Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 246
Quân Eisenwald đã chiếm đóng thủ đô Belgard. Eberhard và Karl Heinrich lập tức được Sư đoàn trưởng Eric triệu tập.
Eric với gương mặt đanh lại, chìa ra một tờ giấy đã được mã hóa. Karl Heinrich kiểm tra tờ giấy.
“Thủ tướng Edwin Crossley đã chết rồi sao ạ?”
“Phải, nghe nói người nổ súng là một Đại úy lục quân. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Tuy nhiên, bỏ qua chuyện đó thì có một bức thư được gửi đến.”
Bức thư được đưa tới thông qua việc thả vài tù binh Eisenwald.
“Thư viết gì vậy ạ?”
“Họ đề nghị đàm phán chấm dứt chiến tranh. Người gửi là Noe Bellamy, một nhân vật tai to mặt lớn bên Đảng Cộng hòa.”
“Có xác nhận được ai là người nổ súng không ạ?”
Eric lắc đầu bảo rằng ông cũng không biết đến mức đó. Không hiểu sao phía truyền thông Elidia cũng chỉ đưa tin rằng đây là hành động tự phát của một Đại úy lục quân bất mãn với cuộc chiến này và cá nhân Edwin.
“Đảng Mặt trận North Cause vẫn là đảng chiếm đa số. Dù Edwin có chết thì họ chỉ việc bầu ra người đứng đầu mới rồi đưa lên làm Thủ tướng là xong.”
“Đảng Cộng hòa nói rằng họ sẽ liên minh với các đảng khác. Nếu làm thế thì…”
“Noe Bellamy có thể nắm quyền.”
Đảng Mặt trận North Cause cũng đâu phải lũ ngốc. Đời nào họ chịu ngồi yên để đối thủ thành lập chính phủ liên hiệp dễ dàng như thế.
Eberhard nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng chen vào.
“Ông ta muốn gì vậy ạ?”
“Ông ta bảo sẽ để binh lính tiến vào Belgard, đổi lại chúng ta phải bắt giữ các nhân vật của Đảng Mặt trận North Cause. Nếu làm vậy ông ta sẽ đồng ý đàm phán chấm dứt chiến tranh.”
Đảng Mặt trận North Cause đang chủ trương rằng dù có phải bỏ lại Belgard cũng phải chiến đấu đến cùng. Bởi họ biết nếu cuộc chiến kéo dài thì chỉ có phía Eisenwald là chịu thiệt.
Vấn đề nằm ở dư luận. Đảng Mặt trận North Cause đã đại bại ở cả trận hải chiến Kart mở màn cuộc chiến lẫn mặt trận Altbach.
Hơn nữa, không phải tất cả thành viên Đảng Mặt trận North Cause đều mang tư tưởng cực đoan như Edwin.
‘Edwin là kẻ đáng phải chết.’
Eberhard liếc nhìn Karl Heinrich và Eric đang bận rộn suy tư. Trong nguyên tác, ngay cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng, hắn vẫn hoạt động sôi nổi với tư cách là một chính trị gia và trở thành con quái vật gặm nhấm Elidia.
Nghĩ đến số lính Eisenwald và cả người dân nước mình sẽ chết dưới tay hắn, cậu không thể để hắn sống được. Không, hắn là kẻ không đáng để bàn chuyện sống chết.
Trong lúc uống rượu, Eberhard đã bóng gió gợi ý cho Đại úy Marco rằng giết Edwin là phương án khôn ngoan nhất.
Dù Marco có giết Edwin hay không thì Eberhard cũng đã định dùng mọi thủ đoạn để ám sát hắn, nên tin tức về cái chết của hắn chẳng khiến cậu ngạc nhiên là bao.
Ngay khi Eberhard định lên tiếng thuyết phục Eric.
“Tôi được biết hiện tại toàn quyền chỉ huy quân Eisenwald đã đổ bộ lên Elidia đều nằm trong tay Sư đoàn trưởng.”
“Đúng vậy.”
“Trong đó bao gồm cả các quyết định chính trị ạ?”
“Khi về nước có thể tôi sẽ phải giải trình hoặc chịu trách nhiệm, nhưng nếu cậu hỏi tôi có quyền làm điều đó không, thì câu trả lời là có.”
“Vậy ngài hãy bắt tay với Đảng Cộng hòa đi.”
“Tuy phía Đảng Cộng hòa là bên đưa ra đề nghị, nhưng nếu sơ sẩy người ta có thể đồn thổi rằng Eisenwald đang cố dựng lên một chính quyền bù nhìn.”
Mục đích của Eisenwald là buộc Elidia đầu hàng, chứ không hề có ý định biến nơi này thành thuộc địa hay lập nên một chính quyền bù nhìn.
Eisenwald hiện tại chưa đủ thế lực để cai trị Elidia ở bên kia đại dương, và vì thế nên vẫn phải dè chừng ánh mắt của cộng đồng quốc tế.
Có thể nói mục tiêu chỉ là đánh cho một trận vừa đủ rồi nhận tuyên bố đầu hàng thôi.
“Nếu đám người bị bắt giữ làm ầm ĩ lên, rồi sau này đám người Đảng Cộng hòa lại lấy cớ đó để dị nghị thì cậu tính sao?”
“Nếu không còn miệng để nói thì cũng chẳng có lời nào lọt ra được đâu ạ.”
“Khoan đã, ý cậu là giết hết sao?”
Eberhard định thuyết phục Eric can thiệp vào chính trị Elidia, chứ tuyệt đối không hề có ý định đề xuất việc giết sạch bọn họ.
“Phải.”
“Cực đoan quá đấy.”
“Cực đoan ở chỗ nào?”
Karl Heinrich quay người lại nhìn Eberhard. Ngay khi đó, Eberhard theo bản năng trực cảm được rằng ánh mắt đó đang thử thách mình.
Cậu toát mồ hôi lạnh, vội vã xoay chuyển đầu óc. Nhưng Karl Heinrich đã nhanh hơn một bước.
“Đã quyết định nhổ cỏ tận gốc thì phải làm cho tới cùng. Đừng có làm dở dở ương ương.”
Eberhard đã báo cho Karl Heinrich biết tin mình đã thuyết phục được một Đại úy. Tuy nhiên, cậu không kể rõ chi tiết hai người đã nói những gì.
Ngay khi nghe tin người nổ súng là một Đại úy, Karl Heinrich đã đoán ngay đó có thể là do Eberhard làm.
“…”
“Haizz.”
Thấy Eberhard lộ vẻ không vui, Karl Heinrich mới khẽ giãn cơ mặt đang căng cứng ra.
“Eberhard, đây không phải là vấn đề cá nhân.”
“Ý anh là sao?”
“Dù có trói chân được các chính trị gia của Đảng Mặt trận North Cause lúc này, thì đến kỳ tổng tuyển cử sau bọn chúng cũng sẽ trỗi dậy lần nữa. Lần này sẽ với một danh nghĩa nghe lọt tai hơn nhiều.”
Và danh nghĩa đó có thể sẽ là ‘Trả lại mối nhục do Eisenwald gây ra’.
“Ở Elidia lúc nào chẳng có những kẻ theo chủ nghĩa bành trướng.”
Vị trí địa lý của Elidia thực sự rất lấp lửng. Phía tây và phía bắc giáp biển Kart, còn phía đông là đại dương Norman. Muốn tiến ra lục địa thì chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi về phía nam, thế nhưng chắn ngang ở đó lại là dãy núi Rubrell, nơi được mệnh danh là Tam đại sơn mạch.
Địa hình quá mức hiểm trở để có thể vượt qua, nên con đường duy nhất còn lại chính là xâm lược Eisenwald ở phía bên kia biển Kart.
“Thời gian trôi qua, chuyện hôm nay sẽ chỉ trở thành miếng mồi ngon cho chúng mà thôi.”
“Ý anh là nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc luôn sao?”
“Nếu có cơ hội thì làm thế vẫn tốt hơn.”
“Tôi thì…”
Nắm đấm đang siết chặt của Eberhard khẽ run rẩy.
“Có lẽ đây không phải là việc để tôi lựa chọn.”
“Chỉ giỏi thoái thác vào những lúc thế này thôi.”
“Ồn ào quá. Tôi chỉ là một Đại tá thôi đấy.”
Rốt cuộc Eberhard cũng không thể đưa ra câu trả lời đâu là điều đúng đắn. Bản thân Eberhard cũng thừa biết rằng việc chưa đeo sao lên vai chẳng qua chỉ là một cái cớ để viện vào.
Eric trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Karl Heinrich.
“Tôi sẽ giao Đoàn đặc nhiệm số 7 cho cậu. Tôi muốn cậu chỉ huy việc này, làm được chứ?”
“Xin cứ giao cho tôi.”
Karl Heinrich khẽ giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
“Nếu cậu muốn…”
“Xin hãy gạch tên tôi ra. Tôi chỉ muốn hỗ trợ ở hậu phương thôi.”
“Chà, cái tính cách này.”
“…Cũng không hẳn là tôi phản đối nên mới làm vậy.”
Sau khi cái đầu nguội lại và suy nghĩ, nhìn nhận một cách khách quan thì lời của Karl Heinrich cũng có lý. Lý trí thì hiểu đấy. Chỉ là con tim chưa thể chấp nhận được mà thôi.
“Cứ làm như vậy đi.”
Sau đó, Đoàn đặc nhiệm số 7 do Karl Heinrich dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ bí mật với Đại tá Theo Marceau, người đã đứng về phe Noe Bellamy, để thực hiện nhiệm vụ.
“…Danh sách này là sao?”
“Là danh sách những kẻ có thể loại bỏ. Những người còn lại thì không được.”
Theo phán đoán của Noe, nếu giết những nhân vật còn lại ngay lúc này, lỡ sơ sẩy thì Eisenwald có thể sẽ phải hứng chịu làn sóng phản đối ngược.
“Phải giết bằng được Bộ trưởng Quốc phòng Feder.”
“Về vụ đó tôi cũng cùng quan điểm, nhưng nền tảng ủng hộ của hắn quá vững chắc nên không được đâu.”
Feder là nhân vật mang khuynh hướng bành trướng chỉ sau Crossley. Nếu lần tới Đảng Mặt trận North Cause nắm quyền thì khả năng rất cao hắn sẽ trở thành Thủ tướng.
Sau khi thống nhất sẽ ám sát hắn vào thời điểm thích hợp, họ bắt tay vào chuẩn bị ám sát các nhân vật quan trọng còn lại trong danh sách.
“Sẽ có đợt pháo kích vào lúc 21 giờ 08 phút hôm nay.”
“Đã rõ.”
Tối hôm đó, pháo kích của quân Eisenwald liên tiếp dội xuống hướng Tây Bắc. Sau cuộc tấn công kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ, ngày hôm sau, báo chí đưa tin các chính trị gia ở khu dân cư đã thiệt mạng do đợt tấn công của quân Eisenwald.
Elidia rơi vào cú sốc lớn, nhân cơ hội đó, Noe Bellamy đã thành lập chính phủ liên hiệp với Đảng Xã hội và giành lấy ghế Thủ tướng của đảng đa số.
Việc đầu tiên ông ta làm ngay khi trở thành Thủ tướng là tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Eisenwald.
[Thủ tướng Noe Bellamy: ‘Hành động đẩy những người trẻ vào chỗ chết trong một cuộc chiến vô nghĩa đã kết thúc. Chúng ta chọn hòa bình.’ Thông báo bước vào đàm phán trước và sau khi chấp nhận chấm dứt chiến tranh vô điều kiện.]
[Chỉ còn một bước nữa là kết thúc chiến tranh Ei-El, đã nắm được văn bản đồng minh bí mật giữa Broneria và Elidia.]
[Khủng hoảng của Đảng Mặt trận North Cause, Văn phòng Thủ tướng: ‘Sẽ làm rõ triệt để nguyên nhân chiến tranh và chịu trách nhiệm.’]
[Tập đoàn Ma thạch ‘EverTech’ của Eisenwald, giá cổ phiếu tăng vọt 12,5% so với những ngày trước.]
Sân bay Carmian ở phía tây Belgard.
Từ xa, nhiều chiếc máy bay xé toạc bầu trời với tiếng động ầm ĩ rồi từ từ hạ cánh. Một chiếc máy bay chở khách được hộ tống dừng lại đầu tiên.
Cửa mở ra, Ludwig xuất hiện. Ông bước xuống cầu thang, các phóng viên đang chờ sẵn ở một khoảng cách gần đó mải mê chụp ảnh Ludwig cùng chiếc máy bay dân dụng lần đầu tiên ra mắt.
Eberhard đang đứng cùng các tướng lĩnh, nhưng lại mặc bộ âu phục bán chính thức màu đen chứ không phải quân phục.
“Ồ, quả nhiên không khí ở Elidia khác hẳn nhỉ. Cậu vẫn khỏe chứ?”
“Vâng… thì.”
Eberhard gật đầu trả lời một cách miễn cưỡng. Cậu không thể nào nói ‘Không khỏe chút nào’ trước mặt các phóng viên toàn thế giới đang theo dõi được.
Cậu mặc âu phục vì lần này cậu được chính thức mời tham dự đàm phán chấm dứt chiến tranh với tư cách là Công tước Friedrich và Chủ tịch EverTech, chứ không phải Đại tá Friedrich.
Ludwig tiến lại gần và thì thầm với Eberhard.
“Thế nên ta mới bảo cậu đeo sao lên vai đi, nhớ không?”