Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 255
Ludwig đã chấp nhận đề nghị của Eberhard. Trong mắt người thường thì hành động đó chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào thịt mình, nhưng theo những gì ông thấy ở Eberhard, cậu là kiểu người mất bao nhiêu sẽ đòi lại được gấp bội bấy nhiêu.
Và Ludwig đã có thể kiểm chứng lời nói đó ngay ngày hôm sau, qua các tài liệu được đưa ra từ phòng họp Thủ tướng.
[Chủ tịch EverTech, Công tước Friedrich gây tranh cãi với phát ngôn thẳng thắn ‘Sự can thiệp của chính trị gia là vết thương chí mạng cho doanh nghiệp’. Nhắm vào Karl Heinrich Stein?]
[Karl Heinrich Stein rời khỏi vị trí cổ đông lớn thứ hai, 3 tháng sau khi bán cổ phần, ngừng toàn bộ các cuộc đàm phán không chính thức với phía Eberhard.]
[Cục Giám sát Công nghệ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng bắt đầu thanh tra Viện nghiên cứu EverTech.]
[Hoàng tử William, dự kiến lễ sắc phong Hoàng thái tử. Việc kế vị ngai vàng chính thức bắt đầu?]
[Hoàng tử William trực tiếp nhắc đến Karl Heinrich Stein ‘Bergents là trụ cột mới của Eisenwald’.]
[Tin đồn EverTech chia rẽ? ‘Phó chủ tịch Graf: Việc Karl Heinrich Stein thanh lý cổ phần không liên quan gì đến việc tái cơ cấu của EverTech’.]
[Tỷ lệ độc quyền vũ khí quân sự của Blitzdeck xấp xỉ 80%, thực tế là độc quyền ngành công nghiệp quân sự. Liệu một doanh nghiệp độc quyền như vậy có được phép hay không?]
Tin tức ngày nào cũng rầm rộ bàn tán về Karl Heinrich, Eberhard, cũng như Ludwig và Hoàng tử William.
Thế giới bên ngoài ồn ào là vậy, nhưng thực chất cuộc sống của Eberhard chẳng có thay đổi gì lớn.
Giới truyền thông khăng khăng cho rằng Eberhard đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng thực tế những dự án bị phơi bày trên mặt báo, đa phần đều là những thứ đã được thảo luận hủy bỏ trước với Ludwig.
Hơn nữa, việc một số dự án là bong bóng hoặc bị thổi phồng quá mức cũng là sự thật. Dù có là Eberhard đi chăng nữa, cậu cũng không thể quản lý hết mọi việc diễn ra ở EverTech, nên nhìn ở khía cạnh nào đó thì đây cũng là chuyện đương nhiên.
Eberhard vẫn hoạt động tích cực với vai trò Tham mưu trưởng và chăm chỉ tham gia các hoạt động xã giao.
“A.”
Cậu chạm mặt Karl Heinrich tại một sự kiện xã giao tổ chức ở khách sạn Arcadia. Eberhard định cất lời chào theo phản xạ nhưng rồi khựng lại.
“Đã lâu không gặp. Thưa Chủ tịch Friedrich.”
“À, vâng. Ha ha ha ha.”
Karl Heinrich, người đàn ông giờ đã quen với những bộ âu phục, đưa tay về phía Eberhard. Eberhard bắt tay anh và siết chặt.
Bàn tay chạm nhau nóng rực, nếu không có ánh mắt người ngoài thì cậu đã muốn giữ nguyên tư thế này thêm một chút nữa. Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được hơi ấm này.
“Chuyện là…”
“Tôi còn bận việc nên xin phép đi trước.”
Karl Heinrich liếc nhìn Eberhard một lượt rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Thấy vậy, mọi người xung quanh liền xì xào bàn tán như chỉ chờ có thế.
“Nghe đồn quan hệ rạn nứt, xem ra là thật rồi.”
“Hừ, đúng là kẻ vô ơn, bấy lâu nay Công tước Friedrich đã giúp đỡ hắn biết bao nhiêu chứ.”
“Quả nhiên người ta nói cấm có sai, không nên nuôi ong tay áo với lũ Bergents tóc đen mà.”
Eberhard nhận được sự ủng hộ to lớn từ các quý tộc trẻ. Thái độ của Karl Heinrich là quá đủ để khơi dậy sự bất mãn trong họ.
Tuy nhiên, phe ủng hộ Karl Heinrich cũng không phải dạng vừa.
“Nếu không có Nghị viên Karl Heinrich thì EverTech còn chẳng thể khởi đầu được đâu. Ai mới là kẻ vong ân bội nghĩa chứ.”
“Lũ quý tộc đều thế cả thôi, giờ mới lộ rõ bản chất chứ gì.”
“Bọn họ có gì hay ho đâu.”
Trong giới xã giao, những cuộc tranh luận chưa từng có về việc hai người họ rạn nứt cứ thế nổ ra liên hồi.
Dù tin đồn có lan truyền như vậy thì công việc vẫn phải tiếp tục.
“Sa thải hết đi.”
“Dạ?”
“Đuổi sạch đi. Những kẻ có dính líu dù chỉ một chút cũng không được tha.”
“Nhưng mà kỹ thuật đâu có bị rò rỉ… Mức độ này chỉ cần kỷ luật là được rồi mà ạ?”
Sebastian Fischer đã trưởng thành vượt bậc dưới trướng Eberhard, chế tạo thành công nhiều loại vũ khí, và nhờ thành quả đó mà cậu ta được bổ nhiệm làm CEO mới của Kaldenlutz.
Eberhard nhìn danh sách rồi tặc lưỡi.
“Cái tư duy cho rằng ‘chưa bị rò rỉ’ chính là vấn đề đấy. Bình thường các cậu coi trọng bảo mật thế nào mà dám nói là ‘mức độ này’? Thiết kế lại hệ thống bảo mật từ đầu và đào tạo lại toàn bộ nhân viên đi.”
“Rõ ạ.”
“Kỷ luật công ty không phải chuyện đùa đâu.”
Thời gian qua, EverTech luôn đặt ‘tăng trưởng’ làm mục tiêu và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Đương nhiên để tăng trưởng nhanh thì công ty cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua một số thủ thuật hay mánh lới, và điều đó đã dẫn đến hiệu quả công việc.
Tuy nhiên, Eberhard đã gửi thông báo đến Phòng Quy hoạch Chiến lược trụ sở chính EverTech, rằng từ nay cậu sẽ không dung thứ cho những việc như vậy nữa.
“Đùa… đùa đấy à?”
“Cái gì?”
Eberhard đã gặp riêng Julian vừa trở thành Gia chủ gia tộc Lenhardt. Gia tộc Lenhardt đang bước vào thời kỳ hoàng kim không kém gì gia tộc Friedrich, và thu được lợi nhuận khổng lồ thông qua các dự án xây dựng quy mô lớn.
Julian đến gặp ngay khi Eberhard nhắn có việc gấp, nhưng khi nhìn danh sách bán ra thì hắn ta không ngậm được miệng.
“Cậu định bán hết đống này thật đấy à?”
“Ừ.”
“Nghĩ kỹ đi, đây toàn là những khu vực chỉ cần ngồi yên đất cũng tăng giá đấy? Sắp tới hạn chế phát triển bất động sản cũng được gỡ bỏ rồi, cậu điên à?”
“Tôi đang có việc cần chút tiền mặt. Tôi định bán gấp, anh có muốn mua không?”
Tháp Blue Hill Citadel, Khu phức hợp Ma thạch Nordplan, Tòa nhà cũ Trung tâm Văn hóa Prubel, vân vân.
Tất cả đều là những địa danh hoặc tòa nhà đắt đỏ nằm ở Feldheim hoặc gần khu trung tâm.
Julian thừa biết đó không phải là những tòa nhà cốt lõi thực sự của EverTech. Nhưng chắc chắn đó vẫn là những tòa nhà có giá trị lớn chỉ nhờ vào tên tuổi của chúng. Thế nhưng…
“Bán thật hả?”
“Ừ.”
“…Đắt quá đấy.”
“Như anh nói đấy, cứ giữ là sẽ tăng giá, với lại tung ra thị trường thì kiểu gì chẳng tranh nhau mua. Nể tình chúng ta quen biết nhau bao lâu nay nên tôi mới ưu tiên anh đấy?”
Mức giá Eberhard đưa ra cao gấp 1,5 lần giá thị trường.
Julian bảo sẽ suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho thư ký, vài giờ sau hắn ta trả lời đồng ý mua những tòa nhà đó.
Đó là một giao dịch khổng lồ lên tới 100 triệu Eisen Mark. Mức giá đắt hơn giá trị thực tế đến 1,5 lần, và để che giấu điều này, họ đã phải làm một lượng hợp đồng nâng giá khổng lồ lên tới 100 trang.
“Trong thời kỳ hưng thịnh này chắc chỉ có mỗi cậu là tích trữ tiền mặt thôi. Tiêu tiền đi chứ.”
“Đang tiêu đây thây?”
Eberhard vẫn đang rót những khoản tiền khổng lồ vào việc chế tạo vũ khí quân sự và phát triển ma thạch. Cậu chỉ thu hẹp hoặc bán bớt những mảng kinh doanh nhỏ lẻ kiểu dàn trải mà thôi.
“Phải rồi, cái này là thứ lần trước anh nhờ đây.”
Franz đưa phong bì tài liệu cho Eberhard. Gần đây Franz thường xuyên viện đủ lý do để ghé thăm lâu đài Garden.
Eberhard thừa biết lý do chính là vì Dorothea sắp trở thành Hoàng thái tử phi.
Tuy tin đồn chưa lọt ra ngoài, nhưng một số hầu nữ tinh ý đã bắt đầu nghi ngờ việc Franz và Dorothea thường xuyên dành thời gian riêng tư cho nhau quá mức cần thiết.
Eberhard nhìn quanh xác nhận không có ai rồi thì thầm với Franz.
“Nói trước cho chắc, tuyệt đối không được để có thai đấy nhé.”
“Dạ?”
“Ý anh là với cô Hoàng thái tử phi ấy.”
“Anh đang nói cái gì vậy hả.”
“…”
“Em không phải loại rác rưởi đến mức đó đâu.”
Franz trừng mắt nhìn Eberhard như muốn hỏi anh coi em là cái thá gì vậy. Bởi lẽ Eberhard cũng biết rõ cậu ta đang cố tình tiếp cận Dorothea.
“Thật không đấy?”
“Tuy thi thoảng cô ta có sấn lại gần đến mức làm em thấy áp lực thật. Nhưng em đâu phải gã đàn ông dễ dãi đến mức sa ngã vào chuyện đó. Cái gì cần giữ thì em vẫn giữ, giờ em một lòng một dạ lắm đó.”
Cái thằng trăng hoa nhất thế gian đang nói cái lời vô lý gì thế này!
Eberhard há hốc mồm, có lẽ không ngờ lại được nghe những lời đó thốt ra từ miệng của ai khác mà lại là Franz.
“Từ thú hóa người rồi, thành người thật rồi.”
“Hồi chưa vợ em cũng kỹ tính chuyện đó lắm chứ bộ? Nếu mà em đi gây họa khắp nơi thì gia tộc Friedrich đã…”
“Mày chết trong tay anh là cái chắc.”
Dù có là em trai, thì Eberhard cũng không đời nào giương mắt đứng nhìn cái cảnh hỗn loạn do đám con riêng của nó gây ra đâu.
“Tình yêu đâu chỉ đơn giản là hòa hợp về thể xác đâu.”
Franz cười toe toét nhìn Eberhard. Quả thực có lẽ do đã làm cha nên Franz hiện tại toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành hơn hẳn thời chưa vợ. Mà, nói thì hay đấy, nhưng dù là ngụy trang thì trong mắt người ngoài vẫn đầy rẫy nguy cơ bị coi là ngoại tình.
Nghĩ rằng đứng đây tán gẫu thêm không tiện, hai người bèn bước vào một căn phòng trống.
“Nếu thấy lấn cấn thì dừng lại ngay bây giờ cũng được.”
“Ừm, lúc đầu em cũng thấy thế.”
Eberhard ngồi thoải mái trên ghế sô pha, vừa vắt chéo chân vừa lướt qua đống tài liệu mà Franz đưa cho.
Xem xét tài liệu xong, Eberhard không khỏi cau mày.
“Thế này cũng quá đáng lắm rồi.”
Dù kinh tế có đang hưng thịnh đến đâu, nhưng thói xa hoa của Dorothea cũng đã vượt quá giới hạn, thậm chí khi nghĩ đến việc phần lớn số tiền cô ta tiêu xài vốn dĩ dùng cho các cựu chiến binh, thì cậu càng thêm tức giận.
“Rốt cuộc mua gì mà lắm giày dép thế không biết?”
Cô ta đặc biệt thích giày dép, một ngày mua đến hàng chục đôi giày đắt tiền rồi thay ra thay vào liên tục.
“Ai biết được. Em chỉ có thể nói rằng việc người như thế này suýt chút nữa trở thành chị dâu của em quả là kinh khủng.”
Đức vua chính là người từng có suy nghĩ tích cực về cuộc hôn nhân giữa Dorothea và Eberhard. Lần này cậu mới thấm thía rằng con mắt nhìn người của Fabian đúng đắn đến nhường nào.
“Mà chuyện thi công tầng hầm Hoàng cung là sao, tự nhiên lại làm thế? Quy mô cũng khá lớn?”
“Cũng là do Dorothea làm đó. Cô ta bảo xây hầm để làm kho chứa trang sức cá nhân.”
Thế mà cũng cho phép á? Điên hết cả rồi.