Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 267
Bị chửi bất ngờ, Ruben Castro, thủ lĩnh tộc Besian đang nghe điện thoại giật nảy mình. Lão há hốc mồm kinh ngạc một lúc lâu, không tin vào tai mình.
[Cậu, cậu vừa…!]
“Đã dâng cơm tận miệng rồi mà ăn cũng không xong. Có mỗi việc cỏn con đó mà làm cũng không nên hồn à?”
[……]
“Thủ tiêu ngay tất cả những kẻ liên quan và dọn sạch chứng cứ đi.”
[Mày đang ra lệnh cho tao đó hả?]
“Nghe giống ra lệnh lắm sao? Có vẻ đầu óc ông vẫn chưa tỉnh táo nhỉ. Nếu PMC rút lui thì cái tộc Besian các người chẳng là cái thá gì phết.”
Sở dĩ tộc Besian có thể chiếm ưu thế trên đảo Carmella, là nhờ có tổ chức lính đánh thuê PMC của Cayenne.
Nếu không có sự giúp đỡ của chúng, việc tộc Besian đẩy lùi được tộc Elcar gần như là chuyện không tưởng.
Ruben đã hứa ký hợp đồng trao quyền khai thác độc quyền khu vực có mỏ khoáng sản hiếm Lysanate cho PMC, như một điều kiện để đổi lấy chiến thắng cho tộc Besian trên đảo Carmela.
Thế nhưng việc Azak Vanel đào tẩu sang Eisenwald đã làm hỏng bét mọi thứ. Tộc Besian trở thành chủ mưu của cuộc thảm sát, còn PMC cũng đứng trước nguy cơ bị liên lụy.
Lysanate.
Có thể người ta sẽ bảo sao phải làm đến mức này chỉ vì mấy cục khoáng sản, nhưng đây là một trong những tài nguyên cực kỳ quan trọng cho kế hoạch sắp tới.
Vậy mà giờ đây, hắn đang đứng trước nguy cơ bị cướp trắng trợn ngay trước mắt.
“Giấu nhẹm chứng cứ đi, càng kỹ càng tốt.”
[……Biết rồi.]
Tút—.
Cayenne đơn phương cúp máy. Thế nhưng hắn vẫn cầm ống nghe đứng lặng người một lúc lâu.
“Eberhard.”
Eberhard von Friedrich.
Công tước Friedrich, Chủ tịch EverTech, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 Feldheim hiện tại, và là nhân vật thực quyền đã đưa Đại tướng Lục quân Ludwig – một người vốn chẳng mặn mà gì với chính trị – lên ghế Thủ tướng chỉ trong một nốt nhạc.
Đây mà là lý lịch của một con người sao?
Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là xuất hiện một kẻ thù thông minh thôi. Nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Thằng này rốt cuộc là ai?”
Mới vài năm trước, người ta còn chưa biết đến tầm quan trọng của vũ khí phi tuyến tính. Hắn cứ tưởng chỉ có mình hắn nhận ra đó là chìa khóa then chốt.
“Tư duy cứ như là bản sao của mình vậy.”
Nghĩ đến đó, trong đầu Cayenne lóe lên hai chữ ‘chẳng lẽ’.
“Hà, làm gì có chuyện đó.”
Vẫn còn quá sớm để kết luận. Cayenne thở dài rồi gọi một cuộc điện thoại khác. Người nhận là William.
***
“Này, Marcel.”
“Gì.”
“Mắt tao bị làm sao ấy nhỉ?”
Eberhard dụi dụi mắt. Thế nhưng khung cảnh trước mặt vẫn chẳng hề thay đổi.
“Ngài nhìn không nhầm đâu. Thưa ngài Tham mưu trưởng.”
Thấy Marcel đột nhiên dùng kính ngữ, Eberhard trố mắt quay lại nhìn.
“Đống này là thứ tao phải phê duyệt hết á? Thế này thì hơi quá rồi đó?”
“Thế đường đường là Tham mưu trưởng mà lại dắt theo phó quan bỏ đi chơi, giấy tờ không chất đống mới là lạ đấy ạ?”
Chưa kể Eberhard còn đang nhúng tay vào cải tổ Lục quân theo ý mình nữa chứ.
“Trước mắt đống đằng kia là số hồ sơ cần giải quyết trong hôm nay ạ.”
“Đùa nhau à?”
“Nhìn giống đùa không?”
Thấy Marcel đang dùng kính ngữ bỗng chuyển sang nói trống không kèm theo nụ cười lạnh lẽo, Eberhard rùng mình. Ngay sau đó, Marcel đặt tay lên vai Eberhard cười nhếch mép.
“Thế nên tao mới bảo là muốn ra chiến trường mà!”
Vừa quay lại Eisenwald, Eberhard đã phải vật lộn với núi giấy tờ khổng lồ.
“Làm thì vẫn làm được đấy thôi.”
Miệng lúc nào cũng than trời kêu đất là mệt muốn chết, nhưng Eberhard đã giải quyết xong khối lượng công việc của cả mấy tháng trời chỉ trong vòng nửa tháng.
Tuy hay cằn nhằn nhưng Marcel vẫn đánh giá rất cao năng lực đó của Eberhard.
Sau nửa tháng mới có được kỳ nghỉ, Eberhard đang bơi tại hồ bơi trong Blue House.
Vừa bước lên khỏi hồ bơi thì thấy một người đàn ông đi tới từ phía xa. Đó là Azak Vanel, trông ông ta có vẻ đã có da có thịt hơn trước.
“Nghe nói ngài ở đây nên tôi ghé qua, không biết có làm phiền không…”
“Tôi cũng vừa bơi xong, không sao.”
Eberhard khoác chiếc áo choàng để trên ghế dài lên người rồi thắt dây lại. Sau khi Eisenwald bảo đảm an toàn cho Azak, Ludwig đã sắp xếp cho ông ta ở lại Blue House.
Blue House là nơi Ludwig và nhiều nhân vật quan trọng thường xuyên lui tới một cách không chính thức, nên rất thích hợp để tổ chức các cuộc họp bí mật.
Lấy cớ bảo vệ Azak để tăng cường an ninh cũng dễ dàng hơn, nên việc để ông ta ở lại đây có lợi hơn nhiều so với việc bố trí công quán riêng.
“Ông ở đây có quen không? Chắc tù túng lắm nhỉ?”
Do tình hình nhạy cảm nên Azak không thể bước chân ra khỏi Blue House.
“Tù túng gì chứ, còn tự do hơn chán vạn lần so với lúc ở trong nước ấy.”
Khuôn viên Blue House rộng đến mức khó tin, hoàn toàn không có cảm giác bị giam cầm. Hơn nữa, nhờ Eberhard chu đáo lo liệu mọi thứ nên ông ta cũng chẳng thấy bất tiện gì.
Thậm chí mới đây gia đình ông ta cũng đã sang đến Eisenwald. Vốn dĩ khi đến Eisenwald, điều Azak lo lắng nhất chính là gia đình.
“Nếu là chuyện gia đình thì ông cứ yên tâm. Chỉ cần Cục An ninh điều tra xong là ông có thể gặp họ ngay thôi.”
Biết Azak lo cho gia đình, Eberhard đã tinh ý đề cập đến chuyện này trước.
“Tôi không lo chuyện gia đình.”
Hồi mới đến Eisenwald, Azak vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Eberhard. Dù sao đi nữa, trên đời này mấy ai thực hiện được đúng mọi lời mình đã hứa chứ.
Thế nhưng Eberhard đã giữ đúng lời hứa, hướng dư luận của Eisenwald lẫn thế giới tập trung vào đảo Carmella. Nhờ đó mà ông ta nhận được báo cáo rằng tộc Besian đã buộc phải ngừng tàn sát.
Tuy nội chiến chưa kết thúc, nhưng coi như đã bước vào giai đoạn tạm lắng.
“Vậy thì sao?”
“Tôi hiểu rõ trên đời này chẳng có sự giúp đỡ nào mà không kèm theo cái giá của nó.”
Azak chỉ không thể ra khỏi Blue House thôi, chứ không hề bị cắt đứt thông tin liên lạc với bên ngoài.
Dù biết rõ những gì mình nghe thấy, nhìn thấy đều sẽ lọt vào tai ai đó, nhưng ông vẫn thấy biết ơn vì không bị cắt đứt thông tin liên lạc.
Nhờ đó, ông biết thêm được nhiều điều về Eberhard. Và cả việc vị thế của cậu ta khủng khiếp hơn nhiều so với những gì ông từng thấy ở đảo Carmella.
Chuyện chủ nhân của tòa nhà khổng lồ này, nơi mà Thủ tướng, con gái Tiên hoàng, hay các quan chức cấp cao cứ ra vào như đi chợ hay về biệt thự nghỉ dưỡng chính là Eberhard, ông cũng mới biết gần đây thôi.
“Một cường quốc như Eisenwald đời nào lại đi giúp đảo Carmella mà không có mục đích gì.”
Thậm chí họ còn dựng lên một nhân vật hư cấu tên là Agnes Strauss để lừa gạt cả nước. Nếu chuyện này vỡ lở, chính phủ hiện tại có thể sẽ phải chịu một đòn chí mạng.
Điều đó có nghĩa là, họ nhất định phải đạt được thứ gì đó, kể cả phải dùng đến hạ sách kích động dân chúng như vậy. Eberhard sai người mang cocktail không cồn tới.
“Giờ thì nói cho tôi biết cậu muốn gì đi.”
“Ông trùm của PMC sớm muộn gì cũng sẽ gặp Karl thôi.”
“Cậu nghị viên trẻ tuổi đó sao?”
Ông nhớ rất rõ người đó, vì khí thế sát phạt toát ra từ anh ta giống một quân nhân hơn là chính trị gia.
Một kẻ mang lại cảm giác bí ẩn chẳng kém gì Eberhard. Eberhard uống cạn một nửa ly cocktail không cồn rồi đặt bừa xuống đâu đó.
“Hãy giao mỏ Lysanate cho tôi.”
“Eisenwald muốn biến đảo Carmela thành thuộc địa đấy à?”
“Không. Thứ tôi quan tâm là Lysanate. Ngay từ đầu đã vậy rồi.”
Azak khựng lại trước từ ‘tôi’. Nghe cứ như thể chính cậu ta là người đã vạch ra toàn bộ kế hoạch này vậy.
Vừa nghe đến cái tên Lysanate, Azak thầm thở dài, quả nhiên là vậy.
“Rốt cuộc thì các người cũng chẳng khác gì lũ PMC.”
“Chẳng phải ông biết rõ điều đó nên mới bắt tay với chúng tôi sao?”
“…”
“Ít nhất tôi cũng sẽ trả giá sòng phẳng. Chỉ cần chuyển nhượng quyền khai thác mỏ Lysanate trong đúng 100 năm, chúng tôi sẽ tuyệt đối không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của đảo Carmella.”
“100 năm?”
“Chẳng phải tốt hơn là bị cướp trắng mà không được xu nào sao?”
Trong nguyên tác, Cayenne gần như đã cướp trắng mỏ Lysanate. Không chỉ vậy, hắn còn thuê người dân địa phương với mức lương rẻ mạt đến mức vô lý, và thao túng toàn bộ nền kinh tế đảo Carmella. Tình hình tồi tệ đến mức muốn làm Tổng thống thì phải móc nối với Cayenne thông qua PMC, nhiêu đó là đủ hiểu rồi.
Thế nhưng Azak lại hiểu câu nói của Eberhard theo một nghĩa hoàn toàn khác. Rằng nếu muốn, bọn họ hoàn toàn có thể dùng vũ lực để chiếm đoạt nó.
“Tôi sẽ thuê người dân địa phương với mức lương ngang bằng người Eisenwald. Nếu có năng lực, họ sẽ được thăng tiến và đào tạo kỹ thuật không phân biệt đối xử. Ở đảo Carmella chắc vẫn còn những mỏ khoáng sản khác ngoài Lysanate chứ?”
Tuy không đắt giá bằng Lysanate, nhưng những mỏ đó cũng chứa nguồn tài nguyên khá quan trọng.
Có điều, đảo Carmella hoàn toàn không có công nghệ để tinh chế chúng, chỉ biết khai thác thô mà thôi.
Nếu học được kỹ thuật khai thác và tinh chế Lysanate, việc khai thác và sử dụng các loại khoáng sản khác cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
“Sao nào, nếu cần tôi đưa thêm chút tiền nhé? Vay vốn ODA ông phải bàn với Thủ tướng của chúng tôi, nhưng đầu tư dưới danh nghĩa EverTech thì tôi có thể…”
“Nếu tôi từ chối thì sao?”
“Vậy chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng đến ‘vũ lực’.”