Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 269
Không biết kẻ nào đã ra vào nơi đó, nhưng rõ ràng hắn đã bị chơi một vố đau điếng. Nếu Thomas còn sống, có lẽ hắn đã tự tay bắn nát đầu gã rồi.
Dù đã giết sạch đám thuộc hạ có mặt ở cảng lúc đó, nhưng cơn giận của Cayenne vẫn chưa hề nguôi ngoai.
“Đừng có vu khống cho chúng tôi về những việc không có bằng chứng.”
“Bằng chứng à… Được thôi.”
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cayenne trừng mắt nhìn Karl Heinrich. Giữa cuộc đấu trí vô hình của hai người, William ngồi giữa chỉ biết lấm lét nhìn sắc mặt đôi bên.
“Haha, này Chuẩn tướng. Tuy rất tiếc nhưng đảo Carmella thì phải nhượng bộ…”
“Nhượng bộ ư? Ngài có biết trữ lượng Lysanate được tìm thấy trên đảo Carmella là bao nhiêu không mà nói vậy?”
Lên đến hàng ngàn tấn đấy. Xét đến việc Lysanate là nguyên liệu bắt buộc để tinh luyện ma thạch, thì đây là cơ hội để đảm bảo nguồn khoáng sản chiến lược trong suốt hàng chục năm tới.
“E hèm, về chuyện đó ấy à. Thế này thì sao? Ta sẽ cho phép xuất khẩu một lượng nhất định sang Broneria.”
“Theo tôi biết thì mỏ Lysanate do EverTech độc quyền khai thác. Chắc là họ chịu nghe theo đấy.”
Vừa nghe đến cái tên EverTech, lần này đến lượt William tỏ vẻ khó chịu.
“Hừ, dẫu sao cũng chỉ là một doanh nghiệp quèn thôi mà? Chuyện đó ta sẽ tự lo liệu, cậu không cần bận tâm. Chẳng phải nếu chuyện PMC can thiệp vào cuộc thảm sát sắc tộc bị bại lộ, thì phía các cậu mới là bên khó xử sao?”
PMC chỉ là tổ chức lính đánh thuê trực thuộc Broneria, không đại diện cho quốc gia này.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là trò chơi chữ mà thôi.
Khi cần là lập trường chính thức, khi hết giá trị lợi dụng thì biến thành con tốt thí, đó chính là bản chất của tổ chức PMC.
William liên tục thuyết phục Cayenne, còn Cayenne giả vờ như miễn cưỡng nghe theo lời gã.
Cuộc họp kéo dài suốt bảy tiếng đồng hồ không nghỉ, cuối cùng cũng đi đến kết luận.
“Phù, nếu ngài đã nói đến mức đó thì… được thôi. Cứ quyết định vậy đi. Tuy nhiên, ngài phải giữ đúng lời hứa về việc cung cấp Lysanate đã đề cập ban đầu đấy.”
“Đương nhiên rồi. Dù sao ta cũng là Hoàng thái tử của Eisenwald mà. Cứ yên tâm đi.”
“Nếu vụ này mà hỏng nữa thì tôi sẽ không để yên đâu.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu, đừng lo.”
Người trả lời thay cho William chính là Karl Heinrich.
Sau cuộc họp dài dằng dặc, William triệu tập Eberhard đến lâu đài Garden. Ngạc nhiên là Eberhard lại ngoan ngoãn đáp lại lời triệu tập của gã.
“Tức là ngài bảo tôi phải ưu tiên cung cấp Lysanate cho Broneria, với mức giá thấp hơn 5% so với giá thị trường chứ gì?”
“E hèm, đúng thế.”
Eberhard lướt qua tập tài liệu rồi ngả người ra sô pha. Thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của cậu, trái ngược với sự ngoan ngoãn khi nãy, William căng thẳng tột độ.
“Điều kiện là không được sử dụng cho mục đích dân sự và phải gia hạn theo chu kỳ 5 năm.”
“Ngài định đòi không cái này đấy à?”
“Hừm hừm.”
“Giao quyền vận hành cảng Elthafen cho tôi đi.”
“…Elthafen ư?”
Elthafen là cảng thuộc sở hữu của Hoàng thất. Tuy nhiên lợi nhuận từ cảng này không lớn lắm, thực tế chỉ vừa đủ để không bị lỗ vốn mà thôi.
“Dù sao tôi cũng đang muốn sở hữu một cảng biển. Điều kiện này cũng không tệ chứ hả?”
Không chỉ là không tệ, mà ngược lại còn quá hời cho William. Bởi lẽ hắn vừa tống khứ được cái cảng khó nhằn, nơi mà đầu tư thêm thì dở dở ương ương, cải thiện cơ cấu lợi nhuận cũng khó, lại vừa thu về được lợi ích chính trị và ngoại giao.
“Nếu chỉ có vậy thì nằm trong quyền hạn của ta.”
“Nhưng thời hạn là 50 năm.”
“Được thôi.”
Dù sao trong gần 80 năm kể từ khi xây dựng, cảng này cũng chưa từng sinh lời tử tế. Với William, dù là 10 năm hay 50 năm thì cũng chẳng khác gì nhau.
Chẳng bao lâu sau khi hai người ký kết hợp đồng, nền kinh tế và chính trị toàn thế giới bắt đầu chao đảo.
[Eisenwald – Broneria ký kết hiệp định tài nguyên chiến lược, ngoại giao trung gian của Hoàng tử William tỏa sáng.]
[EverTech giành quyền vận hành cảng Elthafen, ‘Sự hợp tác giữa tài sản công Hoàng gia và tư bản tư nhân.’]
[Broneria giành quyền ưu tiên mua hàng trăm tấn tài nguyên chiến lược Lysanate mỗi năm, cổ phiếu ngành công nghiệp quốc phòng tăng 11,4%.]
[Lãnh đạo Azak Vanel kêu gọi ngừng tàn sát đồng bào. Hãy tha thứ cho tộc Besian.]
[Cư dân đảo Carmella hoan nghênh hiệp định khai thác mỏ. EverTech cam kết ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương.]
Nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn hưng thịnh. Các dự án kinh doanh mới mọc lên như nấm, người người nhà nhà đua nhau mang tiền đi đầu tư.
“Oaaaa! Bắt em đi!”
“Anh ơiiii! Đợi em với!”
“Thiếu gia Alb, tiểu thư Rose! Làm ơn đứng yên giùm tôi với!”
Liezel, giờ đã là Hầu gái trưởng, đang quay cuồng đuổi theo hai đứa trẻ chạy nhảy tán loạn khắp phòng.
“Liezel, bao giờ mới được đến trường thế?”
“Ồn ào quá.”
Giữa Alb và Rose đang chạy nhảy loạn xạ là Leon mới ngủ dậy, và Luise đã tự mình mặc xong quần áo chỉnh tề.
Cạch.
Franz mở toang cửa phòng bước vào.
“Alb, bố đã bảo không được làm ồn vào buổi sáng cơ mà. Còn Rose nữa! Chạy nhảy nữa là bố mách mẹ đấy nhé?”
“Nhưng mà! Còn tận 30 phút nữa mới đi, chán lắm.”
“Hic. Bố ghét thế.”
“Thay quần áo ngay!”
“Vâng ạ.”
Phải đến khi Franz cằn nhằn thì Alb và Rose mới chịu dừng lại. Eberhard bước vào theo sau, lắc đầu ngao ngán.
“Sáng nào cũng thế này hả?”
“Hôm nay là còn đỡ đấy.”
“Oa, chú!”
“Suỵt! Còn không mau đi?”
Thấy Franz trừng mắt ra dáng một ông bố nghiêm khắc, Alb mới miễn cưỡng chạy ù về phía Liezel.
“Chắc anh mày không nuôi con nổi đâu.”
May mà nhận nuôi Woo Jin khi nó đã lớn tướng, chứ nghĩ đến cảnh phải nuôi dạy một đứa trẻ từ tấm bé là cậu đã thấy chóng mặt và xa vời lắm rồi.
Franz chật vật mãi mới lùa được bốn đứa trẻ lên xe đưa đến trường. Nhìn cái dáng vẻ phủi tay đầy mãn nguyện khi chiếc xe đi khuất, trông nó ra dáng một ông bố thật sự.
Eberhard ăn bữa sáng muộn cùng Franz rồi ngồi thưởng trà.
“…Anh bảo bán hết chỗ này á? Anh điên rồi hả?”
Gia đình Franz cũng kiếm được bộn tiền trong thời kỳ kinh tế bùng nổ. Đặc biệt, Tiên Hoàng nữ Marianne còn nắm giữ một phần cổ phần trong tài sản Hoàng gia, và nhờ sự giúp đỡ của Ludwig, cô ấy cũng có thể vận hành cả tài sản của gia tộc Richter.
Giờ đây, Franz đã kiếm đủ tiền để sống sung túc cả đời mà chẳng cần Eberhard phải chia cho tài sản của gia tộc Friedrich.
“Đừng lải nhải nữa, cứ làm theo lời anh đi. Với lại, đây là người anh đề cử, hãy sắp xếp cho hắn một ghế trong Hội đồng Cố vấn Hoàng gia. Nhớ bán sạch cổ phiếu EverTech đi, và tuyệt đối không được mua thêm đâu đấy.”
“Anh nghiêm túc đấy à? Tại sao chứ?”
“Cứ biết thế đi. Mày làm theo lời anh có bao giờ bị thiệt.”
Franz gật đầu thừa nhận điều đó là đúng. Cuộc trò chuyện vừa dứt, ánh mắt Eberhard va phải tấm thiệp mời đặt trên bàn.
Eberhard với tay cầm tấm thiệp lên.
“Hự, kim cương đây á?”
“Chắc thế.”
“Kẻ điên nào lại đi đính kim cương lên thiệp mời thế này.”
Viền thiệp được dát vàng thật, khảm xà cừ tự nhiên, con dấu sáp trộn vàng, còn mặt ngoài thì đính đầy kim cương và đá quý. Nhìn sang chiếc hộp chuyên dụng đựng thiệp mời đặt ở một bên mà cậu thấy cạn lời.
“Còn ai vào đây nữa.”
Vừa dứt lời, Eberhard lật mặt sau tấm thiệp. Và cái tên người gửi hiện ra chính là Dorothea.
Lần trước, chỉ riêng tiệc sinh nhật mà cô ta đã tiêu tốn tới 300 triệu Ardenrian Gold, thế mà vẫn chưa đủ, cô ta còn ra đường phát tiền cho người dân nữa.
Chứng kiến thói xa hoa ngày càng trầm trọng đó, Eberhard chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Tấm thiệp mời mà cậu thấy ở lâu đài của Franz cũng được gửi đến nhà Karl Heinrich và nhà Eberhard.
Với danh nghĩa là buổi vũ hội đầu tiên được tổ chức sau sinh nhật tuổi ba mươi.
Địa điểm tổ chức là một hòn đảo hoang nằm trong lãnh hải Eisenwald. Nghe nói Dorothea đã mua đứt hòn đảo này, rồi xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng chỉ để phục vụ cho bữa tiệc hôm nay.
Vừa bước xuống từ chuyên cơ, vô số bụi vàng đã trút xuống đầu họ như mưa.
“Oa, chỗ này là vàng thật hết ạ?”
Woo Jin đi cùng không thốt nên lời khi nhìn thấy vàng vương vãi đầy mặt đất. Cậu ta cứ tưởng làm con nuôi của Eberhard thì đã quen với thế giới của giới siêu giàu rồi, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này mới thấy bản thân vẫn còn non và xanh lắm.
“Hoành tráng thật.”
“Hoành tráng cái gì, điên rồ thì có.”
Trong nguyên tác, bong bóng kinh tế trước thềm Đại khủng hoảng cũng khá lớn, nhưng không đến mức này. Có thể nói việc Eisenwald trở nên giàu có vượt xa dự kiến, đều là do ảnh hưởng của Eberhard.
Dẫu vậy những hành động gần đây của Dorothea đã đi quá giới hạn. Thế mà đám quý tộc và giới thượng lưu vẫn cứ phát cuồng lên vì không được tham dự buổi vũ hội điên rồ này của cô ta.
Eberhard tự nhiên nhập hội cùng Karl Heinrich. Từng có tin đồn trong giới chính trị và tài chính rằng mối quan hệ giữa hai người đã rạn nứt, nhưng khi kinh tế khởi sắc thì những lời đồn đại đó cũng không còn.
Tuy không còn thân thiết đi lại như trước, nhưng cũng chẳng ai lấy làm lạ khi thấy họ ngồi đối diện uống rượu với nhau. Với Eberhard, được như vậy đã là tốt lắm rồi.
Dát đầy trang sức từ đầu đến chân, Dorothea là người nổi bật nhất trong buổi tiệc.
Chưa hết, chiếc ly pha lê mà Eberhard đang dùng để uống rượu vang lại là loại dùng một lần rồi vứt, còn bộ dao nĩa làm bằng hồng ngọc, đá mắt mèo và kim cương, nghe đâu sau khi ăn xong sẽ được ném xuống biển như một màn trình diễn.
‘Chóng cả mặt.’