Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 270
Một số người lo ngại màn trình diễn của Dorothea sẽ gây ô nhiễm môi trường, nhưng cô ta lại huyên thuyên rằng trong bộ bát đĩa đó có chứa ma thạch thanh lọc, nên đây là màn trình diễn vì môi trường.
Eberhard gạt lớp bụi vàng rắc trên miếng bít tết sang một bên, chỉ chọn phần thịt để ăn.
“Sắc mặt cậu trông tệ thế.”
“Chỉ là… tôi tự hỏi liệu thế này có đúng không.”
Trong nguyên tác, Eberhard cũng chẳng biết kết cục của Dorothea ra sao. Dù biết cốt truyện, nhưng tác giả đâu có kể hết cuộc đời của tất cả mọi người.
Chỉ có một điều cậu biết chắc chắn, đó là sự xa hoa của cô ta và Hoàng thất, cũng như bong bóng kinh tế của đại lục nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính của cậu.
“Mà này, cậu đã sắp xếp xong chuyện đó chưa?”
“Vai trò trong Hội đồng Cố vấn Hoàng gia đã kết thúc từ một tuần trước rồi.”
Trong thời gian qua lại với William, Karl Heinrich đã trở nên thân thiết với gã nhờ vai trò cố vấn Hoàng gia.
“Đơn giản thật đấy.”
Người phục vụ bắt gặp ánh mắt của Eberhard liền tiến lại gần, đưa cho cậu một ly rượu vang mới rót.
Karl Heinrich đã giúp đỡ William khá nhiều về mặt chính trị. Nhờ đó mà dạo gần đây báo chí còn giật tít, ‘Hoàng thái tử William cuối cùng cũng tỉnh ngộ!’.
Thế nhưng lòng tham con người là vô đáy. William muốn lợi dụng thời kỳ hưng thịnh để trở thành một vị Hoàng đế vượt qua cả Hedrick. Kết quả là mâu thuẫn giữa gã và Karl Heinrich ngày càng gay gắt.
Không thể công khai loại trừ Karl Heinrich, William viện đủ mọi lý do để gạt anh ra khỏi Hội đồng Cố vấn Hoàng gia.
Người thay thế vào vị trí trống của Karl Heinrich không ai khác chính là Hầu tước Konrad von Bayern. Có thể gã nghĩ mình đã chọn được người đáng tin cậy, nhưng thực chất đó cũng nằm trong toan tính của Eberhard.
Ăn xong, Eberhard cùng Karl Heinrich bước vào sảnh tiệc. Chiếc đèn chùm khổng lồ bằng đá quý treo trên trần nhà ngay từ lối vào, như một biểu tượng cho thấy bao nhiêu tiền của đã đổ vào bữa tiệc này.
“Lâu rồi không gặp, Công tước Friedrich.”
“Công tước Otto, ngài vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ta thì vẫn khỏe. Trông cậu có vẻ hồng hào phết nhỉ.”
“Haha, dạo này tôi cũng gặp chút may mắn. Sao nào, ngài Công tước có định đầu tư không?”
“Ta không có ý định đầu tư thêm nữa.”
“Thời điểm tốt thế này mà sao ngài lại không đầu tư? Dạo gần đây có tin đồn EverTech đang trở nên bảo thủ, xem ra là thật rồi.”
Eberhard nhấp một ngụm cocktail không cồn, cười trừ cho qua còn. Trước khi thời kỳ hưng thịnh đến, Eberhard từng được mệnh danh là thiên tài đầu tư, nhưng gần đây cậu chẳng những không đầu tư, mà còn nhanh chóng thanh lý các dự án đang quản lý.
Người đời đồn đại rằng con mắt nhìn kinh doanh của Eberhard đã hết thời rồi. Có lẽ Otto đang mỉa mai chuyện đó một cách đầy ẩn ý.
“Trông thế thôi chứ tôi là người theo chủ nghĩa an toàn mà.”
“Hahaha, ra là vậy. À mà nghe nói hôm trước cuộc hẹn của cậu với ngài Thủ tướng bị hủy, cậu có sao không?”
Ludwig vừa kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng vào năm ngoái và trở về làm thường dân. Vốn không phải là chính trị gia, ông đã có màn ra mắt chính trường đầy ngoạn mục với chức vụ Thủ tướng Eisenwald duy nhất trong đời, rồi tuyên bố lui về ở ẩn để trông cháu.
Có lẽ do kinh tế đang tốt, nên cũng có ý kiến mong muốn Ludwig tiếp tục làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng ông đã thẳng thừng từ chối vì cho rằng không cần thiết.
Người trở thành tân Thủ tướng là Ferdinand von Schroeder, xuất thân từ Nghị sĩ Đảng Trung ương Đế quốc.
Ông ta nổi tiếng là người thuộc phe quý tộc điển hình, chẳng biết chút gì về cuộc sống của người dân thường. Ông ta chủ trương rằng Năm đại Gia tộc phải giữ gìn nghĩa vụ của mình, và coi Eberhard là kẻ chủ mưu phá vỡ sự cân bằng đó.
Tuy nhiên, Eberhard là một ông trùm kinh tế và là thành viên của Năm đại Gia tộc, không thể cứ thế mà gạt bỏ hoàn toàn được, nên họ mới dùng cách này để “uốn nắn” cậu.
“Ngài ấy bận rộn như vậy thì biết làm sao được? Tôi phải chiều theo thôi.”
“Haha, mong cậu đừng quá để bụng.”
Eberhard thừa biết Ferdinand đã hủy hẹn với mình để đi ăn tối cùng Otto.
“Đều là người trong Năm đại Gia tộc với nhau, có gì mà phải khó chịu chứ? Ngài Thủ tướng của chúng ta chỉ đang giải quyết công việc theo thứ tự ưu tiên thôi mà.”
“Nghe Công tước Friedrich nói vậy ta cũng trút được gánh nặng trong lòng.”
Dù có xa hoa lãng phí đến đâu thì Dorothea cũng đã trở thành Hoàng thái tử phi, nhân cơ hội đó, Otto bắt đầu chia sẻ nhiều lợi ích với Hoàng thất.
Điều này có nghĩa là Otto không còn là kẻ phải đi cầu xin tiền bạc nữa. Eberhard chẳng mảy may bận tâm đến sự khiêu khích của Otto. Vì biết rõ tất cả chỉ là giấc mộng đêm hè, cậu thậm chí còn cảm thấy thương hại bọn họ.
Bùm bùm bùm bùm.
“Ôi trời ơi!”
“Đẹp quá đi mất!”
Pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ khiến ai nấy đều đổ xô ra khu vực cửa kính sát đất. Từ sảnh tiệc của dinh thự xây trên vách đá, có thể nhìn thấy rõ pháo hoa được bắn lên từ mặt biển.
Khi mọi người đang say sưa với màn pháo hoa rực rỡ và tiếng nhạc cổ điển du dương, Woo Jin với gương mặt căng thẳng tiến lại gần Karl Heinrich.
“Thưa… cha.”
Trái ngược với Eberhard đã quen được gọi là cha, Woo Jin vẫn cảm thấy gượng gạo khi gọi Karl Heinrich như vậy dù đã qua một thời gian.
Cũng phải thôi, bởi cậu nhóc mới chỉ bắt đầu gọi Karl Heinrich là cha từ nửa tháng trước.
“Sao con cứ gọi Karl là Nghị viên thế?”
“Dạ?”
“Con biết thừa ta với Karl đang qua lại với nhau mà. Gọi Nghị viên nghe chẳng phải xa cách quá sao?”
“Thì đúng là vậy nhưng mà… con không biết phải gọi thế nào cho phải.”
“Cứ gọi là cha là được chứ gì?”
“Thế hóa ra cha là mẹ à?”
“Mẹ cái khỉ gì! Cứ gọi cả hai là cha đi!”
Thế là Woo Jin bỗng nhiên có tới hai người cha. Vốn dĩ là trẻ mồ côi không có gia đình, nên dù mô hình gia đình này có hơi kỳ quặc thì cậu nhóc cũng đành chấp nhận.
“Có chuyện gì vậy?”
“Người xem cái này đi ạ.”
Woo Jin lén đưa cho Karl Heinrich một mảnh giấy. Nhìn vào mảnh giấy, sắc mặt Karl Heinrich cũng trở nên xấu y hệt Woo Jin.
“Eberhard.”
“Ưm? Sao thế?”
Eberhard đang ngà ngà say quay đầu lại, khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu. Ánh sáng đỏ rực của pháo hoa hắt qua cửa kính chiếu lên người Eberhard, khiến dáng vẻ ấy trông quyến rũ vô cùng.
Nếu là bình thường thì chắc chắn Karl Heinrich sẽ thấy rất đáng yêu, nhưng tình hình hiện tại lại khác. Karl Heinrich đặt tờ giấy lên tay Eberhard.
“Cái gì thế…”
Nhìn vào tờ giấy, sắc mặt Eberhard cũng đanh lại. Trên mảnh giấy trông như được viết vội vàng có ghi những dòng sau.
[ARDFA
Cục Chuẩn bị và Phát triển Ardenrian
Morris de Allen – Lãi suất cơ bản Ardenrian Gold
→ Dự kiến tăng 2.0%]
“Ô kìa, Công tước Friedrich. Nghị viên Karl Heinrich. Vẫn còn tiết mục đặc sắc mà hai người đã về sớm thế sao?”
Thấy hai người định vội vàng rời đi, Dorothea liền bước tới. Phía sau cô ta có tới ba người đi theo chỉ để nâng chiếc váy đính đầy đá quý.
Eberhard cúi đầu lịch thiệp.
“Vâng. Chúng tôi có chút việc gấp.”
“Tiếc quá, hai người về sớm thế.”
“Chúng tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng đành vậy thôi. Chúc Người một ngày tốt lành.”
Chào hỏi lịch sự xong, Eberhard đi thẳng ra khỏi dinh thự. Cậu gặp Weber và Oliver đang chơi ở phía bên kia sảnh tiệc.
Trông hai người họ cũng có vẻ đang vội vã rời đi. Eberhard lén tiến lại gần thì thầm với Weber.
“Họp xong thì đến Blue House nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Giờ chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý, hai người chẳng cần hỏi những câu thừa thãi như ‘đã xem mảnh giấy chưa?’. Nhóm của Eberhard bước lên chiếc xe vừa tới.
Đêm muộn, Eberhard về đến EverTech khiến nhân viên trực tòa nhà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mượn điện thoại ở sảnh, Eberhard gọi ngay cho Graf.
“Bảo tất cả Giám đốc các công ty con của EverTech tập hợp về trụ sở chính ngay lập tức. Từ giờ nâng mức bảo mật lên cấp R. Tuyệt đối không để lọt bất cứ quyết định nội bộ nào ra ngoài.”
― Rõ ạ.
Graf vốn đã liên tục nhận được cảnh báo về bong bóng kinh tế từ Eberhard. Ban đầu anh ta còn bán tín bán nghi, nhưng gần đây tình hình ngày càng leo thang khiến anh ta bắt đầu nghi ngờ lời Eberhard là đúng, và rồi chuyện đó thực sự đã xảy ra.
“Con liên lạc với Sabine bảo bắt đầu Kế hoạch X đi.”
“A, vâng ạ!”
Woo Jin chạy vội đến chiếc điện thoại đang trống. Eberhard ngả người dựa vào quầy lễ tân vắng tanh ở sảnh, ngước mắt nhìn Karl Heinrich.
“Bắt đầu rồi sao.”
“Phải. Phải trả thù chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng Eberhard biết rằng ánh nhìn đó không phải đang hướng về phía mình.
Các Giám đốc đang ngủ say ở nhà hớt hải chạy đến, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Ánh đèn phòng Chủ tịch tại trụ sở chính EverTech vốn hiếm khi bật, nay sáng trưng suốt cả đêm.
[ARDFA bất ngờ tăng lãi suất cơ bản. Cảnh báo thị trường.]
[‘Kiềm chế lạm phát hơn là tăng trưởng’, tăng lãi suất cơ bản 2,3 điểm phần trăm.]
[10 doanh nghiệp gia công ma thạch tuyên bố vỡ nợ.]
[Ủy ban Đặc biệt về Ngân sách Quốc hội Eisenwald ‘Triệu tập phiên điều trần khẩn cấp về điều chỉnh lãi suất’, liệu có đi đến thắt chặt tài chính?]
[Thất nghiệp trong giới trẻ gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng 6% chỉ trong ba tháng.]
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b