Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 251
“Vào lúc này thì đây là giải pháp tốt nhất rồi.”
“Không cần giải thích đâu, tôi cũng hiểu mà.”
Suy xét theo lý trí thì việc giữ khoảng cách với Karl Heinrich là đúng đắn, bởi dù sao thì anh cũng đang muốn trả thù Hoàng thất. Eberhard nhìn Karl Heinrich bằng ánh mắt sâu thẳm rồi dứt ra khỏi đôi môi vẫn còn vương chút rượu vang.
“Có điều, nhân lúc tôi vắng mặt anh không được lăng nhăng đâu đấy.”
“Cũng chẳng có đối tượng nào để làm thế.”
Chẳng lẽ lại đi cặp kè với William sao? Nếu phải lo lắng thì người đáng lo là Eberhard chứ không phải bản thân anh. Dùng xong bữa tối, cả hai tự nhiên cùng bước về phòng.
***
Rộp. Rộp rộp. Rộp.
Viên kẹo vỡ trong miệng Eberhard. Cậu nhanh chóng ăn hết một viên rồi lại bóc tiếp viên khác, đây đã là cái thứ sáu rồi.
Rộp rộp.
“Sâu răng mất thôi. Anh không thấy ngọt à?”
“Không.”
Sao mà không ngọt cho được, trong miệng cậu lúc này ngọt đến mức đắng nghét rồi đây này. Trả lời xong Eberhard lại bỏ thêm một viên kẹo nữa vào miệng. Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ khi Karl Heinrich đề nghị giữ khoảng cách.
Trong khoảng thời gian đó, Eberhard đã dồn hết thì giờ vào việc bán và thanh lý cổ phần của Karl Heinrich. Về phía Karl Heinrich, anh cũng đã vạch rõ ranh giới khi tuyên bố lý do thanh lý cổ phần tại EverTech, là để ‘giữ vững lập trường trung lập về chính trị’.
Khi cậu định đưa tay về phía lọ thủy tinh đựng kẹo lần nữa, Marianne liền kéo cái lọ về phía mình.
“Có tin đồn là anh và Karl Heinrich bất hòa, chuyện đó là thật hả?”
Lúc mới nghe tin đồn đó Marianne đã nghĩ là chuyện hoang đường. Nhưng khi tiếp nhận tin tức về việc Karl Heinrich thanh lý cổ phần ở EverTech, cô lờ mờ đoán ra việc hai người xa cách nhau là chuyện đã được sắp đặt.
“Nếu tôi và anh ấy mà đánh nhau thì Ngài ấy sẽ đích thân vác súng xông tới ngay.”
Người bảo trợ không chính thức của Karl Heinrich chính là Ludwig. Giữa Eberhard và Karl Heinrich chỉ cần một trong hai người xảy ra sơ suất, thì sinh mệnh chính trị của Ludwig cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy mà quan hệ giữa hai người lại rạn nứt sao? Ludwig đời nào lại tha thứ cho chuyện như thế.
“Mục đích là gì vậy? Tự nhiên lại bán cổ phần trong tình huống này.”
“Ừm, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Trước mắt thì…”
Eberhard đã yêu cầu được nói chuyện riêng với Marianne. Cô nghĩ rằng Eberhard sẽ chẳng gọi mình đến mà không có lý do, nên đã hoãn lại toàn bộ lịch trình sẵn có. Eberhard giấu nhẹm chuyện Đại khủng hoảng sắp ập đến và bắt đầu nói về Hoàng thất.
Marianne im lặng lắng nghe câu chuyện của Eberhard. Sau khi nghe xong hết thảy, thì câu trả lời của cô lại khác xa so với dự tính của cậu.
“Chỉ vì biển thủ một chút tiền thuế phía sau hậu trường, mà muốn lật đổ gia tộc Lorankrantz là điều không thể đâu.”
“Ba tỷ Eisen Mark không phải là một con số nhỏ đâu thưa Điện hạ Tiên Hoàng nữ.”
Ba tỷ Eisen Mark nếu quy đổi ra thế giới của Kang Woo Jin tương đương với cả trăm tỷ won. Dù nói là kinh tế đã được kích cầu và mức sống của người dân đã được nâng cao, nhưng thực tế là một nửa số dân vẫn chưa kiếm được nổi mười nghìn Eisen Mark mỗi tháng.
Nhận thấy vẻ mặt không vui của Eberhard, Marianne liền lập tức xin lỗi.
“Sự thối nát của Hoàng gia đã tồn tại từ trong quá khứ rồi. Chuyện đó bị chôn vùi là nhờ vào các thế lực quý tộc bao che phía sau. Ý tôi không phải bảo ba tỷ Eisen Mark là số tiền nhỏ.”
“…Không. Có lẽ là do tôi đã phản ứng hơi nhạy cảm. Tôi xin lỗi.”
Eberhard cúi đầu một cách lịch sự.
“Tôi biết số tiền mà các quý tộc nhận được từ Hoàng gia là rất lớn. Nhưng chẳng phải họ chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những sai phạm khi tiền chảy vào túi mình thôi sao?”
“Dạ?”
“Nếu túi tiền trở nên rỗng tuếch thì bọn họ cũng sẽ gặp khó khăn về nhiều mặt. Mà, tôi cũng không nghĩ là chỉ dùng mỗi việc đó mà thành công được.”
Có thể giáng một đòn đau vào gia tộc Lorankrantz, nhưng chỉ vì tiền mà đòi lật đổ một vị Hoàng đế của gia tộc có lịch sử và truyền thống lâu đời, thì vẫn chưa đủ.
Eberhard là người hiểu rõ sự thật này hơn bất cứ ai.
“…Thế nên tôi và Karl mới đang giả vờ xa cách nhau. Muốn bắt cọp thì không còn cách nào khác ngoài việc phải vào hang cọp cả. Karl Heinrich sẽ bắt tay với William.”
Eberhard kể chi tiết cả kế hoạch cụ thể mà cậu đã bàn với Karl Heinrich.
Người khác thì không nói, nhưng Marianne có nghĩa vụ phải biết về việc này.
“Quá nguy hiểm.”
“Thực tâm tôi cũng muốn phản đối chuyện này.”
Cậu cứ tưởng bản thân mình đã đủ điên rồ rồi, nhưng Karl Heinrich đang tính chuyện bắt tay với con trai của kẻ thù đã giết cha mẹ và gia đình mình, xem ra cũng chẳng tỉnh táo chút nào.
Cậu tự hỏi làm sao anh ta có thể che giấu được lòng thù hận đó.
“…Có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?”
“Tính cả Ngài ấy nữa là sáu người.
“Hai người còn lại chắc là cô Sabine và Phó chủ tịch Graf nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Tuy thấy có lỗi với Weber, nhưng trong chuyện lần này không có chỗ cho cậu ta chen chân vào. Graf là người thực thi nên cần phải biết, còn Sabine là nhân vật bắt buộc phải có để xử lý vấn đề cổ phần.
Sau khi chiếm được lòng tin tối đa, Karl sẽ dồn ép William. Bằng cách giới thiệu một nơi đầu tư tốt chẳng hạn.
Marianne nhấp một ngụm hồng trà. Dáng vẻ đặt tách trà xuống của cô trông vô cùng tao nhã, dù chẳng làm gì thì vẫn toát lên phong thái của một người phụ nữ quyền quý.
Đó là khí chất riêng biệt của người thuộc Hoàng gia, mà những tiểu thư quý tộc khác tuyệt đối không thể bắt chước được.
“Công tước Friedrich.”
“Mời người nói.”
“Anh sẽ đi đến cùng vụ này chứ?”
“Nếu không thì tôi đã chẳng bắt đầu.”
“Vậy thêm một người nữa vào thì thấy sao?”
Marianne vuốt mái tóc vàng óng ra sau và nhếch mép cười nhẹ. Ánh mắt cô dường như toát ra sát khí.
“Người có ai không vừa mắt sao?
“Phải, có kẻ làm tôi thấy chướng mắt.”
“Là ai mà…”
Dù đã kết hôn với Franz và rời xa cuộc chiến giành quyền kế vị, nhưng Marianne vẫn là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Hoàng thất. Eberhard cứ nghĩ rằng nếu không phải kẻ ngốc thì chẳng ai lại dại dột đi chọc vào một Marianne đang yên phận.
“Còn ai vào đây nữa. Là người phụ nữ của tên Hoàng tử ngu ngốc đó.”
“À.”
Đó là Dorothea von Werkhausen, người đã kết hôn chính trị với Hoàng tử William sau sự kiện Ma tháp sụp đổ.
Sau khi trở thành Hoàng tử phi, ngày nào cô ta cũng tổ chức tiệc tùng hoặc vung tiền mua sắm hàng hiệu không tiếc tay.
Do đặc thù của Hoàng thất phải giữ gìn phép tắc và có nhiều ánh mắt soi mói, nên dường như cô ta làm vậy để xả stress, nhưng gần đây trong giới thượng lưu cũng bắt đầu xì xào rằng cô ta đang làm quá lố.
Nếu động đến Dorothea thì sẽ phải đụng chạm đến gia tộc Werkhausen. Chuyện đó có hơi…
Việc Otto cưng chiều con gái vốn khá nổi tiếng. Cô ta lớn lên thành một công nương hống hách như vậy cũng là do Otto đã quá nuông chiều.
Theo những gì Eberhard biết, Otto là kẻ sẽ dùng mọi thủ đoạn để gạt Dorothea ra khỏi rắc rối nếu có chuyện xảy ra. Giả sử có phải kiện tụng ly hôn thì cô ta cũng chẳng còn liên quan gì đến Hoàng gia nữa, nên không phải là không có đường lui.
“Trước khi kết hôn với Franz, quan hệ giữa chúng tôi khá nhẹ nhàng. Tôi nói chuyện với cô ta cũng hợp, không đến nỗi tệ. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“…”
“Nhưng sau khi sinh con xong thì suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Công tước cũng biết chuyện đó đúng không? Chuyện tôi đang qua lại với Ngài Lucas ấy.”
“Khụ, khụ.”
Eberhard đang lơ đễnh uống trà thì bị sặc, phải quay mặt đi ho khù khụ. Đây là chuyện chưa từng được nói ra, và cậu nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ phải nhắc đến nên càng thấy bối rối hơn.
“À, biết thì có biết… Chuyện là… Franz nó cũng trăng hoa, lại là hôn nhân chính trị nên nếu coi là ông ăn chả bà ăn nem…”
“Ô kìa, từ sau khi cưới thì chàng ta đã cai hẳn chuyện gái gú rồi đấy chứ?”
“…”
“Ngài Lucas cũng là một người thú vị thật đấy.”
Không phải thú vị đâu mà là mất não đó trời. Cái tên đó chỉ giỏi mỗi việc chèo thuyền ngoài biển thôi.
Rõ ràng là cậu ta đã đánh đổi nhân cách và thường thức lấy tài năng hải quân rồi.
“Tôi cũng đang tính đến chuyện dọn dẹp dần đây. Đổi lại, cho tôi mượn Franz một lần được không?”
“Cần gì phải mượn với chả xin, nó đã là chồng của Điện hạ rồi còn gì.”
Mà nói đúng hơn thì nó cũng chẳng khác nào kẻ bị vứt đi rồi.
“Ô kìa, dù sao thì cũng phải thông báo một tiếng chứ.”
Eberhard bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Đúng là máu mủ của Ludwig có khác.
Những lúc thế này cô ta đáng sợ đến mức nổi da gà.
***
Chát.
“Á!”
Tiếng hét thất thanh vang lên, người hầu nữ bị tát ngã nhào xuống đất. Bà ấy là một Phu nhân Bá tước lớn tuổi hơn Dorothea rất nhiều, nhưng cô ta chẳng thèm bận tâm đến điều đó.
“Ngươi vừa nói cái gì? Váy không được là sao?”
“Xin lỗi Người, thưa Hoàng tử phi.”
“Hôm qua còn bảo là được mà! Áaaaa! Ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để kiếm bộ váy đó không hả? Biết không!”
“Dạ, thần biết ạ. Thưa Hoàng tử phi, nếu Người cho thần chút thời gian…
“Hah, vũ hội là ngày mai rồi mà còn thời gian gì nữa? Đừng có đùa. Tại sao lại không được?”
“Thần không rõ sự tình cụ thể, nhưng nghe nói đã có vị khác lấy đi rồi ạ.”
“Con ả nào?”
“Chuyện đó thì…”
“Tìm đi, tìm ngay con ả đó lôi về đây cho ta! Hiểu chưa?”
“…”
“Không trả lời à? Ta hỏi có hiểu không!”
“Dạ, vâng… Thần hiểu rồi ạ.”
Phịch.
Dorothea ngồi phịch xuống ghế rồi ra hiệu, những người hầu đang đứng lùi xa, liền vội vã tiến lại chỉnh trang đầu tóc và váy áo cho cô ta.
“Thưa Điện hạ, đây là danh sách tham dự vũ hội hôm nay ạ.”
“Cái gì, sao hai người này lại đến đây?”
“Đó là Franz và Marianne.”