Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 235
“Rõ ạ!”
“Nếu tao còn thấy mày giở cái thói bạo lực này một lần nữa thì tao sẽ đích thân nã đạn vào sọ mày đấy! Hiểu chưa!”
“Rõ! Tôi đã hiểu ạ!”
“Và tên tao là Eberhard von Friedrich.”
Bịch.
Có lẽ do toàn thân mất hết sức lực nên Thiếu úy Stefan ngã cắm mũi xuống đất. Ngay khi gã định lồm cồm bò dậy để cắm đầu xuống lần nữa, thì Eberhard lên tiếng.
“Đứng dậy đi thằng kia.”
“Cảm ơn Ngài!”
Gã vịn tay vào vách đất, loạng choạng đứng dậy.
“Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đánh tiểu đội viên.”
“Vâng, t… tôi, biết, rồi ạ!”
Cái tên Eberhard cứ văng vẳng trong đầu Thiếu úy Stefan không dứt.
Một huyền thoại sống.
Thành tựu cá nhân của Eberhard nhiều không đếm xuể, nhưng lý do khiến cậu được xưng tụng là huyền thoại trong quân đội lại vô cùng đơn giản.
Không chỉ là công thần bậc nhất trong việc đưa Đại tướng Lục quân Ludwig lên làm Thủ tướng, mà cậu còn sở hữu chiến tích tiêu diệt gọn một biên đội bay chỉ trong một trận chiến duy nhất trong cuộc chiến lần này.
Bất cứ người lính nào từng ngồi lên máy bay chiến đấu đều hiểu hành động đó điên rồ đến mức nào, thế nên mỗi khi gặp nhau họ đều túm tụm bàn tán về chiến công của cậu.
Eberhard móc bao thuốc lá trong ngực áo ra rồi đưa về phía trước.
“Cầm lấy.”
“…”
“Không lấy à?”
“Cảm ơn Ngài!”
Stefan đưa hai tay ra nhận lấy bao thuốc. Vốn dĩ cấp trên đã ra lệnh cắt giảm quân nhu, yêu cầu phải tiết kiệm tài nguyên cho đến khi đơn vị tiếp viện tới nơi.
Trong cái tình cảnh mà một điếu thuốc lá có thể đổi được cả thịt thế này mà cậu lại cho cả một bao, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Stefan đưa mắt ra hiệu cho người tiểu đội viên vừa bị mình đánh đi theo rồi định rời khỏi đó.
“Để cậu ta ở lại.”
“Dạ? Rõ ạ.”
Stefan gập người cúi chào chín mươi độ rồi rời đi mà không hỏi thêm bất cứ lý do nào. Nhờ bao thuốc lá mà chuyện bị Eberhard đá túi bụi ban nãy đã bay biến khỏi đầu gã trong tích tắc. Gã còn nghĩ thầm rằng, nếu nhận một bao thuốc mà bị đá tầm mười cái thì vẫn còn lãi chán.
Eberhard chống tay lên hông, nhìn chằm chằm vào Woo Jin đang đứng cứng đờ trong tư thế chào kiểu quân đội.
“Bỏ tay xuống.”
“Nhưng mà…”
“Bỏ xuống đi thằng này.”
“…Vâng.”
“Vẫn khỏe chứ? Hình như không nên hỏi câu này với người vừa bị đánh xong nhỉ. Trước tiên đi chữa trị đã.”
“Cảm ơn Ngài đã quan tâm. Tôi tự đến phòng y tế được ạ.”
Chàng thanh niên giờ đây đã trở thành Woo Jin định lướt qua Eberhard.
“Cậu đi một mình thì còn lâu bọn họ mới chịu chữa trị tử tế cho.”
Vết thương đâu phải do trúng đạn, chắc bọn họ cũng chỉ bôi qua loa chút thuốc đỏ rồi đuổi về thôi. Có lẽ Woo Jin cũng chẳng mong chờ gì việc được chữa trị đàng hoàng, nên cậu ta nhìn Eberhard bằng ánh mắt vô cảm.
“Đi theo tôi.”
Không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên, Woo Jin đành theo Eberhard đi vào phòng y tế.
“Này! Đã bảo hôm nay không còn trận chiến nào nữa mà! Lại thằng oắt con nào gây chuyệ… Chào Thủ trưởng!”
“Chữa vết thương này đi.”
Eberhard chỉ tay vào Woo Jin đang có đôi mắt sưng húp cùng những vết thương rách da khắp người.
“Rõ ạ. M… Mà cậu này làm sao lại ra nông nỗi này thế ạ?”
“Bị người ta đánh.”
“Tôi sẽ chữa trị ngay đây.”
Quân y sĩ nuốt tiếng thở dài vào trong, để Woo Jin ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng sơ cứu bằng những động tác thành thạo.
Vốn dĩ nếu bình thường thì chắc y tá chỉ bôi thuốc qua loa rồi cho về, nhưng trước mặt Eberhard thì hắn không dám làm việc tắc trách như vậy.
“Cậu nghe chuyện ở Reusen chưa?”
“Vâng. Tôi nghe rồi ạ.”
“Có manh mối gì không?”
“Chúng tôi vẫn chưa trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân nên cũng chưa rõ lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại khí độc thần kinh mà mặt nạ phòng độc cũng vô dụng.”
“Chết tiệt.”
Cậu hỏi thử cho chắc nhưng quả nhiên là vậy. Eberhard dẫn Woo Jin đã được băng bó xong xuôi ra ngoài.
“Cảm ơn Ngài.”
“Cảm ơn cái gì, còn người tiểu đội viên kia đâu?”
“Đã được chuyển đến bệnh viện dã chiến và phẫu thuật thành công rồi ạ.”
“May là mọi chuyện vẫn ổn.”
Eberhard vô thức ngậm điếu thuốc lên môi, chợt nhớ ra điều gì đó liền chìa bao thuốc về phía Woo Jin.
“Không hút à?”
“Dạ không. Tôi có hút. Nhưng thuốc của Đại tá…”
“Tôi có cả đống.”
Dù cậu đã đem đi phân phát khắp nơi, nhưng nếu muốn thì việc vận chuyển chuyển phát nhanh cả thùng thuốc lá bằng máy bay đến đây cũng chẳng khó khăn gì. Một điếu thuốc cỏn con này thì đáng là bao.
“Vậy tôi xin phép mặt dày hút một điếu ạ.”
Woo Jin đứng bên cạnh Eberhard, cũng ngậm điếu thuốc rồi bật chiếc bật lửa Zippo lên châm lửa.
Hai người đàn ông lặng lẽ hút thuốc. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng xì xào bàn tán của binh lính phía trên hào chiến đấu lấp đầy khoảng không tĩnh lặng.
Người lên tiếng trước là Woo Jin.
“Tôi đã nghe chuyện về cô nhi viện Elnas.”
“Vậy sao?”
“Hàng năm cứ mỗi khi nhận lương là tôi đều gửi về đó mà.”
Từ một dạo nọ, họ thông báo sẽ không nhận tiền quyên góp nữa. Cô nhi viện Elnas đã trút bỏ cái mác cô nhi viện để chuyển mình thành một trường xã hội, nơi không chỉ nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa mà còn đào tạo nghề cho những ai muốn tìm kiếm công việc mới.
Gọi là trường xã hội thế thôi, chứ thực chất nó hoạt động chẳng khác nào một quỹ tư nhân phi chính thức.
Tuy nhiên có một điều chắc chắn, là những đứa trẻ ở cô nhi viện Elnas không còn phải chịu cảnh đói khát hay lo lắng về học phí nữa.
Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Eberhard đặt chân đến Graufeld.
“Thế thì xuất ngũ đi chứ chôn chân ở đây làm gì?”
Cùng với cuộc cách mạng công nghệ ma thạch, bầu không khí chiến tranh ngày càng bao trùm khắp thế giới, khiến các quốc gia đua nhau tăng cường vũ trang và mở rộng quân đội.
Eisenwald cũng không phải là ngoại lệ, và nhờ thế mà Woo Jin mới có thể dễ dàng nhập ngũ.
Dù Đạo luật Chống phân biệt đối xử với người phi ma thuật đã được thông qua, nhưng những ánh mắt và định kiến xã hội ngấm ngầm dành cho họ vẫn là điều không thể phớt lờ.
Đây là vấn đề mà ngay cả một Eberhard lừng lẫy cũng chẳng thể giải quyết được, nên cách tốt nhất chỉ là chờ đợi nhận thức của mọi người dần thay đổi theo thời gian mà thôi.
“Vì tôi chẳng còn nơi nào để đi.”
“…”
“Tôi từng nghĩ khi ra đời nhất định phải thành công để quay lại giúp đỡ cô nhi viện, nhưng giờ thì chuyện đó không cần thiết nữa rồi.”
“Thế không tốt sao?”
“Tôi đâu có bảo là không tốt đâu ạ.”
“Cũng phải…”
Nhìn cậu ta, những ký ức và cảm xúc của ‘Kang Woo Jin’ cứ liên tục ùa về trong tâm trí Eberhard.
Cậu chỉ vô thức đặt cho cậu ta cái tên ấy thôi, chứ cậu ta và Kang Woo Jin là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, và sống những cuộc đời cũng chẳng giống nhau.
Thế nhưng Eberhard vẫn cứ chồng chéo hình ảnh của Woo Jin với Kang Woo Jin đang tồn tại bên trong mình.
“Sao nhập ngũ mà không nói với tôi một tiếng?”
Nghe Eberhard lầm bầm đầy vẻ bức bối, Woo Jin vừa hút xong điếu thuốc liền chớp mắt, ánh nhìn như muốn hỏi ‘Tôi với Ngài thân thiết đến mức đó sao?’.
Hồi nhỏ ánh mắt cậu ta trông đầy vẻ gai góc, nhưng có lẽ do nếm trải nhiều gian khổ trong quân ngũ, nên con người cũng đã thay đổi ít nhiều.
“Phận tôm tép như tôi sao dám mơ đến chuyện tìm gặp Đại tá ạ?”
Có vẻ đoán được suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, nên Woo Jin vội vàng buông lời biện minh, tất nhiên đó chỉ là lời nói dối.
Đã bao đêm cậu ta trăn trở suy nghĩ xem có nên tìm gặp Eberhard hay Karl Heinrich không, liệu nói tên ra thì họ có chịu lắng nghe mình không.
Nhưng rốt cuộc cậu ta đã không làm thế, dù biết rằng nếu tìm đến Eberhard thì có lẽ cuộc sống đã dễ thở hơn bây giờ nhiều.
Chuyện ngài ấy luôn hào phóng với người của mình vốn dĩ đã là điều ai ai cũng biết.
Thế nhưng chẳng hiểu sao Woo Jin lại cảm thấy mình không nên làm vậy, chẳng rõ là do lòng tự trọng cỏn con hay vì một lý do nào khác nữa.
“Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Cũng chẳng có nơi nào để đi nên tôi cứ thế mà ở lại thôi.”
“Cậu không có ước mơ hay dự định gì à?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Cậu ta từng muốn báo đáp Viện trưởng cùng mọi người ở cô nhi viện Elnas, nơi đã nuôi nấng mình khôn lớn. Nếu coi mong muốn đó là một ước mơ, thì có lẽ đó chính là ước mơ của cậu ta.
Một ước mơ giờ đây đã thành hiện thực.
“Suy nghĩ thử xem.”
Eberhard lấy từ trong ngực áo ra hai bao thuốc lá rồi chìa về phía trước.
“Tôi không nghiện thuốc nặng đến thế đâu ạ.”
“Tôi đưa để cậu đổi lấy nhu yếu phẩm đấy chứ?! Tiểu đội trưởng bị đánh bầm dập thế này thì sĩ khí anh em chắc chắn sẽ giảm sút, cũng phải cho họ ăn cái gì ngon ngon chứ.”
“Nhưng cái này thì làm sao mà đổi nhu yếu phẩm được ạ.”
Woo Jin rút tấm danh thiếp của Eberhard kẹp giữa hai bao thuốc ra. Người này, ngài ấy đang đùa đấy à.
“Chẳng phải cậu bảo không có ước mơ sao.”
“Vâng.”
“Sống sót mà trở về rồi đến tìm tôi, tôi sẽ tạo cho cậu một ước mơ.”
Woo Jin vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt cậu ta như muốn hỏi tại sao Eberhard, một người chẳng khác gì người dưng nước lã, lại làm đến mức này.
“Cậu từng bảo ước mơ của cậu là mọi người ở cô nhi viện không phải lo lắng về tiền bạc còn gì. Thế thì tôi đã cướp mất ước mơ đó của cậu rồi nên tôi phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình bị cướp mất đâu ạ.”
“Cái thằng nhóc nhạt nhẽo này! Tôi đã đặt tên cho cậu rồi thì tôi, hả? Tôi cũng chẳng khác gì cha mẹ cậu đâu!”
Rõ ràng hồi gặp ở cô nhi viện tính cách ngài ấy đâu có như thế này.
Thấy Eberhard hét lên đầy vẻ bức xúc, Woo Jin giật mình thon thót. Phản ứng ấy khiến Eberhard chợt nhận ra mình hơi lỡ lời.
“Ý tôi không phải là cha mẹ thật, chỉ là cách nói ví von thế thôi…”
“Tôi có nói gì đâu ạ.”
“Dù sao thì hết chiến tranh nhớ tìm đến tôi. Hay là muốn tôi đi tìm cậu?”
Nếu ngài ấy muốn tìm thì cũng chẳng khó gì, nhưng để một Trung sĩ quèn tự tìm đến thì Eberhard giờ đây đã ở vị thế quá cao rồi.
“Hầy, đường đường là ta mà lại đi dỗ dành một thằng nhóc con thế này.”
Woo Jin phì cười trước vẻ càm ràm của Eberhard. Cậu vẫn còn nhớ mang máng rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, người này đã rất kỳ lạ rồi.
Woo Jin cẩn thận cất tấm danh thiếp của Eberhard vào sâu trong túi áo quân phục.
“Gì đó, sao vậy?”
“Tiểu đội của tôi có sáu người ạ.”