Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 234
“Báo cáo chi tiết đi.”
Eberhard ngả người tựa nửa mình vào bàn làm việc. Hegen cầm xấp tài liệu trên tay, bắt đầu báo cáo đúng theo tình hình thực tế.
“Đây là báo cáo từ mặt trận Reusen. Đối phương sử dụng loại khí độc hoàn toàn khác với các loại gốc phốt pho trắng trước đây, phần lớn binh lính tiếp xúc đều có triệu chứng co giật thần kinh. Hiện ghi nhận khoảng 6.000 người bị phơi nhiễm, còn số người tử vong…”
Nghe đến hai chữ tử vong, sắc mặt Eberhard lập tức sa sầm. Ngay cả trong cuộc nội chiến Graufeld, cậu cũng đã luôn dốc hết sức để giảm thiểu thương vong cho quân ta.
Ngày ấy, cũng có lúc Hegen không hiểu nổi mệnh lệnh của Eberhard, nhưng ngẫm lại thì rốt cuộc hướng đi của cậu luôn đúng đắn.
“Báo cáo ghi nhận ít nhất là hơn 2.000 người.”
“Chậc.”
Eberhard tặc lưỡi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tâm trạng cậu đang tồi tệ đến mức nào.
Hegen không dám lên tiếng, đành quay sang nhìn Karl Heinrich cầu cứu.
“Cho quân rút lui về gần sông Reusen đi.”
“Rút về tận Caldrea.”
“Caldrea á?”
Eberhard rũ mắt, lướt nhìn tấm bản đồ chiến lược lớn trải trên bàn gỗ. Karl Heinrich lộ rõ vẻ không hiểu.
“Từ tiền tuyến đến bờ sông là một khoảng cách khá xa. Chẳng phải gần sông cũng có hào chiến đấu sao?”
“Chính vì thế nên càng phải rút lui. Ở Caldrea có căn cứ đàng hoàng chứ không phải chỉ là hào chiến đấu.”
Căn cứ và hào chiến đấu nói một cách nghiêm túc thì hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến điều kiện vệ sinh ở dưới hào, chỉ cần khí độc lan đến một chút thôi là coi như xong đời.
Thấy Karl Heinrich có vẻ không bằng lòng, Eberhard lên tiếng thuyết phục.
“Tôi biết là khó khăn lắm mới hoàn thành được chiến dịch đổ bộ, nhưng mà…”
“Được rồi.”
Karl Heinrich giơ tay ngắt lời Eberhard. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
“Không cần nói thêm đâu, cậu nói đúng.”
Có lẽ vì muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh nên Karl Heinrich đã có phần nóng vội, anh cũng tự nhận ra điều đó theo bản năng. Eberhard rời khỏi mép bàn đang ngồi.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi đỡ phải giải thích dài dòng.”
“Vậy tôi sẽ triển khai như thế.”
“Ừ.”
Trong lúc Hegen đi truyền lệnh cho cấp dưới, Eberhard khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.
‘Chiến tranh hóa học sao.’
Elidia?
Mình đã bỏ sót điều gì sao?
Trong nguyên tác, cuộc chiến Ei-El không được đề cập quá sâu. Chỉ có nội dung nói rằng Eisenwald bị lép vế trong trận hải chiến, chịu tổn thất nặng nề nhưng cuối cùng vẫn thành công dồn ép Elidia.
Tất nhiên, đứng sau giật dây là Cayenne Seren. Thủ tướng Edwin đã ký kết liên minh bí mật với Broneria.
Dù Broneria đang đẩy lùi Valterion nhanh hơn so với nguyên tác, thì Valterion cũng tuyệt đối không phải là một quốc gia nhỏ bé.
Hơn nữa, phán đoán rằng nếu Lục quân Eisenwald tham chiến viện trợ, cuộc chiến sẽ trở nên khó khăn nên bọn họ mới bắt tay với Elidia.
Lợi ích đôi bên hoàn toàn trùng khớp. Thế nhưng nếu ký ức của Kang Woo Jin trong đầu Eberhard là chính xác…
‘Thì chẳng có chỗ nào nói rằng Elidia đã sử dụng khí độc thần kinh cả.’
Kẻ duy nhất có thể làm ra chuyện này chỉ có Cayenne mà thôi. Chắc chắn hắn đã chỉ cho Thủ tướng Edwin phương pháp chế tạo khí độc thần kinh.
‘Chết tiệt.’
Nó vốn chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
Một câu chuyện mà khi còn là Kang Woo Jin, cậu đã đọc qua loa chẳng chút suy nghĩ sâu xa.
Thế nhưng khi nhận thức được đây là hiện thực chứ không phải hư cấu, cậu mới thực sự thấm thía từng đường đi nước bước của tên đó tàn nhẫn đến mức nào.
Dù lúc này cậu vẫn đang cố gắng vận dụng lý trí để suy nghĩ, nhưng quả thực đây là một hiện thực khiến người ta phải choáng váng.
“Cậu đang mải nghĩ gì vậy?”
“…Chuyện này nằm ngoài dự tính nên tôi đang lo không biết phải giải quyết thế nào.”
“Nghe nói ở Caldrea đã dựng xong bệnh viện dã chiến rồi.”
“Nhanh thế à?”
“Tôi cứ tưởng cậu biết chuyện đó rồi nên mới bảo rút quân về Caldrea, hóa ra không phải sao.”
“Không phải vì chuyện đó.”
Cậu chỉ đơn giản phán đoán rằng, ở căn cứ sẽ tốt hơn là ở dưới hào chiến đấu.
“Đi đến Caldrea chỉ mất nửa ngày thôi.”
“Tự nhiên anh nhắc chuyện đó làm gì?”
“Chẳng phải cậu đang định đến đó xem sao à?”
Eberhard bĩu môi nhưng cũng không phủ nhận lời của Karl Heinrich.
“Còn anh…”
“Ngoài tôi ra thì vẫn còn nhiều chỉ huy khác mà.”
“Tôi biết ngay là anh sẽ nói thế mà. Được rồi, đi cùng nhau.”
Tuy có chút đau đầu, nhưng một góc nào đó trong lòng cậu lại cảm thấy an tâm. Thấy Eberhard thở dài, Karl Heinrich liền bảo.
“Đi theo tôi.”
“Lại đi đâu nữa?”
“Cậu sẽ thường xuyên đến đây nên cũng phải biết chỗ ngủ ở đâu chứ.”
Karl Heinrich dẫn Eberhard đi tham quan bên trong hệ thống hào chiến đấu.
‘Không đùa được đâu.’
Mỗi khi hai người đi qua những đoạn hào chật hẹp, binh lính canh gác tại các khu vực đều nghiêm trang giơ tay chào. Đây cũng là lần đầu tiên Eberhard được tận mắt chứng kiến hào chiến đấu thực sự.
‘Ngay cả Kang Woo Jin cũng chỉ mới thấy qua video hay tài liệu.’
Quả nhiên cảm giác khi nhìn thấy tận mắt khác xa một trời một vực. Nó tồi tàn và thô sơ hơn nhiều so với dự đoán, đến mức cậu tự hỏi sao cái thứ này có thể trụ vững mà không sập xuống được hay thật.
Karl Heinrich dẫn cậu đến một căn phòng nồng nặc mùi đất xộc thẳng vào mũi. Đó là một không gian nhỏ hẹp với chiếc giường chỉ vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm và một chiếc bàn nhỏ.
So với những nơi Eberhard từng ở trước đây thì chỗ này chật hẹp vô cùng, nhưng cậu thừa biết rằng ở nơi chiến trường thế này mà có được một phòng riêng đã là đặc quyền lớn lắm rồi.
Thậm chí bên cạnh bàn còn chất đống khá nhiều thùng hàng, có vẻ là nhu yếu phẩm tiếp tế.
“Cậu cứ ở lại đây là được.”
“Còn phòng của anh?”
“Ngay bên cạnh thôi.”
“Tôi biết rồi.”
Eberhard sải bước đi vào trong, cậu mở mấy cái thùng ra rồi lục lọi đống nhu yếu phẩm. Sau đó, cậu nhét hai bao thuốc lá định hút vào túi rồi gom hết những thứ còn lại.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói vọng vào.
“Thưa Trung đoàn trưởng, Chuẩn tướng Joachim cho gọi ngài ạ.”
“…Anh đi đi. Tôi sẽ qua ngay.”
“Được.”
Karl Heinrich rời đi trước. Eberhard sắp xếp hành lý sơ qua, dùng khăn thấm nước lau sạch vết đất và máu trên người rồi thay quân phục.
Cậu làm ướt tay rồi vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa ra sau. Bình thường cậu chẳng ưa kiểu tóc này chút nào, nhưng đang thời chiến thì là ngoại lệ.
Trên đường đi tìm Karl Heinrich, đôi mắt Eberhard bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
***
“Đù má!”
Bốp. Bốp bốp.
Một thanh niên tóc nâu vung nắm đấm vào mặt người đàn ông kia. Dường như vẫn chưa hả giận, gã bồi thêm một cú đá bằng giày quân nhu vào bụng đối phương. Người kia loạng choạng, nôn khan vài tiếng rồi khó khăn lắm mới gượng dậy nổi.
“Mày nhìn tao giống thằng ngu lắm hả?”
“Không ạ.”
“Thế ai cho phép mày tự ý rút quân?!”
“Trong tiểu đội có người bị thương. Cấp trên đã chỉ thị nếu có thêm dù chỉ một người bị thương cũng phải rút lui ngay lập tức ạ.”
Không được hành động quá sức cho đến khi quân đổ bộ tiếp viện tới nơi.
Nhiệm vụ của binh lính thuộc Bộ Chỉ huy số 1 là giữ vững ranh giới chiến đấu.
“Tôi phán đoán không cần thiết phải tiến sâu hơn nữa nên đã cho lui qu… Khụ…!”
“Thằng chó này! Ý mày là mày bỏ mặc kẻ địch rồi bỏ chạy là hay lắm hả? Hả?”
“Bọn chúng cũng đã quay…”
Bốp bốp.
Gã đàn ông tiếp tục tung ra những cú đá thô bạo.
“Cái thằng này, mày tưởng cứ tóc vàng chóe là thành quý tộc hay pháp sư đấy hả? Cái loại may mắn mới được nhập ngũ như mày.”
“Hự, nếu cứ tiếp tục thì thành viên trong đội có thể sẽ bị tàn phế một chân suốt đời mất.”
“Mẹ kiếp! Cái lũ phi ma thuật chúng mày, què một chân thì có xá gì! Mới mấy năm trước bọn mày còn chẳng có cửa sờ vào súng đâu, đã là hàng tiêu hao thì hãy sống đúng phận sự của hàng tiêu hao đi chứ!”
Trước những cú đánh tới tấp không phân biệt ấy, khuôn mặt người thanh niên đầm đìa máu tươi. Cậu ta trừng mắt nhìn gã đàn ông với đôi môi nứt toác.
“Cái thằng này…”
“Làm cái gì đấy?”
Chủ nhân của giọng nói bất ngờ vang lên ấy chính là Eberhard. Cậu đứng phía sau gã lính đang ra tay đánh người với tư thế xiêu vẹo, tay rút điếu thuốc từ trong túi ra rồi ngậm lên miệng.
“Tao đang hỏi là mày làm cái trò gì thế hả.”
Giọng nói trầm xuống của Eberhard khiến Thiếu úy Stefan giật mình thon thót. Gã đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới bộ quân phục xám xịt của Eberhard.
Do chiếc áo khoác ngoài đã cởi ra và buộc ngang hông, nên gã không thể nhìn thấy quân hàm để nhận biết cấp bậc. Thay vào đó, chiếc áo phông đen bó sát cơ thể rắn rỏi, săn chắc của cậu, lại toát ra một khí thế áp đảo người khác.
Eberhard ngậm chặt điếu thuốc. Cậu vận dụng chút ma lực khiến đầu thuốc tự nhiên bén lửa, tỏa ra làn khói trắng.
“K… Không có gì đâu ạ.”
“Trong mắt mày thế kia mà gọi là không có gì sao?”
“Rõ ràng kẻ địch đang ở ngay trước mắt, vậy mà nó lại cho rút lui chỉ vì có thành viên trong đội bị thương.”
“Bị thương mức độ nào?”
“Nghe nói là trúng đạn vào đùi ạ.”
Phù.
Eberhard thản nhiên phả khói thuốc thẳng vào mặt Thiếu úy Stefan. Gã phải cố nín nhịn cơn ho khi làn khói cay nồng bao phủ lấy khuôn mặt.
Sau đó Eberhard còn tra hỏi thêm vài điều nữa. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cậu chỉ im lặng hút thuốc.
Điếu thuốc cháy dần cũng giống như ruột gan Thiếu úy Stefan đang cháy đen vì lo lắng.
“X… Xin thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi quân hàm của anh là gì vậy ạ?”
“Biết để làm gì?”
“Dạ?”
“Nếu cấp bậc của tao mà thấp hơn mày thì tao có dám đứng đây làm thế này không?”
“K… Không dám ạ!”
“Cắm đầu xuống đất.”
“Dạ?”
Ở đây sao?
Thiếu úy Stefan nhìn nền đất lồi lõm đầy sỏi đá mà giật mình thon thót. Gã chần chừ một lát rồi cũng đành cúi rạp người, cắm đầu xuống đất.
Bốp!
Eberhard ném điếu thuốc đi rồi tung cước đá văng người gã sang một bên. Thiếu úy Stefan ngã lăn quay ra đất rồi lại lồm cồm bò dậy, vội vàng cắm đầu xuống lần nữa. Eberhard lại tiếp tục đá ngã hắn.
Đến lần thứ mười thì gã đã thở hồng hộc, đến mức khó mà giữ vững được đầu óc nữa. Lúc này giọng nói của Eberhard mới vang lên ngay trên đỉnh đầu gã.
“Vậy việc người kia cho rút quân về phía sau có khiến quân ta có ai thiệt mạng không?”
“Không ạ!”
“Thế tại sao mày lại đánh cậu ta?”
“Tại… Tại cậu ta không tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên ạ!”
“Còn cái chân của đồng đội có bị hoại tử hay không cũng mặc kệ?”
“Nhưng đó là cơ hội tốt để giết bọn Affen!”
Affen, một từ lóng mang ý miệt thị, ám chỉ người Elidia là lũ khỉ.
Eberhard bực bội đá vào người gã thêm một cú nữa. Thiếu úy Stefan bật dậy như lò xo rồi lại cắm đầu xuống nền đất.
“Cấp trên bảo giữ vững vị trí chứ ai bảo mày đuổi theo chém giết hả? Cái thằng coi mệnh lệnh đéo ra gì là mày chứ không phải cậu ta đâu. Có đúng không?”