Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 240
Trên bộ quân phục chưa kịp thay của Eberhard vẫn còn lấm lem đầy vết dầu mỡ. Cậu để Marco đọc tên binh lính, rồi cho người đi tìm và lần lượt dẫn từng người đang ở bên ngoài vào.
“A, Kilian hả? Cậu ta bị gãy chân đang nằm viện rồi ạ. Nhưng nghe bảo ngày nào cũng được ăn cái món gà tẩm gia vị hay gì đó, tôi ghen tị muốn chết đi được.”
“Tra tấn ư? Đâu có? Họ chỉ hỏi vài câu rồi bảo đi thôi mà?”
“Bastian đã tử trận rồi. May là lũ Para… à không, quân Eisenwald đã bảo quản thi thể cậu ấy cẩn thận.”
“Nếu nói về bất mãn thì… tôi cũng muốn nếm thử món gà đỏ đỏ đó nhưng mãi chẳng đến lượt.”
“Không, xe tăng của bọn họ cứ sáng loáng lên ấy? Đánh thế nào lại được chứ. Mà rốt cuộc đánh nhau làm gì thế nhỉ?”
Marco đã cố tình yêu cầu gọi từng người một vào. Eberhard cũng tế nhị tránh mặt để họ thoải mái trò chuyện.
Ban đầu Marco còn tưởng đám lính bị quân Eisenwald uy hiếp nên nói dối, nhưng nhìn mặt ai nấy đều hồng hào bóng loáng hơn trước, không giống bị ép buộc chút nào.
Hơn nữa, có ai lại đi ép người ta nói về gà tẩm gia vị suốt mười phút cơ chứ. Nghe những lời chân thật đến ngỡ ngàng của những người lính, Marco câm nín không nói nên lời.
Người lính cuối cùng đi ra, Eberhard lững thững bước vào.
“Ngài muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Thái độ khá hơn lúc đầu rồi đấy.”
“Tôi công nhận quân Eisenwald đối xử nhân đạo với tù binh.”
Ở thế giới này, tù binh chẳng khác nào nô lệ hay chiến lợi phẩm, muốn xử lý thế nào cũng được.
Luật pháp quốc tế ư? Làm gì có thứ đó.
Tuy có luật ngầm là không đụng đến một số sĩ quan hay quý tộc để dùng trao đổi con tin, nhưng lính trơn thì không nằm trong diện đó.
Thấy Eberhard lo lắng đến cả chỗ ngủ cho binh lính, Marco không nỡ đuổi người đường đường là Đại tá lại cất công tìm đến mình đi.
“Ừm, khoảng một tiếng nữa tôi quay lại nhé. Tôi muốn đi tắm rửa chút đã.”
“Tùy ngài.”
Eberhard đi ra ngoài và quay lại đúng một tiếng sau đó. Cậu khoác chiếc áo măng tô màu xanh quân đội sẫm bên ngoài bộ quân phục.
“Chuyện ngài muốn nói là…”
“Ra ngoài đã.”
“Ngài đang đùa à?”
“Không đùa đâu. Đi thôi.”
Eberhard mở cửa hất hàm ra hiệu. Marco khoác chiếc áo khoác da lên người rồi theo Eberhard bước ra hành lang.
“…”
Trái ngược với dự đoán của Marco rằng mình sẽ bị đưa đến phòng tra tấn nào đó, nơi hắn đến lại là một quán rượu ở ngoại ô. Trong quán, những người lính được cho là quân Eisenwald đang tụ tập dăm ba bảy người uống rượu.
“Chúng tôi đã bao trọn quán này rồi. Cũng đã thỏa thuận trả tiền rượu sòng phẳng cho ông chủ nên anh đừng có cảm thấy tủi thân quá.”
“Ở vùng chiếm đóng mà lại đi lo lắng chuyện tiền nong cho chủ quán rượu sao?”
Dù có xông vào cướp bóc thì cũng chẳng ai dám ho he nửa lời. Đang là chiến tranh kia mà. Bản thân hắn cũng đã quá hiểu những mặt trái xấu xa, trần trụi của cuộc chiến.
Với Marco mà nói, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi tiêu chuẩn của Eberhard.
“Thì ông ấy là dân thường mà? Dù sao thì…”
Những người lính nhận ra Eberhard liền gật đầu chào trước. Eberhard vừa giơ tay lên, chủ quán đã vội vã chạy tới.
“Vừa ăn vừa nói chuyện đi. À, quán ăn ở Elidia thì có món gì ngon nhỉ?”
“Thưa Đại tá. Món hầm ngon tuyệt cú mèo luôn ạ!”
“Biết rồi, nhưng tôi đâu có hỏi cậu.”
“Ha ha ha ha!”
Người lính say khướt cười khúc khích rồi quay đi. Nhìn qua cũng biết cậu ta chẳng phải sĩ quan, vậy mà lại có thể cư xử thân mật với Đại tá như thế được sao. Nếu là ở Elidia thì chuyện này đúng là không tưởng.
“Cho món bò hầm đi.”
“Gọi thêm chút rượu nhé?”
“Tùy ý ngài.”
Dù sao trong cái quán rượu vây quanh toàn lính Eisenwald này, Marco cũng chẳng có mấy sự lựa chọn.
Eberhard cùng Marco thưởng thức món bò hầm ninh kỹ với rượu vang.
“Eberhard von Friedrich.”
“Hửm?”
“Tôi đã từng nghe qua cái tên này. Ngài là Chủ tịch của EverTech, cũng là vị Công tước trẻ tuổi của gia tộc Friedrich phải không?”
Marco thừa hiểu vị thế của Năm đại gia tộc Công tước ở Eisenwald lẫy lừng đến mức nào.
Lúc đầu mới nghe cái tên ấy hắn còn ngỡ ngàng, nhưng càng về sau hắn càng kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt chính là Eberhard mà hắn vẫn thường thấy trên báo.
“Đúng rồi đấy?”
“…So với những danh xưng hào nhoáng như Công tước hay Chủ tịch, thì ngài có vẻ quá đỗi bình dị rồi đấy. Món hầm đó ngon thật sao?”
“Ngon mà? Chẳng lẽ anh giới thiệu cho tôi món dở tệ à?”
“Món Ragout de Mouton của vùng Serang nổi tiếng thơm ngon. Không thể nào dở được.”
Vừa nói dứt lời, Marco cũng xắn một miếng thịt bò trong bát hầm đưa lên miệng.
Suốt bữa ăn hai người không nói với nhau thêm lời nào. Phía Marco thì chẳng có gì để nói, còn Eberhard thì liên tục bị binh lính tìm tới.
Độ nổi tiếng của cậu lớn đến mức thỉnh thoảng lại có binh lính đến xin chữ ký. Khi bữa ăn gần kết thúc, Eberhard nốc cạn nửa ly bia.
Quệt tay lau miệng, Eberhard chậm rãi lên tiếng.
“Anh nghĩ thế nào về Elidia?”
“Gì cơ?”
“Tôi đang hỏi rằng, liệu Elidia hiện tại có đang đi đúng hướng hay không.”
Giọng điệu của Eberhard khẽ thay đổi. Marco cảm thấy như vừa bị giáng một cú mạnh vào đầu.
Bởi lẽ hắn không ngờ mình lại nghe được câu nói ấy từ chính vị Đại tá quân địch đã bắt giữ mình chứ chẳng phải ai khác.
“Tôi yêu Tổ quốc của mình. Đừng hòng dùng mấy lời xằng bậy đó để mê hoặc tôi.”
“Ý tôi không phải vậy. Hừm, Thủ tướng Edwin vốn là kẻ theo chủ nghĩa bành trướng mà. Một khi đã lén lút ký kết liên minh bí mật với Broneria, cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi một trong hai bên phải ngã xuống.”
“Hà, Broneria ư. Đúng là chuyện nực cười.”
Eberhard cũng chẳng thể đưa ra bằng chứng ngay lập tức. Nhưng cậu cũng chẳng cần thiết phải làm đến mức đó với một kẻ địch như Marco.
“Vốn dĩ Eisenwald mới là kẻ khơi mào cuộc chiến trước. Giờ lại…”
“Nếu không thì sao?”
“…”
“Nếu bọn tôi không ra tay trước thì các người cũng sẽ đánh thôi đúng không? Chẳng lẽ đợi đến lúc bị đánh cho sưng húp mặt mày rồi mới phản công à?”
Chỉ có một điều chắc chắn, chiến tranh rốt cuộc cũng đồng nghĩa với việc phe ta hay phe địch đều sẽ phải đổ máu.
Cậu đã giác ngộ điều này rồi. Thế nên cậu chỉ đang cố gắng làm tròn đạo lý nhất có thể trong hoàn cảnh này mà thôi.
Thú thật thì cậu biết rằng ngay từ khoảnh khắc chiến tranh bắt đầu, chỉ chừng ấy thôi cũng không thể nào chuộc hết mọi lỗi lầm.
“Elidia đã liên tục xâm phạm lãnh hải của chúng tôi. Còn Thủ tướng Edwin Crossley là kẻ luôn ra rả rằng phải cho thế giới thấy sự ưu việt của Elidia.”
“…”
“Phòng tuyến Altbach đã sụp đổ, hầu hết các đơn vị đều đã đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nhanh thì chưa đến một tuần nữa, chúng tôi sẽ chuyển hướng sang Belgard.”
“Tại sao ngài lại nói với tôi những điều này? Tôi hoàn toàn có thể tiết lộ cho người khác biết.”
Eberhard nhún vai, thản nhiên bỏ qua như chẳng có gì quan trọng. Thái độ ấy như muốn nói ‘thích thì cứ việc’, và dù rất cay cú nhưng Marco cũng thừa hiểu đó chính là sự ung dung của kẻ thắng cuộc.
“Một tuần. Chúng tôi sẽ phong tỏa Belgard trong đúng một tuần. Chuyện gì xảy ra sau đó thì không cần nói anh cũng biết rồi chứ.”
Ném bom không giới hạn.
Cậu định san bằng thủ đô thành bình địa mà chẳng cần phân biệt đâu là quân ta hay dân thường.
“Đầu hàng hay không, hãy chọn một trong hai. Nếu đầu hàng thì tôi sẽ rút quân mà không đụng đến một cọng lông của thủ đô.”
“Hà. Ngài nghĩ tôi có cái quyền hạn đó sao? Tôi chỉ là một tên Đại úy quèn thôi.”
“Với tư cách của anh thì đúng là vậy.”
Eberhard xoay xoay ly nước trên tay như đang cầm ly rượu. Đôi mắt sâu thẳm của cậu dường như lóe lên tia sáng sắc lạnh dưới ánh đèn quán rượu.
“Ý ngài là sao?”
“Noe Bellamy.”
Nghe thấy cái tên đó, ánh mắt Marco thoáng lảng tránh.
Vào thời điểm Chiến tranh Lục địa nổ ra, Elidia cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn do suy thoái kéo dài. Trong hoàn cảnh đó, lý do giúp Marco có thể tồn tại được lại vô cùng đơn giản.
‘Con riêng của Noe Bellamy.’
Noe Bellamy là đối thủ chính trị của Edwin Crossley. Trước đây ông ta từng nắm quyền một lần, nhưng sau đó lại bị đảng Mặt trận Northcos tước mất chính quyền.
Không phải do tỷ lệ ủng hộ của Noe thấp. Đơn giản chỉ là tuổi tác của ông ta đã quá cao để có thể tái đắc cử mà thôi.
Ông ta không có đích tử. Thế nên dù là đứa con có được từ việc ngoại tình ở tuổi xế chiều, thì con vẫn cứ là con.
Việc hắn mãi dậm chân tại chỗ ở hàm Đại úy, không thể thăng tiến cao hơn cũng là do sự can thiệp từ phía Noe.
“…”
“Đừng có xem thường mạng lưới tình báo của Eisenwald.”
Eberhard khẽ nhếch mép cười. Bầu không khí thân thiện mà cậu tỏ ra khi hòa mình cùng đám lính xung quanh với vẻ mặt mộc mạc bỗng chốc tan biến. Marco lập tức đứng hình.
Tình báo ư? Thực ra là nói phét đấy.
Gần đây Eberhard vất vả lắm mới có được quyền tiếp cận bộ phận tình báo. Phía Eisenwald còn chẳng biết Marco là con riêng của Noe, chứ đừng nói đến chuyện biết hai người bọn họ có mối liên hệ với nhau.
“Muốn thay đổi điều gì đó thì phải hành động tích cực hơn hiện tại. Theo tôi thấy thì anh không hợp làm quân nhân đâu.”
“Gì cơ…”
“Khi cuộc không kích bắt đầu, chắc hẳn anh đã định lấy cớ kiểm tra hậu phương để rút bớt quân, rồi hợp lưu với lực lượng phòng thủ thủ đô chứ gì. Nhưng mà này, đó chẳng phải là kháng lệnh sao?”
Eberhard gọi thêm một ly bia nữa rồi nốc cạn một hơi ngay tại chỗ.
“Vậy ý ngài là toàn bộ lính của tiểu đoàn tôi phải bỏ mạng ở đó ư?”
“Phải.”
“Chiến đấu ở đó là hành động ngu xuẩn.”
“Tôi biết, nhưng thế thì sao?”
“…”
“Đó chính là quân đội. Thế nên trong quân ngũ, tướng lĩnh bất tài mới là kẻ tồi tệ nhất. Còn anh biết kẻ xếp sau đó là ai không? Chính là kẻ dám kháng lệnh như anh đấy.”
Vì đất nước ư? Giả dụ nếu người ở vị trí chỉ huy lúc đó là một vị tướng thực thụ, thì có khi ý kiến rút lui của Marco đã gây ra thiệt hại nặng nề cho phe mình rồi cũng nên.
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b