Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 252
Cuộc sống trong Hoàng thất chẳng hề dễ dàng. Dù Dorothea có được nuông chiều như trứng mỏng thì đứng trước lễ nghi Hoàng gia, cô ta cũng chỉ biết buông xuôi bất lực.
Giá mà William quan tâm đến cô ta một chút thì tốt biết mấy, đằng này sau hôn lễ, trừ những khi có công việc công, chưa một lần nào hắn chủ động tìm đến cô ta trước.
Dorothea thường giải tỏa căng thẳng bằng những buổi tiệc tùng và thói quen mua sắm xa xỉ. Kể từ khi cô ta trở thành Hoàng tử phi, chi tiêu của Hoàng thất tăng lên chóng mặt.
Tuy nhiên, tiền bạc của Hoàng thất hiện tại cứ chớp mắt là lại sinh sôi nảy nở, nên dù việc Dorothea tiêu pha có hơi ngứa mắt thì cũng chẳng đến mức gánh nặng.
Quản gia mang danh sách đến và cúi người bẩm báo.
“Thần cũng không rõ chi tiết, nhưng hôm nay họ đột ngột thông báo sẽ tham dự. Có nên từ chối không ạ?”
“Ngươi điên à? Có những người có thể từ chối, nhưng họ thì không.”
Dù có không ưa đến mấy thì Marianne vẫn là con gái của Tiên Hoàng. Hơn nữa, chồng của cô ấy lại là con thứ của gia tộc Friedrich đang lên như diều gặp gió.
‘Giá mà tên Hoàng thái tử ngu ngốc kia được bằng một nửa của Ngài Franz thì tốt.’
Khi còn độc thân, Franz nổi tiếng khắp giới xã giao là kẻ trăng hoa, nhưng hiện tại anh ta đang sống rất hạnh phúc bên Marianne và bốn đứa con sinh tư mà chẳng có bất kỳ điều tiếng gì.
Thành thật mà nói, nếu bỏ qua cái tính trăng hoa thì Dorothea thấy Franz cũng không tệ.
“À, với lại Công tước Friedrich cũng đã bày tỏ ý định muốn tham dự vũ hội ạ.”
“Ô kìa, cả Công tước nữa sao? Hôm nay có chuyện gì thế nhỉ.”
Vừa nghe nhắc đến Eberhard, nét mặt Dorothea lập tức rạng rỡ hẳn lên.
“Đương nhiên là hoan nghênh rồi, hãy tiếp đón chu đáo vào.”
“Thần sẽ làm theo lời Người ạ.”
Tâm trạng đang tụt dốc vì tin vợ chồng Franz tham dự, bỗng chốc tốt lên hẳn khi nghe tin Công tước Friedrich cũng sẽ đến.
***
Đêm muộn.
Một buổi vũ hội nhỏ được tổ chức tại sảnh Lavender nằm ở một góc Hoàng cung. Tiếng nhạc du dương vang lên, những vị khách được mời tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mải mê trò chuyện và hỏi thăm nhau.
Vũ hội của Dorothea khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Chỉ riêng việc được mời đến dự thôi cũng đủ để khiến các quý tộc khác phải ghen tị.
Franz chiếm một chiếc bàn đứng, cau mày lẩm bẩm.
“Chà, em thực sự thấy không thoải mái ở những chỗ thế này.”
“Woa, không ngờ có ngày anh lại nghe mày nói là không thoải mái với vũ hội đấy.”
Eberhard nhại lại lời Franz như một con vẹt. Cậu nhấp một ngụm đồ uống không cồn rồi chậm rãi nhìn Franz.
“Trông thế này thôi chứ giờ em là ông bố bỉm sữa ngập đầu trong việc chăm con rồi đấy nhé.”
“Thì sao? Anh đã trông hết lũ trẻ cho rồi còn gì. Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có thời gian vui vẻ bên nhau, mày không thích à?”
“Thích thì có thích. Nhưng mà… cái giới xã giao này, nói sao nhỉ, vì những chuyện em từng gây ra trước đây nên giờ thấy hơi ngại.”
“Biết thế mà cái thằng nào đó trước đây vẫn cứ làm đấy thôi.”
“Thế nên sau khi kết hôn em có đi đâu mấy đâu.”
Cũng không phải là nói sai. Có lẽ do thấy xấu hổ với vợ con và lương tâm cắn rứt, nên trừ những dịp lễ nghi chính thức ra, Franz gần như chỉ ở lì trong lâu đài chăm con hoặc làm mấy việc lặt vặt.
Lúc đó tiếng nhạc du dương bỗng thay đổi, rồi ánh đèn từ từ tối dần. Sau đó đèn tắt hẳn và cánh cửa đang đóng kín chậm rãi mở ra.
Người xuất hiện cùng ba bốn hầu nữ chính là Dorothea. Tất cả mọi người như chỉ chờ có thế liền vỗ tay và reo hò hướng về phía cô ta.
“Đã lâu không gặp, Bá tước. Dạo này ngài vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ ân điển của Hoàng tử phi mà thần vẫn khỏe ạ.”
“Nghe nói công việc kinh doanh gần đây thuận lợi lắm phải không? Chúc mừng Nam tước nhé. Ô kìa, con gái ngài đã kết hôn rồi sao? Tốt quá rồi còn gì. Hô hô hô.”
Mọi người trong sảnh đều xúm lại quanh Dorothea, còn cô ta thì vui vẻ trò chuyện khi nhận được sự quan tâm của tất cả bọn họ.
Tại buổi tiệc nhỏ này, nhân vật chính chính là bản thân Dorothea.
“Anh này, có cần phải qua chào hỏi một tiếng không?”
“Tại sao anh mày phải làm thế? Điên à.”
Eberhard vốn chẳng ưa gì Dorothea. Bởi lẽ cậu chẳng có lý do gì để có thiện cảm, với kẻ đã mè nheo đòi đi theo cuộc họp quan trọng của các Công tước.
Sau một hồi trò chuyện với mọi người thì Dorothea liếc nhìn sang bên cạnh.
Ở cuối tầm mắt là Eberhard và Franz. Hai người họ đang mải mê đấu võ mồm với nhau. Trông có vẻ chẳng thèm quan tâm gì đến chủ nhân của bữa tiệc là Dorothea.
Tuy nhiên Dorothea cũng không để bụng. Bởi vì hai người họ có tư cách để làm như thế.
“Xin lỗi mọi người một lát nhé.”
Nhận thấy đã chào hỏi xong xuôi với hầu hết mọi người, Dorothea xin phép rồi tiến lại gần phía họ.
Dorothea cất lời chào với phong thái đầy tao nhã.
“Đã lâu không gặp. Ngài Franz, Công tước Friedrich. Cảm ơn hai vị rất nhiều vì đã đến tham dự buổi tiệc thế này.”
“Không có gì. Chẳng qua là tôi tình cờ rảnh rỗi thôi. Cảm ơn Người đã chấp nhận sự hiện diện đường đột này.”
“Ô kìa, thân phận như tôi nào dám từ chối ai chứ.”
Eberhard và Dorothea đối đáp qua lại những câu xã giao sáo rỗng. Dù không thích tiệc tùng, nhưng cậu cũng đã rèn được sự khéo léo khi phải đối mặt với đám chính trị gia và tướng lĩnh rồi.
Có lẽ nghĩ rằng chỉ mải nói chuyện với mỗi một người là không hay, nên Dorothea tự nhiên kéo Franz vào cuộc.
“Ngài Franz làm thế nào mà lại ngày càng trẻ ra thế này?”
“Vậy sao? Chăm con làm tôi thấy một ngày dài như mười năm vậy.”
“Trông Ngài nam tính hơn hẳn so với lần trước tôi gặp ở vũ hội.”
“Người quá khen rồi.”
“Phải rồi, nghe nói phu nhân cũng đến mà sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ?”
Dorothea cố tình gọi Marianne là ‘Phu nhân’ chứ không phải Tiên Hoàng nữ. Bởi lẽ dù cô ta có là vợ của Hoàng tử đi chăng nữa, thì địa vị vẫn thấp hơn một bậc so với Tiên Hoàng nữ.
“Nhà tôi có chút việc bận nên đến muộn, mong Hoàng tử phi rộng lượng bỏ qua cho.”
Franz cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Dorothea. Cái cách cậu ta vừa ngước mắt lên vừa mỉm cười quả thực thừa sức đốn tim phái nữ.
Thêm vào đó, việc chăm con dường như đã giúp Franz rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nớt ngày trước.
Dorothea thoáng đỏ mặt, cô ta khẽ hắng giọng rồi lên tiếng.
“Nếu ta có lỡ thất lễ thì cho ta xin lỗi.”
“Không có gì đâu ạ.”
Chứng kiến cách ứng biến thành thục của Franz, Eberhard thầm nghĩ quả nhiên danh xưng tay chơi giới thượng lưu ngày xưa của nó không phải là hư danh.
Khi bầu không khí của vũ hội đang dần nóng lên thì cánh cửa mở ra, Marianne bước vào bên trong. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô trong tích tắc.
“Ôi trời đất ơi.”
“Thưa Điện hạ Tiên Hoàng nữ, chiếc váy đó chẳng lẽ là Moineva Muriel sao?”
“Nghe nói cái đó khó kiếm lắm mà sao Người có được hay vậy. Đẹp quá đi mất.”
Bộ trang phục và nhan sắc rạng ngời tựa như thiên thần giáng trần. Moineva Muriel nổi tiếng với những chiếc váy dài bằng vải voan bạc nhạt tựa ánh trăng, đính kết những viên đá quý nhỏ khắp nơi, cần tới bốn nhà thiết kế lành nghề làm việc liên tục hơn một tháng mới hoàn thành được một bộ.
“Không phải do ta tìm được đâu.”
“May mắn cũng là một loại năng lực mà. Thần còn chẳng dám mơ tới nữa là.”
Trước câu hỏi làm sao có được chiếc váy, Marianne cố tình cao giọng như muốn để ai đó nghe thấy.
“Vậy ta xin phép thất lễ trước nhé.”
Franz chào Dorothea rồi bước về phía Marianne. Ánh mắt mọi người dán chặt vào đôi vợ chồng ấy đến mức chẳng ai còn nhớ đây là vũ hội do ai tổ chức nữa.
“Đúng là một cặp trời sinh mà.”
“Phu nhân nghe thấy chưa? Tiên Hoàng nữ bảo không phải do Người tự tìm được chiếc váy đấy.”
“Trời ơi, vậy là Ngài Franz đã tìm sao? Chu đáo quá đi mất.”
“Nghe đồn hồi chưa vợ ngài ấy trăng hoa lắm. Mà nhìn cách hành xử bây giờ chẳng khác gì trai si tình cả. Hai người họ đẹp đôi quá đi.”
Marianne chỉ nói vừa đủ để khơi gợi câu chuyện của mọi người. Khi hai người họ khiêu vũ giữa sảnh, vẻ đẹp ấy khiến tất cả như bị mê hoặc mà dõi theo không rời mắt.
Ngoại trừ một người duy nhất, đó là Dorothea.
Cứ thế, buổi vũ hội kéo dài đến tận đêm khuya. Tuy nhiên lại chẳng thấy bóng dáng Dorothea đâu. Cô ta đang đứng ở hành lang nối liền với cửa sau của sảnh tiệc.
“Dám cả gan…!”
Dorothea giơ cao tay lên khiến nữ hầu trưởng nhắm nghiền mắt lại.
“Hoàng tử phi? Không thấy Người đâu nên tôi đi tìm.”
Franz sải bước tiến lại gần Dorothea. Dorothea hạ tay xuống, nuốt tiếng thở dài rồi liếc mắt ra hiệu cho nữ hầu trưởng và thì thầm.
“Cút.”
Nữ hầu trưởng cúi đầu rồi biến mất vào bên trong như đang chạy trốn. Franz lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó một lúc.
“Có chuyện gì xảy ra sao ạ?”
“Không có gì đâu. Mà Ngài tìm ta có việc gì thế?”
Dorothea thu lại vẻ mặt vừa rồi và mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Franz nhìn quanh quất rồi thì thầm với Dorothea.
“Nếu Người có thời gian, liệu chúng ta có thể đến một nơi yên tĩnh chỉ có hai người được không?”
“Sao cơ? Nhưng mà…”
“Là do tôi có chuyện riêng muốn nói với Người.”
“À, được thôi.”
Dorothea dẫn Franz đến một căn phòng trống. Chỉ còn lại hai người khiến bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
“Thật lòng xin lỗi Người. Thưa Hoàng tử phi.”
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Franz đã cúi người hành lễ một cách trịnh trọng với Dorổthea, khiến cô ta không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
“Tôi nghe nói người đặt trước chiếc váy là Hoàng tử phi. Tôi đã phản đối rồi, nhưng mà… không ngờ lại vô tình gây phiền toái cho Người.”
“Ngài đang nói gì vậy? Chẳng phải… chiếc váy đó là quà do Ngài Franz tặng sao?”
“Là nói dối đấy ạ.”
“…”
“Cô ấy thi thoảng vẫn hay nói dối như vậy.”
Franz cố tình dùng từ cô ấy để ám chỉ Marianne.