Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 232
Ánh mắt Eberhard tràn ngập vẻ bất lực. Thế nhưng, Karl Heinrich đứng sừng sững tựa thái sơn trước mặt cậu vẫn chẳng mảy may thay đổi.
“Woa, anh nghiêm túc đấy hả?”
Eberhard cắn nhẹ môi. Ai mà ngờ anh lại vứt bỏ chiếc ghế Hạ nghị sĩ vốn đã nằm chắc trong tay để quay lại quân đội. Mà lại còn ngay trong tình cảnh chiến tranh đang cận kề thế này.
“Người hùng Graufeld quay trở lại chiến trường… Một viễn cảnh không tồi đấy chứ?”
“…Hừ. Tôi cứ tưởng vẽ ra viễn cảnh đó phải là vai trò của tôi chứ nhỉ.”
Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là cậu không ngờ Karl Heinrich lại là người đề xuất trước rồi biến nó thành hành động.
“Dù sao anh cũng bỏ chức rồi nên đành chịu vậy. Cơ mà sao anh lại đeo quân hàm cấp Tướng thế kia?”
Dẫu biết quân đội Eisenwald hoạt động bát nháo thật đấy, nhưng thế này thì chẳng phải hơi quá rồi sao. Karl Heinrich chỉ cười khẩy thay cho câu trả lời.
“Dẫu gì người yêu cũng vì muốn giúp đỡ nên mới lặn lội đến tận đây, cậu không thể đón tiếp nồng nhiệt hơn chút sao.”
“Không, chuyện đó…”
“Tôi muốn ở bên cạnh cậu.”
“Hả, thật là…!”
Eberhard vuốt ngược mái tóc với vẻ cạn lời. Tên này càng ngày càng học đâu ra cái thói trơn tuột thế không biết. Đây là tác hại của việc dấn thân vào chốn quan trường sao? Thế nhưng những lời đường mật ấy lại chẳng khiến cậu chán ghét chút nào nên đành ngậm miệng.
Karl Heinrich đứng dậy trước rồi chìa tay về phía Eberhard.
“Vậy thì mong được cậu giúp đỡ lần nữa nhé, Đại tá Friedrich.”
“Vâng. Tôi cũng mong được anh giúp đỡ.”
Eberhard nắm lấy bàn tay đang chìa ra, lâu lắm rồi cậu mới dùng kính ngữ với anh.
***
Màn sương mù dày đặc bao phủ vùng biển trước mặt Kat. Tuy sương mù che khuất mặt biển nhưng sóng lại rất êm ả.
Bên dưới mặt biển xanh thẫm buổi rạng đông, Hạm đội Cơ động số 1 của Eisenwald đang di chuyển về phía Tây. Nhân viên trinh sát sóng âm trên tàu ngầm EW-226 đang làm nhiệm vụ trinh sát phía trước, cất giọng báo cáo đầy căng thẳng.
“Phương vị 075, cự ly 16km, quy mô hạm đội địch trên 20 chiếc, vận tốc hiện tại 14 hải lý/giờ, hướng di chuyển dự kiến là Tây Nam!”
Nghe báo cáo từ nhân viên trinh sát, Hạm trưởng vội vã từ đài chỉ huy chạy thẳng xuống CIC (Trung tâm Thông tin Tác chiến).
Các thủy thủ trên tàu ngầm bắt đầu tất bật chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Viên sĩ quan phụ tá với vẻ mặt căng thẳng tiến lại gần.
“Xin chỉ thị cho phép bắn xác nhận. Có đánh chặn không ạ?”
“Chưa đâu. Chờ đã.”
Elidia tin chắc rằng phe mình sẽ thực hiện cuộc tập kích trước. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp.
Tuần dương hạm Belmore của Elidia giảm tốc độ để đảm bảo tầm nhìn.
Rào rào…
Ngay khoảnh khắc đó, một chuyển động nhỏ bên dưới mặt nước đã bị phát hiện.
“Có vật thể đang tiếp cận từ bên dưới!”
“Chết tiệt, là tàu ngầm!”
Chiếc tàu ngầm EW-226 của Eisenwald vốn đang lấp ló trong màn sương mù trên biển, bỗng xuất hiện cùng một luồng sáng chói lòa.
Ầm!
“Đạn pháo đang tới, hướng 9 giờ, tốc độ 940m/s, dự kiến va chạm sau 5 giây!”
Sĩ quan điều khiển hỏa lực báo cáo gấp gáp, nhưng lời còn chưa dứt thì đạn pháo đã lao thẳng vào thân tàu.
Oành!
Một cú va chạm kinh hoàng làm rung chuyển cả con tàu. Những lính thủy đang bám vào lan can mất thăng bằng ngã văng ra ngoài, còn đèn đóm trên đài chỉ huy thì chớp tắt liên hồi.
“Mạn trái boong giữa trúng đạn trực diện! Tháp pháo số 2 bị bắn trúng!”
“Boong dưới cháy rồi! Có hỏa hoạn!”
“Mẹ kiếp, mau dập lửa đi!”
Đô đốc Edmond của Elidia hét lên trong bộ đàm đầy gấp gáp.
“Chuẩn bị phản công, toàn hạm đội khai hỏa!”
Lệnh của Đô đốc vừa ban ra, những con tàu vẫn còn nguyên vẹn đồng loạt mở nòng pháo phản công.
Cùng với tiếng nổ chói tai, đạn pháo 305mm vẽ lên không trung một đường parabol. Đạn pháo va vào tuần dương hạm của phe Eisenwald, tạo nên những đốm lửa bùng lên.
“Bắn trúng thêm rồi! Xác nhận khu trục hạm của địch đang bị rò rỉ nước!”
Ầm ầm.
Dù các tàu chiến của hải quân Elidia đã bắt đầu phản công, nhưng số lượng tàu phía Eisenwald lại áp đảo hoàn toàn.
Ngược lại, những quả đạn pháo bay tới đập nát đuôi tàu khiến ống dẫn nhiên liệu nổ tung. Ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên ngùn ngụt khắp thân tàu.
“Buồng máy cháy rồi, đuôi tàu đang bị ngập nước!”
“Ph… Pháo bờ biển bắt đầu khai hỏa! Phát hiện thêm loạt bắn từ phía đường bờ biển!”
Những báo cáo dồn dập khiến đầu óc Đô đốc Edmond trở nên trống rỗng.
Pháo kích thêm từ bờ biển ư?
Theo báo cáo thì quân địch đã rút vào đất liền để hỗ trợ Valterion rồi cơ mà. Tại sao lại…
Edmond nhìn đường bờ biển đang xa dần mà nhắm nghiền mắt lại.
“Lính thông tin! Gửi tín hiệu khẩn cấp đi! Bị tập kích, yêu cầu chi viện tức…”
Xè xè…
Sau đó, chỉ còn lại những tiếng nhiễu sóng lặp đi lặp lại từ bộ đàm. Ngọn lửa đỏ rực đang ập tới nhanh chóng nuốt chửng tàu Belmore.
Edmond vội vã đổi kênh tín hiệu rồi gào lên.
“Báo cáo Bộ Chỉ huy, năng lực chiến đấu đã mất, chúng tôi rút lui về phía sau!”
Theo mệnh lệnh của gã, tàu Belmore cùng hạm đội bắt đầu quay đầu đổi hướng.
Nhưng đúng lúc đó, chiếc Kronfolke bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Nhận được báo cáo, Edmond kinh hãi tột độ. Bởi lão chưa bao giờ nghĩ rằng một quốc gia có lực lượng hải quân yếu kém như Eisenwald lại sở hữu tàu sân bay.
Những chiếc chiến đấu cơ Camel của Eisenwald lần lượt cất cánh, bắt đầu tiếp cận ở độ cao thấp rồi đụng độ với biên đội bay Falcon đang hộ tống tàu Belmore.
Kể từ sau cuộc cách mạng công nghệ ma thạch, hàng loạt quốc gia đã lao vào cuộc đua phát triển máy bay và bắt đầu đưa chúng vào thực chiến.
“Phát hiện máy bay địch! Bay vút lên theo phương thẳng đứng rồi phản công!”
“Cứ để mặc bọn chúng bắn! Mặc kệ và bay lên đi!”
Các chiến đấu cơ của Elidia bám riết lấy đuôi những chiếc Camel đang vút lên cao, rồi xả súng máy điên cuồng. Tiếng gió rít gào, tiếng đạn sượt qua thân máy bay hòa cùng tiếng kim loại bị xé toạc vang vọng trong không trung, như thể bầu trời đang gầm thét.
“Không được để chúng bay lên! Chặn lại!”
Khi máy bay bổ nhào xuống với tốc độ chóng mặt, gia tốc trọng trường cực lớn đè nặng lên cơ thể. Những chiếc chiến đấu cơ của Elidia không kịp giảm tốc độ nên cứ thế lao vụt sang phía bên kia.
“Khà khà, vĩnh biệt nhé.”
Đã chiếm được vị trí khai hỏa chuẩn xác, Eberhard siết cò súng máy. Khẩu Vickers 7.7mm khạc lửa, những viên đạn xuyên thủng thân chiếc máy bay Falcon của Elidia.
Đoàng đoàng đoàng!
Dù cùng là cỡ đạn 7.7mm, nhưng hỏa lực từ máy bay của Eberhard lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Theo lẽ thường, vũ khí chỉ có hỏa lực cố định, nhưng đó chỉ là chuyện khi chưa có ma lực mà thôi.
Cơn mưa đạn trút xuống không ngớt xuyên thủng buồng lái chiếc Falcon, khiến nó bốc cháy ngùn ngụt rồi rơi thẳng đứng.
Eberhard nắm lại cần điều khiển. Một chiếc Falcon khác cố sống cố chết bám đuôi Eberhard, dẫn đến thất tốc rồi lao đầu xuống biển.
[Oa, một mình anh xử bao nhiêu chiếc thế ạ?]
“Cô nhóc này, trong tình huống đó mà cũng bắn headshot được hả?”
Chiếc Fokker D7 do Sophia điều khiển giảm tốc độ rồi bay sát lại gần Eberhard.
[Thì em đâu phải pháp sư như anh. Cái hỏa lực đó mà coi được à?]
Sophia nhìn xuống bên dưới rồi lắc đầu quầy quậy.
Ầm!
Ánh lửa lóe lên từ phía xa. Đó là dấu hiệu cho thấy tàu Belmore trên đường rút lui, đã va phải thủy lôi do Eisenwald rải sẵn và phát nổ.
Chứng kiến cảnh đó, Eberhard lập tức quay đầu bay về và hạ cánh xuống tàu sân bay.
Một khởi đầu suôn sẻ hơn cậu nghĩ.
Sáng hôm sau.
[Hải quân Eisenwald đại thắng tại eo biển Carlin! Đánh tan hạm đội tập kích của Elidia.]
[Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng: ‘Sẽ không ngồi yên trước bất kỳ mối đe dọa nào đối với lãnh hải Eisenwald’.]
[Elidia thất bại trong chiến dịch hải quân liều lĩnh, vị thế trên trường quốc tế lung lay dữ dội.]
[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính thức tuyên chiến với Elidia vào 1 giờ chiều nay.]
[(Tin nhanh) Trong buổi họp báo hôm nay, Thủ tướng Richter tuyên bố sẽ không viện trợ cho Valterion mà ưu tiên cho cuộc chiến với Elidia.]
“Tin khẩn đây! Tin khẩn đây!”
“Elidia đã tấn công Eisenwald rồi!”
“Cái gì, rốt cuộc là sao thế này?”
Người dân Eisenwald chỉ vừa ngủ một giấc dậy đã thấy chiến tranh nổ ra. Những tin tức sốt dẻo về cuộc giao tranh giữa quân đội Eisenwald và Elidia khiến họ vẫn chưa thể tin đó là sự thật.
Đúng lúc đó, các đài phát thanh trong cửa hàng đồng loạt phát bản tin khẩn.
[Thưa toàn thể công dân Eisenwald, tôi đứng tại đây hôm nay để thông báo một sự thật trọng đại sẽ quyết định vận mệnh của đất nước chúng ta… Chính quyền đảng Mặt trận Northcos của Elidia đã khiêu khích chúng ta suốt một thời gian dài. Để bảo vệ danh dự và tự do của Eisenwald, chúng ta sẽ không lùi bước nữa mà nhất định sẽ giành chiến thắng! Vì Eisenwald vĩ đại!]
Bài diễn văn của Hedrick vừa dứt, mọi người liền nhao nhao hô vang theo câu nói cuối cùng của ông.
“Vì Eisenwald vĩ đại!”
“Đúng vậy, không thể cứ để bị bắt nạt mãi được!”
“Tưởng Eisenwald dễ xơi lắm hả! Chiến tranh đi!”
Dư luận ủng hộ chiến tranh bùng lên trong chớp mắt, các lãnh đạo quân đội cũng lần lượt đổ về Bộ Tư lệnh Trung ương Feldheim.
“Hự, em muốn về nhà.”
“Nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Thiếu tá Weber nhìn những ngôi sao cấp Tướng đang tụ họp tại Bộ Tư lệnh Trung ương Feldheim mà mặt mày tái mét.
Hầu hết đều là những người cậu ta từng gặp khi đi theo Eberhard nên cũng không đến nỗi lạ lẫm. Tuy nhiên, việc gặp riêng lẻ từng người, và thấy tất cả tụ họp đông đủ tại một chỗ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Eberhard chạm mặt Karl Heinrich với vẻ mặt có phần cứng nhắc tại hành lang phòng họp lớn.
“Có bị thương ở đâu không?”
“Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, không sao.”
“Cái thằng liều lĩnh này.”
Eberhard đã tự nguyện xung phong ra trận với lý do kẻ địch đang lơ là cảnh giác, đây chính là cơ hội tốt nhất để kiểm chứng hiệu năng của chiếc Camel.
Đó là kẻ sẵn sàng từ chối cả việc thăng chức chỉ để được ra chiến trường. Dù có can ngăn thì chắc chắn cậu cũng chẳng thèm nghe, nên Karl Heinrich chỉ biết cầu mong cho cậu bình an vô sự là tốt nhất, nhưng tâm trạng anh lúc này chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Anh nheo mắt lại rồi thầm thở dài một hơi và quay đi.
“Vào trong thôi.”
Khi Eberhard và Karl Heinrich đẩy cửa bước vào, phòng họp lớn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Eberhard chào bằng mắt rồi cùng Weber ngồi xuống hàng ghế phía sau. Chẳng bao lâu sau, Fabian bước vào với khuôn mặt hốc hác.
“Thưa Bộ trưởng, phía Elidia đã gửi đề nghị đàm phán.”
“Đêm qua quân đội Eisenwald đã giành chiến thắng, hay là chúng ta đừng mở rộng mặt trận nữa mà hãy kết thúc tại đây thôi?”
“Valterion là đồng minh lâu năm của Eisenwald! Không gửi viện trợ là sao, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Ngay khi Fabian vừa bước vào, các vị tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm đã nhao nhao lên tiếng. Fabian thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống ghế và bắt đầu nói.
“Việc cần ưu tiên hiện tại là xử lý Elidia, kẻ đã dám động đến Eisenwald. Sẽ không có đàm phán, và cũng không có chuyện thay đổi quyết định về việc viện trợ.”
“Nhưng mà…!”
“Elidia đã khiêu khích Eisenwald từ rất lâu rồi. Vậy chúng ta còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa?”