Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 254
“Chính vì thế nên hắn càng có giá trị lợi dụng.”
“Ngươi có biết mình đang nói cái gì không hả?”
“Người có biết tại sao Karl Heinrich Stein lại ủng hộ Thủ tướng Ludwig không? Cha đỡ đầu của hắn chính là Ludwig đấy.”
“Dù vậy sao có thể…”
Nói thẳng ra thì chuyện đó đâu có liên quan gì đến con?
Kẻ khiến gia tộc Aldenburg sụp đổ là Hedrick chứ không phải William. Thời điểm đó William chỉ là một đứa trẻ nên đó là chuyện đương nhiên.
“Hắn ta muốn khôi phục gia tộc Aldenburg. Người cứ phê chuẩn việc khôi phục cỏn con đó thì có sao đâu chứ?”
“Ngươi điên thật rồi sao?”
“Đương nhiên là con không định cho không hắn ta đâu. Con đã hứa là sẽ làm thế nếu hắn ủng hộ con và không động đến cha.”
“Ngươi muốn làm Hoàng đế đến mức phải làm như thế sao!”
“Vâng. Và việc này không chỉ vì bản thân con. Con nghĩ cần phải quyết định vì cả Hoàng tộc nữa.”
William tự hợp lý hóa rằng mọi hành động của mình đều là vì gia tộc Lorankrantz. Đoạn hắn đặt tay lên ngực.
“Nếu nhường ngôi cho Lloyd thì Người nghĩ hắn ta sẽ để yên cho Phụ hoàng sao?”
Chưa rõ Lloyd đã chấp nhận đề nghị hay chưa. Nhưng William quyết định đánh cược vào việc anh ta vẫn chưa chấp nhận.
“Đằng nào Hoàng gia cũng không còn đường lui nữa rồi. Nếu phải bắt tay với cái ác ít tồi tệ hơn thì Karl Heinrich Stein vẫn tốt chán. Hay là Người định cứ thế đứng nhìn Công tước Friedrich lộng hành sao?”
Hedrick giật mình khi cái tên Eberhard thốt ra từ miệng William. Trong cuộc đời ông ta, đó là nhân vật xấu xa ngang ngửa với Công tước Aldenburg, Theodore von Aldenburg.
Kể từ khi Eberhard trở thành Công tước Friedrich, cậu ta đã hoàn toàn nắm thóp cả Năm đại Gia tộc lẫn giới chính trị.
Đâu chỉ có thế? Dưới sự che chở của Ludwig, cậu ta đã trở thành Tham mưu trưởng Quân đoàn 21 và đang nắm giữ quyền lực mạnh mẽ trong quân đội.
Đánh giá chung hiện nay là chỉ cần muốn, Eberhard có thể tùy ý ngồi vào ghế Đại tướng Lục quân hay Thủ tướng bất cứ lúc nào.
Vì thế nên càng cần phải dè chừng. Bởi cậu ta là kẻ không biết đường nào mà lần.
“Cách đây không lâu Karl Heinrich đã thanh lý một lượng lớn cổ phần ở EverTech.”
“…”
“Có vẻ như giữa hai người họ đã xuất hiện rạn nứt.”
“Rạn nứt?”
Ludwig đã tự nhận là người bảo trợ và bí mật nuôi dưỡng Karl Heinrich. Thế nhưng ông ta lại ưng ý người khác hơn, chẳng phải lý do đó quá đủ để sinh sự rồi sao?
Thiên hạ đồn đại rằng người thừa kế của Ludwig là Eberhard. Nghĩ đến việc Ludwig vốn có con cái đàng hoàng thì tin đồn đó quả là nực cười.
“Dù sao nếu chuyện Karl Heinrich nhận được sự hậu thuẫn của Ludwig là sự thật, đứng trên lập trường của anh ta, chuyện này chẳng khác nào kẻ đến sau muốn hất cẳng người đến trước cả.”
“Giữa hai người họ đang đấu đá tranh giành quyền lực sao?”
“Vâng, Eberhard đã nói là hắn không hoan nghênh sự trở lại của gia tộc Aldenburg. Cha thử nghĩ mà xem. Hắn đã vất vả lắm mới củng cố được thế lực trong Năm đại Gia tộc, giờ lại có một gia tộc khác chen chân vào thì đau đầu biết mấy?”
“Cho dù có phục quyền đi nữa cũng khó mà có được quyền lực ngay lập tức.”
“Nhưng về lâu dài sẽ là mối đe dọa. Cha, xin Người hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi ạ?”
William hạ mình cầu xin. Hedrick trầm ngâm một lúc. Thái độ này khác hẳn với vẻ ngang ngược thường ngày của hắn, hơn nữa lời hắn nói cũng có vài phần hợp lý.
Dù có là đứa con khiến ông đau đầu, thì đó vẫn là giọt máu duy nhất của Hedrick. Việc ông đưa ra đề nghị với Lloyd là sự thật, nhưng Hedrick cũng là con người, ông không thể tránh khỏi cảm giác day dứt.
“Ta phải gặp Karl Heinrich Stein xem sao.”
“Cha!”
“Im miệng. Điều này không có nghĩa là ta tha thứ cho việc ngươi tự ý gây chuyện đâu.”
“Chỉ riêng việc Người chịu lắng nghe đứa con bất hiếu này thôi cũng đã là ân huệ lớn lắm rồi ạ!”
William cúi đầu lia lịa, dùng toàn bộ cơ thể để biểu lộ lòng biết ơn. Hedrick hắng giọng rồi phất tay ra hiệu cho hắn lui ra.
“Con sẽ sớm sắp xếp một buổi gặp mặt.”
Ông ta quay người, uống một ngụm nước rồi lẳng lặng gật đầu.
***
[Phòng Quy hoạch Chiến lược số 21-032]
Kế hoạch tái cấu trúc cổ phần sở hữu của Cố vấn Karl Heinrich (Đợt 1)
Eberhard đã yêu cầu một cuộc gặp chính thức với Ludwig. Đây là cuộc gặp với tư cách là Chủ tịch EverTech chứ không phải Tham mưu trưởng.
“Muốn gặp thì cứ liên lạc là được, bày vẽ lên lịch làm gì cho rườm rà thế?”
“Có nhiều tai mắt mà.”
“Cậu để ý đến mấy chuyện đó từ bao giờ vậy, rồi cái này là gì đây?”
Ludwig khẽ lắc tập tài liệu trên bàn. Lão lướt nhanh qua nội dung bên trong.
“Cậu định thu mua cổ phần của Karl Heinrich vào thời điểm này?”
“Vâng.”
“Là ngay bây giờ á?”
“Vâng.”
“Rốt cuộc là tại sao?”
Sau chiến tranh, lục địa Ardenrian đang trên đà hưng thịnh. Không chỉ Eisenwald, mà nền kinh tế của các quốc gia khác cũng đang nhanh chóng ổn định.
Tình hình quốc tế lẫn kinh tế thế giới đang tốt đẹp thế này, lão không hiểu tại sao cậu lại làm chuyện này.
“Trước đó thì cho tôi hỏi một câu.”
“Gì thế?”
“Ngài đứng về phe ai vậy ạ?”
Ludwig đặt mạnh tập tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn cái rầm.
Phe ai chứ? Giữa chúng ta mà cũng có chuyện chia phe phái sao.
“Cậu cãi nhau với Karl à?”
“Không hẳn là vậy, chỉ là chúng tôi đã thống nhất sẽ tạm thời giữ khoảng cách với nhau một thời gian.”
Lời thú nhận của Eberhard khiến Ludwig nheo mắt lại. Có thể hiểu rằng hai người họ đã bắt đầu hành động một cách nghiêm túc rồi.
“Ai đề nghị trước?”
“Là Karl.”
“Cậu mà cũng chịu chấp nhận dễ dàng thế á.”
“…”
Eberhard làm mặt bí xị. Sau khi xuyên vào cơ thể này, cậu nhận ra bản thân dựa dẫm vào Karl Heinrich nhiều hơn mình tưởng.
Cảm giác như chỉ cần vươn tay ra là chạm tới được, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy anh quá đỗi xa xôi.
Ludwig quá hiểu cái tính chiếm hữu đó của Eberhard.
“Dù sao cũng là việc phải làm một lần mà.”
“Hừm.”
“Cho nên…”
“Ta chẳng thuộc phe ai hết.”
“…”
“Cậu cũng biết mà? Ta là loại người thế nào.”
“Ngài là một người ích kỷ.”
Ludwig đã sống cả đời như thế. Lão bắt tay với Eberhard cũng chỉ vì ưng cái ghế Thủ tướng, còn việc nhận nuôi Karl cũng chỉ vì đó là con trai của bạn cũ, không hơn không kém.
“Ta đứng về phía người mang lại lợi ích cho ta. Định trả lời như thế nhưng cái hóa đơn cậu đưa cho ta dài quá rồi. Cậu muốn ta làm gì nào?”
“Tôi muốn Ngài đứng về phía Karl chứ không phải tôi.”
“Thằng ranh đó đang định cấu kết với Hoàng gia đấy.”
“Chẳng phải Ngài biết rõ anh ấy cố tình làm vậy sao.”
“Biết chứ.”
Đây đâu phải là vào hang cọp để bắt cọp, mà là tự chui đầu vào miệng cọp thì có.
Chắc do còn trẻ nên điếc không sợ súng đây mà. Đúng là thằng điên.
“Nó muốn làm gì thì làm, ta đã làm hết phận sự rồi.”
Ý là việc đứng về phe Lorankrantz là một vấn đề hoàn toàn khác.
“Nhân tiện hay là Thủ tướng nhiệm kỳ tới cũng chọn người từ quân đội đi…”
“Tuyệt đối không được.”
“Tại sao?”
“Lần tới Thủ tướng nhất định phải xuất thân từ Đảng Trung ương Đế quốc. Tuyệt đối phải là như vậy.”
Eberhard nhấn mạnh vào từ ‘tuyệt đối’. Vào thời điểm nhiệm kỳ của Ludwig kết thúc thì Đại khủng hoảng sẽ ập đến, thế nên cái ghế Thủ tướng chẳng khác nào chén thánh chứa độc dược.
“Cậu đang nhìn thấy cái gì?”
“Nền kinh tế hiện tại đang là bong bóng.”
“…”
Việc say sưa khắc phục hậu quả chiến tranh đã dẫn đến tình trạng sản xuất thừa và đầu tư quá mức, chúng ta không cần nhiều thiết bị và vốn đầu tư đến vậy.
Nhờ cuộc cách mạng công nghệ ma thạch mà việc phát triển các đô thị mới cũng đang tiến hành nhanh chóng. Tuy nhiên, tốc độ cung ứng lại nhanh hơn tốc độ tiêu thụ những cái mới và phát triển đô thị, hơn nữa tâm lý kỳ vọng của người dân cũng quá lớn.
Thủ tướng nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ sụp đổ.
“Đưa người xuất thân từ quân đội vào cái ghế đó sao? Trừ khi quân đội muốn chìm xuồng cùng Eisenwald, bằng không thì đó là hành động điên rồ.”
“Căn cứ đâu?”
“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ gửi tài liệu đến văn phòng Thủ tướng thôi.”
“Nói đến mức đó xem ra cậu tự tin lắm nhỉ.”
“Tôi dám khẳng định đó không phải là chuyện hoang đường.”
“Được rồi, giả dụ ta dồn lực hỗ trợ cho Karl Heinrich đi, cậu có ổn không đấy?”
Kể từ sau khi Ludwig đắc cử Thủ tướng, EverTech hoạt động như cá gặp nước. Mọi quy định rắc rối trong luật pháp đều bị EverTech nhẹ nhàng lách qua chỉ bằng một cú điện thoại của Eberhard.
“EverTech sẽ chịu tổn thất khá lớn nhỉ?”
“Nói là cam chịu thì hơi quá, tôi định lấy đó làm cái cớ để tiến hành tái cơ cấu một chút.”
Dù tái cơ cấu trong thời kỳ hưng thịnh dễ bị coi là điên rồ, nhưng đồng thời người lao động cũng khó mà nảy sinh bất mãn lớn được.
Cái mác xuất thân từ EverTech có giá trị hơn tưởng tượng đối với nhiều doanh nghiệp đi sau. Các công ty đang khao khát nhân tài của EverTech, sẽ sẵn sàng đón nhận những người bị sa thải, nên có thể nói đây là thời điểm thích hợp nhất.
Mà, cũng phải tính đến chuyện bị điều tiếng hay sụt giảm thành tích ở mức độ nào đó.
Năm năm tới. Eisenwald sẽ lụn bại.
Eberhard nâng mức cược lên.
Và năm năm đó sẽ trở thành bước ngoặt thay đổi tất cả mọi thứ của Eisenwald.
Lũ quý tộc chết tiệt, hay những kẻ tự xưng là thần thánh, tất cả đều sẽ bị lôi tuột xuống vũng bùn lầy một cách công bằng.
Eberhard nói bằng giọng đầy quả quyết.
“Tôi nhất định sẽ đưa Marianne lên ngôi Hoàng đế.”