Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 276
“Báo đây! Báo đây!”
“Cho tôi một tờ nữa!”
“Tôi nữa!”
Người dân đổ ra đường tranh nhau mua báo. Số khác lại vây quanh những chiếc đài radio đang được mở âm lượng hết cỡ.
Giọng nói của Karl Heinrich vang lên từ chiếc đài.
[…Từ ngân sách ‘phúc lợi cựu chiến binh’ được giải ngân từ 4 năm trước, mỗi năm có ít nhất 200 triệu, nhiều thì lên đến 500 triệu Gold Ardenrian đã được chuyển qua Quỹ La Monarcre vào các tài khoản ma tại Ngân hàng Fabianburg. Người thụ hưởng được ghi là ‘G.V.R’, viết tắt của gia tộc Lorankrantz. Số tiền này đã được tẩu tán ra nước ngoài dưới danh nghĩa ‘chi phí sự kiện ngoại giao văn hóa’ và ‘quỹ đầu tư Hoàng thất’.]
[Mọi bút toán đều sử dụng mã phi chính thức chưa được Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, trong đó xác nhận có 8 vụ cố tình biển thủ ngân sách được phân bổ cho các công trình công cộng.]
[Không chỉ có vậy. Vụ việc này còn liên quan đến cả Thủ tướng Ferdinand von Schroeder cùng hàng loạt quý tộc và chính trị gia. Tiền thuế của người dân đang chảy vào túi riêng của bọn họ, đó chính là thực tế lúc này!]
[Và tôi xin thông báo rằng những nội dung trong văn bản này chưa phải là tất cả, mới chỉ chưa đến một nửa sự thật được phơi bày mà thôi.]
“Thế này mà là đất nước à!!”
“Cái đất nước này ra nông nỗi gì thế này!”
“Cái xứ này chẳng có lấy một tên chính trị gia nào ra hồn cả!”
Vô số người dân tràn về quảng trường và các con phố. Đám đông giận dữ bao vây thành Garden và tòa nhà Quốc hội, họ biểu tình bằng cách đốt những lá cờ in hình gia huy Hoàng thất.
Cuộc biểu tình ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Những người dân vốn đã khốn khổ vì cơm áo gạo tiền liên tục gia nhập vào đoàn người, khiến tình hình dần có xu hướng biến thành bạo loạn.
Reng reng reng.
Điện thoại trên bàn Eberhard reo lên không ngớt. Không chỉ điện thoại của cậu, mà tất cả các máy trong văn phòng đều thi nhau đổ chuông.
Thế nhưng, không một ai trong văn phòng dám nhấc máy. Các quân nhân trong bộ quân phục chỉ biết trân trân nhìn vào những chiếc điện thoại đang gào thét, mặt mày căng thẳng lén lút quan sát thái độ của Eberhard.
“Thưa Tham mưu trưởng.”
“Hửm?”
Không chịu nổi nữa, Marcel thận trọng lên tiếng.
“Hay là ngài… nghe một cuộc thôi có được không ạ?”
Ngay khi đến văn phòng, Eberhard đã ra lệnh cấm nghe bất kỳ cuộc gọi nào nếu không có sự cho phép của cậu.
Đám cấp dưới trong phòng Tham mưu thừa biết tại sao điện thoại lại reo nên ai nấy đều như ngồi trên đống lửa.
“Chậc.”
Eberhard đang khoanh tay đứng nhìn bàng quan trước tình hình, tặc lưỡi một cái rồi nhấc máy.
“Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 Feldheim, Eberhard von Friedrich đây. Nói đi. Gì cơ? Trấn áp biểu tình á? À, bọn tôi chưa nhận được lệnh đó. Không xuất quân đâu.”
Gã đàn ông ở đầu dây bên kia gào thét gì đó ầm ĩ. Eberhard cau mày khó chịu.
“Đã bảo là không đi, thằng chó này! Biểu tình bạo lực hay cái khỉ gì thì liên quan gì đến tao! Không phục thì gọi thằng nào to hơn xuống đây! Với lại mày ăn nói trống không với ai đấy hả? Hỏi tao là ai á? Này, mày biết tao là ai không?”
Eberhard hét lên đầy giận dữ rồi dập mạnh ống nghe xuống. Sau đó cậu phủi tay cái bộp.
“Nghe điện thoại rồi đấy nhé?”
Thấy Eberhard giơ hai tay lên cười cợt, Marcel day trán rồi quay đi lắc đầu ngao ngán.
Bởi cậu ta biết khi Eberhard cười gượng gạo kiểu đó tức là cậu đang thực sự điên tiết.
Thực tế, trái ngược với biểu cảm bên ngoài, ruột gan Eberhard đang nóng như lửa đốt.
‘Haizz, đang cố câu giờ thôi mà…’
Dù là Eberhard thì cũng đã đến giới hạn rồi. Muốn mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, chỉ còn cách hy vọng Karl Heinrich hành động cho thật chuẩn xác mà thôi.
***
Số 7 đường Adelbesk, nơi được sử dụng làm Dinh Thủ tướng. Vượt qua vô số phóng viên và hàng rào an ninh, Karl Heinrich đã có thể gặp riêng Thủ tướng Schroeder.
“Cậu điên rồi hả! Cậu đang làm cái trò gì vậy!”
Ngay khi Karl Heinrich bước vào, Thủ tướng Schroeder ném xấp tài liệu đang cầm trên tay vào người anh. Giấy tờ vương vãi khắp dưới chân Karl Heinrich.
Đạp lên đống tài liệu, Karl Heinrich bước đến trước bàn làm việc.
“Chuyện các người mở tiệc tiền là sự thật, còn kêu ca cái gì.”
“Không biết cậu kiếm đâu ra đống tài liệu đó, nhưng dừng ngay mấy trò này lại đi. Cậu muốn chấm dứt sinh mệnh chính trị của mình hả?!”
“Ngài nghĩ mấy lời đe dọa đó còn tác dụng sao, xem ra ngài vẫn chưa nắm bắt được tình hình.”
“Hành động của cậu đã đi quá giới hạn rồi, dám động đến cả ta… Cậu nghĩ Hoàng thất sẽ khoanh tay đứng nhìn chắc?”
Schroeder đỏ mặt tía tai, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt nhìn Karl Heinrich. Miệng thì nói cứng thế thôi, chứ ông ta thừa biết mình đang bị dồn vào chân tường trên chính trường.
Tất cả mọi chuyện chỉ mới diễn ra trong vòng hai tuần.
“Cậu muốn gì?”
“…”
“Chuyện ta biển thủ thì tuyệt đối không được lộ ra, cậu tha cho ta đi. Hả?”
“Ha, ban nãy ngài còn lôi Hoàng thất ra dọa, giờ lại nói giọng đó sao?”
“…”
“Có vẻ ngài sợ bị Hoàng thất vứt bỏ lắm nhỉ.”
Karl Heinrich công khai cười nhạo. Dù đó là sự khinh bỉ rõ ràng nhưng Schroeder không thốt nên lời.
Bởi sáng nay, Hoàng đế đã lệnh cho ông ta phải tuyên bố rằng, vụ tham ô Quỹ La Monarcre là do một mình Thủ tướng Schroeder làm chứ không liên quan đến Hoàng thất. Nếu tuyên bố như vậy rồi từ chức thì sẽ được miễn cảnh tù tội.
Schroeder không phải kẻ ngốc. Ông ta biết Hoàng thất đã chuẩn bị xong kịch bản để đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu mình, cũng như cắt đứt mọi mối liên hệ dù là nhỏ nhất.
Đó là lý do ông ta không thể phản bác lại sự chế giễu của Karl Heinrich.
Karl Heinrich ra hiệu, Lucretia đang đứng phía cửa liền mang tới một tập hồ sơ.
Cô cung kính mở tập hồ sơ ra rồi đưa cho Schroeder. Ông ta đưa mắt nhìn vào tờ giấy bên trong.
Nội dung tài liệu chẳng có gì nhiều.
[Bổ nhiệm Eberhard von Friedrich làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thống lĩnh Lục quân, Hải quân và Không quân.]
“Nếu ta từ chối thì sao?”
“Ngài nên biết ai đang nắm đằng chuôi chứ.”
“…”
“Ngài nghe giống tôi đang cầu xin lắm sao?”
“Các người định làm đảo chính chống lại Thủ tướng, chống lại Eisenwald đấy à!!”
Hiện tại, cơ cấu quân đội Eisenwald vận hành riêng biệt giữa Lục quân, Hải quân và Không quân. Dù thực quyền cao nhất nằm trong tay Lục quân, nhưng Không quân và Hải quân không phải là không có Đại tướng.
Nếu xuất hiện chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thống nhất cả ba binh chủng, thì thực tế chẳng khác nào Eberhard nắm toàn bộ quyền lực quân sự trong tay.
“Hãy dừng việc lợi dụng quân đội để trấn áp người dân đi. Dù ông có làm thế thì quân đội cũng sẽ không hành động đâu.”
Thủ tướng Schroeder cau mày. Cả ngày hôm nay ông ta đã liên tục gọi điện cho Đại tướng Lục quân Haxen, to tiếng yêu cầu phải làm gì đó với Eberhard.
Quân đoàn 12 vốn được xem như Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô, vậy mà lại án binh bất động khi thủ đô đang hỗn loạn, thật là chuyện vô lý hết sức.
Karl Heinrich khẽ làm rối mái tóc vốn được vuốt ngược gọn gàng. Nhìn thấy ánh mắt thấp thoáng sau những lọn tóc rủ xuống, Schroeder bỗng giật mình thảng thốt vì thấy ngoại hình ấy sao mà giống ai đó đến lạ.
Sao tự nhiên lại nhớ đến khuôn mặt kẻ đó vào lúc này chứ? Không phải, tại sao bấy lâu nay mình lại lãng quên ‘kẻ đó’ được nhỉ.
Có lẽ vì đinh ninh rằng hậu duệ và gia đình hắn đã chết hết cả rồi, nên trong vô thức ông ta mặc định đây là người khác, khiến bản thân không mảy may liên tưởng đến điều gì.
Cũng phải thôi, con trai hắn lại là người hùng của Graufeld cơ mà.
“A… Aldenburg?”
Dẫu vậy, Schroeder vẫn buộc phải thốt ra cái tên đó. Bởi một khi đã nhớ ra thì không tài nào xóa nó khỏi tâm trí được nữa.
Karl Heinrich cười khẩy nhìn xuống Schroeder. Một bên mép anh nhếch lên cao. Đó là nụ cười chế giễu mà anh đã phải kìm nén, kìm nén suốt bấy lâu nay.
“Giờ mới nhận ra sao.”
“…! S… Sao có thể…! Nhà Aldenburg đáng lẽ đã chết hết trong quá khứ rồi mà! Chẳng lẽ là vong hồn… Hay là, con trai?”
Theodore von Aldenburg có một cậu con trai út. Vì tuổi còn quá nhỏ nên ai cũng đinh ninh rằng cậu ta đã chết trong cơn hỗn loạn đó rồi.
Nếu cậu con trai đó trưởng thành thì hiện tại hẳn sẽ trạc tuổi với Karl Heinrich.
“Câu lạc bộ Giao lưu Arden.”
Gương mặt Schroeder trắng bệch không còn giọt máu. Ông ta không ngờ rằng vào lúc này lại xuất hiện một người biết về Câu lạc bộ Giao lưu Arden đã biến mất từ lâu.
Cái tên đó kể từ ngày ấy đã trở thành điều cấm kỵ ngay cả giữa những người trong cuộc.
“C… Cậu làm sao mà biết được…”
“Ông nghĩ tôi ủng hộ ông mà không có lý do gì ư?”
Không đời nào. Eberhard và Karl Heinrich khao khát một sự trả thù triệt để, và mục tiêu trung tâm chính là những kẻ phản bội trong Câu lạc bộ Giao lưu Arden.
Xoảng.
Tiếng bom xăng nổ vang lên từ đâu đó vọng lại tận đây. Tiếng ồn ào của đoàn người biểu tình bên ngoài cửa sổ bắt đầu lớn dần. Những âm thanh đó như đang siết chặt lấy cổ họng Schroeder.
Schroeder nhận ra việc đưa Eberhard lên làm Tổng tham mưu trưởng, không phải là yêu cầu thực sự của Karl Heinrich.
“T… Ta phải làm thế nào đây?”
“…”
“Làm ơn, tha mạng cho ta!”
Karl Heinrich hất cằm lên cao, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống ông ta.
“Hãy phản bội Hedrick đi.”
Giống như ông đã từng làm trong quá khứ vậy.