng thành vội vã mở cửa xông vào.
“Ai cho phép ngươi vào mà không xin phép hả? Điên…”
“Đám đông phẫn nộ đang tràn vào thành Garden rồi ạ! Người phải mau chạy trốn thôi.”
“Cái gì? Quân đội đang làm cái quái gì vậy! Lúc thế này phải xuất quân chứ!”
“Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Friedrich đã tuyên bố quân đội sẽ không can thiệp bất cứ điều gì liên quan đến cuộc biểu tình lần này.”
Otto đứng bên cạnh nghe thấy mà sững sờ. Bất cứ ai quan tâm đến chính trị đều biết, tổ chức như Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Lục – Hải – Không chỉ là hình thức.
Vậy mà việc dùng quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng để dừng quân đội, đồng nghĩa với việc các đại tướng còn lại đã bắt tay với Eberhard.
Dorothea đành phải lén lút rời khỏi thành Garden trong đêm.
Và ngày hôm sau.
Cánh cổng sắt tưởng như bất khả xâm phạm của thành Garden đã sụp đổ, hàng vạn, không, hàng chục vạn người dân phẫn nộ tràn vào trong thành.
Thiệt hại lớn đến mức không thể kiểm soát, cuối cùng tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được ban bố dưới danh nghĩa Thủ tướng Schroeder.
Thế nhưng, tình trạng khẩn cấp mà quân đội không hề nhúc nhích thì chẳng giúp ích gì cho việc trấn an đám đông.
[Hoàng thái tử phi Dorothea dùng hàng trăm triệu Gold Ardenrian từ Quỹ La Monarcre mỗi năm để tận hưởng cuộc sống xa hoa.]
[Phát hiện hầm ngầm Hoàng thất! Tìm thấy gần 3.000 chiếc ‘túi sưu tập’ của Hoàng thái tử phi Dorothea.]
[Bồn tắm đài phun nước tại tầng 3, salon làm đẹp riêng của Hoàng thái tử phi tiêu tốn 50 triệu Gold Ardenrian tiền thuế.]
[Câu nói để đời của Hoàng thái tử phi Dorothea: ‘Không có bánh mì thì ăn bánh kem là được mà.’]
Hơn một nửa số bài báo xuất hiện dồn dập đều là những nội dung liên quan đến sự xa xỉ của Dorothea, William và Hoàng thất.
Ngoài đường phố, người dân còn chẳng có cháo bột mì mà ăn chứ đừng nói đến bánh mì, thậm chí có người còn chết đói, vậy mà nghe tin họ tận hưởng cuộc sống xa hoa như thế thì ai có thể chịu đựng nổi.
“Đuổi cổ lũ quý tộc đi!!!”
“Cái đất nước này lắm kẻ trộm cắp quá!”
“Tại sao chỉ có chúng ta phải đóng thuế! Bắt lũ quý tộc cũng phải đóng thuế đi!”
Cơn đói và sự bất mãn với Hoàng thất tích tụ lại, khiến những tiếng nói chống lại thể chế bắt đầu vang lên.
Những kẻ cùng hưởng lạc với Hoàng thất cũng bị liệt vào danh sách đen, các dinh thự và kho hàng mà họ sở hữu cũng bị tấn công.
Giữa tâm bão của tất cả những sự kiện đó, có một người đàn ông đứng ra.
“Thưa công dân Eisenwald. Hôm nay chúng ta đứng trước cánh cổng thành đã sụp đổ. Ai đã xây nên tòa thành khổng lồ này? Hàng ngàn chiếc túi hiệu, sự xa xỉ của Hoàng thất bằng tiền lương hưu của người dân, những tên quý tộc vô trách nhiệm! Chính tất cả những thứ đó đã tạo nên cục diện này! Eisenwald là của ai!”
Karl Heinrich Stein.
Sau khi trở thành Tổng phụ trách điều tra Quỹ La Monarcre, lý lịch của anh nhanh chóng lan truyền khắp Eisenwald.
Người hùng và Thị trưởng của Graufeld.
Người lính chân chính đã từ bỏ chức nghị sĩ để tự nguyện nhập ngũ khi chiến tranh nổ ra.
Người nghĩa hiệp chân chính của thời đại này.
Các phương tiện truyền thông thi nhau ca ngợi Karl Heinrich Stein chính là nhà lãnh đạo mới thực sự sẽ dẫn dắt đất nước này.
“Không chỉ có quý tộc và Hoàng thất đâu! Giới chính trị hiện nay cũng thối nát đến mức nào chứ! Bọn họ cũng chỉ là những con lợn no nê chẳng khác gì đám quý tộc mà thôi!”
“Waaaaa!”
“Karl Heinrich! Karl Heinrich làm Thủ tướng!”
Thêm vào đó, Hegen từng đưa Ludwig lên ghế Thủ tướng cũng đang ngấm ngầm hỗ trợ phía sau, nên cái tên Karl Heinrich ở Eisenwald giờ đây dù chưa thấy mặt, thì ít nhất ai cũng đã từng nghe qua một lần.
Sự thay đổi này diễn ra chỉ trong vòng ba tháng.
[Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Friedrich ban bố lệnh cảnh giới cấp độ 2. Quân đội tiến vào các cứ điểm trọng yếu trong thành phố.]
[Không thể đứng nhìn xã hội Eisenwald hỗn loạn. Cấm các hành vi phá hoại, phóng hỏa, cho phép biểu tình trong phạm vi quân đội cho phép.]
[Ngày đầu tiên triển khai chiến dịch khôi phục trật tự, bắt giữ khoảng 200 người vì tội cướp bóc.]
Cuối cùng, tình hình đã đến mức quân đội vốn án binh bất động phải ra tay. Tuy nhiên, quân đội chỉ hành động để duy trì trật tự trị an tối thiểu, chứ không can thiệp vào từng cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi.
Ban đầu khi lệnh cảnh giới được ban bố, những người đi biểu tình còn dè chừng quân đội, nhưng họ không hề làm hại người dân.
Ngược lại, nhờ nhanh chóng bắt giữ những kẻ kích động bạo lực, cướp bóc, hành hung dưới danh nghĩa biểu tình, dư luận về quân đội đã chuyển sang hướng tích cực.
Không chỉ có vậy.
[Quân đội phân phát lương thực dự trữ và nhu yếu phẩm cứu trợ. Tất cả vì sự bình ổn của Eisenwald.]
Những người lính vốn im lìm bấy lâu nay đã đứng ra dọn dẹp đường phố ngổn ngang do biểu tình, mở kho phát miễn phí vật tư dự trữ, thậm chí còn dựng các trạm y tế tạm thời thay thế cho hệ thống y tế công cộng đang tê liệt vì biểu tình.
Đến nước này, người dân bắt đầu cảm thấy hoang mang. Chẳng phải quân đội đang làm thay toàn bộ công việc của chính phủ sao.
“Chính phủ Schroeder đang làm cái quái gì vậy!”
“Từ chức đi!”
“Quý tộc, Thủ tướng, Hoàng đế, chúng tôi không cần ai cả!”
Tuy hình thái biểu tình bạo lực đã lắng xuống đôi chút, nhưng điều đó tuyệt đối không có nghĩa là cơn giận dữ của người dân đã nguôi ngoai.
Và rồi, làn sóng biểu tình cuối cùng cũng tràn đến Dinh thự của Thủ tướng Schroeder, ngay sau khi nuốt chửng thành Garden.
[Thủ tướng Schroeder và nội các từ chức, Eisenwald sẽ đi về đâu!]
[Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Eisenwald số 1 được Quốc hội thông qua với 87 trên 142 phiếu thuận, chiếm quá nửa. Chế độ bầu cử Thủ tướng trực tiếp.]
Karl Heinrich đã lợi dụng tình hình hỗn loạn để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Dù sao quân đội cũng nằm trong tay Eberhard, còn phần lớn thế lực quý tộc thậm chí chẳng thể tham gia Hạ viện.
‘Cái này gọi là đánh úp chăng.’
Dù biết là lách luật nhưng còn cách nào khác đâu? Đã thông báo trước về việc sửa đổi hiến pháp rồi, nhưng bọn họ chẳng những không đưa ra ý kiến mà còn trốn biệt tăm để lo giữ mạng… Kết quả tất yếu phải là như vậy thôi.
[Mùa xuân có đến với Eisenwald? Chế độ bầu cử Thủ tướng trực tiếp là gì!]
[Nghị sĩ Karl Heinrich Stein không có ý định kế nhiệm Thủ tướng Schroeder ngay. Tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử diễn ra 6 tháng sau.]
[Ai cũng có thể bỏ phiếu! Lá phiếu của bạn sẽ thay đổi tương lai Eisenwald!]
Tại Đài Phát thanh Truyền hình Feldheim nơi Simon Leben làm Giám đốc, các chương trình đặc biệt với chủ đề ‘Chế độ bầu cử Thủ tướng trực tiếp là gì’, ‘Phải bỏ phiếu như thế nào?’, ‘Thực sự ai cũng được bỏ phiếu sao?’ được phát sóng liên tục không ngơi nghỉ.
Eberhard trong bộ thường phục cùng Herman bước vào một quán rượu ở khu ổ chuột. Bên ngoài trông có vẻ tồi tàn, nhưng thực chất đây là một trong những cơ sở ngụy trang của Bộ Tư lệnh An ninh Đế quốc.
Khi mở cửa căn phòng nằm cuối hành lang dẫn xuống tầng hầm, Otto đang ngồi đó với hai tay đan vào nhau, gương mặt hốc hác. Eberhard cởi chiếc mũ nồi ra, vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống trán.
“Đã lâu không gặp, thưa Công tước Werkhausen.”
“Thôi đừng gọi danh xưng đó nữa, giờ thì Năm đại Công tước hay gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì đâu.”
Gương mặt từng bóng nhẫy của Otto, chỉ sau vài tháng đã chảy xệ với những nếp nhăn chằng chịt đến mức không nhận ra nổi.
Không tìm được cách thoát khỏi bê bối của Hoàng thất, Otto đành phải tham gia vào đoàn người di tản của Hoàng gia.
Ngân hàng Providencia của gia tộc ông đã phá sản, tài sản bị tịch thu sung công quỹ tạm thời theo lệnh của Tổng phụ trách điều tra Quỹ La Monarcre là Karl Heinrich Stein.
Mang tiếng là sung công quỹ, nhưng thực chất chẳng khác nào cướp đoạt.
“Nghe nói đang có âm mưu khôi phục Hoàng quyền xoay quanh Hedrick mà? Ngài cứ ở yên đó là được, sao lại cố sống cố chết đòi gặp tôi làm gì? Ngài không sợ không về được nhà sao?”
Trái ngược với những biến chuyển công khai, những gì diễn ra trong bóng tối lại có chút khác biệt. Eberhard lấy danh nghĩa duy trì trị an để bắt giữ những kẻ hợp tác với vô số quý tộc.
Cậu cũng đã thanh trừng nhiều tướng lĩnh phe quý tộc trong quân đội. Tài năng từng giúp EverTech phát triển thần tốc của Eberhard, giờ đây đã trở thành lưỡi dao quay ngược lại kề vào cổ bọn họ.
“Này, ta cũng… Tuy đã bỏ trốn nhưng không có nghĩa là ta đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.”
“Thì sao?”
“Ta biết rõ các cậu đang truy lùng phe cánh của Hoàng đế. Ta sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu. Chỉ xin cậu hãy tha cho con gái ta, tha cho con bé thôi.”
“…”
“Các cậu đã thắng, nhưng lại quá vội vàng. Số người gia nhập phe Hoàng đế đang nhiều hơn cậu tưởng đấy. Họ sẵn sàng cho cả nội chiến.”
“Tôi biết.”
“…Vậy nên là. Sao cơ?”
“Tôi bảo là tôi biết mà? Sao vậy? Ngài tưởng tôi là thằng ngu nên mới thả cho đám Hoàng tộc chạy thoát sao? Thật đấy à?”
Eberhard nhếch mép cười, ngậm điếu thuốc rồi xoay người sang một bên.
Trong mắt người đời, Eberhard có hình tượng khá tốt đẹp. Tuy nhiên, những kẻ từng bị Eberhard đâm sau lưng dù chỉ một lần đều đồng thanh nói rằng: Thế giới phản chiếu trong đôi mắt vô cảm đó hoàn toàn khác với những gì họ nhìn thấy.
Phù, Eberhard nhả khói thuốc, từ từ buông chân đang vắt chéo xuống.
Ngày hôm đó, Eberhard đã cố tình để mặc cho William và đồng bọn chạy thoát.
“Có vẻ Công tước vẫn còn coi thường tôi lắm nhỉ.”
Tôi đã mất bao nhiêu năm chỉ để chuẩn bị cho việc này mà.