Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Chương 231
[Chính phủ Elidia phản ứng gay gắt sau khi lệnh ‘Persona Non Grata’ được ban bố.]
[Đại sứ quán Elidia tổ chức họp khẩn yêu cầu rút lại lệnh trục xuất, song phía chính phủ Eisenwald liên tục nhấn mạnh sẽ không thay đổi quyết định. Yêu cầu buộc phải rời khỏi Eisenwald trong vòng 48 giờ.]
Rầm.
“Chết tiệt! Lũ khốn kiếp này!”
Tân Thủ tướng vừa đắc cử của Elidia là Edwin Crossley giận dữ giáng mạnh nắm đấm xuống mặt bàn.
Gã đàn ông có mái tóc xoăn điểm hoa râm cùng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, đang vô cùng phẫn nộ trước động thái cứng rắn từ phía Eisenwald.
Reng reng.
“Có chuyện gì?”
[Thưa ngài Thủ tướng, phía Broneria liên lạc nói muốn nói chuyện với ngài. Mật danh là P, Ớt Chuông thì phải…]
“Nối máy ngay.”
[Rõ ạ!]
Sau vài hồi chuông chờ thì đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch.
[Đã lâu không gặp.]
Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói của một người đàn ông khá trẻ tuổi.
“Không ngờ cậu lại dùng cái mật danh vớ vẩn đó thật đấy, mà chuyện này rốt cuộc là sao hả? Chính cậu đã khẳng định Eisenwald sẽ không đời nào phản ứng mạnh mẽ như vậy mà.”
[Ludwig ấy mà, lão già đó là kẻ chẳng ai biết được sẽ làm ra hành động gì đâu.]
“Cậu bảo tôi phải nuốt trôi nỗi nhục nhã này sao?!”
[Eisenwald đã chấp nhận yêu cầu viện trợ từ Valterion và đang lên kế hoạch xuất binh. Có lẽ việc phản ứng thái quá với Elidia chỉ là màn kịch để che giấu sự thật này thôi.]
Mấy ngày nay Eisenwald lúc nào cũng ầm ĩ với những tin tức liên quan đến cuộc chiến thương mại trên biển với Elidia.
“Chuyện đó là thật sao?”
[Chắc chắn. Vậy nên vụ việc lần này chỉ là đòn hư trương thanh thế của Eisenwald.]
Có vẻ họ tin chắc rằng nếu Eisenwald tỏ ra cứng rắn thì Elidia sẽ không dám xâm lược.
“Hừm, ngộ nhỡ quân đội Eisenwald tiến đến Valterion rồi đánh bại các cậu thì tính sao?”
[Chuyện đó thì có liên quan gì đến Elidia?]
“…”
[Cho dù chúng tôi có thua, trong lúc đó Elidia cứ việc chiếm lấy quyền kiểm soát vùng Biển Bắc là được. Chẳng phải ngài nên lo giữ nhà mình cho tốt trước khi bận tâm chuyện nhà người khác sao?]
Elidia sẽ kiểm soát vùng Biển Bắc để tiến ra lục địa phía Bắc, còn Broneria sẽ nhân cơ hội đó chiếm đóng Valterion.
Đó chính là nội dung cốt lõi của ‘Liên minh El-Bro’ được ký kết trong bí mật.
“Là tôi lo thừa rồi. Vậy thì…”
[Cứ tiến hành theo kế hoạch đi.]
Ngu ngốc.
Chỉ biết dùng truyền thông để lấp liếm sự thật, đúng là cách làm rẻ tiền phù hợp với trình độ của hắn.
‘Sao có thể là quân nhân được chứ.’
Eberhard.
Việc hắn ta chọn làm quân nhân, rõ ràng là bởi ở Eisenwald này, chẳng có vị trí nào thuận lợi hơn quân nhân để gây dựng sức ảnh hưởng. Chưa kể gia đình hắn không chỉ có truyền thống lục quân mà còn là gia tộc chuyên cung cấp quân nhu.
‘Dáng vẻ đó.’
Tuy đang giả bộ làm quân nhân, nhưng cảm giác hắn đem lại giống một doanh nhân hơn là lính.
Cayenne tin chắc rằng linh hồn đang chiếm hữu thân xác Eberhard vốn là một doanh nhân hay người làm trong giới đó.
‘Ngu xuẩn, chiến tranh đâu phải trò chơi dùng tiền là được.’
Trong lúc Cayenne giữ im lặng, Edwin đưa tay lau mồ hôi đang rịn ra trên trán.
“Hừm, tôi tin tưởng cả vào cậu đấy, Thiếu tướng Cayenne.”
[Vâng. Tôi cúp máy đây.]
Kết thúc cuộc gọi, Edwin lập tức cho người triệu tập Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
***
“Mày có biết cách nào để nắm chắc phần thắng trong chiến tranh không?”
“Tự nhiên mày nói cái gì thế?”
Khi tình hình chiến tranh với Elidia ngày càng sục sôi, đơn vị Erenfeld đóng quân gần cảng Wittelsmann cũng được đặt trong tình trạng báo động.
Eberhard và Marcel đang cùng nhau hút thuốc. Eberhard vừa dựa lưng vào tường vừa ngậm điếu thuốc, mắt ngước nhìn bầu trời xám xịt như sắp đổ mưa rào.
Cậu nhìn Marcel rồi đưa tay ra hiệu thành hình tròn.
“Là tiền đấy.”
Chỉ huy tài ba? Binh lính hừng hực lòng yêu nước? Cũng tốt cả thôi. Nhưng chỉ huy đâu phải là thần thánh.
Nhiệm vụ của người chỉ huy là khai thác tối đa hiệu quả từ những gì đang có trong tay, chứ không phải là hô biến ra những thứ vốn dĩ không tồn tại.
Binh lính ư? Lòng yêu nước ư?
Chiến tranh càng kéo dài thì thà dúi vào tay họ súng ống, đạn dược hay nhu yếu phẩm, còn tốt hơn gấp vạn lần cứ ngồi đó ca bài ca yêu nước.
Mấy thứ đó đào đất là ra chắc?
Trước khi kêu gọi lòng yêu nước của binh lính, phải cung cấp đủ những thứ cần thiết và khích lệ họ, có thế thì lòng yêu nước vốn không tồn tại mới nảy sinh được.
‘Chỉ có mấy thằng học quân sự qua game mới thốt ra được những lời vô lý như vậy.’
Ngoài đời thực thì mỗi người lính đều là trụ cột của một gia đình hay đứa con quý báu của ai đó, chứ đâu phải cứ bấm nút tạch tạch là sinh ra được lính đâu.
“Thú thật là tao vẫn không hiểu tại sao mày lại kiếm tiền một cách bất chấp như thế?”
Dù không có EverTech thì Eberhard vẫn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc Friedrich.
Trong suy nghĩ của Marcel, thật khó chấp nhận việc một thằng sinh ra đã ngậm thìa vàng, có cả gia tài và danh vọng để ăn chơi trác táng đến cuối đời, lại đi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trên đời này.
“Nhưng mày của hiện tại trông có vẻ… đang vui lắm nhỉ?”
“Thời buổi này mà mày ăn nói nguy hiểm thế hả?”
Lời đó nếu không cẩn thận sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm, rằng Eberhard chỉ chờ đợi cuộc chiến tranh này nổ ra.
“Bớt xàm đi, chính mày là thằng đi rêu rao khắp làng trên xóm dưới là phải chiến tranh còn gì.”
Trước lời phản bác của Marcel, Eberhard trợn tròn mắt như muốn hỏi sao mày biết. Marcel dụi tắt điếu thuốc rồi đưa ngón tay gõ nhẹ vào tai mình.
“Tao cũng biết nghe ngóng chứ, thằng quỷ này.”
“Thế à?”
Vốn dĩ cậu ta chẳng bao giờ thể hiện ra mặt, nên cậu cứ tưởng cậu ta không quan tâm mấy đến chuyện của trung ương quân đội.
“Sống an phận thủ thường để hưởng thọ là châm ngôn sống của tao mà.”
Marcel tặc lưỡi rồi liếc nhìn Eberhard, sau đó đưa tay day trán.
“Khà khà, mày gặp tao là coi như hỏng rồi.”
Chẳng hiểu sao lại thân thiết được với nhau, nhưng dù gì nó cũng là một tên thú vị. Đám mây che khuất đỉnh đầu Eberhard tan đi, hiện ra bầu trời trong xanh.
Một ngày yên bình hệt như tiết trời đẹp trước khi cơn bão ập đến.
Rõ ràng là cho đến tận buổi sáng thì vẫn thế.
Kết thúc buổi huấn luyện sáng, cậu quay lại nhà ăn và lấy đầy thức ăn vào khay. Eberhard cứ thế bưng khay cơm mà chớp mắt liên tục.
Mình đang bị hoa mắt à? Hay là tình huống gì đây?
Chân cậu như dính chặt xuống sàn, cứ như thể có ai đó đổ keo dán sắt dưới chân vậy. Karl Heinrich vừa nhìn thấy cậu liền đi tới cùng với Chuẩn tướng Brunner.
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâ… Lâu…”
Lâu rồi không gặp sao? Không phải, ý là… Ánh mắt Eberhard vừa chạm vào cầu vai của Karl Heinrich thì đồng tử lập tức chấn động.
Sao? Sao cấp Tướng cơ à?
Mình đang mơ đấy à?
“Này này, Marcel.”
“Hự.”
Marcel cũng nhìn thấy họ, cậu ta luống cuống chào theo điều lệnh trong khi một tay vẫn đang bưng khay cơm.
“Mày nhéo tao cái.”
“…”
Marcel chẳng những không trả lời mà còn chẳng thèm quay đầu lại. Hai ông tướng đang đứng sờ sờ ngay trước mặt thì ai mà dám hó hé?
Dù cậu ta có là Đại tá dày dạn kinh nghiệm đi nữa thì cũng chịu chết thôi. Hơn nữa làm gì còn tay nào rảnh mà nhéo.
“Ha ha, xin lỗi vì đường đột tìm đến lúc mọi người đang dùng bữa.”
“Không sao ạ.”
“Tôi không có ý làm phiền đâu nên cứ ăn tự nhiên đi.”
“Cảm ơn Ngài.”
Marcel cúi đầu chào rồi lủi đi mất dạng như đang chạy trốn. Eberhard quay lại định bảo ‘Tao đi với!’, thì thằng đó đã tót vào chỗ góc trong cùng từ đời nào rồi.
Cái thằng khôn lỏi này.
“Hầy, chuyện này là sao đây?”
Rốt cuộc Eberhard đành bỏ qua tôn ti trật tự mà lén hỏi Joachim. Joachim từng phò tá Fabian, gã đã lờ đi những hành vi bạo lực trong quân đội của Đại úy Felix tại Raikenburts nên bị Eberhard ghét ra mặt.
Từ Matthias cho đến Joachim.
‘Sao mấy ông tướng ở đơn vị mình toàn cái dạng này thế nhỉ?’
Đến nước này thì cậu bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải Ludwig cố tình gửi toàn mấy lão tướng bất tài đến để chơi khăm mình hay không nữa.
‘Hay là ông chú mình không có số hưởng phước từ cấp dưới nhỉ?’
Nhờ vậy mà cậu chẳng cần phải nhìn sắc mặt ai, cứ việc làm những gì mình thích, nhưng những người lính khác thì khổ sở vô cùng. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng đắn không đây? Mà khoan đã, rốt cuộc tại sao Karl Heinrich lại đến đây chứ?
“Chuyện là thế đấy.”
“Chuyện này mà anh bảo là ‘thế đấy’ là xong à…”
“Đại tá Friedrich à, ở đây nhiều tai mắt, hay là ăn xong rồi chúng ta từ từ nói chuyện sau? Tôi xin cậu đấy.”
Joachim thì thầm bên cạnh như thể đang van xin. Trong lòng Eberhard chỉ muốn hất tung khay cơm và nổi điên lên một trận, nhưng ngặt nỗi có quá nhiều người đang nhìn vào.
“Tôi biết rồi.”
Eberhard nuốt tiếng thở dài, tay siết chặt khay cơm rồi ngồi xuống chiếc ghế trống. Ba người lặng lẽ ăn bữa tối.
Sau đó, cả ba cùng bước vào phòng làm việc của Joachim. Cửa vừa đóng lại, Eberhard đã thản nhiên ngồi vào ghế chủ tọa.
Chẳng có cái thói hạ khắc thượng nào như thế này cả, nhưng vì đối phương là Eberhard nên dường như mọi chuyện đều có thể chấp nhận được.
Joachim cũng thừa biết rằng nếu cậu muốn, thì việc đeo lên vai một hai ngôi sao cấp Tướng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
“T… Tôi! Tôi có chút việc cần giải quyết nên ra ngoài trước đây, hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé!”
Joachim liếc nhìn bầu không khí một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc như chạy trốn.
Eberhard ngậm điếu thuốc lên môi rồi lại đặt xuống. Cậu quá mức sững sờ đến nỗi chẳng còn tâm trạng nào mà hút thuốc nữa.
“Một kẻ mới hôm qua còn làm Thị trưởng, rốt cuộc là tại sao? Làm ơn nói với tôi là tôi đang mơ đi.”
“Chẳng phải sắp có chiến tranh với Elidia à? Thế nên tôi tái nhập ngũ.”
“Thật á?”
“Cậu thấy tôi giống người hay đùa lắm hả?”
“Không phải. Chính vì biết anh không đùa nên tôi mới càng thấy bức bối đây này… Rốt cuộc là tại sao?”
“Nếu tôi lập công tiếp sau vụ Graufeld thì vẻ mặt của hắn ta chắc sẽ đặc sắc lắm đây.”
“Tôi ngạc nhiên hơn là Ngài ấy lại chấp thuận chuyện này đấy.”
Chết tiệt, mình đã vất vả thế nào để đưa anh ta lên làm Thị trưởng chứ. Một kẻ chỉ việc trở thành Nghị viên Hạ viện rồi bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, vậy mà nằm mơ cũng không ngờ anh ta lại chui đầu vào cái nơi hôi hám này một lần nữa.
“Mấy chuyện này anh làm ơn nói trước một tiếng đi.”
“Nói ra thì với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ phản đối còn gì?”
“Đương nhiên là phản đối rồi.”
“Tính cố chấp của cậu làm tôi cũng thấy mệt.”
“Cái người không nói tiếng nào như anh cũng cứng đầu kém gì đâu?!”