Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 25
Nếu kẻ địch có bỏ sót điều gì, đó chính là việc loại dã pháo kia chỉ được cái tiếng nổ to chứ uy lực chẳng mạnh mẽ gì cho cam, và Eberhard lại thừa biết điều đó.
“Chặn lại! Làm cái quái gì thế hả!”
“Này! Tiến lên!”
“Thưa Đại đội trưởng! Ma lực không đủ ạ!”
“Cái lũ ngu đần này. Tôi đã bảo là phải nắm rõ chính xác bắn được bao nhiêu phát cơ mà!”
Dù sao thì đây cũng chính là vấn đề nan giải của cái đội quân ô hợp này.
Pháo thủ toàn ước lượng ma lực theo cảm tính chứ chẳng có con số cụ thể nào, nên phần lớn bọn họ đều mù tịt về việc mình có thể bắn được bao nhiêu phát.
Hoặc cũng có vô số trường hợp cứ hăng máu bắn loạn xạ lên rồi cạn sạch ma lực lúc nào không hay.
Eberhard mở nắp hầm chui vào trong rồi trực tiếp nắm lấy cần lái.
Rầm rầm.
Đùng đùng.
Khi Eberhard vận dụng ma lực và dẫn đầu đội hình, thì cục diện chiến trường lập tức đảo chiều trong chớp mắt.
“Ơ kìa! Bắn vào đó thật sao ạ? Thật á?”
“Bắn!”
Một phát pháo với uy lực kinh hoàng đã đánh sập tháp đồng hồ, biểu tượng của Helmstrat. Tòa tháp đổ sập kéo theo bụi mù mịt che khuất cả tầm nhìn.
Đơn vị của Eberhard thần tốc chiếm lĩnh khu trung tâm rồi bao vây tòa thị chính. Thế nhưng phe địch cũng chẳng phải là những kẻ ngu ngốc.
Vì đơn phương độc mã xông vào trận địa địch, nên xe của anh lập tức trở thành mục tiêu tập trung hỏa lực.
Eberhard đặt tay lên quả cầu ma lực, nhưng nó chỉ nhuốm một màu xám xịt báo hiệu tình trạng cạn kiệt năng lượng.
Chiếc xe tăng chẳng biết từ lúc nào đã lao đến trước cửa tòa thị chính.
“Húc thẳng vào.”
“Dạ? Ngài… ngài nói cái gì cơ?!”
Rầm.
May mắn là quân chi viện từ đơn vị của Karl Heinrich vốn đã thâm nhập từ trước đã kịp thời xuất hiện. Eberhard cũng nhanh chóng rời khỏi xe tăng để tránh làn mưa đạn đang trút xuống.
Karl Heinrich vừa nổ súng vừa túm lấy gáy Eberhard lôi đi xềnh xệch.
Cả hai ẩn nấp sau một cây cột đổ nát bên trong tòa thị chính hoang tàn.
“Điên thật rồi.”
“À, anh không dùng kính ngữ nữa sao? Tôi là cấp trên đấy nhé.”
Karl Heinrich cau mày nhìn Eberhard đang cười nhếch mép như vừa buông một lời đùa cợt xấu tính. Ánh mắt hắn nhìn anh chẳng khác nào đang nhìn một kẻ tâm thần.
“Cậu định đẩy cả đội vào chỗ chết đấy à?”
Một khi xe tăng bị hỏng hóc hay chết máy, thì thiệt hại về nhân lực của đội xe tăng sẽ vô cùng thảm khốc. Chính vì thế mà các đơn vị xe tăng tuyệt đối không bao giờ đơn phương xông lên tuyến đầu.
Việc Eberhard chui ra ngoài đồng nghĩa với việc ma lực đã cạn kiệt. Vấn đề là không chỉ riêng Eberhard mà những người khác cũng vậy, nên Karl Heinrich chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc anh đang toan tính điều gì.
“Chết ư? Còn lâu.”
Từng thành viên trong đội lần lượt chui ra khỏi chiếc xe tăng mà Eberhard vừa rời đi.
Eberhard rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng ngắn. Đó là súng ngắn sử dụng ma thạch phi tuyến tính, loại vũ khí có thể khai hỏa mà chẳng cần tốn chút ma lực nào.
“Khẩu súng này có vẻ không nằm trong danh mục được cấp phép thì phải.”
“Tất nhiên là hàng thửa rồi. Anh có biết tôi đã vất vả thế nào mới xin được phép không hả.”
Một nửa quân số của Quân giải phóng không phải là pháp sư. Loại súng ngắn phi tuyến tính này vốn đã phổ biến trong hàng ngũ của họ từ lâu, mà cũng chẳng có luật nào cấm binh lính Eisenwald sử dụng chúng cả.
“Bắn đi! Giết hết bọn chúng!”
“Chẳng phải lũ đó không có vũ khí phi tuyến tính sao?!”
“Tao chưa từng nghe nói Eisenwald đã trang bị loại vũ khí này!”
Trong những cuộc chiến tiêu hao sinh lực thì vũ khí sử dụng ma lực tỏ ra vô cùng bất lợi. Bởi lẽ ma lực về cơ bản phụ thuộc vào năng lực của từng cá nhân.
Ngược lại, vũ khí chế tạo từ ma thạch phi tuyến tính thì bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mà không cần đến ma lực.
Thậm chí đạn dược cũng có thể mua được bao nhiêu tùy thích miễn là có tiền, nên dù không có ma lực thì người sử dụng vẫn có thể phát huy kỹ năng chiến đấu ngang ngửa với các binh lính pháp sư.
Nói cách khác, đây là loại vũ khí cho phép thực hiện chiến thuật lấy thịt đè người.
Lý do mà Eisenwald cùng nhiều quốc gia khác chậm trễ trong việc đưa vũ khí phi tuyến tính vào biên chế dù biết rõ thực tế này cũng rất đơn giản.
Đó là vì họ sẽ phải thay đổi toàn bộ hệ thống vũ khí của quân đội.
Quân đội vốn là nơi mà việc thay thế một chiếc bi đông hay tấm chăn từ bốn, năm mươi năm trước cũng đã khó khăn trầy trật rồi.
Bảo họ vứt bỏ toàn bộ vũ khí hiện có để thay thế bằng vũ khí mới mà không có lý do đặc biệt ư? Đúng là chuyện nực cười.
Hơn nữa, khoảnh khắc đưa loại vũ khí phi tuyến tính ai cũng dùng được vào sử dụng, thì quân nhân sẽ không còn là tầng lớp đặc quyền nữa.
Ngay cả những sĩ quan không thuộc dòng dõi quý tộc, vốn bị coi thường trong quân đội, cũng vẫn là tầng lớp có quyền lực hơn hẳn so với những người không biết phép thuật.
Tại quân đội Eisenwald, nơi quan niệm ‘kẻ không biết dùng ma lực không xứng đáng là quân nhân’ đã ăn sâu vào tiềm thức, thì việc chính thức đưa vũ khí phi tuyến tính vào sử dụng là điều không hề dễ dàng.
Eberhard đã đề nghị với Eric cho phép mình đưa vũ khí phi tuyến tính vào dùng thử nghiệm, và anh đã bỏ tiền túi ra để nhập về những sản phẩm mới nhất chưa từng được công bố của EverTech.
“Không màng đến thân phận quý tộc đã đành, nhưng cậu cũng chẳng còn chút lòng tự trọng nào của một quân nhân sao?”
Đoàng!
Tiếng súng đột ngột vang lên khiến Karl Heinrich phải cau mày. Eberhard vừa nhoài người ra đã bắn gục ngay tên địch phía đối diện bằng một phát đạn xuyên đầu.
Giữa tiếng pháo nổ rền vang tứ phía cùng hình ảnh tên địch đang rơi xuống từ lan can, Eberhard cao giọng quát.
“Lũ kia đâu có ma lực, nhưng chúng vẫn đang xả đạn vào chúng ta đấy thôi. Viên đạn thì biết cái gì là lòng tự trọng chứ? Hay anh nghĩ cứ giữ khư khư cái lòng tự trọng ấy thì đạn nó sẽ tự biết đường mà tránh anh ra?”
Eberhard lao mình sang phía đối diện rồi giật chốt lựu đạn, ném thẳng lên tầng hai.
Rầm.
Ngay khi tiếng nổ vang lên, anh nã đạn hạ gục những kẻ đang rơi xuống rồi nhanh chóng ẩn nấp sau chiếc xe tăng đang kẹt cứng bên trong tòa nhà.
“Chiến tranh là nơi mà kẻ sống sót đến cùng mới là kẻ chiến thắng!”
Ở cái chốn này thì sĩ diện của quý tộc hay pháp sư cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Kẻ nào sống dai nhất thì kẻ đó thắng. Bất kể là lòng tự trọng hay cái thá gì đi nữa, thì người sống sót mới là người chiến thắng.
Kang Woo Jin này đã phải nỗ lực thế nào mới leo lên được vị trí Đại tá trẻ nhất chứ, đừng có mà coi thường khả năng cạnh tranh kiểu Hàn Quốc.
Ở Hàn Quốc, tìm một người không sống bán mạng vì công việc còn khó hơn lên trời. Muốn đạt được thành quả ở cái xã hội đó thì làm gì có thời gian mà bận tâm đến mấy thứ như lòng tự trọng.
Karl Heinrich đứng lùi lại một bước, lặng lẽ quan sát Eberhard đang dẫn đầu binh lính với bộ dạng lấm lem bụi đất.
Trong giới quý tộc, tỷ lệ người sở hữu mái tóc vàng đặc biệt cao, nên màu tóc ấy mặc nhiên được xem là biểu tượng của tầng lớp thượng lưu.
Thế nhưng, mái tóc vàng kiêu hãnh ấy giờ đây đã bị bụi bặm phủ mờ đến mức chẳng còn nhận ra màu sắc, còn làn da trắng trẻo kia thì lấm lem vết máu cùng những thứ đen đúa không rõ tên.
“Chúng ta cũng tiến vào thôi.”
Karl Heinrich không rời mắt khỏi bóng lưng Eberhard đang đứng ở vị trí tiên phong.
Tiếp bước trung đội do Eberhard dẫn đầu, các trung đội khác cũng đồng loạt nã pháo về phía tòa thị chính, nhanh chóng dồn Lực lượng Tự vệ vào thế bị động.
Mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Eberhard căng mọi giác quan, đề cao cảnh giác đến mức tối đa.
Đoàng.
“Á!”
Nòng khẩu súng ngắn ma thạch phi tuyến tính trên tay Eberhard lóe lửa, và rồi những viên đạn găm phập vào vai cùng đùi của Rudolf Becker.
“Khụ!”
Eberhard lao tới nhanh như cắt, đế giày quân đội giáng mạnh xuống người Rudolf không chút thương tiếc. Cú đá xoáy sâu vào vết thương đau đớn đến mức, dù là một người đàn ông trưởng thành cũng chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo.
Karl Heinrich lập tức chĩa họng súng vào đầu Rudolf Becker đang nằm gục dưới đất.
Nhưng Eberhard đã bước ra chắn ngang trước mặt Karl Heinrich, gạt nòng súng sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
Karl Heinrich nhìn anh bằng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc rồi lên tiếng.
“Lệnh cấp trên là bắn bỏ, thưa Trung úy.”
Trung úy.
Sống lưng Eberhard thoáng lạnh toát. Lời nói của hắn ngày hôm qua bất chợt dội về trong tâm trí, và trực giác mách bảo anh rằng đây chính là một bước ngoặt vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên, Eberhard không thể không kiên quyết.
“Bắt sống mang về chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?”
Rudolf Becker là thủ lĩnh của phe ôn hòa, kẻ vẫn luôn tin rằng có thể đàm phán thỏa hiệp với Eisenwald.
Chính vì thất thế trong cuộc đấu đá nội bộ nên hắn mới bị đẩy ra tận tiền tuyến Helmstrat này.
Hắn vốn cơm không lành canh chẳng ngọt với phe cấp tiến, nên nếu biết cách dụ dỗ thì rất có khả năng hắn sẽ khai ra những thông tin quý giá.
Eberhard đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương như một lời đáp trả. Sau một hồi giằng co căng thẳng, cuối cùng Karl Heinrich cũng chịu hạ nòng súng đang chĩa vào Rudolf Becker xuống.
“Trách nhiệm…”
“…….”
“…sẽ do ngài Trung úy gánh chịu đấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, anh như trút được gánh nặng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi khống chế được Rudolf Becker, mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi đến bất ngờ.
Nhận thấy tình thế khó có thể tiếp viện, Lực lượng Tự vệ của Quân giải phóng bắt đầu rút lui, còn những kẻ sống sót thì hầu hết đều bị bắt làm tù binh.
Những kẻ còn lại sau khi bị tước vũ khí cũng chẳng khác gì dân thường, nên việc khống chế bọn họ không gặp chút khó khăn nào.
Có thể nói công đầu trong việc nhanh chóng chiếm đóng Helmstrat thuộc về đại đội của Eberhard.
Khác với các đại đội khác vốn để cả nhân viên phi chiến đấu lẫn lộn trong cùng một trung đội, đơn vị nhà Eberhard sau khi cải tổ đã được biên chế lại, với toàn bộ thành viên đều là lính chiến đấu tinh nhuệ.
Tuy số lượng trung đội tham chiến ít hơn nhưng hỏa lực lại mạnh gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần so với các đơn vị khác.
Chính vì thế mà binh lính các đơn vị khác dù đã giành chiến thắng, nhưng vẫn ngơ ngác tự hỏi rằng ‘Thắng thế này có đúng không vậy?’.
“Hahaha! Nghiêm! Chào Đại đội trưởng Friedrich!”
“Trung thành!”
“Oa a a a!!”
Trước khi Eberhard đến, Đại đội 1 chỉ là một đơn vị tầm thường bị đẩy ra rìa với thành tích chẳng có gì đáng kể.
Dù Eberhard đã làm không ít chuyện quái đản, nhưng chính nhờ những điều đó mà bọn họ đã lột xác thành át chủ bài của Pháo đài Feldberg chỉ trong chớp mắt.
Sự tin tưởng dành cho Eberhard đã vượt qua cả đức tin thông thường để trở thành một cơn sốt lan truyền nhanh chóng.
“Chúng tôi tin ngài!”
“Nghe danh Năm đại gia tộc cứ tưởng toàn lũ công tử bột, ai dè đâu có phải.”
“Thằng ngu này, Đại đội trưởng khác hẳn đám người đó chứ!”
“Đây mới đúng là Đại đội trưởng đích thực này…”
“Đại đội trưởng! Xin hãy uống một ly ạ!”
“Này! Mày tưởng Đại đội trưởng là bạn bè với mày chắc? Điên rồi hả? Hầy, xin lỗi ngài.”
Sebastian đang tạm thời đảm nhận vai trò phó quan cho Eberhard, vừa toát mồ hôi hột vừa cố gắng đẩy lùi đám lính đang ùa tới vây quanh.
Miệng thì mắng mỏ thế thôi, nhưng chính Sebastian cũng đang say sưa trong men say chiến thắng này.
Bởi lẽ chính anh ta là người đã không chịu nổi sự nài nỉ của đám lính mà lôi bằng được Eberhard đang nghỉ ngơi trong phòng ra đây.
Sebastian lên tiếng giải thích thay cho sự quá khích của đám binh lính với Eberhard.
“Dù là ở tiền tuyến nhưng chưa bao giờ đạt được chiến tích lẫy lừng thế này, nên mọi người mới phấn khích quá độ như vậy. Mong ngài hãy thông cảm cho họ.”
Tổng số người bị thương là mười, trong đó chỉ có một ca bị thương nặng, còn Đại đội của Eberhard thì chỉ có vỏn vẹn hai người bị thương nhẹ.
So với việc phải đối đầu với những kẻ từng khiến họ đau đầu nhức óc thường ngày, thì đây quả thực là một đại thắng đúng nghĩa.
“Có gì đâu, đương nhiên là tôi hiểu, bởi họ chính là những người lính đã tin tưởng và làm theo mấy trò vô lý của tôi mà.”
“Hóa ra ngài đã biết cả rồi sao… Haha, tất cả đều là nhờ tầm nhìn xa trông rộng của Đại đội trưởng đấy ạ.”
“Vậy thì tôi xin nhận một ly nhé, thi thoảng buông thả thế này xem ra cũng không tệ đâu.”
Eberhard vừa nhoẻn miệng cười thì một người lính bắt gặp ánh mắt anh liền bật dậy, cậu ta pha trộn đủ loại rượu mạnh vào chiếc cốc vại bằng sắt rồi tự tin chìa ra trước mặt anh.
“Đây là ly rượu đặc biệt dành riêng cho Đại đội trưởng!”
“Oa a a a a!”
“Eberhard! Đại đội trưởng! Muôn năm!”
Eberhard thoáng chút bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc cốc vại to tướng ấy.
Thế này thì hơi quá đà rồi đấy.