Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 233
“Dẫu vậy thì tuyên chiến như thế này chẳng phải là không ổn sao?”
“Phía đại sứ quán Elidia đã yêu cầu đối thoại, hay là chúng ta cứ thử đáp lại xem sao…”
Các tướng lĩnh Lục quân vã mồ hôi lạnh. Dù bị Ludwig ép ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhưng suy cho cùng Fabian cũng xuất thân từ quân đội.
Hơn nữa, cách đây không lâu, ông còn là người được đồn đoán sẽ kế nhiệm Ludwig để trở thành Đại tướng Lục quân.
Fabian cười khẩy một cái rồi thay đổi hẳn giọng điệu.
“Từ bao giờ chúng ta lại trở thành những kẻ nhu nhược để mặc người ta bắt nạt thế hả? Các người có biết bấy lâu nay đã có bao nhiêu thủy thủ bị bắt cóc với những lý do vô lý rồi không?”
“…”
“Nếu lúc đó Hải quân và Không quân không đang diễn tập ban đêm, có khi tất cả đã dắt tay nhau xuống chầu Hà Bá hết rồi. Lũ khốn Elidia đánh đập Hải quân của ta, bắt giữ tàu buôn, vậy mà cái đám các người chụm đầu vào họp tác chiến lại chỉ phun ra được những lời như thế này thôi sao? Mẹ kiếp, dẹp hết đi!”
“K… Không phải… Thưa Bộ trưởng. Ý chúng tôi không phải vậy.”
“Không phải cái gì? Định một miệng nói hai lời đấy phỏng? Muốn cởi bỏ bộ quân phục này không? Có muốn cởi ra ngay không hả? Thấy tôi giải ngũ rồi nên coi thường tôi đúng không?”
Á á á!
Fabian nãy giờ vẫn cố kìm nén nay gào lên như một đầu tàu hỏa mất kiểm soát. Thấy vậy, các tướng lĩnh chỉ biết quay mặt đi, len lén nhìn nhau đầy e dè.
Chưa bàn đến chức danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ riêng cái uy của Fabian thôi cũng chẳng có mấy kẻ dám to gan chống đối.
“Nếu xảy ra chiến tranh toàn diện với Elidia thì V… Valterion phải tính sao ạ?”
Một vị tướng mồ hôi nhễ nhại thận trọng lên tiếng.
“Bảo bọn chúng đàm phán đình chiến đi! Thân mình còn lo chưa xong thì hơi đâu mà lo chuyện biên giới nước khác?”
Trong nguyên tác, Eisenwald tuyệt đối không thể từ bỏ Valterion. Chắc hẳn bọn họ muốn thông qua liên minh với Valterion để tiến ra lục địa phía Tây, nên kết quả đó là điều đương nhiên.
‘Có được thì phải có mất.’
Dù tiếc thật đấy, nhưng Valterion chấp nhận mất một phần lãnh thổ là đúng đắn. Chẳng lẽ muốn cứu Valterion mà Eisenwald lại phải giơ lưng ra chịu trận sao?
Cạch.
Giữa lúc Fabian đang mắng sa sả thì Ludwig đẩy cửa bước vào. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của viên thư ký đứng phía sau, có vẻ đây là chuyến ghé thăm đột xuất.
“Ng… Ngài?”
“Cái gì đây, cuộc họp này chỉ có một mình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia thôi à? Mồm miệng của các người biến đi đâu hết rồi?”
“…”
“Hay là lời nói của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nực cười lắm hả?”
“Không dám ạ!”
“Vậy thì làm cho tử tế vào. Hiểu chưa?”
“Rõ!”
Những vị tướng lĩnh đã ngấp nghé tuổi ngũ tuần đồng loạt căng vai hô lớn. Ludwig vỗ vỗ vai Fabian rồi quay người đi ra ngoài.
Ngay tại đó, cuộc họp quốc phòng dưới sự chủ trì của Fabian bắt đầu. Sau cuộc họp kéo dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, Eisenwald chính thức bước vào không khí chiến tranh.
Cũng có tin tức truyền đến rằng Elidia đã ban bố lệnh tổng động viên toàn quân. Một Bộ Tư lệnh Quân đội Trung ương được thành lập gần cảng Wittelsmann, nằm cạnh vùng biển Kat.
“…Dạ? Từ chối rồi ạ? Thật sao?”
Cách đây vài ngày, Weber đã gia nhập Bộ Tư lệnh Quân đội Trung ương. Lẽ ra cậu ta phải đến sớm hơn, nhưng vì việc tuyên chiến dẫn đến phải cung cấp một lượng lớn xe tải của Walt Motors cho quân đội, nên mới bị chậm trễ đôi chút.
“Phải đấy, sao anh không nhân cơ hội này gắn sao lên vai luôn đi cho oách. Đang thời chiến thế này chẳng ai dám dị nghị gì đâu.”
Fabian đã từng hỏi Eberhard rất nghiêm túc rằng cậu có muốn lên tướng không, nhưng nghe nói Eberhard đã thẳng thừng từ chối.
“Lên tướng rồi thì sao mà ra chiến trường được nữa.”
“Anh có biết điều này không?”
“Gì cơ?”
“Vốn dĩ thân phận của anh đâu có được phép ra trận.”
Tập đoàn EverTech giờ đây đâu chỉ là một công ty đơn thuần. Quân nhu phi tuyến tính do Blitzdeck sản xuất chiếm đến 30% toàn quân, nếu tính cả ma thạch gia công phi tuyến tính và tuyến tính của EverTech thì thị phần lên đến 50%.
Phá vỡ truyền thống về ghế Thủ tướng còn chưa đủ, cậu còn là vị Công tước trẻ tuổi đã bất chấp sự phản đối của 4 đại gia tộc (trừ Friedrich), để giúp Ludwig giải ngũ và đưa lên làm Thủ tướng.
Nếu cậu mà bỏ mạng nơi sa trường thì rắc rối to đấy. Weber vừa gặm đùi gà vừa lắc đầu ngán ngẩm.
“Kiếp trước anh chết vì không được đi đánh trận hay sao vậy? Sao cứ đâm đầu vào thế.”
“Này, cậu ăn nói cho cẩn thận…!”
“Cậu ta nói đúng đấy.”
Eberhard định nổi đóa thì Karl Heinrich đang ngồi ăn im lặng bên cạnh bỗng xen vào. Eberhard ngượng ngùng đặt mông ngồi xuống.
“Tầm này thì chết sao được. Với lại, người gặp nguy hiểm hơn là anh mới đúng chứ?”
Hiện tại Eberhard đang chỉ huy lực lượng Không quân. Trái ngược với Eberhard đứng đầu Không quân tương đối an toàn (?), Karl Heinrich lại phụ trách tác chiến đổ bộ.
‘Nghĩ đến tác chiến đổ bộ ở thời đại này thì độ nguy hiểm bên đó chỉ có hơn chứ không kém.’
Tuy Karl Heinrich ở tuyến sau có vẻ khó chết, nhưng nguy hiểm thì cũng như nhau cả thôi.
“Theo em thấy hai người cá mè một lứa cả thôi.”
Câu phán xanh rờn của Weber khiến cả Eberhard và Karl Heinrich đều im bặt.
Vừa ăn xong thì có lệnh triệu tập.
Rạng sáng thứ Năm.
Hải quân Eisenwald bắt đầu di chuyển. Hạm đội tàu ngầm số 7 đã phong tỏa tuyến đường hướng ra Biển Bắc. Trong quá trình đó tuy có xảy ra chút va chạm, nhưng họ đã chặn đứng tuyến đường mà không gặp mấy khó khăn.
Elidia vốn tự tin vào lực lượng hải quân của mình, dường như chưa bao giờ nghĩ sẽ bị lép vế trước ai chứ đừng nói là Eisenwald, nên hàng ngũ bắt đầu rối loạn, lúng túng.
Nhận thấy nguy cơ, Lực lượng Phòng vệ Bờ biển số 1 của Elidia nhanh chóng chỉnh đốn đội hình và chuyển sang thế phòng thủ.
Vút…
Chiếc trinh sát cơ biển Hammerbit xé gió xuất kích.
“Đây là Falcon, phát hiện hạm đội địch tại địa điểm 37 hải lý phía Đông Bắc vùng biển Carlin. Xin nhắc lại. Đã phát hiện hạm đội địch, xác nhận có 4 tàu tuần dương, 7 tàu khu trục. Biên đội tàu địch đang di chuyển về hướng Đông Bắc. Vận tốc dự kiến 14 hải lý/giờ.”
“Đây là Valkyrie, yêu cầu xác nhận thành phần hạm đội địch. Có thể nhận diện được soái hạm và các chủng loại tàu khác không?”
“Không thể xác nhận soái hạm, đi đầu là 2 tàu khu trục. Phía sau có 4 tàu hộ tống, khả năng cao có ít nhất 3 tàu săn ngầm. Đang chờ thêm chỉ thị.”
“Duy trì vị trí hiện tại và giám sát, lệnh sẽ được ban bố sau khi đánh giá khả năng tấn công phủ đầu.”
Xè xè.
Ngay sau khi tín hiệu bộ đàm vụt tắt, máy bay ném bom của Eisenwald lập tức xuất kích. Tiếng gầm rú vang trời, bom trút xuống tạo nên những cột lửa bắn tung tóe khắp nơi.
“Chết tiệt!”
“Hạ cái chiếc màu vàng kia trước đi!!”
“Tên đó rốt cuộc là kẻ nào vậy!”
“Báo cáo, báo cáo! Nghi ngờ là mẫu máy bay mới của phía Eisenwald! Phi công là… Công tước Friedrich ư?”
“Mẹ kiếp, xử lý mấy cái máy bay màu vàng đó mau!”
Biên đội bay do Eberhard dẫn đầu đã chiếm quyền kiểm soát bầu trời trong nháy mắt, nhờ kỹ năng bay điêu luyện cùng hỏa lực áp đảo.
Những con tàu bị tước mất quyền kiểm soát bầu trời, chỉ còn nước hứng chịu cơn mưa bom trút xuống như quà tặng từ trên không trung mà không có cách nào chống đỡ.
“Rút lui, rút lui mau! Lùi lại!”
“Khốn kiếp, nếu không có cái máy bay chết tiệt đó thì…!”
Xét về lực lượng hải quân, rõ ràng Elidia chiếm ưu thế. Thế nhưng, khi cục diện chiến tranh đã mở rộng lên cả bầu trời thì chỉ dựa vào tàu thuyền trên biển không thể giải quyết được tất cả.
Dù có tung ra chiến thuật gì đi chăng nữa, cũng sẽ đều vô dụng nếu không thể ngăn chặn được vô số quả bom đang trút xuống từ trên cao.
Chiến tuyến trên biển bị đẩy lùi trong chớp mắt. Cùng lúc đó, chiến dịch đổ bộ của lục quân Eisenwald cũng chính thức bắt đầu.
“Dùng mọi cách phải ch… chặn chúng lại!”
“Tuyệt đối không được để chúng đặt chân lên đất liền!”
Lực lượng chủ lực của Eisenwald vốn dĩ là lục quân chứ không phải hải quân. Một khi để họ tiến lên bờ thì chắc chắn chiến tuyến trên đất liền cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi.
Có lẽ để đề phòng tình huống đó, nên quân đội Elidia đã xây dựng sẵn một tuyến phòng thủ hào chiến đấu ngay phía sau cảng.
Bộ Chỉ huy Tiền phương số 1.
Chắc do đêm qua trời mưa nên nền đất lầy lội hơn thường ngày. Đôi giày quân nhu lấm lem bùn đất bước lên sàn gỗ của khu nhà chỉ huy được dựng tạm bợ.
“Đến muộn đấy.”
Trong cuộc chiến lần này, Eberhard hoạt động tương đối tự do. Một phần vì lực lượng không quân vẫn chưa ổn định cơ cấu, phần khác là do tất cả đều nhất trí đánh giá rằng tài năng của Eberhard quá vượt trội, nếu chỉ giam hãm trong một đơn vị duy nhất thì quá phí phạm dù cậu chỉ mang quân hàm Đại tá.
‘Nếu là quân đội hiện đại thì không thể nào có chuyện này.’
Nhưng Eisenwald hiện tại lại khác. Mỗi khi Eberhard cầm quyền chỉ huy, những vấn đề nan giải mà đến cấp Tướng cũng bó tay lại được giải quyết êm đẹp trong nháy mắt, thử hỏi ai dám ho he nửa lời?
Đến độ có vài đơn vị vì quá bế tắc mà lớn tiếng đòi đưa Eberhard đến, thậm chí còn tranh cãi gay gắt với nhau.
“Tôi cũng muốn đến sớm lắm chứ. Tình hình sao rồi?”
“Không ổn lắm.”
Karl Heinrich dập tắt điếu thuốc rồi ra hiệu. Giữa phòng chỉ huy có đặt một chiếc bàn gỗ lớn, bên trên là tấm bản đồ cắm chi chít những chiếc ghim.
“Tôi cũng đã nghĩ mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.”
Elidia đã coi thường lực lượng hải quân của Eisenwald, mà trong chiến tranh thì chủ quan khinh địch ắt sẽ chuốc lấy tai họa.
Đặc biệt là hải quân Eisenwald dưới trướng Lucas đã thực hiện vô số các cuộc diễn tập mô phỏng, với giả định kẻ địch là quân đội Elidia.
Nếu bảo không có thiệt hại gì khi đột phá đến tận đây là nói dối, nhưng xét đến lực lượng hải quân nghèo nàn của Eisenwald thì kết quả này đã là đáng mừng lắm rồi.
‘Phải giải quyết xong trong năm nay.’
Eberhard cũng chẳng hề có ý định chôn chân lâu dài ở cái vùng đất xa lạ này.
‘Để Elidia ở phía sau sẽ là một trở ngại lớn.’
Hiện tại Broneria đang bị kìm chân bởi cuộc chiến với Valterion. Eberhard đã dự đoán được cuộc chiến với Broneria, nên phán đoán rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để xử lý Elidia nữa.
Bởi trên đời này làm gì có kẻ nào ngu ngốc đến mức, biết rõ sau lưng sẽ có đạn bắn tới mà vẫn làm ngơ cơ chứ.
“Đang ở thế giằng co sao…”
Quân đội Elidia đã đào hào chiến đấu như một sự phản kháng cuối cùng. Thực ra điều này hoàn toàn nằm trong dự tính.
Ngay khi Eberhard định mở lời với Karl Heinrich, cửa phòng chỉ huy bất ngờ bật mở.
Đứng đó là Hegen đã tái nhập ngũ theo chân Karl Heinrich, trên mình đang khoác bộ quân phục.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là… bọn khốn Elidia hình như đã thả khí độc rồi ạ!”
“Chẳng phải đã có mặt nạ phòng độc rồi sao?”
“Cái đó, có vẻ như mặt nạ phòng độc không có tác dụng với loại khí này.”
“Cái gì?”