Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 26
Giải quyết xong công việc, Karl Heinrich đang trên đường trở về phòng. Có lẽ nhờ việc thu hồi được Helmstrat mà bầu không khí tại Pháo đài Feldberg trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.
Tuy không đi uống rượu tụ tập như những người khác, nhưng hắn cũng không hề ghét cái không khí náo nhiệt khác hẳn ngày thường này.
“À, chào ngài.”
Thượng sĩ Sebastian chạm mặt hắn ở hành lang liền cúi đầu chào. Anh ta đang dìu Eberhard say khướt. Chẳng biết đã uống bao nhiêu mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nồng nặc mùi rượu.
Thậm chí cả Sebastian đang chào hỏi hắn trông cũng có vẻ ngà ngà say. Anh ta dìu Eberhard đã say không biết trời đất đến trước cửa phòng.
“Đại đội trưởng, chìa khóa của ngài đâu rồi ạ?”
“Túi…”
“Hình như không có ạ.”
“Không phải, ưm… bên trái…”
Thế rồi Thượng sĩ Sebastian cũng chẳng còn phân biệt nổi bên trái bên phải, cứ loay hoay sờ soạng bên túi phải.
Không nhìn nổi cảnh đó nữa, Karl Heinrich đành rút chìa khóa của mình ra mở cửa giúp.
“Cảm ơn…”
“Được rồi, mau đưa vào trong cho ngài ấy ngủ đi.”
“Rõ!”
Sebastian dìu Eberhard vào rồi đặt nằm xuống giường. Say đến mức chẳng thèm thay đồ, anh cứ thế dang rộng hai tay nằm vật ra giường.
“Hình như có cậu lính nào đó đã pha một ly rượu bom hơi quá tay thì phải. Tôi đã bảo không cần uống cũng được mà ngài ấy cứ cố uống cho bằng được… Không ngờ tửu lượng của ngài ấy lại kém thế.”
Karl Heinrich quay sang nhìn Sebastian với ánh mắt như muốn hỏi chuyện đó thì liên quan gì đến hắn.
“Haha, tôi lại nói thừa rồi! Chúc ngài nghỉ ngơi ạ!”
Khác với vẻ thoải mái khi ở bên Eberhard, Thượng sĩ Sebastian lại thấy e ngại Karl Heinrich, nên vừa lùi lại vừa nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt qua cửa sổ cứ nhấp nháy liên hồi. Xem chừng cái không khí náo nhiệt này sẽ còn kéo dài thâu đêm suốt sáng.
“Ngủ say thật đấy.”
Karl Heinrich nhìn xuống Eberhard đang thở đều đều trong giấc ngủ sâu, bất giác bật cười thành tiếng, nhưng rồi ánh mắt hắn chợt trở nên sắc lạnh.
Hồi còn ở Học viện Sĩ quan, Eberhard chẳng phải là kẻ khiến hắn phải để tâm.
Anh chỉ là một thiếu gia quý tộc điển hình, ngây thơ và chẳng hiểu chút gì về sự đời.
Khi đó, nỗi bất mãn lớn nhất của anh cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện như bôi kem ngụy trang làm da bị rát, hay đau nhức cơ bắp sau khi tập luyện mà thôi.
Đối với quý tộc Eberhard, thế giới này chính là hiện thân của sự tử tế, và mọi người xung quanh chưa từng một lần tỏ ra ác ý với anh.
Thế nhưng bắt đầu từ một ngày nào đó, con người Eberhard đã hoàn toàn thay đổi. Chính xác hơn thì có lẽ là từ trận giả chiến kia.
‘Đang che giấu bản chất thật sao? Tuy không biết điều gì đã khiến cậu ta trở nên như vậy…’
Nhưng có một điều chắc chắn là sự thay đổi này của Eberhard đã mang lại cho Karl cảm giác mới mẻ trên nhiều phương diện.
Hắn ngồi bên mép giường, lấy chiếc bi đông đựng loại whisky riêng ra nhấp một ngụm.
Khi hắn đang lặng lẽ uống rượu, Eberhard ở giường đối diện lồm cồm bò dậy với bộ dạng ngái ngủ.
“Ngủ đi.”
Eberhard chớp mắt chậm chạp nhìn chai rượu, rồi quay sang nhìn Karl và nở nụ cười đầy vô tư lự.
“Một mình… ợ… uống đồ ngon thế… vui lắm hả? Cái đồ… keo kiệt này… Cầu cho anh bị hói đầu đi.”
“Cái gì…”
Lông mày Karl giật giật khi nghe thấy lời nguyền rủa chẳng ai ngờ tới đó. Có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nên Eberhard ngồi trên giường mà người cứ lắc lư như con lật đật.
Cốp.
Y như rằng đầu anh va mạnh vào tường. Eberhard cứ thế tựa đầu vào đó, quay mặt lại rồi chìa tay về phía hắn.
Karl thừa hiểu hành động đó có ý nghĩa gì nên chỉ biết tặc lưỡi. Hắn đâu có ngu đến mức đưa thêm rượu cho một kẻ đã say bí tỉ thế này.
Tất nhiên, Eberhard làm sao mà hiểu được nỗi lòng của Karl lúc này chứ.
“Ngày vui thế này mà lại ngồi uống rượu một mình lù lù trong góc tối, chán đời thế.”
“…….”
“Ý tôi là tôi sẽ uống cùng anh đấy. Thấy tôi tốt bụng chưa? Khà, sau này thăng chức thì nhớ lấy. Trên đời này đào đâu ra người cấp trên nào tâm lý như tôi chứ.”
“Say rồi đấy.”
“Thì uống rượu là phải say chứ sao? Rượu sinh ra là để say mà! Quân nhân ai lại chết vì ba cái thứ rượu này chứ!”
Không thể khoanh tay đứng nhìn thêm được nữa, Karl Heinrich đành ấn Eberhard đang định lồm cồm bò dậy ngồi xuống giường. Hắn cảm thấy nếu cứ để mặc anh thế này thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện ầm ĩ cho xem.
“Haizz, đợi đấy.”
“Nhanh cái tay lên nào.”
Bị Eberhard hối thúc, Karl Heinrich đành miễn cưỡng rót rượu ra cốc rồi quay trở lại chỗ ngồi.
“Hê hê, vì thắng lợi của chúng ta. Cạn ly!”
Hai chiếc ly chạm vào nhau giữa không trung theo lời chúc tụng của Eberhard, người mà lúc này đến mắt cũng chẳng mở lên nổi. Karl Heinrich vừa uống rượu vừa quan sát tình trạng của anh.
Quả nhiên là say lắm rồi, anh chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi cứ thế cầm cái ly trên tay mà chẳng có phản ứng gì thêm. Karl Heinrich đang định đánh mắt đi vì nghĩ anh sắp lăn ra ngủ đến nơi, thì bất chợt…
“Ánh Sáng Bình Minh. Là do anh làm đúng không?”
“Cái thứ tôn giáo hay gì đó mà tên kia rêu rao ngay từ đầu đã chẳng bình thường chút nào rồi.”
Nào là bóc lột sức lao động bất hợp pháp, lạm dụng tình dục dưới danh nghĩa hoạt động tôn giáo, giam cầm, đe dọa, vi phạm luật tài chính, cho đến tội mạo phạm hoàng gia… Viktor phải gánh trên vai tổng cộng hơn hai mươi tội danh khác nhau.
“Ý tôi là tại sao vụ tố cáo nội bộ lại nổ ra đúng vào thời điểm đó cơ.”
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
“Nếu cứ để yên thì đã có thể tóm được con cá lớn hơn rồi.”
Có một sự thật không hề được tiết lộ trên truyền thông, đó chính là việc cháu trai của Hoàng đế có dính líu đến tổ chức Ánh Sáng Bình Minh.
Trong nguyên tác, Viktor chưa từng phải nhận những tội danh nặng nề đến thế, cũng như không hề biến mất nhanh chóng như bọt nước nơi pháp trường thế này.
Chính phủ và giới truyền thông liên tục đưa tin về gã không sót ngày nào, và tất cả đều đồng lòng thể hiện ý chí trừng phạt nghiêm khắc như đã hẹn trước với nhau vậy.
Nếu coi tất cả những động thái đó là nhằm che giấu một bí mật nào đó liên quan đến Ánh Sáng Bình Minh, thì mọi chuyện xem chừng cũng khá hợp lý.
‘William Rosencrantz.’
Tuy men rượu làm đầu óc không còn minh mẫn, nhưng vì đây là chuyện anh đã suy nghĩ suốt một thời gian dài kể từ khi xem bản tin, nên cũng chẳng cần phải động não quá nhiều.
Việc Karl Heinrich biết rõ về vụ Ánh Sáng Bình Minh mà vẫn giả vờ như không biết, âu cũng là để tóm gọn con cá lớn hơn là William Rosencrantz.
Trong nguyên tác, việc Hoàng thái tôn William có dính líu đến vụ việc đã khiến quá trình giải quyết gặp muôn vàn khó khăn.
“Cậu muốn nói gì?”
“Giờ thì không dùng kính ngữ nữa à?”
“Tôi cũng không biết có nên dùng kính ngữ với cậu hậu bối dám trêu chọc tiền bối bị hói đầu hay không đây.”
“Anh để bụng đấy hả?”
Không trêu lúc này thì còn đợi đến bao giờ nữa?
Karl Heinrich cau mày nhìn Eberhard với ánh mắt như thách thức anh dám lên tiếng nói thêm câu nữa.
“Đồ hẹp hòi…”
Karl Heinrich dốc cạn chỗ whisky còn lại trong ly.
Nhìn ánh mắt đó thì chỉ cần anh nói thêm một câu nữa thôi là cái ly thủy tinh kia sẽ bay thẳng vào mặt ngay, mà thực tế thì ngón tay Karl Heinrich cũng đang gõ gõ vào chiếc ly rỗng đầy đe dọa rồi.
“…Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện của anh.”
Ngay cả Kang Woo Jin trong thân xác Eberhard cũng chẳng thể ngờ được rằng Viktor lại giở cái thủ đoạn hèn hạ đến thế.
Sau ngày hôm đó, Eberhard cũng đã tự kiểm điểm bản thân rất nhiều, bởi anh nhận ra mình đã quá áp đặt thường thức và tư duy của người hiện đại lên thế giới này, mà xét theo khía cạnh nào đó thì anh cũng đã quá ngây thơ rồi.
Ít nhất thì trong tương lai, những sai lầm như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
“Cậu xin lỗi vì chuyện gì cơ?”
“Mọi chuyện.”
Eberhard không dại gì mà nhắc đến cái tên William Rosencrantz mà Karl Heinrich đã để sổng mất, bởi làm vậy khéo lại chuốc thêm nghi ngờ vào thân.
Dù mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn so với nguyên tác, nhưng Eberhard vẫn mang thân phận quý tộc.
Và chừng nào Eberhard còn là quý tộc, giữa anh và Karl Heinrich vẫn tồn tại một bức tường vô hình không thể nào vượt qua.
Giá mà cái ngày bức tường ngăn cách ấy sụp đổ có thể đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
“Tôi chỉ muốn nói thế thôi.”
Eberhard lảo đảo đứng dậy, đi vào nhà tắm dành cho sĩ quan gột rửa qua loa rồi quay về phòng, ngã vật xuống giường và ngủ say như chết.
Karl Heinrich ngồi đó, một mình uống cạn chỗ rượu còn lại. Giữa hai người không còn bất cứ lời nào được thốt ra nữa.
***
Trời vừa hửng sáng, Eberhard đã lập tức tìm đến cấp trên là Alexander.
“Cậu nói cái gì cơ?”
“Tôi xin phép được đích thân tra khảo cái gã Rudolf hay Santa gì đó. Chẳng phải chính tôi là người đã bắt gã ta về sao?”
Trước thái độ đường hoàng của Eberhard, Alexander chỉ lặng lẽ uống cà phê mà không đáp.
“Việc cậu bắt sống được Rudolf mà không giết hắn là rất đáng khen, nhưng chuyện tra khảo cứ để cho chuyên gia đi. Tự nhiên lại chuốc lấy mấy cảnh chướng tai gai mắt làm gì cho mệt?”
“Sáng nay tôi đã xem đủ thứ chướng mắt rồi, nên cũng không biết liệu còn gì có thể tệ hơn được nữa không.”
Ngay khi bình minh vừa ló dạng, binh lính Eisenwald đã bắt đầu truy lùng tàn quân của Lực lượng Tự vệ Graufeld đang lẩn trốn trong nội thành Helmstrat, sau đó gom xác những kẻ đã chết lại tại quảng trường để thiêu hủy.
Khác với quân đội Eisenwald, những thành viên của Lực lượng Tự vệ đã tử trận vốn dĩ chỉ là dân thường.
Mùi thịt cháy khét lẹt bao trùm không gian, còn khói đen thì cay xè đến ngạt thở.
Đã phải chứng kiến cả một núi xác chết ngay từ sáng sớm rồi, thì việc tra khảo một người có gì mà khủng khiếp đến mức không thể nhìn nổi chứ.
Alexander thở dài trước sự cố chấp của Eberhard.
“Tôi cho cậu đúng tám tiếng. Nếu trong khoảng thời gian đó mà không moi được thông tin gì thì phải bàn giao ngay cho chuyên gia xử lý.”
“Cảm ơn ngài.”
Eberhard cúi người chào rồi đi thẳng xuống phòng tra tấn dưới tầng hầm. Tên sĩ quan phụ trách tra tấn sau khi nhận được lệnh của Alexander thì nhếch mép cười khẩy.
“Thằng nhãi ranh thì biết cái đếch gì mà đòi ra gió.”
*sorry mn về ngôi xưng, xưng hô của bộ này chắc sẽ khá khó đọc. Vì linh hồn bot là 1 người lớn tuổi (>30), nên mình để ngôi xưng là anh, còn trong tiểu thuyết thì top lại lớn tuổi hơn bot nên bot sẽ xưng hô là tôi – anh với top mặc định luôn nhé, top vì chức vụ thấp hơn nên sốp để top gọi bot là ngài khi dùng kính ngữ trong công việc, còn ko thì gọi là cậu nha. Trời ơi sốp sợ nhất là chia ngôi xưng á huhu ~>.<~
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣