Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 272
Dorothea vắt chéo chân rồi ngồi phịch xuống ghế. Chứng kiến cảnh tượng đó, William không khỏi sững sờ.
“Chỉ vì bộ bát đĩa mà cô làm loạn lên thế này sao? Cô điên rồi à?!”
“Kẻ nào dám… Ồ, Điện hạ William. Sao ngài lại nói là chỉ vì bộ bát đĩa chứ.”
“Tài chính Hoàng thất đang ngày càng eo hẹp, đường đường là Hoàng thái tử phi, cô không những không làm gương mà còn đua đòi xa xỉ!”
“Mấy cái đồ gốm sứ này đáng bao nhiêu tiền đâu! Hừ, bình thường ngài có thèm ghé qua đâu, giờ thì bớt quan tâm đi được không?”
“Dù ta không quan tâm đến cô, nhưng chẳng lẽ ta cũng không được quan tâm đến đứa bé trong bụng cô sao?”
Nghe vậy, Dorothea khẽ giật mình rồi đưa tay xoa bụng bầu đã lộ rõ. Cách đây không lâu, Hedrick đã không ngừng hối thúc hai người, hỏi rằng kết hôn mấy năm rồi sao vẫn chưa có tin vui.
“Cô phải sinh con thì ta mới có thể lên ngôi Hoàng đế.”
“Vậy thì ngài phải đối xử với tôi cho tử tế vào. Thắt lưng buộc bụng ư? Đó là lỗi của tôi hả?”
“Ăn lại bát đĩa cũ cũng đâu có chết được! Trong kho Hoàng thất đã chất đống hàng trăm bộ rồi! Từ giờ nếu cô còn mua thêm bát đĩa nữa, ta sẽ cấm tiệc tùng ngay lập tức, liệu mà nhớ lấy!”
Vừa mới nghe chuyện Hoàng thất có nguy cơ phá sản, về đến nơi lại thấy vợ mình đang làm loạn chỉ vì bát đĩa hôm nay giống y hệt hôm qua, thật đúng là nực cười.
“Chủ tịch Quỹ Friedrich vì giúp đỡ người nghèo mà bỏ cả tiền túi ra làm từ thiện, còn cô mang danh Hoàng thái tử phi mà chỉ biết tiêu hoang, cô thấy có chấp nhận được không?”
Chủ tịch Quỹ Friedrich chính là Elizabeth. William thầm hối hận, nghĩ rằng giá như ngày đó kết hôn với Elizabeth, thì ít nhất hắn ta cũng không phải chứng kiến cảnh tượng chướng mắt này.
“Ha! Tôi là Dorothea đấy. Là con gái duy nhất, là người thừa kế của gia tộc Werkhausen. Ngài biết chưa? Sao dám so sánh tôi với cái loại phụ nữ không được chia tài sản, phải cưới thường dân rồi đi làm việc vất vả.”
Dorothea cũng biết thừa chuyện William suýt chút nữa đã kết hôn với Elizabeth. Hễ có chuyện là hắn lại lôi Elizabeth ra so sánh với cô, khiến cô cảm tưởng như mình sắp phát điên lên được.
“Ha, ta định hỏi cô về Quỹ La Monarcre, nhưng đầu óc rỗng tuếch thế này thì chắc cũng chẳng biết gì đâu.”
“Gì cơ?”
“Nghe nói quỹ hưu trí quốc dân đang khánh kiệt. Ta vừa bị dọa là nếu không tìm ra nguyên nhân thì cái ghế Hoàng thái tử này cũng bay màu đó.”
“C-Cái gì cơ…”
Dorothea lắp bắp, lảng tránh ánh mắt của William. Bởi kẻ rút tiền từ Quỹ La Monarcre chính là cô ta.
“…Làm là được chứ gì?”
“Làm gì?”
“Thì làm gương với tư cách Hoàng thái tử phi ấy. Điện hạ Hoàng thái tử tài giỏi chỉ bảo cho tôi xem nào? Tôi phải làm cái gì và làm như thế nào?”
“Ha, giờ này mà cô cũng thốt ra được câu đó à.”
“Kìa, người ta đã bảo làm rồi mà còn thái độ! Bực mình quá sức!”
Dorothea vừa liếc mắt thăm dò vừa cao giọng quát. Thâm tâm William cũng mong cô ta chịu làm gì đó, nên hắn quyết định nói ngay trước khi cô ta đổi ý.
“Có thời gian đứng đó mà la lối om sòm trong lâu đài, thì thà ra đường làm từ thiện đi còn hơn.”
“Tôi mà phải đi phục vụ ai hả?”
“Đi mà phát thức ăn cho những kẻ đang chết đói ngoài kia đi! Nếu ngay cả việc đó cũng không làm được thì ngậm miệng lại cho ta!”
William nói không còn gì để nói nữa, bực dọc bỏ ra khỏi sảnh Lavender. Bị bỏ lại một mình, Dorothea điên tiết gào lên.
“Ááá! Cái đại khủng hoảng chết tiệt đó là do ta gây ra chắc? Sao lại trút giận lên ta chứ!”
“Thưa Hoàng thái tử phi…”
“Hừ, Phu nhân Lanell. Đi tìm hiểu xem.”
“Dạ?”
Chát.
Dorothea vung tay tát thẳng vào má Phu nhân Lanell.
“Bà điếc hay sao mà không nghe thấy ta nói gì! Đi tìm hiểu xem cái hoạt động từ thiện hay gì đó là thế nào! Có cần ta nói lại lần hai không? Sao mà ngu thế hả?”
“Xin lỗi người. Thần sẽ đi tìm hiểu và báo lại ngay ạ.”
Có vẻ như sự ngang ngược của Dorothea không phải chuyện ngày một ngày hai, nên bà ấy chỉ biết cúi đầu chịu trận mà không dám đưa tay lên xoa má đang sưng đỏ.
***
Người dân đổ xô ra đường. Một hàng dài người nối đuôi nhau quanh những túp lều dựng tạm.
“Haizz, tìm việc khó như lên trời.”
Người đàn ông mới cách đây không lâu còn là nghiên cứu viên với thu nhập ổn định, giờ phải đeo tấm biển trước ngực, lang thang trên phố tìm việc làm. Nếu không tìm được việc trong năm nay thì không chỉ bản thân anh ta, mà cả sinh kế của gia đình cũng lâm nguy.
“Này ông, hàng này là hàng gì thế? Sao đông người xếp hàng thế này?”
“Hàng nhận đồ ăn. Đứng đợi ở đây là được phát đồ ăn. Nghe bảo nếu có gia đình thì họ phát cả phần cho người nhà nữa.”
“B… bao nhiêu tiền vậy?”
“Tiền nong gì, nếu mất tiền thì bọn tôi đứng đây từ tờ mờ sáng làm gì? Nghe bảo phát miễn phí nên mới xếp hàng đấy chứ.”
“Miễn phí á? Ai phát vậy?”
“Nghe nói là nhu yếu phẩm cứu trợ thuộc Quỹ Friedrich.”
“Friedrich chẳng phải là gia tộc Công tước đang điều hành EverTech sao. Một gia tộc Công tước như thế mà lại làm việc này ư?”
Dù chỉ là hào quang quá khứ, nhưng mới vài năm trước anh ta vẫn còn làm việc tại Blitzdeck.
Nghe lời dụ dỗ lương gấp đôi từ công ty đối thủ, anh ta đã rời bỏ Blitzdeck để chuyển việc. Giờ nhìn thấy chính sách “không sa thải” của EverTech, anh ta chỉ biết đấm ngực hối hận.
“X… xếp hàng ở đâu vậy?”
“Cứ đi ra phía sau kia là được.”
Nghĩ đằng nào cũng chẳng tìm được việc, người đàn ông đành đứng vào hàng với tâm thế kiếm chút gì đó bỏ bụng cho các con.
“Lùi lại.”
“Đừng có lại gần.”
Đám vệ sĩ bao quanh Dorothea, thô bạo đẩy những người đang xếp hàng ra xa. Thấy người dân bị xô đẩy, các nhân viên đang phát đồ ăn không khỏi hoang mang.
Elizabeth đang sắp xếp nhu yếu phẩm ở phía sau vội vã chạy tới.
“Mọi người đang làm cái trò gì vậy!”
“Chúng tôi chỉ đẩy những kẻ định tiếp cận Hoàng thái tử phi ra xa thôi ạ.”
“Nghe nói hôm nay người đến làm từ thiện nên tôi mới đồng ý, nhưng nếu đến để gây rối thế này thì mời người về cho.”
Những quý phu nhân tinh ý đã sớm liên hệ với Elizabeth để đến Quỹ Friedrich làm từ thiện.
Việc này vừa giúp họ tạo quan hệ với EverTech, doanh nghiệp đang đứng vững giữa cơn bão khủng hoảng, vừa giúp xoa dịu bầu không khí thù địch ngày càng tăng của người dân đối với giới quý tộc.
Tự đứng ra làm từ thiện thì sợ mất mặt, nên tổ chức cứu trợ thuộc Quỹ Friedrich do Elizabeth điều hành quả là nơi lý tưởng để các quý bà đến “làm màu”.
Tuy việc Dorothea liên lạc đến khá bất ngờ, nhưng Elizabeth nghĩ rằng nếu Hoàng thái tử phi đích thân làm từ thiện thì hoạt động cứu trợ của Quỹ Friedrich sẽ được biết đến rộng rãi hơn, nên cô mới chấp nhận đề nghị từ phía Hoàng thất. Thế nhưng cô không ngờ cô ta lại kéo theo cả đống vệ sĩ đến gây cản trở thế này.
“Ôi chao, cô Eli. Lần đầu ta làm chuyện này nên chắc chồng ta đã phái người đến hơi quá tay. Nếu khiến cô thấy bất tiện thì cho ta xin lỗi nhé.”
“Nếu định làm từ thiện thì xin đừng gây cản trở những người đang xếp hàng.”
Trước thái độ kiên quyết của Elizabeth, gương mặt Dorothea méo xệch đi. Cô ta định nói lại một câu nhưng rồi nghĩ đến việc có nhiều ánh mắt đang nhìn vào nên đành nghiến răng nhịn xuống.
“Ta đâu có ý đó. Còn đứng đó làm gì? Lui ra xa một chút đi.”
Nghe lệnh Dorothea, đám vệ sĩ tản ra giữ khoảng cách nhất định. Phu nhân Lanell đưa ra một chiếc tạp dề da dày cộm.
“…Bây giờ bà bảo ta đeo cái thứ bẩn thỉu này lên người á?”
“Vì nước súp sẽ bắn lên nên người cần phải mặc vào ạ.”
“Ha, phiền phức. Mặc cho ta.”
Dorothea khẽ vén tóc lên để phu nhân Lanell đeo tạp dề cho mình.
Cô ta học cách chia đồ ăn qua các phu nhân khác, rồi bắt đầu phân phát thực phẩm cứu trợ với vẻ mặt thân thiện hết mức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“…Gì thế kia, đang tự hỏi ồn ào chuyện gì, sao cô ta lại đến đây?”
“Anh hai. Anh đến bao giờ thế?”
“Mới thôi. Đang lái xe đi ngang qua thì ghé vào.”
“Kia đâu phải là xe thường.”
Sau lưng Eberhard đang nói là ba chiếc xe tải cỡ lớn của Walt Motors chở đầy bột mì.
Elizabeth thừa biết lời nói “đi ngang qua nên ghé vào” của Eberhard chỉ là cái cớ.
Hồi đầu khi cô ngỏ ý muốn phát thức ăn cho người nghèo, cô đã chuẩn bị tinh thần bị Eberhard phản đối. Thế nhưng trái lại, Eberhard đã bất ngờ ủng hộ cô.
“Từ chối đi. Để cô ta làm thế kia, lỡ gây chuyện thì đau đầu lắm.”
Eberhard tặc lưỡi nhìn về phía Dorothea.
“Hôm nọ Franz cũng đến mà.”
Vợ chồng Franz đã ghé qua, và vì từ chối Marianne thì không khí sẽ hơi gượng gạo, nên cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng cũng chỉ lần này thôi, chứ Elizabeth không có ý định chấp nhận thêm lần nào nữa.
“Dù sao thì anh đi đây. Lát nữa ở trụ sở chính có cuộc họp…”
“Á! Ngươi điên rồi à?”
“A, xin lỗi, tôi xin lỗi.”
“Cứ đứng yên thì khắc có phần, sao lại chen lấn làm gì! Ha, đúng là lũ dân đen.”
Một người đàn ông đến nhận đồ ăn vô tình run tay làm bát súp sánh ra, bắn vào quần áo bên trong tạp dề của Dorothea.
Nhìn Dorothea càu nhàu, Eberhard lại tặc lưỡi. Vừa mới bảo coi chừng gây chuyện thì cô ta gây chuyện ngay lập tức, kể ra đó cũng là một loại tài năng. Thấy Elizabeth định bước tới, Eberhard liền ngăn lại.
“Thưa Hoàng thái tử phi, người đã làm tình nguyện đủ rồi, hay là người về nghỉ ngơi đi ạ?”
Dorothea đang cáu kỉnh bỗng phát hiện ra Eberhard. Có vẻ không ngờ Eberhard sẽ đến, cô ta khẽ đỏ mặt rồi nói bằng giọng nũng nịu.
“Ôi chao, Công tước Friedrich. Ngài đã nói vậy thì ta phải về thôi. Ta cũng thấy mệt rồi.”
Miệng nói vậy, nhưng tính ra cô ta mới bắt đầu phát đồ ăn chưa đầy một tiếng đồng hồ.