Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 258
Hegen chính là nhân vật từng giữ vai trò đại diện ban vận động tranh cử của Ludwig và đưa lão ta lên ghế Thủ tướng.
“Chẳng lẽ trên đảo Carmella không có người dân Eisenwald nào sinh sống sao?”
“Không nhiều, nhưng chắc là có đấy.”
Họ vẫn chưa nắm được con số cư dân chính xác. Hegen uống một ngụm cà phê rồi gật đầu, bảo rằng thế là đủ.
“Tên là Kalimu nhỉ?”
“Là Kalmur.”
“Tên phát âm khó ghê. Dù sao hãy bảo hắn gặp gỡ báo chí và phỏng vấn. Cứ thống nhất kịch bản là người yêu của hắn là công dân Eisenwald và đã bị PMC sát hại.”
“Hắn làm gì có người yêu?”
“Quan trọng gì chuyện có hay không?”
Nghe câu nói lạnh lùng của Hegen, máu trong đầu Eberhard như muốn sôi lên. Nhìn thấy ánh mắt đã thay đổi của Eberhard, Hegen nhận thấy không cần phải nói thêm gì nữa.
“Phí tư vấn của tôi đắt lắm đấy nhé.”
“Này, ai là người đã tạo nên cái giá đắt đỏ đó cho cậu hả? Với lại cỡ tôi thì phải được tư vấn miễn phí chứ.”
Hegen đã có đến bốn đứa con. Thậm chí cách đây không lâu, Eberhard còn nghe tin vợ cậu ta lại mang bầu tiếp.
*tới sợ ông Hegen, tranh thủ đẻ dc cứ đẻ cho Eber nuôi =))))
Từ khi Eberhard hứa sẽ lo cho tương lai bọn trẻ, có vẻ cậu ta quyết tâm đẻ sòn sòn luôn thì phải. Chính Hegen từng bảo, nếu không phải lo chuyện tiền nong, thì giấc mơ của vợ chồng cậu ta là nuôi khoảng bảy đứa con hay sao ấy.
Làm trợ lý cho Karl Heinrich thời gian về nhà còn chẳng có, thế mà lần nào về cũng “có kết quả”, kể ra đó cũng là một loại tài năng.
“Đợi tôi chút.”
Eberhard đứng dậy, nối máy gọi ngay cho Ludwig, sau đó truyền đạt lại y nguyên ý kiến của Hegen cùng suy nghĩ của mình.
― Oho, cũng không tệ nhỉ.
“Danh nghĩa sẽ là bảo hộ công dân Eisenwald.”
― Đã thuyết phục được Kalmir chưa?
“Là Kalmur thưa ngài. Phải thuyết phục chứ ạ, tôi nhất định sẽ làm được.”
― Tốt, chiến dịch đó cậu chỉ huy đi.
“Dạ?”
― Cậu đang là Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 mà. Chẳng phải cậu suốt ngày ca cẩm với Bộ trưởng Quốc phòng là muốn ra chiến trường sao? Ta giao luôn quyền chỉ huy hải quân cho cậu đấy, đến đó mà vơ vét thử xem.
“Hả.”
Lời đề nghị bất ngờ khiến khóe miệng Eberhard giần giật muốn nhếch lên. Vốn dĩ cậu đang sắp mục rữa như quả trứng thối vì bị nhốt trong văn phòng không thấy ánh mặt trời rồi.
― Lệnh của Thủ tướng mà cậu trả lời kiểu đó hả?
“Rõ! Trung thành!”
― Thằng nhóc này, phải thế chứ.
Ludwig bật cười hài lòng trước màn thay đổi thái độ nhanh như chớp. Dù đang nói chuyện qua điện thoại, nhưng Eberhard cảm nhận được trực giác mách bảo rằng tâm trạng của Ludwig đang tốt một cách lạ lùng.
“Cơ mà thưa ngài, có chuyện gì sao ạ? Tr… trông ngài có vẻ rất vui. Hay là ngài đang hẹn hò với chú tôi đấy?”
― Fabian kể cho cậu rồi à?
“…Khụ, dạ?”
Thấy giọng điệu của Ludwig hôm nay cao hứng lạ thường, Eberhard chỉ định nói chơi thôi, ai ngờ…
“Ngài… ngài hẹn hò thật đấy à?”
Với tính cách của Fabian, dù đối phương có là Ludwig đi chăng nữa thì cũng chẳng dễ gì mà chú ấy chịu quen đâu. Trong thâm tâm Eberhard vẫn nghĩ rằng, dù Ludwig có tốn bao công sức thì việc hẹn hò với Fabian cũng là điều bất khả thi.
― Phải.
“L-Làm thế nào mà…”
― Có bí quyết cả đấy.
Ludwig lấy cớ bận rộn rồi cúp máy cái rụp. Biết có gọi lại cũng vô ích, Eberhard quay trở lại phòng tiếp khách.
“Thế nào rồi?”
“Ngài ấy bảo kế hoạch không tệ, bảo tôi đứng ra chỉ huy vụ này luôn.”
“Cái người này thật là…”
Dù có là Thủ tướng đi chăng nữa, không hiểu sao ông ấy có thể quyết định cái rụp ngay tại chỗ như thế được.
Karl Heinrich gõ gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn.
“Cái này đây.”
Eberhard đưa cho Karl Heinrich tập tài liệu vừa lấy ra từ ngăn kéo. Karl Heinrich vắt chân, ngả người ra ghế sofa rồi lướt nhanh qua tập hồ sơ.
Nội dung là về việc Hoàng thất đang sử dụng tiền của Quỹ La Monarcre, vốn là quỹ vận hành phúc lợi quốc dân vào mục đích cá nhân. Đã thế lại còn tự ý thi công mở rộng Hoàng thất…
“Thói xa xỉ ngày càng đi quá giới hạn rồi.”
Dù kinh tế có đang thịnh vượng đến đâu thì cũng có những việc được làm và không được làm. Ngay cả Karl Heinrich nhìn vào cũng thấy đây toàn là những hành vi vượt quá khuôn khổ.
“Phía William có động tĩnh gì không?”
Những tài liệu này là do Franz tiếp cận Dorothea mà lấy được. Eberhard nghĩ rằng mình đã vất vả thế này thì Karl Heinrich cũng nên có chút thu hoạch gì đó ý nghĩa.
“Cậu biết người tên là Cayenne Seren chứ?”
Cái tên bất ngờ khiến Eberhard giật mình.
“Biết… Mấy năm trước từng giao dịch vũ khí với hắn.”
Khi đó chiến tranh Valv còn chưa nổ ra, và Cayenne chỉ đơn thuần là người thay mặt chính phủ đến mua vũ khí.
“Hình như hiện giờ hắn là Chuẩn tướng, nghe nói đã lập công lớn trong chiến tranh Valv.”
“…”
“Không chỉ vậy đâu, thế lực ủng hộ hắn trong quân đội cũng khá lớn.”
Quân đội Broneria được chia thành hai phe, và nghe nói sau khi chiến thắng trong cuộc chiến với Valterion, thế lực của Cayenne đang lớn mạnh nhanh chóng.
“Chiến tranh Valv tuy đã kết thúc, nhưng chỉ là đình chiến vô thời hạn chứ chưa phải chấm dứt hoàn toàn. Có vẻ như William muốn tự tay kết thúc chiến tranh giữa hai nước để ghi công.”
“…Liệu có được không.”
Muốn được cái này thì ắt phải mất cái kia, đó là quy luật. Eberhard muộn màng rít một hơi thuốc rồi chặc lưỡi.
Eisenwald đã phải đưa ra lựa chọn, và nhờ sự can thiệp của Eberhard, khác với nguyên tác, thay vì tham gia vào cuộc chiến với Valterion, họ đã nhanh chóng tiến hành chiến tranh với Elidia.
Valterion hiện đang vô cùng bất mãn với Eisenwald, vì dù mang tiếng là đồng minh nhưng lại chẳng hỗ trợ được bao nhiêu.
“Có vẻ như hắn định đi đêm với Cayenne Seren. Nghe nói mục đích là để buộc gã đó phải nhượng bộ.”
Cayenne đang đưa ra những yêu sách vô cùng quá quắt với Valterion cho hiệp định hòa bình cuối cùng. Hắn làm vậy bởi hắn tin rằng mình đang nắm đằng chuôi.
Trong tình thế đó, muốn Cayenne chịu nhượng bộ, chỉ còn cách tung ra những quân bài mình đang nắm giữ mà thôi.
“Thế nên?”
“Có vẻ hắn cũng có tính toán gì đó, nhưng cụ thể đến đâu thì tôi cũng không rõ. Tôi sẽ đi cùng đến cuộc họp bí mật, nghe ngóng được gì sẽ về báo lại cho cậu.”
“Tôi hiểu tại sao anh không để lại tài liệu rồi.”
Khác với Eberhard, Karl Heinrich không mang theo bất kỳ giấy tờ nào. Bởi anh nhận định rằng thời điểm này vẫn chưa đến lúc có thể lưu lại bút tích.
Sau đó, cả hai tiếp tục trao đổi thêm vài thông tin nữa. Mải mê trò chuyện không ngừng, thoắt cái thời gian đã trôi qua khá lâu.
“Mà Hegen đâu rồi?”
“Giờ cậu mới nhớ ra để hỏi đấy à.”
“Nhiều chuyện để nói quá nên tôi quên khuấy mất.”
Cứ tưởng Hegen đi một lát là về, ai dè mãi vẫn chưa thấy quay lại phòng tiếp khách. Karl Heinrich nhún vai.
“Cậu ta bảo nhân tiện đến đây thì tranh thủ đi mua quà cho vợ rồi.”
Hegen tuy ít khi về nhà nhưng lại cực kỳ yêu thương vợ con. Trong nguyên tác cứ tưởng cậu ta là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng càng ngày càng thấy được những khía cạnh khác lạ của mọi người, quả là điều kỳ diệu.
“Hừm.”
Đã lâu thế rồi mà vẫn chưa về, chắc chắn là đang mải mê mua sắm rồi.
Ánh mắt Eberhard nhìn Karl Heinrich chợt trở nên thâm trầm. Đặt tập tài liệu xuống bàn, Eberhard lén lút tiến lại gần ngồi cạnh Karl Heinrich.
Eberhard ngả người vào Karl, bàn tay khẽ vuốt ve dọc theo đùi anh. Mỗi lần bàn tay lướt qua lớp vải, Karl Heinrich lại khẽ giật mình.
Eberhard cố tình thổi nhẹ vào tai anh.
“Làm một tí th… Ưm!”
Karl Heinrich quay phắt đầu lại, ôm lấy eo Eberhard rồi chủ động hôn tới tấp.
Khi đôi môi hé mở, đầu lưỡi lập tức luồn vào quấn lấy nhau. Eberhard vòng tay qua cổ, bám chặt lấy anh. Mỗi khi đầu lưỡi chạm nhau, cổ họng lại ngứa ngáy, cả người dần nóng ran lên.
Dứt nụ hôn, Eberhard ngả người ra sau. Karl Heinrich theo đà đổ người về phía trước rồi khựng lại.
“Làm đi.”
“Ở đây á?”
“Thú thật đi, anh cũng hưng phấn rồi còn gì.”
“Cậu tưởng tôi lúc nào cũng động dục bất kể thời gian địa điểm như cậu chắc?”
“Tôi cũng đâu phải với ai cũng thế này đâu?”
Eberhard dồn lực vào cánh tay kéo người đối diện lại, Karl Heinrich liền ngã theo. Hai người lại bắt đầu tìm đến môi nhau ngấu nghiến.
Có lẽ vì đã lâu không làm chuyện này, cơ thể Eberhard nóng ran lên trong nháy mắt.
“Ư…”
Karl Heinrich nhe răng cắn nhẹ lên gáy Eberhard, để lại dấu vết rồi dùng lưỡi liếm láp. Hai người vừa hôn nhau vừa quấn lấy nhau một hồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn.
Bàn tay dày dặn xoa nắn giữa hai chân Eberhard. Nơi tư mật cọ xát qua lớp vải nhanh chóng nóng hổi và trướng lên.
Eberhard thở dốc, cúi đầu xuống. Chỗ đó của Karl Heinrich cũng đã căng cứng không kém gì mình. Cậu nuốt nước bọt, đưa tay xuống dưới cởi thắt lưng đối phương.
“Ha…”
Mỗi nhịp thở, chóp mũi lại vương vấn hương thơm nồng đậm đầy nam tính. Mùi hương cơ thể đã lâu không ngửi thấy khiến Eberhard nóng ran từ sâu bên trong.
Karl Heinrich dùng tay ép cậu ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ lả lơi của Eberhard, Karl Heinrich cũng trở nên hưng phấn tột độ.
“Cậu càng ngày càng gợi tình đấy.”
“Là tại ai chứ.”
Eberhard tháo thắt lưng, kéo quần Karl Heinrich xuống. Cậu dùng tay nắm lấy thứ đã cương cứng như sắt kia mà tuốt lộng.
“…Cái gì thế này, chết tiệt.”
Eberhard định ngồi dậy thì bị Karl Heinrich nắm cổ tay đè chặt xuống. Karl Heinrich đang ở ngay trước mắt mà lại không ăn được.
“Anh đang trêu tôi đấy à?”
“Cái mặt đang thèm khát đó trông cũng hay đấy chứ.”