Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 260
Karl Heinrich phải trấn an một Eberhard đang đầy phấn khích. Đêm hôm đó, Eberhard và Karl Heinrich cũng đã thức trắng đêm bên nhau.
Eberhard lập tức sắp xếp cuộc gặp với Clara. Từng có thời gian suýt chút nữa kết hôn dưới sự sắp đặt của Fabian, nhưng sau khi chia tay trong êm đẹp, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè kiêm đối tác kinh doanh.
Nhận được khoản đầu tư khổng lồ từ EverTech và vận hành phòng tranh thành công, Clara đã kết hôn với người đàn ông vùng Bergents mà cô yêu mến, hiện tại dưới gối đã có hai mặt con.
“Chà, lâu lắm rồi anh mới chủ động hẹn gặp tôi trước đấy nhỉ, vẫn khỏe chứ?”
“Cũng tàm tạm. Không gặp một thời gian trông cô xinh ra đấy.”
“Cũng nhờ ơn anh mà dạo này tôi sống sung túc lắm. Thói xa xỉ và hư vinh của đám quý tộc đang cao ngút trời mà.”
Tiền vào túi càng nhiều thì con người ta lại càng muốn khoe mẽ. Đặc biệt là các tác phẩm mỹ thuật, nghệ thuật đắt giá liên tục được bán ra với những mức giá không tưởng tại các buổi đấu giá.
Phòng tranh Argenté toàn chuyên về những tác phẩm nghệ thuật có tiền cũng chưa chắc mua được, nên nếu không chịu chi một khoản khổng lồ thì khó lòng có được cơ hội tham gia các buổi đấu giá VIP.
Ngay cả những buổi đấu giá như vậy cũng kín chỗ rất nhanh, đến mức gần đây phải chuyển sang chế độ đặt trước hoặc nâng mức sàn tiền cọc lên cao hơn.
Có thể nói Eisenwald đang thực sự ngập ngụa trong bữa tiệc kim tiền.
“Thế còn người kia? Thư ký mới à? Bảo là thư ký thì trông chẳng có chút khí chất nào thế?”
Clara vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nhìn Woo Jin đang ngồi cứng đờ bên cạnh. Woo Jin ngập ngừng một chút rồi cúi đầu chào.
“Con trai tôi.”
“À, ra là vậy… Mà khoan đã, con trai thật á? Cậu nhóc trong lời đồn đó hả?”
“Lời đồn?”
“Người ta bảo thằng bé là con rơi của anh?”
“Con rơi cái nỗi gì!”
Eberhard gắt lên, khẳng định làm gì có chuyện đó. Cái giới thượng lưu chết tiệt này, đúng là toàn những kẻ khát máu với bê bối của người khác.
“Thật không đó?”
“Không phải.”
Eberhard phải mất một lúc lâu để giải thích cho Clara đang tò mò hết sức. Giải thích xong xuôi, cậu mới thấy ngán ngẩm, tự hỏi ‘Sao mình phải đi trình bày chi tiết mấy chuyện này làm gì nhỉ?’.
“Vậy thì cái tin đồn kia là thật rồi.”
“Lại tin đồn gì nữa?”
“Chuyện con trai anh xuất thân là trẻ mồ côi ấy.”
Vừa nghe đến từ mồ côi, vai Woo Jin khẽ run lên. Eberhard day trán thở dài thườn thượt.
“Nếu đúng là thật thì bọn họ làm gì được nào?”
“Làm gì được, chỉ là không hiểu tại sao anh lại nhận nuôi một đứa trẻ không cha không mẹ thôi. Chẳng phải chỉ có thế thôi sao?”
Cô coi chuyện đám người phát cuồng vì tin đồn thích bàn tán chuyện người khác là chuyện thường ngày ở huyện, nên chẳng bận tâm mấy.
Eberhard đặt tay lên vai Woo Jin.
“Tôi nói trước nhé, lần sau còn để tôi nghe thấy mấy từ mồ côi hay gì đó về thằng bé trước mặt tôi, tôi sẽ rút sạch vốn đấy.”
Dù giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng phân nửa là thật lòng. Eberhard tuyệt đối không nhận Woo Jin làm con nuôi vì muốn cuộc đời thằng bé trở nên bất hạnh.
‘Dù cũng là để an ủi bản thân mình.’
Bởi mỗi khi nhìn thấy Woo Jin, cậu lại nhớ đến ‘Kang Woo Jin’, người đã dẫn dắt mình đi đến được ngày hôm nay.
Dù thời gian cậu sống với tư cách Eberhard đã dài hơn nhiều so với khi là Kang Woo Jin, nhưng đó là người cậu tuyệt đối không được quên. Chính vì thế, hình bóng người ấy càng khắc sâu trong tim, và mong muốn chăm sóc cho đứa con nuôi Woo Jin này lại càng lớn.
“Hiểu rồi. Đùa chút thôi mà, thế anh đến đây có việc gì?”
“Muốn làm thêm vụ làm ăn nữa không?”
Eberhard bắt đầu giải thích cho Clara về sự cần thiết của ‘Trung tâm thương mại’. Tuy đã có những tòa nhà tập trung các mặt hàng tương tự, nhưng chúng còn khác xa so với khái niệm trung tâm thương mại hiện đại mà Eberhard đang nghĩ tới.
Nghe hết lời Eberhard nói, Clara lặng lẽ phe phẩy chiếc quạt một lúc lâu.
“Dạo này trong giới quý tộc có câu nói thế này.”
“Lại gì nữa?”
“Nếu EverTech chìa tay ra, dù có lỗ vốn cũng phải nắm lấy bằng được. Huống hồ là đích thân anh đến tìm tôi đề nghị, lẽ nào tôi lại từ chối?”
“Nói chuyện với người hiểu chuyện đúng là thích thật.”
Ngay tại đó, Eberhard đưa cho Clara bản hợp đồng đầu tư ban đầu liên quan đến trung tâm thương mại.
Số tiền hợp đồng lên tới tận 2 tỷ Ardenrian Gold, khiến Woo Jin đang đứng xem cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Dặn dò cô bàn bạc chi tiết với Phó Chủ tịch Graf, Eberhard dẫn Woo Jin quay trở lại đơn vị.
Sau đó, cậu triệu tập Marcel và các thuộc hạ dưới quyền. Woo Jin cũng ngồi đó, nhưng họ chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của thằng bé.
Bởi tin đồn Eberhard cưng chiều cậu con nuôi Woo Jin như con ruột đã lan truyền khắp nơi. Dù là con nuôi nên không thể kế thừa tước vị Công tước Friedrich, nhưng thiên hạ đồn đại rằng, biết đâu ghế Chủ tịch EverTech đời sau sẽ thuộc về Woo Jin.
Dù gì đi nữa, đắc tội với Woo Jin cũng đồng nghĩa với việc chọc giận Eberhard, nên dù không thích họ cũng phải ngậm miệng lại.
“Đây là tài liệu mật nên chỉ được xem ở đây thôi, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch.”
“Điên mất, cái gì thế này.”
“Ngài đùa đấy à?”
“Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ ngài Thủ tướng, các cậu cứ biết thế đi. Lần này ISC và Hải quân sẽ cùng tham gia. Mục tiêu là giải cứu thủ lĩnh Azak Vanel.”
Azak Vanel được xem là thủ lĩnh của tộc Elcar, hiện đang bị quân đội tộc Besian truy sát.
Mục tiêu của Eisenwald là giành lấy Azak Vanel để khiến ông ta ủng hộ Eisenwald.
‘Cayenne Seren. Sắp đụng độ rồi đây.’
Vì đã lường trước ngày này sẽ đến nên cậu không quá ngạc nhiên.
“Tên chiến dịch là Red Oracle.”
Eberhard đặt tay lên tập tài liệu.
***
Bờ biển gần đảo Carmella.
Một chiếc tàu buôn lớn đang neo đậu ở ven bờ. Marco Donian, gã đàn ông tóc đỏ bù xù với chiều cao ngót nghét 2 mét, gõ cửa.
“Vào đi.”
Một giọng nói êm tai vang lên từ bên trong. Marco mở cửa bước vào rồi cúi đầu chào Cayenne đang ngồi ở bàn làm việc.
“Tìm thấy chưa?”
“Vâng. Chúng tôi đang dồn ép hết mức có thể. Chắc chậm nhất là trong vòng một tuần nữa sẽ tìm ra.”
“Bằng mọi giá phải tìm cho ra Azak Vanel, hoặc ít nhất là máu mủ của lão ta.”
Azak Vanel là nhân vật trung tâm của tộc Elcar. Phải nắm được bọn họ thì mới có thể coi là thực sự chiếm được đảo Carmella.
“Rõ rồi ạ.”
“Nếu cần thiết, ta cho phép sử dụng ‘thứ đó’.”
Thứ mà Cayenne nhắc đến là Bloomstone, một loại vũ khí thu nhỏ từ bom chùm ma thạch kiểu mới, được chế tạo gần đây tại Broneria.
Với cơ chế ngòi nổ kích hoạt, khiến các mảnh ma thạch găm vào cơ thể sống rồi phát nổ lần nữa, nó được tối ưu hóa để giết chóc con người và sinh vật.
“Ta giao toàn quyền PMC cho ngươi. Từ hôm nay, ngươi là Tư lệnh của Callidex.”
“Cảm ơn ngài! Boss!”
Donian hô to. Cayenne lướt mắt nhìn tấm bản đồ đảo Carmella trải trên bàn.
Trên bản đồ, những lá cờ màu xanh được cắm ở khắp nơi.
‘Mỏ Lysanate, chỉ cần có cái này là có thể chiếm ưu thế trong chiến tranh.’
Sức mạnh quân sự vượt trội của Broneria đã được chứng minh trong cuộc chiến với Valterion.
Nếu có biến số nào đối với Cayenne, thì đó chính là Eisenwald. Sau khi Donian rời đi, Cayenne nhếch mép cười.
“Phải thế này đánh mới sướng tay chứ. Nhưng người cười cuối cùng sẽ là ta.”
Những kẻ mông muội và ngu dốt, làm sao có thể thắng nổi những người nắm giữ tri thức hiện đại như hắn chứ.
Donian là tên lính đánh thuê mà Cayenne đã bí mật nuôi dưỡng từ những ngày đầu mới xuyên không. Gã đã thề trung thành tuyệt đối, và thực tế là dù Cayenne đã giao cho gã bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, gã đều hoàn thành xuất sắc.
‘Chỉ cần thuyết phục được Hoàng thái tử William nữa là xong.’
Eisenwald dù sao cũng theo chế độ quân chủ. Một khi đám hoàng tộc đã phá nát đất nước, thì cấp dưới có tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể ngăn cản được.
Sau khi dỡ hàng trên tàu buôn xuống, những hàng hóa khác lại được chất lên. Khoảng một giờ sau, con tàu hướng về phía biển Kart.
***
[Thảm sát trên đảo Carmella?! Lời chứng thực gây sốc của người sống sót.]
[Kalmur tiết lộ người yêu mình là công dân Eisenwald. Bị lính Besian sát hại dã man ngay trước mắt.]
[Bộ Ngoại giao Eisenwald: Trường hợp của Kalmur được tính là tị nạn chính trị.]
[Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trên đảo Carmella?]
[Nạn nhân nữ được xác định là ‘Agnes Strauss’, nhân viên văn phòng ngoại giao tại Liên bang Quần đảo Latia.]
“Cái gì, vô lý thế?”
“Công dân Eisenwald bị quân phiến loạn giết chết nơi đất khách quê người ư! Chính phủ và quân đội đang làm cái quái gì vậy!”
“Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đảo Carmella thế?”
Dư luận nhanh chóng nghiêng về một phía. Cái chết của cô gái tuổi đôi mươi đang sống chăm chỉ đã khiến người dân Eisenwald, vốn chẳng hề quan tâm đến đảo Carmella thuộc quần đảo Latia, bỗng chốc sục sôi, báo chí liên tục đưa tin về các sự kiện liên quan.
[Thủ tướng Ludwig: Sẽ không ngồi yên trước cái chết của Agnes. Ra lệnh huy động Hải quân bảo vệ tàu buôn.]
[Chính phủ Latia phản bác ngay lập tức: Không có người nào tên là Agnes Strauss cư trú tại đây.]
[(Tin độc quyền) PMC đã trao súng cho tộc Besian rốt cuộc là ai? Chính phủ Latia dung túng cho vụ thảm sát trên đảo Carmella!]
Chính phủ Liên bang Quần đảo Latia đã đưa ra tuyên bố chính thức rằng, nhân vật tên Agnes chưa từng cư trú tại đảo Carmella và là người không tồn tại.
Thế nhưng, các cơ quan truyền thông phía Eisenwald như đã hẹn trước, đồng loạt tung ra hàng loạt bức ảnh Agnes đang làm nhân viên ngoại giao cùng các bài phỏng vấn người quen của cô không ngớt.
“Gì cơ? Tất cả là dàn dựng á?”
Chỉ có Lucas là biết tin này muộn màng khi đang ở trên tàu.