Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 277
Đã hơn sáu tháng trôi qua kể từ khi cuộc đại khủng hoảng nổ ra, nhưng chưa có gì được giải quyết ổn thỏa. Ngược lại, các vụ bê bối và phá sản liên tiếp nổ ra hàng ngày, khiến ngày càng nhiều người đổ ra đường biểu tình.
Trong vô số chủ đề được bàn tán, tâm điểm nóng nhất chắc chắn là thói xa xỉ của Hoàng thất và tung tích số tiền của Quỹ La Monarcre.
[Thủ tướng Schroeder họp báo khẩn cấp về vụ tham ô Quỹ La Monarcre, tuyên bố không chấp nhận việc dùng tiền thuế của dân để tiêu xài hoang phí, thành lập ‘Đoàn điều tra đặc biệt La Monarcre’, Trưởng ban điều tra Karl Heinrich Stein.]
[Eberhard von Friedrich nhậm chức Tổng tham mưu trưởng bộ phận chỉ huy quân sự mới thành lập ‘Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân’.]
[(Độc quyền) Bê bối ngoại tình giữa Hầu tước Bayern và Hoàng thái tử phi Dorothea, chính trường hỗn loạn vì ‘Hồ sơ Monarcre’.]
Giữa lúc đó, những sự kiện chấn động vẫn liên tiếp nổ ra. Eberhard bất ngờ trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nghiễm nhiên ngồi lên đầu các Đại tướng.
Tin này truyền đến tai quân đội một cách đột ngột, khiến các Đại tướng Lục – Hải – Không quân vốn có thiện cảm với Eberhard cũng không khỏi bàng hoàng.
Bỏ qua lễ nhậm chức, Eberhard triệu tập ngay ba người đến văn phòng Quân đoàn 12 Feldheim.
Mang tiếng là Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân nhưng chẳng có tòa nhà trụ sở hay gì, chỉ có mỗi cái chức danh.
Ba người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha gồm.
Đại tướng Hải quân Konrad von Krause.
Đại tướng Không quân Rainer Grant.
Đại tướng Lục quân Haxen Schwartz.
Ba nhân vật mà chỉ cần một người xuất hiện cũng đủ làm toàn quân báo động, nay lại tụ họp một chỗ. Ba người ngồi vây quanh Eberhard, lặng lẽ hút thuốc lá và xì gà.
“Chà, cũng chẳng có thời gian nên tôi nói thẳng nhé. Tôi định lôi cổ Thủ tướng và Hoàng thất xuống.”
“Haizz.”
Vốn là Đại tướng Không quân thuộc quân chủng được thành lập nhờ ý chí quyết liệt của Eberhard, lại còn được cậu đề cử, Rainer thở dài như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
“Khụ, cậu tưởng Hoàng thất và Chính phủ là bạn hàng xóm chắc?”
Haxen liếc nhìn Eberhard giờ đã là Tổng tham mưu trưởng. Vì cái chức ‘Tham mưu trưởng Liên quân’ mới được lập ra đột ngột, ông không biết phải đối đãi với Eberhard ở mức độ nào cho phải phép.
“Sao các ngài cứ cư xử như tay mơ thế? Đây chính là cơ hội đấy.”
“Hoàng thất sụp đổ thì Eberhard cậu cũng chẳng an toàn đâu.”
Dù là Eberhard thì cũng không thể mưu đồ chuyện lớn mà không có sự cho phép của ba người này. Nếu họ quyết tâm ngăn cản, cái ghế Tổng tham mưu trưởng hữu danh vô thực kia có là cái thá gì.
So với hai người kia, sắc mặt Konrad là tệ nhất. Khác với hai người xuất thân từ Bergent, gia tộc Krause của Konrad là một gia đình quý tộc danh giá thực thụ.
Các quý tộc dù có ghét Hoàng thất đến đâu, thì việc họ ủng hộ Hoàng gia đều có lý do cả. Hoàng thất sụp đổ đồng nghĩa với việc đặc quyền của họ cũng biến mất.
“Tiếp theo gia tộc Đại công tước sẽ đến lượt các người đấy.”
“Hừm, để xem nào. Vậy thì vứt bỏ đi là xong chứ gì.”
“Cái gì?”
“À, thú thật là làm cái chức Công tước này mệt muốn chết đi được. Chi bằng nhân dịp này quét sạch hết cái đám Năm đại Công tước hay quý tộc vô dụng gì đó đi cho rảnh nợ.”
“Thế thì chẳng còn…”
Đó chẳng phải là thứ còn khó gọi là phản nghịch nữa hay sao.
“Tôi biết Đại tướng Konrad là người bất mãn nhất. Nhưng ngài hãy suy nghĩ kỹ xem. Liệu quý tộc không còn thì đặc quyền cũng biến mất theo sao? Nhìn vào hai vị đang ngồi kia, tôi lại có linh cảm là không phải vậy đâu.”
Eberhard công khai chỉ tay về phía Rainer và Haxen. Xuất thân từ Bergents, bọn họ đã thay thế những quý tộc sa cơ lỡ vận để vươn lên trở thành một thế lực mới nổi khác.
“Tại sao một người sống lâu hơn tôi như ngài, lại không hiểu rằng thế giới này đâu có vận hành đơn giản như thế.”
“Vậy ý cậu là muốn lập ra một đất nước mới sao?”
“Cũng không cần nói đao to búa lớn thế đâu ạ. Chỉ là thay đổi chút đỉnh thôi. Nếu lần này thành công, sau này Lucas có thể trở thành Đại tướng Hải quân đấy.”
“…”
“Thú thật, tôi để tâm đến quân đội hơn là quý tộc.”
Quý tộc ư? Khi chiến tranh nổ ra thì cái danh quý tộc làm được trò trống gì?
Chẳng phải chỉ biết vơ vét tiền bạc rồi bỏ mặc người dân để trốn ra nước ngoài sao?
“Cậu nghiêm túc đấy à.”
Lucas thừa biết Eberhard không phải kẻ ngốc đến mức nói năng hàm hồ vào những giây phút quan trọng.
Vị trí mà cậu ta đang ngồi hiện tại, không phải là nơi chỉ cần xuất thân tốt là có thể leo lên được. Nếu quả thực như vậy, thì đám người thừa kế của Năm đại gia tộc là cái thá gì chứ.
“Vâng. Hoàn toàn nghiêm túc.”
“Rốt cuộc cậu đã có suy nghĩ này từ bao giờ vậy?”
“Ngay từ đầu ạ.”
Kể từ khoảnh khắc có được ký ức của Kang Woo Jin, tất cả những điều này đã nằm trong kế hoạch của Eberhard. Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng dù có mất bao lâu đi nữa, cũng nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Konrad không hề hay biết sự thật đó, nên chỉ nghiêng đầu thắc mắc trước câu trả lời lấp lửng của Eberhard.
Eberhard lần lượt gập từng ngón tay đang xòe ra và nói.
“Trước tiên, có vẻ như đang có sự hiểu lầm nên tôi xin nói rõ. Thứ nhất, tôi hoàn toàn không có ý định lật đổ Hoàng thất. Hoàng thất vẫn sẽ ngự trị vì Eisenwald, nhưng không được phép cai trị.”
“Ý cậu là biến họ thành bù nhìn sao?”
“Thứ hai, phải loại bỏ những tên quý tộc chỉ biết đòi hỏi quyền lợi mà không chịu thực hiện nghĩa vụ. Và cuối cùng, tôi sẽ thiết lập chế độ Quân – Quan cai trị.”
Eberhard không tiết lộ kế hoạch khác ẩn giấu sau đó.
“Các ngài sẽ tham gia cùng tôi chứ?”
Lời mời gọi của Eberhard là một đề nghị mà ba người họ tuyệt đối không thể chối từ. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là những người đang chật vật giữ ghế giữa cơn bão đại khủng hoảng mà thôi.
***
Bầu không khí tại Eisenwald ngày càng trở nên hung hiểm. Những con phố từng tươi đẹp giờ trở nên hỗn độn, ngày nào bom xăng cũng bay vèo vèo trên phố, và những cuộc đụng độ giữa đoàn người biểu tình với những kẻ cố ngăn cản họ liên tiếp diễn ra.
Điều may mắn duy nhất có lẽ là việc quân đội tuyên bố trung lập và không can thiệp.
Ngoại trừ điều đó ra, tình hình hỗn loạn đến mức có thể coi cả đất nước đang trong tình trạng nội chiến.
“Hộc, hộc…!”
Một gã đàn ông trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch dẫm phải vũng nước đọng sau cơn mưa, vội vã bỏ chạy. Những gã đàn ông khác đuổi theo sau hắn.
Trong con hẻm, Herman với chiếc mũ đội sụp xuống che khuất mặt xuất hiện. Những gã đàn ông khác xuất hiện bên cạnh Herman như đã chờ sẵn, lập tức khống chế Hầu tước Konrad.
“Khụ, ư… Vô lý! Các người biết ta là ai mà dám đối xử thế này hả!”
Hầu tước Konrad bị bắt giữ ra sức vùng vẫy. Herman ra hiệu, tên thuộc hạ cưỡng ép hắn đứng dậy rồi dùng khăn bịt miệng hắn lại.
Herman khẽ nâng vành mũ lên, đối mặt với hắn.
“Vậy Hầu tước có biết tôi là ai không?”
Nhìn thấy gương mặt Herman, đồng tử Konrad dao động dữ dội.
“K-Không lẽ nào… Con chó săn nhà Friedrich! Ưm ưm!”
Những quý tộc ủng hộ Hoàng thất bắt đầu biến mất một cách bí ẩn từ lúc nào không hay. Không biết họ đã trải qua những gì, nhưng sau khi biến mất và trở về, ai nấy đều quay lưng lại với Hoàng thất.
Trại giam Falkent.
Đó là nơi mà những người từng mất tích đều nói rằng mình đã bị đưa đến. Ngoại trừ cái tên ra, không ai biết cụ thể nó nằm ở đâu, bên trong có gì, hay chuyện gì đang xảy ra ở đó. Người ta chỉ biết rằng kẻ chịu trách nhiệm ở đó là Herman von Friedrich, con rể gia tộc Friedrich.
Cứ thế, cùng với Konrad, mười quý tộc đã bốc hơi không dấu vết trong ngày hôm đó.
Chát.
“Á!”
“Mày mất trí rồi!”
Otto tát mạnh vào má Dorothea. Ông chưa từng một lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con gái trong đời.
Nhưng riêng lần này, ông không thể nào nhịn mà không vung tay được. Gương mặt Otto đỏ bừng bừng.
“Dám động vào Quỹ La Monarcre còn chưa đủ hay sao, hả? Lại còn ngoại tình với Hầu tước Konrad rồi mang thai?!”
“Hức, hứcccc! Cha à, con đã nói rồi mà! Tên khốn William đó không thể có con được!”
“Thế thì mày phải nói với ta để bàn bạc chứ! Giờ định thu dọn cái mớ hỗn độn này thế nào đây, rốt cuộc là làm sao…!”
Otto rơi vào cảm giác nhục nhã ê chề. Ông đã lục tung mọi nơi để tìm tung tích Konrad nhưng hắn đã trốn đi đâu mất dạng, chẳng tìm thấy dấu vết gì.
Các cuộc biểu tình ngày càng trở nên dữ dội. Thủ tướng Ferdinand von Schroeder thực tế đã buông tay khỏi việc điều hành quốc gia.
Karl Heinrich Stein, người phụ trách cuộc điều tra Quỹ La Monarcre, thực chất đang nắm quyền chỉ đạo mọi việc – điều này những ai am hiểu tình hình đều đã biết rõ.
‘Rốt cuộc là từ bao giờ…!’
Hắn đã toan tính những chuyện này từ khi nào vậy.
Kể từ khi đại khủng hoảng nổ ra, Otto đã phải sống những ngày tháng căng thẳng tột độ như ngồi trên đống lửa. Vậy mà đứa con gái của ông lại…
“Cha à, không nhiều đâu mà. Hả? Cứu con một lần này thôi. Con xin cha đấy. Chứ giờ con biết làm sao?”
Quên cả việc vừa bị tát, Dorothea quỳ gối xuống van xin. Cũng phải thôi, bởi cô ta vừa bị William dọa rằng nếu không bù lại số tiền đó thì Hedrick sẽ không để yên.
Quả thực là đại họa, tình thế bế tắc đến mức ông không thể hình dung nổi phải giải quyết thế nào.
“Bao nhiêu?”
“Ba… ba trăm tỷ…”
Ba trăm tỷ.
Con số đó đâu phải chuyện đùa, vậy mà nó thốt ra nhẹ tênh như vậy. Đương nhiên là Ngân hàng Providencia của Otto sau hai ba đợt tháo chạy tiền gửi cũng đang đứng bên bờ vực phá sản.
Ba trăm tỷ ư?
Đến ba chục tỷ để trả nợ ngay lúc này ông còn chẳng có.
Trong đầu Otto thoáng hiện lên gương mặt của người duy nhất có thể giải quyết tình thế này.
“Ta sẽ thử nói chuyện với Công tước Friedrich xem sao.”