Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 243
Dưỡng thương ở hậu phương an toàn cũng là một cách, nhưng cậu không muốn để một người vừa mới làm cha ở lại giữa chiến trường.
Vù u u.
Chiến đấu cơ của Eberhard hạ cánh xuống sân bay tạm thời được xây dựng ở khu vực Carmian.
Những người lính bước xuống từ máy bay vừa nhìn thấy Eberhard đã vô cùng kinh ngạc.
“Ngài có sao không ạ? Nếu bị thương thì tôi sẽ đi gọi lính quân y ngay.”
“Không phải máu của tôi.”
“…”
“Lữ đoàn trưởng Karl Heinrich ở đâu?”
“Ngài ấy đang nghỉ ngơi trong phòng ạ. Nhưng mà, ngài nên chữa trị thì hơn…”
Eberhard quay đầu lại, ném ánh nhìn sắc lạnh về phía người lính. Cơn bực bội dâng lên đến tận cổ họng, khó mà kiềm chế được nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn. Không thể trút giận lên cấp dưới đang lo lắng cho mình được.
“Cảm ơn đã lo lắng, nhưng giờ đừng bận tâm.”
Người lính vội vàng cúi đầu xin lỗi. Eberhard mượn một chiếc xe rồi đi thẳng đến tòa nhà bộ chỉ huy đang được sử dụng tạm thời.
Hỏi thăm binh lính xong, cậu nhanh chóng biết được vị trí phòng của Karl Heinrich.
“…Cho nên.”
Rầm.
Cánh cửa đột ngột mở tung khiến Hegen đang trò chuyện trong phòng làm việc giật mình quay lại nhìn.
“Ai đấy, Đại tá? Anh đến từ bao giờ vậy? Còn bộ dạng kia là sao…”
Có ổn không vậy? Hegen thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nhận ra cậu chỉ bị dính máu chứ không có vết thương nào nghiêm trọng.
Karl Heinrich nhìn thấy bộ dạng đó cũng khẽ thở dài. Ánh mắt anh lướt qua trang phục của Eberhard. Những vệt máu khô như đã qua một ngày vẫn còn dính đầy trên quần áo và khắp người cậu.
Eberhard khẽ rũ mắt nhìn Hegen.
“Trung tá Hegen. Có bận không?”
Trước thái độ cứng nhắc của Eberhard, Hegen vội vàng thu dọn tài liệu rồi đứng dậy.
“Không ạ. Chuyện xong cả rồi.”
Vẫn còn vài điều cần trao đổi thêm, nhưng cũng không phải chuyện gấp gáp.
“Nếu cần lính quân y thì anh cứ bảo tôi.”
“Khỏi.”
Eberhard cởi chiếc áo khoác dính máu ném sang một bên. Trên quần áo cậu chỗ nào cũng lấm lem những vệt máu khô.
Hegen cúi đầu đi ra ngoài, đồng thời bán cưỡng chế đuổi luôn những người lính đang canh gác ở cửa xuống dưới.
“Haizz.”
Cảm giác như đang phải hầu hạ hai vị cấp trên vậy.
Hegen vừa ra ngoài, Eberhard liền sải bước tiến lại gần.
“Đã có… chuyện gì xảy ra vậy?”
Anh đã nhận được báo cáo rằng cậu sẽ ghé thăm sau khi gặp Weber. Nhưng không ngờ cậu lại trở về trong bộ dạng thế này.
“Tôi không bị thương.”
“Nhìn là biết rồi.”
Cậu không phải là người không hiểu rằng anh đang không hỏi về chuyện đó. Karl Heinrich chưa kịp nói gì thêm thì Eberhard đã leo lên người anh.
“Eber… Ưm…”
Eberhard lao đến đầy thô bạo, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi của Karl Heinrich. Đôi môi vừa hé mở, đầu lưỡi ướt át đã lập tức luồn sâu vào trong khoang miệng.
Eberhard thành thục khuấy đảo bên trong khoang miệng Karl Heinrich. Đầu óc cậu choáng váng bởi cảm giác nóng bỏng mỗi khi hai đầu lưỡi cọ xát và quấn lấy nhau.
Karl Heinrich không chủ động đáp lại nụ hôn, nhưng cũng chẳng hề đẩy Eberhard ra. Đầu lưỡi và bờ môi của Eberhard vương vấn mùi máu tanh nồng.
Không biết cậu đã tự giày vò đôi môi mình thế nào trong lúc lái chiến đấu cơ tới đây, mà cả môi lẫn niêm mạc bên trong đều sưng tấy.
“Hộc, ha, hộc, ha…”
Eberhard vừa hôn ngấu nghiến theo ý mình, là người đứt hơi trước, cậu cứ lặp đi lặp lại việc dứt ra rồi lại dán chặt môi vào. Sau vài lần như thế, Eberhard tự mình kiệt sức, vừa thở dốc vừa cau mày nhìn Karl Heinrich.
“Xong rồi chứ?”
Eberhard ngẩn người nhìn xuống, mím chặt môi rồi gật đầu. Bàn tay to của Karl Heinrich đang đỡ lấy eo cậu để cậu không ngã khuỵu xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Karl Heinrich vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể nào. Chính vì thế, dáng vẻ này của Eberhard càng khiến anh lo lắng hơn.
Cậu dùng đôi tay run rẩy bám chặt lấy vai Karl Heinrich.
“Weber bị trúng đạn rồi.”
“Có bị thương nặng không?”
“Không nguy hiểm lắm.”
Nếu là bình thường có thể coi là vết thương lớn, nhưng xét trong bối cảnh chiến tranh thì chắc chắn chưa đến mức trọng thương.
“Cậu ấy vừa nghe tin Sabine đã sinh con, ngay sau đó lại xảy ra chuyện.”
Eberhard kích động đến mức vội vã lái máy bay tới đây, cậu cứ lặp đi lặp lại những lời nói lộn xộn xen lẫn những nụ hôn vụn vặt.
“Không phải là mang thai mà là sinh rồi sao?”
“Hình như là vậy.”
“Tính cách cũng thật là…”
Dù là do bận rộn hay lo lắng mà không nói, nhưng việc Sabine giữ kín đến cùng rồi mới báo tin ngay sau khi sinh xong, quả thực cô ấy cũng không phải dạng vừa.
“Tôi đã cho cậu ấy về nước rồi.”
“Đó có vẻ không phải là vấn đề chính.”
Việc Weber bị thương tuy đáng tiếc, nhưng nghe qua đã được xử lý ổn thỏa và không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Karl Heinrich đã dõi theo Eberhard đâu phải ngày một ngày hai. Dù là người không nhạy bén trong các mối quan hệ, anh cũng thừa biết vấn đề thực sự của cậu nằm ở chỗ khác.
“Đó… là một thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi. Tôi đã, vào chỗ này…”
Bàn tay còn lại của cậu vô lực gõ nhẹ vào trán mình. Chỉ cần nhìn hành động đó, Karl Heinrich đã hiểu ngay cậu đang muốn nói gì.
Eberhard vùi mặt vào lồng ngực Karl Heinrich. Thật may là Weber không bị thương quá nặng. Nếu Weber chết hoặc bị trọng thương, cậu không dám tưởng tượng mình sẽ ra tay tàn độc đến mức nào. Không, cậu không hề muốn tưởng tượng đến điều đó.
Chính vì thế, việc đối phương chỉ là một đứa trẻ càng khiến cảm giác dằn vặt trong cậu lớn hơn gấp bội.
Cái thứ gọi là chiến tranh vốn dĩ là như vậy, lý trí đã thấu hiểu và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Ngay khoảnh khắc nổ súng cứu Weber, cậu đã nhận ra ngay đó là một thiếu niên nhỏ tuổi.
Nhưng Eberhard không hề do dự khi bắn vào cậu bé. Đó vừa là phản xạ theo bản năng, vừa là vì ngay khoảnh khắc bóp cò, cơ thể cậu đã tự hành động khi xác định đối phương là kẻ thù, cho dù đó có là một đứa trẻ đi chăng nữa.
Chỉ sau khi nổ súng, cậu mới nhận thức được mình vừa làm gì. Eberhard cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực Karl Heinrich.
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi mà. Cứ tưởng là sẽ không sao…”
Cậu cũng biết rằng việc mình hành động theo bản năng là nhờ vào ký ức của Kang Woo Jin. Với hắn, chẳng có thứ gì cần phải bảo vệ cả, nên lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng có chút do dự nào khi nổ súng vào kẻ thù.
Nhưng giờ không còn như thế nữa. Khi đã có những điều trân quý thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Gia đình và những người thân thuộc quan trọng với cậu thế nào, thì đối với người khác, họ cũng quan trọng đến nhường ấy.
Dẫu vậy, cậu cũng không hề có chút ý định nào muốn để người khác cướp đi những gì thuộc về mình.
“Mâu thuẫn thật đấy.”
“Cậu có ổn không vậy?”
Eberhard chậm rãi ngẩng đầu lên. Suốt chặng đường lái chiến đấu cơ tới đây, hình ảnh Weber bị trúng đạn, dáng vẻ của thiếu niên đã chết, và tiếng gào khóc của người mẹ cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cậu không chịu rời.
Để đi được đến bước này, đôi tay cậu đã nhuốm biết bao nhiêu máu tanh, nhưng chưa một lần nào cậu nổ súng vào một đứa trẻ thường dân cả.
Karl Heinrich nhẹ nhàng nâng cằm Eberhard đang đau khổ lên, ép cậu nhìn vào mắt mình. Dưới ánh đèn dìu dịu, đôi mắt dao động và vỡ vụn của Eberhard đang thay cậu nói lên sự hỗn loạn trong lòng.
“Như tôi đã nói trước đây, tôi chỉ cần cậu ổn là được.”
“Kể cả khi Hegen bị trúng đạn sao?”
“Thì cũng sẽ tức giận một chút đấy.”
Nhưng anh không chắc liệu điều đó có đủ khiến mình kích động như Eberhard hay không. Bàn tay Karl Heinrich chạm vào má Eberhard, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu.
Eberhard vòng tay qua cổ anh, chủ động tiến tới và quấn lấy lưỡi đối phương. Hơi nóng hừng hực mỗi khi đầu lưỡi vờn nhau chiếm trọn tâm trí cậu.
“Làm gì cũng được. Tôi không muốn suy nghĩ gì nữa cả.”
“Nhỡ có ai nghe thấy thì sao?”
“Chắc là sẽ không có chuyện đó đâu.”
Eberhard vẫn đang bám lấy cổ anh ngoái đầu nhìn lại. Không cần nói cậu cũng biết thừa Hegen đã đuổi hết người đi rồi.
Bản thân cậu thì không nói làm gì, nhưng Hegen là người ghét gây ra tình huống khó xử cho Karl Heinrich. Quả nhiên trong nguyên tác cậu ta được gọi là con chó của Karl Heinrich cũng có lý do cả.
Dương vật của Eberhard bắt đầu cương cứng từ từ, cạ vào cơ thể Karl Heinrich đầy nặng trịch. Không thể kiềm chế thêm được nữa, Eberhard tháo thắt lưng và cởi bỏ hoàn toàn quần dưới.
“Nếu không thích thì cứ đứng nhìn đi. Tôi đang có hứng đấy.”
Eberhard leo lên người Karl Heinrich, kéo đồ lót xuống rồi lôi dương vật của mình ra. Vật kia đã cương cứng, dựng đứng lên chạm vào gần vùng bụng của Karl Heinrich.
Hơi thở trở nên dồn dập, nhiệt lượng trong nháy mắt đã bao trùm cả căn phòng. Ánh mắt Karl Heinrich dừng lại nơi tư mật của Eberhard.
Chỉ việc bị anh nhìn chằm chằm thôi cũng đủ khiến cậu hưng phấn rồi. Eberhard đưa tay bao trọn lấy tính khí của mình.
Dịch lỏng rỉ ra từ đầu khấc bôi trơn xung quanh, tạo nên những tiếng nhớp nháp ướt át.
“Haa, ha… Ưm…”
Bàn tay của Eberhard đang nóng bừng lên vì khoái cảm, chuyển động ngày càng nhanh hơn. Đồng thời, bên trong mông ngứa ngáy đến phát điên. Bên dưới vòng eo đang lắc lư của cậu, cự vật bắt đầu cương cứng của Karl Heinrich cũng chạm vào.
“Hư a. A…”
“Cậu định thế này đến bao giờ?”
“Ồn ào quá. Ư, tại ai mà dạo này… tôi cứ thấy thiếu thốn hả.”
Nghĩ lại thì đã bao lâu rồi cậu mới chỉ tự thỏa mãn phía trước thế này, khoái cảm cứ lấp lửng nửa vời càng khiến Eberhard phát điên hơn.
Anh ôm lấy eo Eberhard, kéo sát cơ thể cậu về phía mình. Karl Heinrich nhẹ nhàng liếm lên gáy cậu.
“Ha ư…”
Như thể bị điện giật, khoái cảm tê dại từ đầu lưỡi lan xuống cổ rồi truyền đi khắp toàn thân.
Cơ thể run rẩy mất kiểm soát, eo nảy lên từng đợt. Eberhard vô thức cọ sát mông vào hạ bộ của Karl Heinrich trong khi tay vẫn đang tuốt lộng. Dáng vẻ Eberhard với quần áo xộc xệch, ướt đẫm mồ hôi trông thật sự quá đỗi gợi tình. Nghĩ đến việc người này đang phát tình ngay trên người mình, thì dù là Karl Heinrich cũng chẳng thể nào kiềm chế nổi.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve gò má Eberhard. Cậu có vẻ rất thích thú, cọ cọ mặt mình vào bàn tay to lớn của Karl Heinrich.
Ngay khi da thịt chạm nhau, những âm thanh ướt át vang lên bên dưới càng trở nên rõ ràng hơn. Cơ thể Eberhard bắt đầu giật nảy, tiếng rên rỉ cũng dần trở nên nặng nề.
“Hư, ưm… Karl… Ha ư!”