Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 273
Dưới sự giúp đỡ của phu nhân Lanell, Dorothea cởi chiếc tạp dề ra rồi nhíu mày khó chịu.
“Cơ mà, ta phải được bồi thường bộ đồ này mới được.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào vết nước súp bắn trên áo. Dù nói là bắn vào nhưng thực ra chỉ là vài giọt nhỏ, giặt đi là sạch ngay.
“Tôi không có nhiều tiền đến thế đâu ạ… Xin lỗi, thành thật xin lỗi người.”
“Haizz, tôi sẽ bồi thường.”
Không muốn làm to chuyện, Eberhard đứng ra giải quyết.
“Ai bồi thường cũng được, miễn là trả tiền cho ta là xong.”
Dorothea ngoảnh mặt quay đi một cách đầy kiêu ngạo. Phu nhân Lanell và đám người hầu vội vã chạy theo sau cô ta.
Eberhard sai thư ký trả tiền quần áo cho Dorothea xong xuôi rồi bước lại gần người đàn ông kia.
“Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Hức…”
“Được rồi. Tên anh là gì?”
“Tôi là Nicholas Fuhrmann.”
“Thời vận tốt sẽ sớm đến thôi, hãy cố lên nhé.”
Eberhard nắm lấy tay Nicholas để an ủi. Nicholas nhận ra có tiền được nhét vào trong tay mình, nhưng khi ngẩng lên thì Eberhard đã đi khuất từ lâu.
***
Nền kinh tế Eisenwald ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Những con phố từng sầm uất, biểu tượng cho sức sống của nền kinh tế, giờ đây vắng tanh không một bóng người. Thay vào đó, người ta đổ xô đến những nơi có tổ chức cứu trợ.
Những vụ tự tử bằng cách nhảy từ sân thượng công ty hay cả gia đình cùng tìm đến cái chết nhiều đến mức bản tin thời sự chẳng buồn đưa tin nữa. Giá trị đồng Eisenmark lao dốc không phanh. Tỷ giá hối đoái từ mức 1 Ardenrian Gold đổi được khoảng 1.1 Eisenmark, chỉ trong vòng một tháng đã tăng vọt lên gấp 1.000 lần.
Thậm chí còn có câu chuyện cười ra nước mắt rằng tiền lương nhận về giờ chỉ đủ mua một quả trứng là hết.
“Áááá! Không được tổ chức tiệc sinh nhật sao? Tại sao chứ!! Điên hết cả rồi à? Ta không chịu đâu! Thà giết ta đi còn hơn!”
Nghe tin Hoàng đế cấm tổ chức tiệc sinh nhật, Dorothea bùng nổ cơn thịnh nộ. Thậm chí người cha mà cô ta tin tưởng nhất cũng không đứng về phía cô ta.
“Thưa… nhưng mà… Điện hạ, lương của tôi và các người hầu vẫn chưa được phát. Đã ba tháng rồi ạ.”
“Ha, ta đã bảo đừng có hỏi ta mấy cái đó cơ mà? Làm sao ta biết được? Với lại Lanell này, bà đi nói giúp ta một tiếng đi. Hả? Ta đã nhịn không tổ chức các yến tiệc khác rồi, giờ đến tiệc sinh nhật cũng cấm thì quá đáng lắm rồi?”
Cô ta vẫn đeo đầy trang sức lộng lẫy trên người, nước mắt ngắn nước mắt dài như một đứa trẻ con.
Lanell thở dài, miễn cưỡng gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi hỏi thử xem sao.”
Bà chỉ định dỗ dành cho xong chuyện rồi ra ngoài, chứ lệnh của Hoàng đế thì bà làm gì có cách nào xoay chuyển.
Bà tính cứ đi loanh quanh đâu đó cho hết giờ rồi quay lại, bảo là không được và chấp nhận nghe mắng một trận cho xong chuyện. Lanell cứ thế thơ thẩn đi dạo quanh Hoàng thành.
“Chẳng phải là phu nhân Lanell đây sao?”
Người vừa chạm mặt Lanell chính là Karl Heinrich trong bộ âu phục chỉnh tề. Gần đây, khi tình hình tài chính Hoàng thất trở nên xấu đi, William vốn đã xa cách lại cho gọi Karl Heinrich vào Hoàng cung.
Nực cười khi những lời khuyên trước đây của Karl Heinrich đều đúng cả. William muộn màng nhận ra rằng, nếu làm theo lời anh ta ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không nát bét đến mức này.
“A, xin chào ngài.”
“Bà đang đi đâu vậy?”
“…Tôi cũng không định đi đâu cụ thể cả. Haizz.”
“Trông bà có vẻ đang có nhiều tâm sự.”
“…”
“Tôi cũng đang rảnh rỗi, nếu bà không phiền thì có muốn đi dạo cùng tôi một chút không?”
Trước thái độ lịch thiệp của Karl Heinrich, Lanell đắn đo một chút rồi gật đầu. Nếu là bình thường bà đã chẳng thèm bận tâm, nhưng có lẽ vì vừa phải hứng chịu thói hờn dỗi của Dorothea nên trong lòng bà cũng thấy bức bối.
Hai người trò chuyện về những điều vụn vặt. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt về thời cuộc, về cuộc sống dạo này. Đến khi Lanell nhận ra mình đã vô thức đi đến tận khu rừng khá xa Hoàng thành thì đã muộn.
Chợt bà thấy chột dạ, nhưng người đã dẫn dụ Lanell đến nơi vắng vẻ này chính là Karl Heinrich.
“Có vẻ bà đang rất mệt mỏi vì Hoàng thái tử phi Dorothea.”
“Ha ha, công việc nào mà chẳng vậy.”
“Bà thừa biết tôi đang nói đến chuyện gì mà.”
“…!”
“Tôi nghe nói tình hình tài chính của gia đình Hầu tước cũng không được khả quan cho lắm.”
Tên đầy đủ của Phu nhân Lanell, nữ quan trưởng hầu hạ Dorothea, là Lanell von Belts. Bà chính là Hầu tước phu nhân nhà Belts.
Vốn dĩ bà cũng chẳng phải người thiếu tiền, nếu là ngày thường thì việc chậm lương một hai tháng bà chẳng buồn để tâm.
Nhưng trong bối cảnh tài chính của gia đình Hầu tước đang lung lay như hiện tại, số tiền lương ba tháng là một con số lớn hơn bà tưởng.
“Tôi nghe nói sự xa xỉ và ngang ngược của Hoàng thái tử phi Dorothea đã chạm đến đỉnh điểm.”
Việc bị Hoàng đế cấm tổ chức tiệc tùng không có nghĩa là cô ta ngừng tiêu xài hoang phí. Thay vì mở tiệc, Dorothea xả stress bằng cách mua sắm và sưu tập đủ loại trang sức đá quý.
Thậm chí số tiền cô ta tiêu vào đó dường như còn nhiều hơn cả khi tổ chức tiệc. Karl Heinrich với gương mặt lạnh tanh bước lại gần Lanell.
“Tôi sẽ trả gấp mười lần số lương bị nợ. Nếu cần, tôi sẽ giới thiệu công việc kinh doanh của Hầu tước với EverTech.”
Với Lanell, từ “EverTech” còn có sức nặng hơn cả “gấp mười lần lương”. Giữa lúc cả nước đang hỗn loạn, nơi duy nhất vẫn hoạt động đúng nghĩa một doanh nghiệp chính là EverTech.
Chẳng thế mà trong dân chúng còn lan truyền câu nói: EverTech chính là hy vọng của Eisenwald, EverTech mà sụp đổ thì Eisenwald cũng tiêu tùng.
Thậm chí Quỹ Friedrich, một pháp nhân trực thuộc EverTech còn đang tích cực hoạt động từ thiện, phát nhu yếu phẩm cho những người thất nghiệp sau đại khủng hoảng.
Đến cả giám đốc quỹ là Elizabeth cũng bỏ tiền túi ra giúp đỡ mọi người. Eberhard đã từng tuyên bố sẽ không để lại tài sản nhà Friedrich cho Elizabeth. Vậy mà trong tình trạng không được thừa kế tài sản, cô ấy vẫn bỏ tiền riêng ra làm từ thiện, khiến người ta ví cô như thiên thần giáng thế.
Không ai biết rõ khối tài sản ngầm mà EverTech nắm giữ lớn đến mức nào, nhưng chỉ riêng việc giới quý tộc đồn đại rằng, số tiền đó đủ để mua đứt cả đất nước này là đủ hiểu rồi.
“Ngài muốn gì ở tôi?”
“Tôi biết bà đã nhìn và nghe thấy rất nhiều điều khi ở bên cạnh Hoàng thái tử phi Dorothea.”
“…”
“Chỉ cần bà gặp một người và kể lại trung thực những gì đã xảy ra là được. Không phải việc gì khó khăn, cũng không bắt bà phải nói dối.”
Kể lại sự thật.
Điều kiện mà Karl Heinrich đưa ra chỉ có vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Lanell gật đầu.
Anh dúi vào tay Lanell tờ giấy có ghi số điện thoại.
“Nếu đổi ý thì hãy gọi vào số này. Tôi xin phép.”
Bị bỏ lại một mình, Lanell đứng chôn chân một lúc lâu nhìn vào dãy số điện thoại.
***
“Thưa Điện hạ, Ngài Franz đã đến ạ.”
“Ôi chao, Ngài Franz sao!”
Dorothea đang ủ rũ vì Lanell bỏ đi, bỗng rạng rỡ hẳn lên khi nghe tin Franz đến thăm.
Cô ta dặm lại lớp trang điểm rồi đi đến phòng tiếp khách có Franz đang đợi. Sau khi chào hỏi một cách tao nhã, cô ta ngồi xuống đối diện Franz.
“Lâu rồi không gặp, thưa Điện hạ.”
“Đâu có. Ha ha, cơ mà Ngài Franz càng ngày càng trẻ ra thì phải.”
“Điện hạ vẫn xinh đẹp như xưa ạ.”
“Ôi chao, khéo nịnh ghê.”
Sau khi cho tất cả người hầu lui ra, Dorothea cố tình ngồi sát bên cạnh Franz và khoác tay cậu ta.
Vốn dĩ cô ta đang cảm thấy bí bách vì xung quanh toàn những kẻ chỉ biết gây áp lực, hơi tí là cấm cái này, cản cái kia, than vãn khó khăn đủ điều.
Được ở bên Franz thế này, cô ta cảm giác như mình mới thở được một chút.
Cô ta xoa xoa bụng mình rồi lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
“Giá mà đứa bé này là con của Ngài Franz thì tốt biết mấy.”
“Điện hạ, người nói những lời nguy hiểm như vậy là không hay đâu ạ.”
“Nhưng mà… Ngài Franz lúc nào cũng tiếp cận ta như thế này, nhưng chưa một lần ôm ta lấy một cái.”
“Điện hạ đang mang thai mà.”
“Thế trước đó ngài có chịu ôm ta đâu?”
Dorothea buông tay ra, quay người đi giả vờ hờn dỗi. Cô ta vốn sinh ra trong nhung lụa, lại được bao nhiêu đàn ông săn đón.
Nếu là gã đàn ông khác thì cô ta đã chẳng thèm dây dưa, nhưng vì đối phương là Franz nên cô ta càng thêm khao khát.
Franz miễn cưỡng xoay người Dorothea lại, đặt tay lên má cô ta. Trái ngược với vẻ mặt đầy mong đợi của cô ả, lời nói rót vào tai lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức thản nhiên.
“Thần và Điện hạ không thể đến với nhau được.”
“…Quá đáng lắm. Ngài biết tấm lòng của ta mà sao có thể nói như vậy?”
“Điện hạ là vợ của Điện hạ William, còn thần là chồng của Tiên Hoàng nữ… Dù lòng thần cũng đau đớn, nhưng chừng nào mối quan hệ này còn tồn tại thì chúng ta không thể làm khác được. Vậy nên xin người hãy dừng lại…”
“Nếu như.”
Dorothea nheo mắt lại, giọng điệu bỗng trở nên sắc bén.
“Nếu có cách cắt đứt mối quan hệ đó thì sao.”
“Điện hạ vào Hoàng gia rồi cũng biết, ở đây có rất nhiều luật lệ phải tuân thủ.”
“Toàn mấy thứ cổ hủ chán ngắt. Quan trọng hơn, trả lời ta đi. Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì ngài tính sao?”
“Nếu có thể thì…”
Franz bỏ lửng câu nói. Câu trả lời mơ hồ khiến Dorothea bứt rứt, nhưng người đang tiếc nuối ở đây là cô nàng chứ không phải cậu ta.
Dorothea nhìn xuống bụng mình rồi nói.
“Ta sẽ công bố đứa bé này là con của Ngài Franz.”
“Điện hạ, làm thế là…”
“Nghe ta nói hết đã. Cái tên khốn kiếp đó, tức là Hoàng thái tử ấy, hắn ta bị vô sinh.”