Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 253
“Nói dối?”
“Vâng. Chắc là cô ấy muốn tỏ ra mình là một người vợ được yêu thương thôi.”
“Chuyện đó…”
“Tôi nghĩ tiểu thư Dorothea sẽ hiểu nên mới đến nói với Người.”
“Hiểu là sao?”
“Chẳng phải chúng ta cùng cảnh ngộ sao? Thực chất đều là bị gia tộc bán đi.”
Cảm giác như bị búa giáng vào đầu vậy. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Dorothea luôn muốn gì được nấy. Tuy nhiên, có đúng một điều cô ta không thể làm theo ý mình, đó chính là hôn nhân.
Otto dù cưng chiều con gái hết mực nhưng cũng kiên quyết không nhượng bộ chuyện hôn nhân, và đã xúc tiến việc gả cô cho William.
Theo những gì cô ta biết, việc Franz kết hôn cũng là do sự đề bạt của Công tước Friedrich. Chẳng phải ai cũng biết chuyện Công tước Friedrich thân thiết với Thủ tướng Ludwig sao.
“Ngài Franz là người đầu tiên thấu hiểu lòng tôi.”
Mỗi khi cô ta than phiền về cuộc hôn nhân, Otto lại cằn nhằn rằng chỉ cần William lên ngôi Hoàng đế, thì con sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất, sao lại lắm điều bất mãn thế hả.
Những kẻ ghen ghét đố kỵ với cô ta thì không cần phải nói rồi. Thế nhưng việc phải kết hôn với một tên Hoàng tử vừa béo, vừa xấu, lại ngu ngốc đến mức không tự lo liệu được cho bản thân, mà cái tôi lại cao ngất ngưởng thì quả là tồi tệ đến mức kinh khủng.
Nếu không phải vì cuộc sống xa hoa và thói tiêu xài hoang phí mà Hoàng thất mang lại, có lẽ cô ta đã ly hôn từ lâu rồi.
Dù có dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống trong lòng, thì cũng có giới hạn mà thôi. Lời nói của Franz đã làm lay động trái tim cô đơn của Dorothea.
Cô ta rưng rưng nước mắt rồi loạng choạng, Franz vội vàng đỡ lấy Dorothea.
“Hức, tôi đã rất khổ sở.”
Franz thoáng chần chừ rồi đặt tay lên vai Dorothea.
***
Nhà hàng khách sạn Arcadia.
Dù là buổi tối, thời điểm đáng lẽ phải chật kín khách, nhưng nhà hàng lại vắng lặng như đã ngừng hoạt động.
Chỉ có những người ngồi ở chiếc bàn phía cửa sổ là đang dùng bữa. Số người có thể bao trọn cả nhà hàng khách sạn chỉ để cho một nhóm dùng bữa là không nhiều.
“Ta không ngờ là ngươi lại muốn gặp ta đấy.”
“Người ngồi đối diện với Karl Heinrich chính là Hoàng tử William.”
“Tôi đã muốn dùng bữa với Người một lần từ lâu rồi. Chỉ là thời gian qua có nhiều việc quá nên không thể thực hiện được.”
“Tại sao lại là ta?”
“Ý Người là sao ạ?”
“Ta không biết chi tiết, nhưng ta biết ngươi có oán hận với gia tộc Lorankrantz.”
Dù sao William cũng là Hoàng tử, nên đã từng nghe phong thanh những lời cha nói về Karl Heinrich qua vài người trung gian.
Karl Heinrich đưa miếng thịt đã được cắt nhỏ vào miệng, rồi nhìn William bằng ánh mắt hờ hững.
“Vậy sao Người không từ chối?”
“Gì cơ?”
“Nếu tôi là kẻ thù của Hoàng thất, tại sao Người không từ chối mà lại đến đây?”
“Ta đến đây chỉ vì tò mò thôi.”
“Chẳng phải là Người đang mong đợi điều gì đó sao.”
Bị nói trúng tim đen, William giật mình. Karl Heinrich vẫn giữ vẻ điềm nhiên và nắm quyền chủ động trong cuộc đối thoại với William.
“Đúng như lời Điện hạ nói, tôi có nợ máu với Hoàng gia Lorankrantz. Nhưng mối nợ này sẽ bao trùm cả dòng họ Lorankrantz hay chỉ gói gọn trong một người, còn tùy thuộc vào cách hành xử của Điện hạ.”
“Ngươi đang uy hiếp ta đấy à?”
“Không phải uy hiếp, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Đằng nào Điện hạ cũng chẳng thể trở thành Hoàng đế, tôi việc gì phải uy hiếp chứ?”
Không thể trở thành Hoàng đế.
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến bàn tay đang cầm dao của hắn run rẩy. Cạch, William đặt mạnh con dao xuống đĩa thủy tinh rồi lau miệng.
“Ta là con trai của Hoàng đế. Kẻ dám bảo ta không thể trở thành Hoàng đế thật vô lễ hết chỗ nói.”
“Dù là người đứng đầu danh sách kế vị, nhưng Người vẫn chưa chính thức ngồi lên vị trí Hoàng thái tử mà đúng không?”
Karl Heinrich lấy ra một tập tài liệu từ chiếc cặp da đặt phía sau bàn rồi đưa cho William.
“Cái gì đây?”
“Người hãy tự mình xem đi.”
William lướt qua tập tài liệu vừa nhận. Cứ mỗi lần lật sang trang mới, sắc mặt hắn lại càng tệ đi.
“Cái này là…”
Đó là tài liệu chứa nội dung về việc ngôi vị Hoàng đế có thể sẽ được trao cho Lloyd, con trai của Tiên Hoàng Allen đang đứng thứ hai trong danh sách kế vị.
“Cha của Người. Bệ hạ tuy không có sự chính thống nhưng Người không hề vô năng.”
Hoàng đế Allen đã chết một cách đầy bí ẩn. Lẽ ra Lloyd mới là người kế vị, nhưng Hedrick đã đẩy Lloyd ra và lên ngôi Hoàng đế.
Sau khi lên ngôi, ông ta biết rõ sự thiếu hụt về tính chính thống của mình, nên đã nỗ lực không ngừng để giữ vị thế trung lập nhất có thể.
“Không thể nào! Phụ hoàng định vứt bỏ ta sao?!”
“Người dân sẽ tôn sùng con trai của Tiên Hoàng hơn là Người đấy.”
William nghiến răng ken két. Nhưng hắn không thể phản bác được lời nào.
Bởi nếu tài liệu này là thật, thì việc hắn bị đẩy xuống vị trí kế vị thứ hai chỉ diễn ra trong nháy mắt. William cảm thấy lòng rối bời, liệu bấy lâu nay mình đã quá chủ quan khi nghĩ rằng bản thân là giọt máu duy nhất, là Hoàng tử nên cha sẽ không đời nào vứt bỏ mình chăng.
“So với một đứa con trai sẽ phá hỏng tuổi già của mình, chẳng phải chọn một đồng minh chắc chắn sẽ tốt hơn sao?”
Hedrick chắc chắn sẽ đưa ra giao dịch với Lloyd. Rằng ông ta sẽ nhường ngôi Hoàng đế, đổi lại sau khi thoái vị phải công nhận ông ta là Tiên Hoàng, và đảm bảo an toàn cho ông ta.
Người chịu thiệt không phải là Lloyd, nên anh ta cũng chẳng có danh nghĩa gì để từ chối.
“Ta phải đưa cái này cho Phụ hoàng ngay…!”
“Người đi bẩm báo thì giải quyết được gì?”
“…”
“Rồi Người cũng sẽ lại bị mắng nhiếc và đuổi ra ngoài thôi. Bị đối xử như thế rồi mà Người vẫn chưa hiểu ra sao.”
“Chết tiệt. Vậy ngươi bảo ta phải làm thế nào! Ta cũng đã cố gắng hết sức rồi!”
Ngay cả William cũng không ngờ Ma tháp lại sụp đổ một cách hư vô đến thế.
Là lỗi của hắn sao? Không phải. William đã làm tất cả những gì có thể để được Hedrick để mắt tới và công nhận.
Nếu ông ta chịu công nhận hắn là Hoàng thái tử thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
“Người định an phận núp dưới cái bóng của Phụ hoàng đến bao giờ nữa?”
“Cái, gì cơ?”
“Hoàng đế đã vứt bỏ con trai để chọn lấy sự an nguy của bản thân. Vậy mà Hoàng tử Điện hạ vẫn còn muốn dựa dẫm vào Hoàng đế sao?”
“Ta…”
“Chỉ mới hơn hai mươi năm trước thôi, Eisenwald vẫn còn tồn tại sáu gia tộc Công tước.”
“Ta biết.”
“Tôi chính là người sống sót của gia tộc Aldenburg.”
“Hah, ta cũng ngờ ngợ rồi nhưng không dám chắc.”
William lờ mờ đoán được nhưng không dám khẳng định. Nay đương sự đã tự mình nói ra thì khó mà là giả được.
“Thứ tôi muốn là danh dự của gia tộc Aldenburg, sự phục quyền của gia tộc, và Hoàng đế Hedrick phải chịu sự trừng phạt.”
“Ý ngươi là muốn bắt tay với ta?”
“Eisenwald đang hưng thịnh thời hậu chiến. Muốn xây dựng thế lực thì chẳng phải chỉ có lúc này thôi sao?”
“Bảo ta phản bội lại cha mình à?”
“Tôi thiết nghĩ chính Hoàng đế mới là người phản bội trước chứ.”
Karl Heinrich rũ mắt nhìn xuống tập tài liệu trên tay William. Bàn tay đang cầm tài liệu của William siết chặt lại.
“Điện hạ sẽ trở thành Hoàng đế, còn tôi sẽ lấy lại danh dự cho gia tộc Aldenburg. Mục đích nhất quán như vậy, có lý do gì để chúng ta không bắt tay với nhau?”
“…Được thôi. Nhưng không được giết cha ta. Dù sao ta cũng không muốn trở thành đứa con bất hiếu.”
“Nói thật lòng chỉ cần lấy lại được danh dự cho Aldenburg, chuyện quá khứ thế nào tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Đúng là điên rồ. Nghe đồn Aldenburg bị xử tử vì tội phản quốc với tư cách là kẻ ủng hộ nội chiến Graufeld mà.”
Thực tế trong những danh xưng dùng để gọi Karl Heinrich, lại có cả danh hiệu Anh hùng Graufeld.
William thầm nghĩ Karl Heinrich đúng là kẻ dám làm bất cứ chuyện gì để lấy lại danh dự cho Aldenburg.
“Nhưng rốt cuộc định đẩy cha ta xuống bằng cách nào? Ta bây giờ còn chẳng phải là Hoàng thái tử.”
“Chỉ cần chứng minh năng lực là được.”
Karl Heinrich trình bày từng bước kế hoạch của mình cho William. William mải mê ghi nhớ từng lời của anh vào đầu, đến mức quên cả việc dùng bữa.
***
Cốc cốc.
Đêm đã muộn, William tìm đến phòng làm việc nơi Hedrick đang xử lý công vụ. Cánh cửa vừa đóng lại thì William liền quỳ rạp xuống trước mặt ông ta.
“Ngươi đang làm cái trò gì vậy?”
“Thưa cha, xin hãy tha thứ cho con một lần thôi! Con van xin Người.”
“Ta hỏi là ngươi đang làm cái trò gì cơ mà?”
“Con biết chuyện cha đang gặp gỡ và bàn bạc với Lloyd, con trai của Tiên Hoàng Allen.”
Vừa nghe đến tên Lloyd, nét mặt Hedrick đanh lại. Còn chưa kịp để ông ta hỏi xem làm sao biết được chuyện đó, thì William đã dồn dập nói tiếp.
“Con hiểu mà. Phải thất vọng về đứa con trai này đến mức nào thì Người mới làm như vậy chứ. Nhưng xin hãy cho con thêm đúng một cơ hội nữa thôi.”
“Im miệng. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì đời nào ta lại đi gặp tên Lloyd đó!”
Uy quyền của Hoàng thất đang ngày càng suy giảm.
“Là tại cái thằng khốn nhà ngươi đấy.”
“Đúng là một phần do con, nhưng nếu Hoàng thất không thay đổi để bắt kịp với thời cuộc, e rằng có ngày chúng ta sẽ phải nhường lại vị trí này cho lũ Bergents cũng nên.”
“Đó không phải là việc ngươi cần bận tâm.”
“Con định sẽ lợi dụng Karl Heinrich Stein.”
Cái tên Karl Heinrich vừa thốt ra khỏi miệng William, mắt ông ta trợn trừng, còn mặt thì đỏ gay. Ánh mắt ông ta bừng lên cơn thịnh nộ, như muốn nói sao nhà ngươi dám cả gan nhắc đến cái tên đó.
Khí thế ấy áp đảo đến mức William suýt chút nữa đã vô thức bỏ chạy. Hắn thầm hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào Hedrick, bởi lẽ hắn đã nghe Karl Heinrich nói trước và biết thừa là ông ta sẽ nổi giận như thế này.
“Ngươi có biết hắn ta là ai không mà…!”