Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 263
“Ý cha là bỏ mặc sao? Chẳng phải Azak Banel đã hành động để cứu cô ấy à?”
Woo Jin không thể hiểu nổi lời nói đó, khiến Eberhard khẽ thở dài.
“Tisha, tên thật của cô ấy là Leah Strauss. Cô ấy là điệp viên nằm vùng dài hạn thuộc Phòng Công tác số 4 của Cục Tình báo Eisenwald.”
Eberhard cũng chỉ mới nhận được danh sách cộng tác viên phía ISC ngay trước khi khởi hành đến đảo Carmela.
“Vậy thì càng phải cứu chứ ạ?”
“…Là thì quá khứ mà.”
Sophia lẩm bẩm đầy chua chát trong bóng tối. Thì quá khứ, nghĩa là người đó đã không còn sống nữa.
“Chắc hẳn Azak Banel cũng không biết cô ấy là điệp viên tình báo ISC đâu.”
Cái hay của ISC là họ có cộng tác viên và điệp viên ở khắp nơi trên thế giới. Cô ấy đã để lại tín hiệu liên lạc cuối cùng trước khi chết. Ý nghĩa của tín hiệu đó là ‘Không còn khả năng sống sót’.
“Hèn gì ông ta hành động mà không chút nghi ngờ.”
“Dù sao cũng là hành động vô nghĩa.”
Dù có tìm ra thì người cũng đã chết, làm gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, bởi cái chết là thứ không thể vãn hồi. Marcel cũng gật đầu đồng tình với chuyện đó.
“Ưu tiên hàng đầu vẫn là bắt liên lạc với Azak ạ.”
“Về chuyện đó, liệu có nhất thiết phải bắt liên lạc không nhỉ?”
“Dạ? Cha nói gì lạ vậy ạ?”
Woo Jin nhìn Eberhard với vẻ mặt không hiểu. Suốt quãng đường đi, Eberhard đã luôn suy tính điều này.
“PMC tuyệt đối không thể giết Azak.”
“Chắc là vậy rồi?”
“Giữa chúng ta và PMC, bên nào sẽ tìm ra Azak nhanh hơn?”
Dù đã tìm hiểu kỹ về đảo Carmela từ trước, nhưng nhóm Eberhard vẫn chỉ là người ngoài.
Hơn nữa, địa hình đảo này hoàn toàn khác với Eisenwald hay Elidia. Ngược lại, đám PMC đã đóng vai trò thổ địa ở đảo Carmella từ lâu rồi.
“Tuy không thích cách này lắm nhưng cũng đành chịu thôi.”
Giọng nói của Eberhard vang lên trong bóng tối lạnh lẽo. Woo Jin nhìn về phía phát ra tiếng nói, cảm giác như khoảnh khắc đó cậu vừa chạm mắt trực diện với Eberhard.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Nhóm người đến được Orwell, một ngôi làng nhỏ nằm giữa Carmel. Có lẽ vì là làng miền núi nên ánh sáng duy nhất chỉ là những ngọn đèn lồng đặt trước mỗi nhà.
Bram Koren, một tên lính đánh thuê PMC, đang ngà ngà say bước ra ngoài để hút thuốc.
Bốp.
“Ư…!”
Đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào đầu hắn rồi siết chặt cổ trong chớp mắt. Bram bất tỉnh một lát rồi tỉnh lại trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô làng Orwell.
Phụt.
Có lẽ do xung quanh tối om, nên ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt hắn chói loá khủng khiếp.
“Bọn… bọn mày là ai! Bọn mày định làm gì!!”
“Chào nhé?”
Eberhard hiện ra giữa luồng sáng đang chiếu vào Bram. Cậu khoanh tay, nhìn xuống Bram bằng ánh mắt vô cảm.
“Tên gì?”
“Mẹ kiếp, tao thèm nói chắc… C… cái gì! Điên à, mày làm cái quái gì vậy!”
Eberhard ra hiệu, Sophia lập tức dí khẩu súng lục có gắn nòng giảm thanh vào đùi Bram.
Đoàng.
“Aaaaa! Cứu tao với!”
“Có gào thét cũng vô ích thôi, chẳng ai đến đâu.”
Mang tiếng là làng nhưng chưa đến một trăm mống, lại còn ở vùng ngoại ô nên hầu như chẳng có ma nào sinh sống.
Nghĩa là dù hắn có la hét hay van xin tha mạng cũng bằng thừa. Eberhard lấy chiếc kìm từ trong túi ra.
“Nghe đồn đa số thành viên PMC đều là tội phạm, hoặc những kẻ gây ra những tội ác không thể dung thứ trong xã hội.”
Cayenne muốn lợi dụng PMC ở mức độ an toàn nhất để tránh rắc rối. Vì thế, hắn ta đã chiêu mộ những kẻ từng phạm tội ác chiến tranh hoặc những tên tù nhân bất trị làm lính đánh thuê.
Bởi bọn chúng không chỉ ra tay tàn độc mà còn giải quyết công việc gọn gàng, miễn là được trả đủ tiền.
‘Đúng là việc chỉ có kẻ coi con người như công cụ như hắn mới làm được.’
Gạt đi nỗi chua xót, Eberhard sải bước tiến lên.
“K… Khoan đã, bọn mày là ai!”
“Tao có học được vài chiêu tra tấn từ Herman, nhưng thú thật là chưa từng thực hành trên người bao giờ.”
Eberhard đưa chiếc kìm về phía Bram đang bị trói chặt.
Rắc.
“Á á á! Hự, mày… mày muốn cái gì!”
“Để xem nào.”
Eberhard không chớp mắt lấy một cái, chuyển chiếc kìm sang tay bên kia của hắn.
“Tên gì?”
“B… Bram Koren! Á! Tao nói rồi mà, thằng chó chết này! Á á á!”
Bram quằn quại gào thét trong cơn đau đớn liên hồi.
“Tao nói! Hộc, hự, tao sẽ khai hết mà, làm ơn dừng lại đi.”
“Nghe nói ở Carmel cũng có đơn vị đóng quân. Mày liên lạc được với chúng chứ?”
“Cái đó…”
Rắc!
“Hự ư ư.”
“Cứ mỗi lần trả lời chậm là tao nhổ thêm một cái, liệu hồn mà nhớ lấy.”
Bram nghiến răng trừng mắt nhìn Eberhard. Thấy Eberhard lại định ra tay, Bram hét toáng lên. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, hắn mới hỏi.
“Tôi… tôi đã nói gì đâu?”
“Tại cái ánh mắt trừng trừng đó làm tao ngứa mắt.”
Nỗi sợ hãi ập đến khiến Bram chẳng dám chửi thề thêm câu nào nữa. Eberhard lục soát người Bram rồi lấy ra chiếc bộ đàm.
“Có nghe ngóng được gì về Azak Babel không?”
“……”
“Muốn bị rút cả móng chân à? Tiếp theo là đùi trái đấy. Hình như ngoài mày ra vẫn còn vài tên nữa, để xem bọn chúng chịu đựng được bao lâu.”
Thực ra Eberhard chẳng hề thích thú gì trò tra tấn này. Nếu đối phương không phải là PMC và kẻ đứng sau không phải là Cayenne, thì cậu đã chẳng ra tay tàn độc đến thế.
Khi Eberhard cầm kìm lên lần nữa, cậu cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh.
“……Sao thế?”
Là Sophia.
“Dạ không, chỉ là tôi thấy Đội trưởng vất vả diễn vai ác quá thôi ạ.”
“Cô nói cái gì?”
Eberhard bối rối nhìn Woo Jin đang đứng cạnh Sophia, nhưng Woo Jin chỉ lắc đầu quầy quậy như muốn phủ nhận. Dù có nhìn thế nào đi nữa, có vẻ chỉ mỗi mình Sophia nghĩ như vậy thôi.
“Làm thế thì đến bao giờ mới nghe được câu trả lời mong muốn.”
Sophia như muốn giật lấy chiếc kìm trên tay Eberhard. Cô nghịch nghịch chiếc kìm dính máu rồi nhếch mép cười.
Phù.
“Aaaaa! Á á á!”
Bỏ lại tiếng hét thảm thiết của Bram ở phía sau, Eberhard nhả ra một làn khói thuốc. Cậu dập tắt điếu thuốc rồi đút tay vào túi quần.
“Mày hẹn hò với cô Sophia thật đấy à?”
“Chính mày giới thiệu còn gì!”
“Không, tao cũng đâu ngờ cô ấy lại như thế.”
“Giờ mà đòi chia tay chắc cô ấy giết người mất?”
“Dùng cấp bậc để áp chế thì… biết đâu…”
“A, xong rồi đấy ạ.”
Sophia ló đầu ra. Marcel giật mình thon thót, cười gượng gạo.
Quay trở lại bên trong, họ thấy Bram đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nhìn kỹ thì thấy móng chân hắn đã bị rút sạch, không còn cái nào.
“Mụ phù thủy… Khụ.”
“Có vẻ Đội trưởng nói đúng rồi ạ. Người phụ nữ tên Tisha đã chết rồi.”
“Quả nhiên là cái bẫy.”
“Vâng, hắn khai rằng bọn chúng đã rải lính đánh thuê quanh Carmel để truy lùng Azak Banel.”
“Nếu bắt được Azak Banel thì sẽ đưa đi đâu?”
“Có một tòa nhà bỏ hoang ở phía Tây thành phố Carmel. Đó là không gian được cải tạo từ nhà tù… Bọn tôi gọi đó là trại giam.”
Eberhard đặt bộ đàm lên đầu gối Bram.
“Liên lạc và hỏi xem tiến độ thế nào rồi.”
“…….”
“Muốn được chết nhẹ nhàng chứ?”
“Haizz.”
Không còn lựa chọn nào khác, Bram đành gật đầu.
***
[Đây là Kỵ sĩ Đen, 07 Tây, mục tiêu im lặng. Không phản ứng. Tiếp cận hoàn tất, đang di chuyển trong vòng 12 phút.]
Đó là mật mã báo hiệu đã bắt giữ được Azak Banel. Marco đang chờ sẵn liền giật lấy bộ đàm của thuộc hạ.
“ES31, chuyển sang phòng giam giữ, điểm tập kết là khu vực 12 phía Tây dưới.”
[Rõ.]
Trao đổi qua bộ đàm xong, khóe miệng Marco nhếch lên cao hết cỡ.
“Phư phư, phư phư phư.”
Azak Banel.
Chỉ cần tóm được gã đó là nhiệm vụ trên đảo Carmela coi như hoàn tất. Marco đang sướng rơn cả người khi nghĩ đến viễn cảnh được thăng chức sau khi về nước.
“Thưa Đại tá.”
“Gì?”
“Có một tên lính đánh thuê ở Orwell vừa hỏi vị trí của Azak. Hắn hỏi còn phải chôn chân ở đó đến bao giờ nữa ạ.”
“Orwell à? À, ta cũng có cử người đến đó. Bảo chúng rút đi.”
Marco phẩy tay ra hiệu, rồi gã cùng đồng bọn đi xuống tầng hầm của tòa nhà bỏ hoang tại Carmel.
Giữa căn ngục tối trống hoác, một người đàn ông bị trói bằng dây thừng, người bê bết máu và đầu trùm bao tải.
Khi chiếc bao được tháo ra, đó là khuôn mặt Azak Banel.
“Khà khà khà, lâu rồi không gặp, con chuột nhắt. Lần trước mày chạy giỏi lắm mà?”
“…….”
“Lần này thì hết đường chạy rồi nhé.”
“Tisha đâu?”
“À, con ả đó hả? Mày đúng là ngu hết chỗ nói, cứ thế mà cao chạy xa bay có phải hơn không, lại vì một con đàn bà mà chui đầu vào chỗ chết. Cho nó xem đi.”
Marco ra hiệu, đám thuộc hạ liền đi vào trong, lôi xềnh xệch một thi thể rồi quăng xuống sàn. Quần áo rách bươm, máu me đầm đìa, khuôn mặt sưng húp đỏ gay đến mức khó mà nhận dạng, chưa kể khắp người đầy rẫy những vết thịt bị khoét sâu hoắm.
“Rơi vào tay đám đàn ông mà không thèm hé răng kêu lấy một tiếng, con ả đó đúng là cứng đầu thật đấy? Ha ha ha! Cũng nhờ vậy mà……”
“Lũ sâu bọ cầm thú các người mà cũng dám động vào Tisha! Làm ra những chuyện như thế mà bọn bay cũng được gọi là con người à!!”