Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 238
Không chỉ Eric mà tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn Eberhard như thể cậu là một thằng điên. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thốt ra những lời kỳ quặc.
“Lý do là gì?”
“Thưa Sư đoàn trưởng! Sao cậu ta lại dám nói nhảm như thế…!”
“Im lặng nào.”
Khi một vị tướng không hiểu rõ về Eberhard lên tiếng phản bác, Eric liền trừng mắt bắt ông ta im miệng ngay lập tức.
Đáng lẽ ra Eberhard chưa đủ thâm niên để tham gia cuộc họp này. Nhưng người triệu tập cậu không ai khác chính là Eric.
Hơn ai hết, Eric hiểu rõ rằng những phương pháp quái chiêu của Eberhard luôn mang lại những bước ngoặt thành công.
Eberhard sải bước tiến lại gần, mắt nhìn vào những tấm bản đồ trải rộng trên chiếc bàn lớn rồi nói.
“Đây là lãnh thổ của Elidia. Nếu sa đà vào cuộc chiến trường kỳ thì phía Eisenwald sẽ gặp bất lợi.”
Mục đích của Elidia là vừa đảm bảo quyền kiểm soát vùng Biển Bắc, vừa câu giờ cho Broneria chuẩn bị xâm lược Valterion.
Nếu chiến tranh kéo dài, Eisenwald không chỉ mất đi danh nghĩa xâm lược Elidia, mà còn sẽ bị chỉ trích là vì mải mê chiến tranh mà bỏ rơi cả Valterion.
Đây là cái giá phải trả cho việc tấn công trước, khác với trong nguyên tác là bị đánh tơi tả khiến dư luận phản chiến sục sôi rồi mới đánh trả.
Eberhard cũng quyết định chấp nhận rủi ro này. Phàm là chuyện gì trên đời cũng đều có hai mặt của nó.
“Elidia giả định đây là cuộc chiến dài hơi, nên sẽ xây dựng tuyến phòng thủ lấy Altbach làm trọng tâm.”
Altbach có hệ thống đường sắt và đường bộ dẫn thẳng đến thủ đô, lại là vùng đồng bằng thuận lợi cho việc di chuyển binh lực quy mô lớn và xe tăng.
Trong các cuộc chiến tranh trước đây, mặt trận Altbach cũng luôn là điểm nóng giao tranh.
‘Trong nguyên tác cũng vì cố thủ ở Altbach mà tốn biết bao nhiêu thời gian.’
Điểm khác biệt so với khi đó, là người dân Eisenwald lúc bấy giờ vì phẫn nộ trước việc nước nhà bị tấn công, nên đã chấp nhận việc cuộc chiến kéo dài, còn bây giờ thì không.
“Chẳng phải cuộc họp này được tổ chức là để tìm cách xuyên thủng nó sao.”
“Có đường tốt để đi, tội gì phải đâm đầu vào đường khó?”
“Trong mắt cậu thì đây mà là đường tốt à.”
“Vâng!”
Thái độ đường hoàng của Eberhard khiến Eric cạn lời.
Khác với Altbach, Lukenholm không chỉ có địa hình núi non hiểm trở mà còn có cả đầm lầy. Một quân đội có tư duy thông thường sẽ chẳng bao giờ chọn băng qua nơi này.
“Đầm lầy thì có làm sao đâu ạ? Công binh đến đây để đi cắm trại chắc?”
Khổ thì có khổ đấy. Nhưng thà chịu khổ còn hơn là phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn.
Hơn nữa người làm việc đó đâu phải là mình?
“Ngài xem này. Theo cách như thế này.”
Eberhard cầm bút đỏ tiến lại gần, vẽ một đường bắt đầu từ Lukenholm rồi đi vòng qua phía Altbach.
“Chúng ta sẽ di chuyển vào ban đêm, băng qua Lukenholm để thực hiện động tác vu hồi, sau đó đánh thẳng vào bộ chỉ huy và tuyến đường tiếp tế của địch.”
“Nhưng làm gì có gì đảm bảo toàn bộ đơn vị thiết giáp có thể băng qua rừng Lukenholm chứ?”
“Phải chấp nhận việc một số xe bị rớt lại thôi. Tuy nhiên, thiệt hại của xe tăng Blitzdeck sẽ không nghiêm trọng như các vị nghĩ đâu.”
Kang Woo Jin là ai cơ chứ? Cậu xuất thân từ Lục quân Hàn Quốc, nơi tôn sùng pháo binh đến mức được mệnh danh là ‘Bộ Quốc Pháo’.
Dù hiện tại vì hoàn cảnh mà cậu phải lái mấy cái máy bay giấy, nhưng trong DNA của cậu vẫn ngủ yên nỗi ám ảnh về hỏa lực mạnh hơn, hỏa lực mạnh hơn nữa và tính cơ động.
Xe tăng không leo được núi ư? Lạnh quá không chạy được? Nóng quá không đi nổi? Trong từ điển xe tăng Hàn Quốc làm gì có mấy khái niệm đó.
Để đáp ứng tiêu chuẩn cao ngất của Eberhard, các nghiên cứu viên của Blitzdeck đã phải làm việc đến mức bị vắt kiệt sức lực. Dù trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng nhờ thế mà xe tăng của Blitzdeck luôn tự hào sở hữu độ bền vượt trội hơn hẳn các loại xe khác cùng dòng.
“Tôi không đề nghị đi đường vòng một cách mù quáng đâu.”
Eberhard nhặt vài quân cờ nằm rải rác trên bản đồ rồi đặt cạch cạch lên trước mặt trận Altbach.
“Chúng ta sẽ bố trí những xe thiết giáp có tình trạng kém ra tiền tuyến, cho biên đội máy bay chiến đấu bay vòng tầm thấp giả vờ hỗ trợ ném bom, để tạo hiện trường như thể chúng ta đang bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn.”
Các vị tướng lúc đầu còn cho rằng việc đi qua Lukenholm là chuyện hoang đường, nay đã bắt đầu lắng nghe ý kiến của Eberhard với thái độ nghiêm túc hơn hẳn.
Eric nghe xong toàn bộ lời giải thích thì im lặng một hồi lâu. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng.
“Vậy tên chiến dịch này là gì?”
“Chiến dịch Nhát Cắt Lưỡi Liềm.”
***
Đúng như dự đoán, một lượng binh lực khổng lồ đã được tập trung tại Altbach. Ngày nào Edwin cũng ra rả về sự độc ác của lũ Parazart và lừa dối người dân rằng đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
Rạng sáng ngày không kích.
Những ánh đèn mờ ảo di chuyển chậm chạp trên bình nguyên.
Lính quan sát tiến lại gần, dùng ống nhòm xác nhận rồi vội vã gọi cấp trên.
“Đ… Đại úy Marco! Quân địch! Chúng đang di chuyển!”
Nghe tiếng hét thất thanh, Đại úy Marco lật đật chạy tới chộp lấy chiếc ống nhòm. Người lính báo cáo thêm vị trí chính xác.
“Ở phía Tây Nam, cách đây 5km.”
Khi nhìn qua ống nhòm về hướng Tây Nam, hắn thấy vài cái bóng mờ nhạt đang di chuyển dọc theo con đường. Thế nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã nhận ra điều bất thường.
“So với bộ binh thì đội hình quá đều… Chết tiệt, là xe tăng! Xoay tháp pháo về hướng này ngay.”
Nghe lệnh, những binh lính đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh lập tức tỉnh ngủ hẳn.
“Đại úy Marco, cậu đang làm cái trò gì vậy?”
“Xe tăng đang đến. Phải tấn công phủ đầu ngay.”
“Tiên chế cái khỉ mốc! Định làm lớn chuyện đấy à. Phía trước có bố trí pháo lựu đúng không? Dùng cái đó bắn thử một phát xem phản ứng thế nào đã.”
Trừ khi lũ Eisenwald bị điên mới điều động đơn vị thiết giáp vào lúc rạng sáng thế này.
Ngay khi pháo chuẩn bị khai hỏa, tiếng xé gió ầm ầm liên tiếp vang lên trên bầu trời đêm. Tiếng động lớn đến mức ai nấy đều phải thò đầu ra ngoài xem có chuyện gì.
“Máy bay chiến đấu?”
“Là máy bay chiến đấu nhưng đang bay tầm thấp! Bắn không ạ?”
“Khoan đã. Có gì đó là lạ.”
Những chiếc chiến đấu cơ đó bay thấp một cách kỳ lạ. Thậm chí nhìn vị trí thì cũng lấp lửng, khó mà thực hiện ném bom bổ nhào được.
“Có vẻ là nhiệm vụ trinh sát, nếu bắn bừa bãi bây giờ thì sẽ bị lộ vị trí đấy.”
Chuẩn tướng Henry muốn duy trì chiến tuyến và tranh thủ thời gian để tập hợp binh lính.
“Đợi trời sáng rồi hành động cũng chưa muộn.”
“Rõ ạ.”
Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn nhưng không còn lựa chọn nào khác, Đại úy Marco đành lui xuống.
Khi mặt trời buổi sớm vừa ló dạng, đơn vị trinh sát đã tiếp cận nơi được cho là có đơn vị thiết giáp.
“Cái, gì cơ? Có cái gì ở đó?”
“Chỉ toàn là xe tăng và xe tải hỏng thôi ạ.”
Thậm chí trên xe tăng và xe tải còn treo mấy con bù nhìn rơm nữa. Những con bù nhìn chất đống trên xe tải có gắn đèn, nếu di chuyển hàng loạt trong đêm thì trông chẳng khác gì người đang di chuyển.
“Thế còn máy bay chiến đấu bay đêm qua là sao?!”
“Có lẽ là để thăm dò xem mạng lưới phòng không của chúng ta phản ứng đến mức độ nào thôi ạ.”
“Vậy là chúng ta đã trơ mắt ra để bị lừa rồi hả?”
Vì sợ rằng nếu nổ súng vào máy bay chiến đấu sẽ dẫn đến cuộc tập kích của đơn vị thiết giáp, nên họ đã án binh bất động, nào ngờ hành động ngu xuẩn đó lại chẳng khác nào phơi bày toàn bộ sân nhà cho địch thấy.
Bỏ qua chuyện đó đi…
“Vậy rốt cuộc đám binh lực còn lại đang ở đâu?”
“T… Tôi không biết ạ.”
“Chết tiệt!”
Tướng Henry lập tức triệu tập cuộc họp tham mưu, chụm đầu vào nhau để tìm kiếm quân đội Eisenwald đã bốc hơi đi đâu mất.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng tìm được dấu vết hay đối sách nào thỏa đáng. Lúc đó, có người rụt rè lên tiếng.
“Không lẽ chúng đi đường Lukenholm sao?”
“Nếu thế thật thì đúng là một lũ điên. Mà cho dù có đi đường đó cũng làm sao mà đi n…”
“Báo cáo khẩn cấp! Có cảnh báo không kích ở tuyến phòng thủ phía Tây Bắc!”
“Khốn kiếp, biết ngay mà. Điều động binh lực ngay-”
Đúng lúc đó, Đại úy Marco hớt hải chạy vào báo cáo.
“Báo cáo từ đội trinh sát tiền phương! Đã xác nhận sự di chuyển của binh lực cơ động Eisenwald tại Lu… Lukenholm ạ.”
“Nói lại xem nào. Ở đâu cơ?”
“Luken… là Lukenholm ạ.”
Đại úy Marco và tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn chằm chằm vào bản đồ với vẻ mặt thất thần.
“Lũ Parazart khốn kiếp! Xác nhận ngay quân số lực lượng cơ động đã vượt qua Lukenholm là bao nhiêu, và kích hoạt pháo phòng không mau!”
Từ phía xa, biên đội bay Sopwith Camel của Eisenwald bắt đầu lộ diện. Trong số đó, một chiếc máy bay màu vàng nổi bần bật, thu hút mọi ánh mắt.
Pháo thủ phòng không quan sát qua ống nhòm liền giật mình hoảng hốt.
“S… Sát thủ Bầu trời!! Hắn xuất hiện rồi!”
“Chết tiệt, là biên đội Camel!”
Biên đội bay Sopwith Camel do Eberhard dẫn đầu là một đơn vị tinh nhuệ, bao gồm toàn những ma pháp sư đã được huấn luyện bài bản.
Số lượng phi công vốn đã ít, lại còn được tuyển chọn gắt gao từ những người giỏi nhất nên chỉ có duy nhất một biên đội, nhưng kỹ năng chiến đấu thì có thể nói là đỉnh cao.
Pháo phòng không của Elidia chuyển động nhanh chóng, nhắm thẳng vào các chiến đấu cơ.
Vút…
Tuy nhiên, việc bắn trúng những chiếc tiêm kích đang bay với tốc độ cao ở tầm thấp khó hơn nhiều so với bắn máy bay ném bom.
“Máy bay địch đang tấn công pháo phòng không!”
“Mẹ kiếp, máy bay của ta đang làm cái quái gì thế hả!”
“Phát hiện xe tăng địch trên đường Altbach phía Nam.”
“Sáng nay bảo không có mà giờ chúng chui ở đâu ra vậy!”
Cứ như thể chúng dùng phép thuật vậy. Trong khi quân Elidia còn đang hoang mang trước những báo cáo không thể tin nổi, thì tin tức xấu nhất ập đến.
“Pháo kích đang bắn tới từ hướng Lukenholm. Báo cáo cho biết đường tiếp tế đã bị cắt đứt.”
“Quân Eisenwald ở phía trước đang rút lui!”
“Chúng ta cũng phải rút…”
Nhưng rút đi đâu?
Nếu tiến về phía trước thì chẳng khác nào dâng thủ đô cho giặc.
Vậy còn lựa chọn nào khác không?
Không.
“Kh… Không thể nào.”