Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 236
Eberhard bước vào phòng làm việc của Karl Heinrich. Bên trong còn có thêm một vị tướng khác, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Eberhard chẳng khiến họ bận tâm.
Trái lại, bầu không khí còn có vẻ chào đón là đằng khác.
“Cho tôi xin điếu thuốc.”
“…”
Karl Heinrich nheo mắt nhìn Eberhard vừa đến đã chìa tay ra xin xỏ. Rõ ràng anh đã để cả đống trong thùng quân nhu ở phòng cậu rồi, giờ cậu lại giở chứng gì đây.
“Chẳng lẽ mới đó mà cậu đã đốt hết mấy bao rồi sao? Hút ít thôi.”
“Bị trấn lột rồi.”
Cái thằng keo kiệt, Đại tá đang hút dở mà nó cũng trấn cho bằng được?
Chẳng biết là do nó mặt dày hay gan to nữa.
“Đùa à?”
Rốt cuộc kẻ nào dám trấn lột thuốc lá của Eberhard.
“Thật đấy. Sao anh không nói với tôi?”
“Nói cái gì?”
“Thằng nhóc đó, Woo Jin ở cô nhi viện Elnas ấy.”
Nghe nhắc tên, Karl Heinrich mới sực nhớ ra.
“Nó ở trong đơn vị này mà?”
“…”
“Anh không biết sao?”
“Làm sao tôi nhớ hết tên từng người trong trung đoàn được.”
Dù cái tên đó có đặc biệt đến đâu thì anh cũng đâu rảnh rỗi đến mức đi soi danh sách từng người lính một.
Lời này cũng chẳng sai nên Eberhard cứng họng không cãi được. Chỉ là cậu cứ mơ hồ nghĩ rằng, nếu là Karl Heinrich chắc hẳn phải biết Woo Jin đang ở trong đơn vị.
“Thật à?”
Karl Heinrich gật đầu như không muốn nhắc lại lời vừa nói.
“Ra là vậy.”
Có vẻ Eberhard cũng thấy hơi quê nên cậu nhận lấy điếu thuốc rồi nhún vai.
“Nghe nói cậu là người ra lệnh rút quân về tận Caldrea à.”
“Vâng.”
Chính xác thì người ra lệnh là Karl Heinrich, nhưng ai cũng biết mệnh lệnh của anh và ý kiến của Eberhard luôn đồng nhất. Người vừa lên tiếng là Chuẩn tướng Matthias.
“Chỉ cần rút về gần bờ sông là đủ rồi.”
“Nếu khí độc lan xuống hào chiến đấu thì coi như xong đời. Ở Caldrea có bệnh viện dã chiến nên việc cứu chữa thương binh cũng thuận tiện hơn nhiều.”
Karl Heinrich đứng ra bênh vực Eberhard. Anh làm vậy cũng là để khẳng định rõ ràng rằng đây là mệnh lệnh do chính anh đưa ra chứ không phải chỉ là ý kiến của Eberhard.
“Lực lượng của ta thừa sức đẩy lùi bọn chúng mà! Làm thế này thì kẻ địch sẽ nghĩ quân đội Eisenwald ra cái thể thống gì chứ!”
Matthias lớn tiếng đầy vẻ bức xúc.
“Ông bảo ta xua quân lao vào chỗ có khí độc sao?”
“Khừm, ý ta là dù có phải đi đường vòng vẫn phải tiến lên. Các cậu còn trẻ nên chưa hiểu rõ, nhưng chiến tranh quan trọng nhất là khí thế áp đảo.”
Matthias lo ngại rằng nước đi lùi này sẽ khiến nhuệ khí địch tăng cao, còn quân mình thì giảm sút.
Thực tế là ngay khi lệnh rút quân được ban ra, trong hàng ngũ binh lính thuộc Bộ Chỉ huy số 1 đã bắt đầu lan truyền những lời đồn thổi ma quái.
“Bây giờ vẫn chưa muộn đâu nên…”
“Sẽ không có chuyện hành quân cho đến khi tìm ra phương án giải quyết.”
“Cái gì? Này!”
Matthias bực bội cáu gắt. Cũng phải thôi, nhìn cái thằng đáng tuổi con mình đeo quân hàm cấp Tướng, rồi đứng trơ ra trước mặt thì làm sao mà vui cho nổi. Nhất là khi kẻ đó còn chẳng phải quý tộc lại càng gai mắt hơn.
“Đừng tưởng vắt mũi chưa sạch mà đeo được một sao lên vai là có quyền hống hách.”
“Tôi là Trung đoàn trưởng. Quyền ra lệnh cuối cùng thuộc về tôi.”
Matthias từ thời nội chiến Graufeld đã là Chuẩn tướng và đến giờ vẫn chỉ là Chuẩn tướng. Ông ta không thăng tiến được đều có lý do cả, nhưng có vẻ chỉ mình ông ta là không biết lý do đó thôi.
“Hừ, cái loại đi cửa sau, mới tham gia nội chiến có một lần mà đã lên mặt dạy đời. Nếu không tìm ra cách giải quyết thì liệu hồn mà cho binh lính di chuyển đi!”
Rõ ràng ông ta muốn đẩy lùi chiến tuyến của Elidia càng xa càng tốt trước khi quân đổ bộ tiếp viện tới nơi.
Có thế thì công trạng mới thuộc về ông ta được. Ông ta đỏ mặt tía tai rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng chỉ huy.
“Quay lại chuyện đang nói dở đi.”
“Hả? Chuyện Woo Jin á?”
“…Không phải, ý tôi là chuyện sau khi rút về Caldrea ấy.”
Karl Heinrich chẳng hề bận tâm đến Woo Jin. Anh nghiêng đầu thắc mắc tại sao tự nhiên lại nhắc đến Woo Jin vào lúc này.
“À, chuyện đó… Trước mắt chắc phải đến đó xem sao đã…”
Tuy không phải không biết gì về chiến tranh hóa học, nhưng Eberhard cũng đâu hoàn toàn am hiểu về lĩnh vực này.
“Vậy đi ngay bây giờ đi.”
“Tính tình nóng vội thế.”
“Đừng có làm như mới biết nhau ngày một ngày hai vậy”
Karl Heinrich và Eberhard lập tức mượn một chiếc xe Jeep cỡ lớn.
“Đi cũng tốt thôi, nhưng tại sao lại lôi cả tôi theo thế ạ?”
Sophia nhập ngũ với tư cách hạ sĩ quan và đã leo lên đến chức Thượng sĩ, vừa ôm súng vừa quay đầu lại hỏi.
“Mắt cô tinh tường mà. Đi đường nếu thấy địch thì bắn vỡ sọ chúng nó giúp tôi.”
“Sọ với chả siếc. Đại tá chả biết gì cả. Bắn tỉa là phải nhắm vào thân người chứ. Ngài không biết là chăm sóc một tên địch bị thương, còn mệt hơn là dọn xác một tên đã chết hay sao?”
“Ra dáng quân nhân rồi đấy.”
“Thì tôi là quân nhân chuyên nghiệp mà trời?”
Sophia cười khúc khích. Thế nhưng Eberhard cũng không phải đùa giỡn khi chọn Sophia đi cùng.
Dù thời đại có thay đổi, thì những định kiến cố hữu của con người cũng chẳng thể đổi thay một sớm một chiều.
Người thường hay nghĩ rằng, lính nữ lại còn là người phi ma thuật thì mạnh mẽ được đến đâu được. Đã thế Sophia lại còn có khuôn mặt nhỏ nhắn so với vóc dáng nữa.
“…Còn tôi thì tại sao.”
Sophia quay người, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẽ ra phải thấy mệt mỏi rồi mới đúng, nhưng cô ấy vẫn chăm chú quan sát bên ngoài mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái.
Người thực sự cảm thấy oan ức chính là Woo Jin đang phải cầm vô lăng. Cậu ta vừa mới định lấy số thuốc lá trấn lột được từ Eberhard cùng chỗ rượu giấu đi đổi lấy đồ nhắm, để làm một chầu với đồng đội thì lại bị lôi cổ đi, đúng là oan ức thấu trời xanh mà.
“Chẳng lẽ lại bắt Hegen hay Weber lái xe à.”
Giờ bọn họ cũng đã có máu mặt cả rồi, đi đâu cũng có hàng dài sĩ quan phụ tá đi theo tháp tùng.
Bốn người chạy xe không nghỉ, mãi đến đêm muộn mới tới được Caldrea. Bầu không khí tại trung tâm thành phố Caldrea mà quân đội Eisenwald đang chiếm đóng vô cùng căng thẳng và u ám.
Khi ánh mắt họ lướt qua cửa kính của một tòa nhà, một người phụ nữ vội vã kéo mạnh tấm rèm đang hé mở rồi nhanh chóng lẩn mình vào bóng tối.
“Áaaa…”
“Hự!”
“Đau quá, ư…”
Bệnh viện dã chiến được dựng ở ngoại ô Caldrea đúng nghĩa là một chiến trường khác. Tại đây, Eberhard đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
“Trung tá Rasmus.”
“Đại tá cũng tới sao ạ? Tôi có nghe nói Trung đoàn trưởng sẽ ghé thăm nhưng không ngờ…”
“Người đề xuất rút quân về tận Caldrea là tôi nên sự việc mới thành ra thế này. Mà anh cứ tự nhiên đi.”
“Vậy tôi xin phép buông lỏng một chút.”
Bảo là thoải mái nhưng không có nghĩa là nói năng suồng sã. Anh ta vẫn giữ phép tắc nhưng sẽ thẳng thắn nói những điều cần nói.
“Hự.”
Woo Jin nhắm tịt mắt lại trước bộ dạng thê thảm của các thương bệnh binh ngay khi vừa bước chân vào bệnh viện dã chiến.
“Có chữa trị được không?”
“Vâng, chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ có điều nghe nói phần lớn người bị thương đều đã đeo mặt nạ phòng độc.”
“Là loại khí gì vậy?”
“Cái đó chúng tôi cũng chưa rõ. Nhưng may là đã thu giữ được một bình khí.”
Tuy lượng khí trong bình không còn nhiều nhưng vẫn đủ để dùng làm mẫu vật. Vấn đề là phải mất bao lâu mới phân tích xong và nhận được báo cáo kết quả đây.
‘Thực lòng mà nói thì lời của Chuẩn tướng Matthias cũng không hoàn toàn sai.’
Sĩ khí của quân ta là điều vô cùng quan trọng. Trong hàng ngũ binh lính đang lan truyền tin đồn rằng đây là loại khí tử thần, khiến họ chần chừ không dám tiến lên.
Nhờ việc rút quân mà những người bị thương được chữa trị kịp thời là điều tốt, nhưng ngược lại, sĩ khí của những người lành lặn cũng vì thế mà sụt giảm theo.
‘Về mảng hóa học này thì mình cũng chỉ biết những kiến thức cơ bản thôi…’
Hơn nữa đâu chỉ có một hai loại khí độc, lại còn là thứ vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ nghe mô tả triệu chứng thì làm sao mình biết được đó là thứ gì chứ?
“Anh có cao kiến gì không?”
“Tôi đang suy nghĩ đây.”
“Dù sao cũng phải giải quyết việc này…”
“Hay là hỏi ý kiến của tiểu thư Eli xem sao ạ?”
Eberhard và Karl Heinrich đồng loạt nhìn về phía Sophia. Vì chỉ là câu nói buột miệng thốt ra nên Sophia giật mình thon thót.
“Chẳng phải ngài bảo Quỹ xã hội Friedrich đã xây dựng bệnh viện sao ạ.”
Elizabeth sau khi trở về từ Graufeld đã hoàn thành xuất sắc khóa học và trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Hiện tại cô bé đang giữ chức Giám đốc điều hành Quỹ Friedrich kiêm Viện trưởng Bệnh viện Friedrich.
Theo ý kiến của Sophia, với quy mô không hề nhỏ như vậy, nếu tìm kiếm trong bệnh viện hoặc viện nghiên cứu của trường đại học chắc chắn sẽ có người biết chút manh mối.
“Cho tôi mượn điện thoại chút được không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Rasmus nhường ngay chiếc điện thoại trong phòng mình cho cậu. Đầu dây bên kia đổ chuông không bao lâu thì Elizabeth bắt máy.
[Vâng, Elizabeth xin nghe. Ai gọi vào giờ này thế ạ?]
“Eli, anh đây. Giờ này em chưa ngủ mà làm gì thế?”
Cậu thử gọi đến văn phòng trước xem sao, định bụng nếu không được mới gọi về nhà, may là cô bé bắt máy ngay. Eberhard thở phào nhẹ nhõm.
[Anh Eber hả? Em đang làm việc chứ gì, mà khoan đã! Chỗ anh vẫn ổn chứ? Sao nghe bảo rút quân rồi.]
Có vẻ Eli cũng có mối quan hệ với các quan chức cấp cao nên tin tức đến tai cô bé rất nhanh. Giọng nói vừa mừng rỡ vừa lo lắng của cô bé lập tức vang lớn.
“Không có chuyện gì to tát đâu. Mà anh có chuyện muốn hỏi em này.”
[Chờ em chút.]
Elizabeth đặt nhẹ ống nghe xuống rồi nói gì đó. Sau khi đuổi hết người trong văn phòng ra ngoài, cô bé mới cầm điện thoại lên lại.
[Có chuyện gì thế ạ?]
“Gọi là tham vấn cũng được, anh muốn hỏi ý kiến chuyên môn chút.”
Eberhard kể lại tình hình hiện tại cho Elizabeth không sót một chi tiết nào. Bởi giấu giếm những việc liên quan đến tính mạng binh lính chẳng mang lại lợi ích gì.
[Đó chẳng phải là khí Noctus sao?]
“Hửm?”
[Mấy hôm trước em có đọc được trong một bài luận văn. Tuy đó không phải là tài liệu mà người thường dễ dàng tiếp cận được. Có báo cáo nói rằng quân đội Broneria đã sử dụng nó ở mặt trận Valterion, cơ mà sao thứ đó lại xuất hiện ở chỗ anh chứ?]
Câu đó anh mới là người muốn hỏi đây, cô em gái yêu quý à.