Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 271
Eisenwald sụp đổ. Không, không chỉ Eisenwald, mà nền kinh tế toàn cầu cũng bắt đầu chao đảo.
Những người thất nghiệp mất việc chỉ sau một đêm tràn ngập khắp các con phố, còn những kẻ từng kiếm bộn tiền nhờ cổ phiếu hay đầu tư, đành phải trân trân nhìn tài sản của mình biến thành mớ giấy lộn ngay trước mắt.
Trước khi kịp nắm bắt tình hình, các bản tin về những công ty phá sản đã dồn dập ập đến không ngớt. Có người vừa đến chỗ làm thì thấy công ty đã biến mất, hoặc giám đốc đã bỏ trốn trong đêm. Tình hình nghiêm trọng tại EverTech cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Kể từ sau tuyên bố của Morris, Eberhard đã tham dự đủ loại cuộc họp không ngơi nghỉ.
“Từ hôm nay, EverTech sẽ chuyển sang cơ chế quản lý khẩn cấp. Cho đến khi kinh tế ổn định trở lại, chúng ta sẽ cắt bỏ tiền thưởng, đóng băng lương nhân viên, và tạm thời sẽ không có sự thay đổi nào trong hội đồng quản trị hay ban giám đốc. Cổ tức của tất cả các giám đốc công ty con, bao gồm cả tôi và Phó Chủ tịch Graf sẽ bị cắt bỏ. Trong trường hợp xấu nhất, có thể phải giảm lương của toàn bộ nhân viên xuống còn 70%, nên các vị hãy chuẩn bị tinh thần cho tốt.”
Vì có sự can thiệp của Eberhard mang ký ức của Kang Woo Jin, nên bong bóng của cuộc đại khủng hoảng đã phình to hơn nhiều so với nguyên tác.
Hậu quả ập đến thê thảm hơn nhiều so với dự tính của Eberhard. Thú thật, chính Eberhard cũng không ngờ cú sốc lại lớn đến mức này.
Trước tuyên bố của Eberhard, giám đốc các công ty con đều không nói nên lời.
“Tôi biết mọi người rất đau lòng, nhưng chỉ cần vượt qua được khủng hoảng này, EverTech sẽ vươn mình trở thành một doanh nghiệp vững mạnh hơn. Vì vậy xin đừng quá bi quan.”
Khi Eberhard đang trấn an ban giám đốc, một vị giám đốc rụt rè giơ tay.
“Thưa, thưa Chủ tịch Friedrich.”
“Mời ông phát biểu.”
“Liệu… còn gì bổ sung nữa không ạ? Hay những gì ngài vừa nói là hết rồi?”
Trước câu hỏi đầy vẻ thận trọng đó, Eberhard nghiêng đầu thắc mắc.
“Những gì tôi vừa nói là toàn bộ rồi… Ông cần thêm gì sao?”
“Chuyện là… việc sa thải hay những thứ đại loại thế… không có sao ạ?”
Vị giám đốc đặt câu hỏi vừa nghe tin các giám đốc quen biết ở công ty khác đồng loạt bị sa thải trong ngày hôm nay. Không chỉ vậy, các giám đốc khác cũng thế.
Họ đến đây với tâm thế rằng không có lương cũng được, miễn là giữ được cái ghế này đã là may mắn lắm rồi.
Thế mà lại là đóng băng lương ư? Ông ta tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không.
Ông ta tròn mắt kinh ngạc không dám tin. Eberhard đặt tay lên chiếc bàn họp hình chữ U.
“Dù có phải giải ngân quỹ dự phòng của công ty, EverTech cũng sẽ không sa thải nhân viên.”
Tuyên bố của Eberhard nhanh chóng lan truyền khắp các công ty con, và đến tận tai những nhân viên cấp thấp nhất.
[EverTech, chuyển sang cơ chế quản lý khẩn cấp toàn hệ thống giữa tâm bão khủng hoảng. Chủ tịch Friedrich tuyên bố ‘Không sa thải’. Con người phải là ưu tiên hàng đầu.]
[EverTech dự kiến tuyên bố ‘Sử dụng quỹ dự phòng để bảo vệ việc làm’, nhân viên cảm động trước quyết định của Chủ tịch Friedrich.]
Giữa lúc các tin tức bi quan liên tiếp xuất hiện, người dân khi thấy chính sách không sa thải của EverTech đều hết lời ca ngợi, đồng thời chỉ trích các doanh nghiệp vừa thấy dấu hiệu đại khủng hoảng đã bắt đầu sa thải nhân viên.
Sau khi dập tắt đám cháy cấp bách tại EverTech, Eberhard tham dự cuộc họp quân sự bị tồn đọng. Cậu vừa là Chủ tịch EverTech, vừa là sĩ quan quân đội nên đây là chuyện đương nhiên.
“Haizz… Cậu có năng lực tiên tri đấy à?”
Sau cuộc họp, Eberhard ngồi riêng với Haxen giờ đã là Đại tướng Lục quân. Đó là câu đầu tiên Haxen thốt ra sau khi im lặng hút thuốc liên tục suốt mười phút đồng hồ.
“Ý ngài là sao ạ?”
“Mấy cái cải cách tưởng chừng vô lý của cậu hóa ra lại có ích đấy.”
Dư chấn của cuộc đại khủng hoảng không chừa một ai, kể cả quân đội. Chính phủ vội vã yêu cầu quân đội thắt lưng buộc bụng, và với cái thói ‘cấp trên bảo sao phải nghe vậy’, họ buộc phải tìm phương án cắt giảm ngân sách.
Thế nhưng ngờ đâu, tài chính quân đội mấy năm nay vốn dĩ đã được thắt chặt đến mức tối đa rồi. Cứ làm theo chỉ thị cắt giảm của chính phủ, tuy có chút chật vật nhưng xem ra vẫn có thể cầm cự mà không chịu thiệt hại quá lớn.
Nhận được quyền lực ngầm từ Bộ trưởng Quốc phòng Fabian, Eberhard đã thực sự làm mưa làm gió suốt mấy năm qua.
Trong hàng ngũ binh sĩ, thậm chí còn có lời đồn rằng Eberhard đáng sợ hơn cả các vị Đại tướng.
Các Đại tướng Lục quân, Hải quân và Không quân, thừa hiểu tính cách của Eberhard không phải loại người sẽ gây ra đảo chính hay hạ bệ cấp trên, nên cũng chẳng bận tâm lắm. Tuy nhiên, công ra công, tư ra tư.
“Chẳng phải bản tính tôi vốn thích sự hiệu quả sao? Không ngờ việc cắt bỏ những thứ vô dụng lại giúp ích được thế này.”
Eberhard viện cớ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Suốt thời gian qua, với tư cách là Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 Feldheim, những gì Eberhard làm chủ yếu là thanh trừng các vụ tham nhũng quân nhu.
Nào là nuốt trọn phí nghiên cứu mà không chịu nghiên cứu vũ khí tử tế, nào là phát triển những loại vũ khí vô dụng xét theo tiêu chuẩn của Eberhard, hay thậm chí là gian lận trong quân trang, quân lương của binh sĩ.
Có lẽ nhờ mọi quy trình đều được xử lý minh bạch nên hiện tại, tài chính quân đội sạch sẽ đến mức không tìm ra nổi một hạt sạn tham nhũng nào.
Bị bắt thì sao ư? Eberhard là người ngồi nhậu nhẹt với cả ba vị Đại tướng Lục-Hải-Không quân, chỉ cần cậu chỉ điểm một cái, thì kẻ đó bất kể chức vụ cao thấp đều sẽ được lên chuyến tàu tốc hành về vườn ngay trong ngày. Thế nên chẳng còn kẻ nào đủ gan to để dám xà xẻo công quỹ nữa.
“Khụ, thú thật là vụ ‘không sa thải’ của EverTech cũng làm tôi bất ngờ thật.”
Con rể của Haxen đang làm việc tại Blitzdeck, nên ông cũng biết được quyết định của EverTech.
Eberhard chỉ nhún vai mà không đáp lời. Đó là chuyện của EverTech, không phải chuyện để bàn với Haxen.
“Thế nên là, cậu có đối sách gì không?”
“…”
“Nói thật lòng thì mấy cuộc họp quân sự chẳng giúp ích được cái quái gì. Lũ ngốc đó chỉ biết bắn pháo với tốn cơm tốn gạo chứ có biết làm gì khác đâu?”
Haxen than thở, ông thực sự sắp chết ngạt vì bực bội trong suốt các cuộc họp. Thà ngồi bàn bạc với Eberhard còn hơn nghe mười thằng cha đó nói nhảm.
“Trước hết phải giảm tuyển dụng tân binh. Thay vào đó, hãy tập hợp những người sắp xuất ngũ để lập thành lực lượng dự bị. Ngài hãy bàn với chính phủ, xem có dự án xây dựng công cộng hay bảo trì cơ sở hạ tầng nào mà quân đội có thể nhận làm không.”
“Hừm hừm, còn gì nữa…”
“EverTech cũng dự định giảm tỷ lệ tuyển dụng nhân sự mới trong một thời gian. Blitzdeck đặc biệt sẽ thiếu hụt nhân lực trầm trọng, nếu ngài phái một số kỹ thuật viên quân sự sang đó, phía chúng tôi sẽ đảm bảo trả lương cho họ. Ngoài ra, ngài có thể thành lập một trường sĩ quan hoặc cơ sở giáo dục dành cho binh sĩ, và chuyển biên chế sang đó.”
Eberhard đưa ra thêm vài giải pháp khác.
Các doanh nghiệp khác đang đứng trên bờ vực phá sản, trong khi EverTech nhờ đi trước một bước, tối thiểu hóa đầu tư và củng cố nội lực nên vẫn đứng vững. Lời khuyên từ người đang điều hành doanh nghiệp duy nhất sống khỏe như Eberhard, thì không thể không nghe.
Tuy nhiên, không phải ai cũng khôn ngoan vượt qua cơn bão đại khủng hoảng này.
Xoảng.
“Thằng ngu này! Mày làm ăn kiểu gì mà để ra nông nỗi này hả!”
Hedrick vớ lấy chiếc bình gốm gần đó ném mạnh để trút cơn thịnh nộ. Nguyên do là bởi giá trị của các bất động sản và tác phẩm nghệ thuật mà Hoàng thất đầu tư đang lao dốc không phanh.
Không chỉ có vậy.
“Rốt cuộc ngươi tiêu xài kiểu gì mà Hoàng thất lại cạn kiệt tiền bạc thế hả! Tiền của Quỹ La Monarcre đi đâu hết rồi!”
“Thưa cha, con thực sự không biết gì cả. Con đã bảo là con không hề động vào mà!”
Số tiền lương hưu, vốn được coi là quỹ phúc lợi quốc dân đã không cánh mà bay. Không những thế, một phần ngân sách Hoàng thất lẽ ra phải được thu về cũng đang bị rò rỉ đi đâu đó.
Trong tình cảnh tài chính Hoàng thất vốn đã chao đảo, nay số tiền còn lại cũng biến mất khiến Hedrick như muốn phát điên.
Theo phán đoán của Hedrick, nếu cứ đà này thì Hoàng thất sẽ lụn bại trong vòng một năm nữa.
“Thằng khốn, ta đã biết ngay từ lúc ngươi đầu tư vào mấy cái trái phiếu vớ vẩn đó rồi!”
“Chuyện đó… chẳng phải cha cũng đầu tư sao ạ?”
“Câm miệng! Tưởng đâu ngươi đã ra dáng con người rồi… Ngươi mau đi điều tra xem tiền đang thất thoát ở đâu ngay lập tức! Nếu không thì liệu hồn cái ghế Hoàng thái tử của ngươi đấy!”
“…D-Dạ, con rõ rồi ạ.”
William cả đời đã sống dưới cái bóng của Hedrick, rốt cuộc chẳng dám ho he nửa lời mà đành lủi thủi rời khỏi phòng làm việc của Hoàng đế.
“Hoàng thái tử phi Dorothea đâu?”
“Người đang dùng bữa trưa tại sảnh Lavender ạ.”
“Ta phải đi gặp cô ta một chút.”
William đi thẳng đến sảnh Lavender nơi Dorothea đang dùng bữa và đẩy cửa bước vào.
Xoảng.
“Á!”
“Con ả ngu ngốc này. Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai hả? Ta đã bảo là không dùng lại bát đĩa đã qua sử dụng một lần, thế mà ngươi dám mang cái thứ này lên đây lần nữa sao!”
Dorothea ném mạnh chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống ngay cạnh người hầu gái đang ngã sóng soài dưới sàn. Mảnh vỡ của chiếc đĩa văng tung tóe lên cánh tay cô hầu.
“Thưa Hoàng thái tử phi, xin người hãy bớt giận. Đó không phải lỗi của con bé đâu ạ. Chỉ là do Hoàng thất vừa có lệnh cắt giảm ngân sách, nên không thể đặt mua thêm bát đĩa mới được nữa thôi ạ.”
“Cắt giảm ngân sách? Ha, cái quái gì thế? Ta mà cũng phải bận tâm đến mấy chuyện đó sao? Phu nhân Lanell, ta thực sự đang rất bực mình đấy.”