Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 264
“Hừ, mang tiếng là thủ lĩnh mà lại rơi nước mắt vì chuyện cỏn con này.”
“Lũ khốn các người sẽ không được chết yên thân đâu, kể cả khi chết rồi cũng sẽ phải quằn quại trong đau đớn mãi mãi!”
“Hừ, mấy lời đó thì xuống mồ mà nói…”
Xẹt.
Đúng lúc đó, toàn bộ tòa nhà bỗng nhiên mất điện, mọi thứ rơi vào bóng tối.
“Ha, lại cái trò khỉ gió gì đây.”
Đảo Carmella vốn thiếu thốn vật tư, nên dù mang tiếng là thành phố thì cũng hay mất điện. Nghĩ rằng chỉ là sự cố thường ngày, Marco chẳng bận tâm lắm.
Chẳng bao lâu sau, ánh đèn pin từ khắp nơi bắt đầu rọi vào tầng hầm.
“…….”
“Thưa Đại tá, ngài có thấy lâu quá không?”
“Chậc, đi kiểm tra xem sao.”
Nơi này là nhà tù đặc biệt được lính đánh thuê PMC dùng để bắt cóc, tra tấn hoặc sát hại các nhân vật thuộc tộc Elcar và phe chống đối PMC.
Vì có hệ thống máy phát điện riêng nên lẽ ra giờ này điện phải có lại rồi mới đúng.
Đã năm phút trôi qua kể từ lúc phái cấp dưới đi nhưng điện vẫn chưa có, mà tên lính kia cũng bặt vô âm tín.
“Rốt cuộc là…..”
“Á á á!”
Đoàng đoàng.
Tạch tạch tạch tạch.
Tiếng súng vang lên tứ phía khiến Marco linh cảm có chuyện chẳng lành.
“Chết tiệt! Tóm lấy Azak rồi rút xuống hầm ngầm ngay!!”
Cho rằng đây là cuộc tập kích của tộc Elcar, Marco nhanh chóng chỉ huy thuộc hạ.
‘Không biết viện binh ở đâu ra, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.’
Hắn đâu phải mới bị tập kích lần một lần hai. Là một cựu binh lão luyện, Marco trực tiếp chỉ huy đám thuộc hạ.
***
Sophia đang dựa lưng vào tường bỗng bắt gặp ánh mắt của Marcel. Theo cái ra hiệu của cô, Marcel xô đổ tấm thép lớn gần đó.
“Bắt lấy!”
“Đừng vào sâu quá!”
Từ chỗ ẩn nấp, Sophia nhỏm dậy rồi xả súng không thương tiếc về phía đó. Cảm giác như cô còn chẳng thèm ngắm kỹ, thế mà xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt.
Sophia bắn viên đạn cuối cùng về phía tên lính đánh thuê đang hối hả tháo chạy ở cuối hành lang.
Woo Jin cẩn thận đi kiểm tra tên lính vừa rẽ vào góc khuất, thì phát hiện hắn đã chết vì bị bắn trúng đầu.
“Không thể nào, khoảng cách xa thế này mà cũng trúng sao?”
Bắn từ đầu này sang đầu kia hành lang cự ly khá xa, vậy mà hạ gục mục tiêu chỉ bằng một phát đạn thì quả là đáng nể.
Tiếng súng cũng vang lên từ hành lang phía đối diện. Nổ súng nhanh hơn đối thủ, Eberhard chớp nhoáng khống chế đám lính đánh thuê.
Vút.
Có vẻ như đã hết đạn, một tên lính đánh thuê nấp sẵn lao ra tập kích, vung dao về phía Eberhard.
Cậu cúi rạp người né đòn, rồi nhanh chóng bật dậy tung cước. Con dao đã được đổi thế cầm nhắm vào đùi Eberhard, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Sau cú đá mạnh vào tay cầm dao, cậu quật ngã gã lính đánh thuê xuống sàn và khống chế hắn trong tích tắc.
Bẻ quặt tay hắn ra sau lưng rồi đè lên người, Eberhard chĩa súng vào đầu gã.
“Khư… Lũ khốn! Bọn mày không phải dân quân tộc Elcar!!”
Chuyển động quá xuất sắc, từ việc cắt điện cho đến tốc độ chiếm lĩnh tòa nhà đều nhanh và bài bản đến mức khó tin.
Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, hắn có cảm giác như đang đối đầu với lực lượng đặc nhiệm chính quy được huấn luyện bài bản.
“Tao không biết bọn mày thuộc phe nào, nhưng đừng tưởng làm thế này thì…! Nghĩ tao sẽ khai ra vị trí của Azak Banel chắc…”
Đoàng.
Viên đạn xuyên qua đầu, khiến não tủy bắn ra sượt qua mặt. Cậu phủi tay đứng dậy rồi nạp lại đạn.
“Nói nhảm cái gì thế. Lũ tội phạm rác rưởi.”
Kalmur từng nói, đa số lính đánh thuê thuộc PMC đều là những kẻ từng tham gia vào tội ác chiến tranh.
Eberhard có thể bao dung với đồng minh, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù.
‘Đành chịu thôi.’
Nếu không giết đối phương thì mình và gia đình sẽ chết. Trong cái thế giới như vậy, cậu chẳng hơi đâu mà đi lo cho nhân quyền của lũ tội phạm cặn bã.
“……Có cần thiết phải giết hết thế này không?”
“Đương nhiên rồi. Nhỡ đâu bọn chúng liên lạc ra bên ngoài thì sao.”
Dù nhóm Eberhard có tài giỏi đến đâu cũng không thể đối đầu với toàn bộ lực lượng PMC được.
“Xuống tầng hầm thôi.”
Nhóm của Eberhard đã nắm trong tay bản đồ tòa nhà.
‘Nếu tòa nhà bị chiếm đóng thì nơi chúng muốn di chuyển đến chỉ có một.’
Phòng tra tấn dưới hầm.
Đang đi xuống, Eberhard bỗng khựng lại rồi lùi về phía sau.
Ầm.
Lựu đạn phát nổ ngay lối vào. Khói còn chưa kịp tan hết.
Eberhard đã di chuyển với tốc độ kinh hoàng, bắn vào cánh tay tên lính đang định ném quả lựu đạn thứ hai.
“Aaaaa!”
Bộp.
Quả lựu đạn chưa rút chốt rơi xuống. Trước khi nó chạm đất, Eberhard đã chộp lấy, rút chốt rồi ném mạnh về phía kẻ địch.
Hai tên lính đánh thuê lao vào đánh cận chiến từ hai phía. Cậu rút dao ra đối phó, đồng thời quật ngã một tên.
Trong hành lang chật hẹp, gần bốn xác chết nằm la liệt quanh chân Eberhard. Cậu chĩa súng vào tim tên lính vẫn còn thoi thóp.
“Vẫn là quái vật như ngày nào.”
Không hề có chút do dự nào trong từng động tác kết liễu kẻ thù của Eberhard. Dáng vẻ ấy chẳng khác gì một sát thủ.
Marcel tuy biết rõ thực lực của Eberhard, nhưng không ngờ cậu lại xuất sắc đến thế trong cận chiến.
Đoàng.
Eberhard nã súng vào cánh cửa sắt đang bị khóa, rồi phá cửa để kiểm tra từng phòng tra tấn bên trong.
Không có người nhưng căn phòng biệt giam chật hẹp lại đầy rẫy dấu vết tra tấn. Vừa mở cửa, mùi hôi thối nồng nặc như tử khí xộc thẳng vào mũi, còn trên tường, những vệt máu khô khốc đọng lại như vật trang trí.
“Tìm thấy rồi! Đội trưởng!”
Tiếng Sophia và Marcel vọng lại từ phía đối diện. Eberhard và Woo Jin vội vã chạy về hướng hai người họ.
“Ngài là Azak Banel phải không?”
Azak đang bê bết máu chậm rãi gật đầu. Woo Jin nhanh chóng tháo xiềng xích đang trói tay ông ta.
“Tôi là Chuẩn tướng Lục quân Eisenwald, Eberhard von Friedrich.”
“Ha, đến thật rồi sao. Đến thật rồi.”
“Tôi đến để đưa ngài về bản quốc Eisenwald.”
Dù bị bắt làm tù binh nhưng Azak vẫn là thủ lĩnh tộc Elcar, nên Eberhard giữ lễ độ tối đa với ông ta.
Azak vịn vào tay Woo Jin để đứng dậy.
“Eberhard? Chẳng lẽ là Công tước Friedrich?”
“Chà, đúng là vậy.”
“……Nghe đồn ngài không phải người tầm thường, nhưng không ngờ ngài lại đích thân đến tận đây.”
Danh tiếng của Eberhard đã vang xa khắp thế giới kể từ sau chiến tranh Ei-El, và khi thân phận Chủ tịch EverTech của cậu được công bố.
Đặc biệt từ lúc EverTech trở thành tập đoàn toàn cầu, người ta có thể không biết mặt, nhưng ít nhất cũng đã từng nghe qua cái tên Eberhard một lần.
Azak vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng, đích thân Eberhard chứ không phải ai khác đã đến đón mình.
“Ngài có bao nhiêu mạng sống thế?”
“Cứ coi như tôi là người thích phiêu lưu mạo hiểm.”
“Vậy sao, thế thì hãy bỏ tôi lại đi.”
Azak lảo đảo bước ra, ánh mắt dao động.
“Tại sao bọn chúng lại bỏ mặc tôi ở đây chứ, đây là cái bẫy đấy.”
“Tôi biết.”
Người đứng đầu PMC là Đại tá Marco Donian. Từ khi còn là Thiếu tá, Marco đã gây ra nhiều vụ bạo lực trong quân đội và đứng trước nguy cơ bị trục xuất.
Giữa lúc đó, hắn được Cayenne cứu vớt và thu nhận dưới trướng. Một kẻ tham vọng quyền lực và cố chấp như hắn đời nào lại dễ dàng từ bỏ Azak.
‘Trong nguyên tác hắn cũng đóng vai trò khá quan trọng.’
Dù không phải cánh tay phải hay trái, nhưng hắn là kẻ được công nhận vào phút chót, leo lên đến vị trí thứ 5 trong phe cánh của Cayenne.
‘Giết hắn rồi đi.’
Eberhard thay đạn. Khẩu súng của cậu có vẻ ngoài khác biệt so với súng thông thường, đó là vũ khí lai phi tuyến tính.
Nếu vũ khí lai do Muskets chế tạo trước đây gặp nhiều vấn đề, thì khẩu ‘Kondrak S-17’ trên tay cậu lại là vũ khí lai được thiết kế riêng cho Eberhard.
Tuy không thể sản xuất hàng loạt, nhưng xét về độ hoàn thiện thì có thể coi là đỉnh cao. Sau khi thay đạn ma thuật, cậu nhanh chóng kiểm tra lại trang bị.
“Biết rồi thì hãy bỏ tôi lại đi. Dù tôi đã đồng ý bắt tay với Eisenwald, nhưng không thể để Công tước Friedrich phải bỏ mạng được.”
“Sao lại trù ẻo người đang sống sờ sờ thế? Nơi chôn thây của tôi là do tôi tự quyết định.”
Cạch.
“Và chắc chắn một điều là không phải ở đây.”
Nếu định bỏ mạng ở chốn này thì cậu đã chẳng cất công đến đây làm gì.
“Đổi lại, tôi đã cược mạng sống để bảo vệ ngài, nên sau này xin đừng nói hai lời.”
“Hà, chỉ cần trả được mối nhục do bọn PMC và tộc Besian gây ra, thì có bán linh hồn cho ác quỷ ta cũng cam lòng.”
Chẳng có sự thiện chí nào là miễn phí cả. Azak thừa biết Eisenwald đang nhắm đến Lysanate trên đảo Carmela.
Nhưng thì đã sao? Đằng nào Liên bang quần đảo Latia cũng chẳng có công nghệ để tinh chế Lysanate.
Nói trắng ra nó cũng chỉ là gân gà, bỏ thì thương vương thì tội. Nếu đằng nào cũng rơi vào tay kẻ khác, thì thà chọn Eisenwald có thể giáng cho lũ PMC khốn kiếp một đòn đau còn hơn.
“Vậy cứ tin tưởng và đi theo tôi.”
Họ đưa Azak từ dưới hầm lên. Sau khi hội quân với lính canh ở lối vào, cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch.
“Muốn thoát khỏi Carmel từ đây thì chỉ có duy nhất một con đường thôi ạ.”
Woo Jin trải bản đồ ra và chỉ tay vào đó. Việc Marco bỏ lại Azak thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực chất không hề đơn giản chút nào.
‘Đằng nào cả phe ta lẫn phe địch đều không thể giết Azak. Nếu vậy thì…’
Chỉ cần tiêu diệt tất cả rồi cướp người về là xong. Quả đúng là suy nghĩ của thuộc hạ dưới trướng Cayenne.